Chương 8: Bà muốn nuôi thì bà tự nuôi, đừng có mà hối hận

Đã có mặt trên web đến chương 60: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Lão thái bà tức giận đến mức run bần bật, muốn phản bác nhưng không nói nên lời, chỉ có thể ôm ngực lùi lại phía sau, rồi ngã xuống sofa thở dốc.

"Bà nội..."

"Bà nội..." Lý Tử Nhu thấy lão thái thái ngã xuống, vội vàng nắm lấy tay bà, không ngừng gọi.

"Ai, bà nội đây."

"Nhu Nhu không sợ nhé, bà nội không sao, không sao đâu."

"Nhu Nhu của chúng ta thật tốt, còn biết quan tâm đến bà nội, không giống đám bạch nhãn lang chỉ biết làm bà nội tức giận này."

Kỳ Tử Lâm nghe thấy bà ta nói vậy, lại muốn mắng trả, nhưng bị Kỳ Tử An nắm chặt cổ tay, ra hiệu đừng nói nữa.

Kỳ Chính Huy nãy giờ vẫn im lặng, sắc mặt khó coi, thậm chí còn có chút mệt mỏi.

"Mẹ, những lời tiếp theo, con chỉ nói một lần. Mẹ nghe lọt tai thì nghe, không lọt tai thì cũng đừng trách con trai con tàn nhẫn."

Lão thái bà cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng vẫn ôm chặt Lý Tử Nhu không lên tiếng.

Theo bà ta thấy, dù bà ta có làm ầm ĩ đến đâu thì Kỳ Chính Huy cũng không thể mặc kệ bà ta.

Nếu mặc kệ, chắc chắn là do người đàn bà Dịch Văn Huệ kia xúi giục.

"Lý Tử Nhu không phải con gái của con và Văn Huệ, Thần Thần mới là."

Lời vừa dứt, đồng tử lão thái bà đột ngột co rút, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.

"Năm đó, con và Văn Huệ đi du lịch, không may gặp động đất, kinh động thai khí nên phải vào tạm một bệnh viện gần đó để sinh."

Nhưng vì phòng mổ vốn đã chật hẹp, do số lượng người tăng đột biến sau trận động đất nên chỉ có thể xoay xở khó khăn, thành thử bệnh viện sắp xếp cho hai người phụ nữ sinh sản cùng lúc, ở giữa chỉ có một tấm màn vải che chắn.

Nhân viên y tế thiếu hụt, chỉ có thể chạy qua chạy lại giữa hai bên.

Dịch Văn Huệ phải mất ba tiếng đồng hồ mới sinh hạ đứa trẻ, nhưng ai ngờ còn chưa kịp nhìn con lấy một cái, đã bị mẹ của Lý Tử Nhu, cũng sinh vào cùng ngày hôm đó, thừa lúc hộ sĩ bận rộn không chú ý mà tráo đổi đứa trẻ.

"Chuyện này, con mới biết được cách đây năm tháng."

Kỳ gia mỗi năm đều tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Năm nay, khi Kỳ Tử Minh đi lấy báo cáo, tình cờ lật xem kết quả, anh ấy phát hiện nhóm máu của Lý Tử Nhu không khớp với nhóm máu của cả nhà, từ đó mới nảy sinh nghi ngờ.

Sau khi được Kỳ Chính Huy và Dịch Văn Huệ đồng ý, anh ấy đã lấy mẫu tóc làm xét nghiệm DNA, kết quả đúng là không khớp.

Hơn nữa, Dịch Văn Huệ vẫn còn nhớ rõ năm đó bà đã tận tai nghe thấy tiếng khóc của đứa bé.

Kỳ Tử Minh lập tức hiểu ra năm đó hai đứa nhỏ đã bị đánh tráo.

Việc tìm ra Thần Thần thuận lợi như vậy cũng là nhờ bệnh viện năm đó vẫn còn hoạt động, hồ sơ lưu trữ vẫn có thể tìm thấy.

Thêm vào đó, cha đẻ của Lý Tử Nhu vì đánh bạc mà ngồi tù, có hồ sơ án tích, nếu không thì bọn họ dù có mò kim đáy bể cũng không tìm thấy Thần Thần.

"Cho nên, hiện tại Thần Thần đã trở về, vậy Lý Tử Nhu nên về đâu thì về."

"Cuộc đời bị tráo đổi thì nên trả về đúng vị trí cũ!!"

Chứ không thể để sai lầm này tiếp tục kéo dài thêm được nữa.

Lời nói của Kỳ Chính Huy mang theo vẻ nghiêm túc và quyết liệt, cho thấy ông không hề nói đùa, thậm chí không có chỗ cho sự thương lượng.

Vốn dĩ ông cũng không muốn làm vậy, nhưng cách lão thái thái làm ầm ĩ hôm nay đã khiến ông thay đổi ý định ngay lập tức.

Lý Tử Nhu không thể ở lại, bất kể là vì lý do gì.

"Không được!"

Nhưng ai ngờ lão thái thái nghe xong, lập tức lớn tiếng phản đối.

"Ai muốn đuổi Nhu Nhu đi, đó chính là đang bắt nạt bà lão này."

Đối mặt với người bà ta vô lý và hồ đồ như vậy, Kỳ Tử An, Kỳ Tử Minh và Kỳ Tử Lâm thực sự tức đến đau cả ngực.

Kỳ Chính Huy đứng dậy, đạm nhạt hỏi, ánh mắt lạnh lẽo: "Người có thích nó đến mức mặc kệ nó có phải là cháu gái ruột của người hay không, có phải là con gái ruột của con hay không?"

Lão thái bà ôm chặt Lý Tử Nhu đứng dậy: "Phải đấy."

Kỳ Tử Lâm không nhịn nổi tính nóng nảy, cãi lại: "Bà có hỏi xem người ta có thèm cái người bà này không? Người ta còn có bà nội ruột, còn có ông nội ruột đấy."

"Nghe rõ chưa, là ruột thịt!!"

Thân thể lão thái bà run rẩy, dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng bà ta vẫn kiên định nói: "Không ai được đuổi Nhu Nhu đi."

"Được!!"

"Nếu bà muốn nuôi thì người cứ mang về mà nuôi. Sau này có việc gì, đừng tới đây làm phiền nữa, và cũng đừng hối hận,"

Kỳ Chính Huy cũng bị bà chọc giận, buông lời tàn nhẫn: "Quản gia, mang toàn bộ đồ đạc của Lý Tử Nhu đến nhà cũ, sau đó khử trùng phòng của nó, dùng làm phòng chứa đồ chơi cho Thần Thần,"

"Còn nữa, không được phép để lão phu nhân đặt chân vào biệt thự Kỳ gia thêm một bước nào."

"Mày!!" Lão thái bà hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình lại nhẫn tâm đến mức đó.

Không chỉ đuổi một cô bé như Nhu Nhu ra ngoài, mà ngay cả bà ta, mẹ ruột của nó cũng bị đuổi đi.

"Ta đã gây ra nghiệt gì thế này... sinh ra một đứa bạch nhãn lang, đến mẹ đẻ của mình cũng từ bỏ..." Lão thái bà đấm ngực dậm chân, vẻ mặt đau đớn.

Ba anh em Kỳ Tử An thấy vậy, trong lòng biết ngay là bà ta lại giở trò rồi.

Mỗi khi không lý lẽ được, không đấu lại được là lại dùng chiêu này.

La lối khóc lóc, lăn lộn ăn vạ.

Đáng tiếc, lần này bà ta chắc chắn sẽ phải thất vọng.

Vì Thần Thần, họ sẽ không nhường một bước.

Nếu đã sai thì phải sửa, không thể để sai lầm tiếp diễn.

"Người đâu, mời lão phu nhân ra ngoài!!" Kỳ Chính Huy vung tay, ra lệnh cho người đưa hai bà cháu về nhà cũ.

Nếu bà ta muốn nuôi thì cứ mang đi mà nuôi, sau này xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đến họ nữa.

Tiễn xong lão thái thái và Lý Tử Nhu, biệt thự Kỳ gia rơi vào tĩnh lặng.

Kỳ Tử Lâm ghét bỏ phẩy phẩy không khí trước mặt: "Chú Liễu, khử trùng phòng khách đi, đốt chút hương thơm, hôi quá."

Nói xong, cậu ta bịt mũi đi lên lầu.

Kỳ Chính Huy ngồi bệt xuống sofa, mệt mỏi xoa thái dương.

Ông biết sau chuyện tối nay, lão thái thái chắc chắn sẽ không cam tâm, vài ngày nữa có khi còn quay lại quậy phá.

Nhưng mà......

"Ba ba, chúng ta lên lầu xem Thần Thần đi." Kỳ Tử An nhìn ra sự dằn vặt và phiền muộn của cha mình nên lên tiếng đề nghị.

Vừa rồi giọng lão thái thái quá lớn, cộng thêm môi trường sống trước đây của Thần Thần, sợ là đứa nhỏ đã bị dọa sợ rồi.

"Đúng, đi xem Thần Thần thôi."

Kỳ Tử Minh nhanh chân chạy lên lầu trước.

Trong phòng Dịch Văn Huệ, Thần Thần nhỏ bé co ro trong lòng bà, đôi môi nhỏ mím chặt, nắm chặt lấy áo mình, đầu nhỏ cúi gầm, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Không ai thương Thần Thần cả...

Thần Thần không phải là đứa trẻ ngoan...

"Thần Thần." Kỳ Tử Minh vội vã đi vào, thấy Thần Thần cúi đầu khóc thút thít không nói lời nào, trong lòng hoảng hốt.

Dịch Văn Huệ và Kỳ Tử Ngọc nhìn anh ấy, giọng gấp gáp: "Chúng ta đã nói chuyện với Thần Thần rất lâu rồi, nhưng thằng bé không để ý đến chúng ta."

Kỳ Tử An và Kỳ Chính Huy vừa nghe vậy liền cảm thấy tim thắt lại, bước chân không tự chủ được mà nhanh hơn.

"Thần Thần."

"Thần Thần, anh là anh hai đây, em nhìn anh hai được không?"

Kỳ Tử Minh định vươn tay ôm cậu bé, nhưng lại sợ làm xáo trộn suy nghĩ của cậu, sợ cậu không ra khỏi nỗi ám ảnh, nên chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng bóp bóp.

Lần đầu tiên, một bác sĩ nhi khoa như anh ấy lại không có cách nào với một đứa trẻ.

Kỳ Tử An gạt Kỳ Tử Minh ra, không nói lời nào liền bế thốc Thần Thần từ trong lòng Dịch Văn Huệ lên: "Thần Thần, không sợ, không sợ, anh cả ôm một cái."

Người đầu tiên Thần Thần tiếp xúc chính là Kỳ Tử An, được y ôm vào lòng, cảm giác an toàn chậm rãi xuất hiện.

Thấy ở đây quá nhiều người, Kỳ Tử An đơn giản bế thẳng Thần Thần ra ngoài.

"Đừng theo anh, anh mang Thần Thần đi dạo một chút."

Một câu nói khiến Kỳ Tử Ngọc và những người khác dừng bước.

Kỳ Tử An đưa Thần Thần ra ban công, gió đêm nhè nhẹ thổi qua người rất dễ chịu. "Thần Thần, em nhìn kìa, đầy sao kìa."

Có lẽ vì Kỳ Tử An là người đầu tiên tại Kỳ gia mà Thần Thần tiếp xúc nên cậu bé có sự tín nhiệm và ỷ lại, nghe y nói, cậu thực sự ngước cái đầu nhỏ lên.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!