Chương 10: Bảo bối ngoan ngoãn
Đã có mặt trên web đến chương 60: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html
"Uống chậm thôi, không vội, cẩn thận sặc nhé." Kỳ Tử An thấy cậu bé uống hơi dồn dập, không nhịn được lên tiếng.
Uống liền vài hớp, Thần Thần mới dừng lại.
Sau khi dừng, biểu cảm cậu bé có chút không tự nhiên.
Mình uống có phải là nhiều quá rồi không?
Họ có ghét bỏ Thần Thần không nhỉ?
Thần Thần mân mê tay cầm bình nước, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn Kỳ Tử An và mọi người.
Nhận thấy sự bất thường, Kỳ Tử An cúi đầu nhìn Thần Thần, ôn nhu hỏi: "Thần Thần, sao thế? Sữa không ngon à?"
Thần Thần cắn môi nhỏ, lí nhí: "Thần Thần có phải... uống nhiều quá rồi không? Ba ba. Thần Thần uống nhiều thế... sẽ bị ghét... không uống nữa đâu..."
Lần đầu tiên nói nhiều như vậy, phát âm còn chưa chuẩn, câu chữ cũng lộn xộn, nhưng Kỳ Tử An và Kỳ Chính Huy đều hiểu rõ.
Hóa ra là Thần Thần sợ mình uống nhiều quá nên họ sẽ chán ghét cậu.
Kỳ Chính Huy chớp chớp mắt, cố nén sự chua xót trong lòng, dùng giọng điệu bình thường nói với Thần Thần: "Sao mà ghét bỏ Thần Thần được chứ?"
"Đây vốn dĩ là chuẩn bị cho Thần Thần mà, con cứ yên tâm uống thoải mái."
"Uống xong ba lại mua tiếp cho con."
"Con xem, đây đều là sữa bột anh hai chuẩn bị cho con đó, mỗi ngày đổi một loại cũng được." Kỳ Chính Huy dắt Thần Thần đến một chiếc tủ, mở cửa ra, bên trong toàn là những hộp sữa bột chưa khui.
"Thần Thần cứ việc uống, uống hết anh cả lại mua cho em." Kỳ Tử An cười, xoa xoa đôi má hơi phúng phính của cậu bé, hạ quyết tâm phải nuôi Thần Thần thật trắng trẻo mập mạp.
"Thật, thật không ạ? Ba ba không chê Thần Thần đúng không?" Thần Thần cẩn thận hỏi lại, ánh mắt đầy vẻ thấp thỏm bất an.
Ánh mắt ấy khiến Kỳ Chính Huy và Kỳ Tử An xót xa vô cùng.
"Không chê, không chê, Thần Thần là bảo bối của chúng ta, sao có thể chê được chứ?"
"Đúng vậy, còn thương không hết ấy chứ, sao mà ghét được. Thần Thần của chúng ta ngoan thế này, nghe lời thế này cơ mà."
Được hai người trấn an, nỗi bất an trong lòng Thần Thần dần bình phục, cậu bé nắm lấy bình nước tiếp tục uống, nhưng tốc độ lần này đã chậm hơn hẳn.
"Thần Thần."
Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh vừa xuống lầu, đi vào phòng khách, vừa liếc mắt một cái đã thấy Thần Thần đang ngồi trong lòng Kỳ Tử An.
Một nhóc tì nhỏ bé, ngoan ngoãn đáng yêu, thật sự chỉ muốn bắt cóc về nuôi ngay lập tức.
"Chị ~"
"Anh hai ~"
Thần Thần thấy họ liền ngoan ngoãn gọi, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại khiến lòng người cũng tan chảy theo.
"Ai, Thần Thần ngoan."
"Thần Thần uống sữa chưa nào?" Kỳ Tử Minh ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé hỏi.
Thần Thần gật cái đầu nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ: "Uống rồi ạ ~"
"Bụng bụng nè ~" Thần Thần vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ của mình, tỏ ý rằng sữa đã được uống vào trong bụng rồi.
"Vậy có ngon không, có thích không nào?"
"Ngon lắm ~ ngọt ngọt ~ Thích lắm ạ ~"
"Vậy là tốt rồi, anh hai cứ sợ Thần Thần không thích cơ." Kỳ Tử Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
Thật kỳ lạ, trước kia nhìn thấy Lý Tử Nhu cũng không có cảm xúc mạnh mẽ như vậy, nhưng vừa nhìn thấy Thần Thần, anh ấy đã theo bản năng muốn thân cận, còn muốn mang tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này cho cậu bé.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là huyết mạch thân tình sao?
Quả là một thứ kỳ diệu.
"Thưa các vị thiếu gia, tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng ạ." Quản gia cười tủm tỉm nói.
"Được, chúng ta đi ăn sáng thôi."
"Để anh hai bế Thần Thần đi được không?"
Kỳ Tử Minh vươn tay về phía Thần Thần, chặn đứng động tác của Kỳ Tử Ngọc, kết quả là bị Kỳ Tử Ngọc nhéo một cái vào bắp tay.
Dám tranh giành với chị hả, lá gan lớn lên rồi đấy nhé.
"Thần Thần, đừng để ý đến nó, lại đây chị bế." Kỳ Tử Ngọc bế thốc Thần Thần vào lòng, lườm Kỳ Tử Minh một cái rồi xoay người đi thẳng về phía nhà ăn.
Kỳ Tử Minh xoa xoa bắp tay: "Anh cả, anh có quản được cô ấy không đấy?"
Giọng điệu đầy vẻ bất mãn.
Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử An là cặp song sinh long phượng, chỉ là Kỳ Tử An ra đời trước hai phút, cho nên làm anh cả.
Về sau Kỳ gia sinh thêm vài người nữa, thứ bậc đến chỗ Kỳ Tử Ngọc thì có chút loạn, vì cô không thích bị gọi là chị hai, bảo là không muốn làm lão nhị nghìn năm.
Nếu không thích thì đành xếp lại, hơn nữa cô là đứa con gái duy nhất, nên cứ gọi là chị, không thêm số đếm.
Đối mặt với giọng điệu đầy oán niệm của Kỳ Tử Minh, Kỳ Tử An chỉ biết buông tay: "Anh quản làm sao được? Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt cả thôi."
Kỳ Tử Minh: "......"
Phi
Tại nhà ăn, ngoài Dịch Văn Huệ chưa xuống dùng bữa sáng, thì còn thiếu mỗi Kỳ Tử Lâm.
"Tử Lâm đâu? Sao vẫn chưa xuống?"
"Em nhớ hôm nay nó không phải đi học sao?"
Kỳ Chính Huy mặt lạnh tanh cầm quả trứng gà bóc vỏ, bóc xong liền đưa cho Thần Thần đang ngồi trên ghế trẻ em.
"Cảm ơn ba ba ~"
"Không có chi, ăn từ từ thôi, nhớ uống nước nhé."
"Dạ vâng, Thần Thần biết rồi ạ ~"
Đối diện với cục bông nhỏ ngoan ngoãn mềm mại này, giọng nói vốn luôn thô kệch của Kỳ Chính Huy cũng dịu lại không ít.
Nhưng nhắc đến Kỳ Tử Lâm, ông lập tức khôi phục lại phong thái nghiêm khắc: "Quản gia, đi gọi nó xuống đây ngay."
"Suốt ngày, cơm không biết ăn, học không biết hành, không biết nó đang làm cái quái gì nữa, đúng là không được một phần ngoan ngoãn như Thần Thần."
Quản gia vâng lời lên lầu, gõ cửa phòng Kỳ Tử Lâm nhưng không ai trả lời.
"Tứ thiếu gia, dậy ăn sáng thôi ạ."
Rầm.
Chắc là một cái gối đầu bị ném vào cánh cửa, tạo nên âm thanh nặng nề.
"Không ăn!"
"Đừng làm phiền tôi." Giọng nói táo bạo từ trong phòng truyền ra, rồi sau đó lại im lặng.
Quản gia thở dài một hơi, chỉ có thể quay xuống lầu.
Thấy quản gia trở về tay không, Kỳ Chính Huy tức giận ném đũa xuống.
"Ông nói xem..."
Lời mắng nhiếc chưa kịp thốt ra đã bị Kỳ Tử An nắm lấy tay: "Ba, Thần Thần vẫn còn ở đây, ba đừng làm cậu bé sợ."
Kỳ Chính Huy theo bản năng nhìn sang Thần Thần hồn nhiên ngây thơ bên cạnh, chạm vào nụ cười mềm mại đáng yêu của cậu bé, sự nóng nảy trong lòng ông cũng bình phục lại.
"Ba ba, ăn cơm cơm ~" Trên mặt Thần Thần còn dính một hạt cơm, khiến cậu bé càng thêm ngoan manh.
"Được, ba ba ăn cơm."
"Thần Thần cũng ăn nhé."
Kỳ Chính Huy lau hạt cơm trên mặt cậu bé, cầm đũa lên, gắp một cái bánh bao nhỏ đặt vào bát của Thần Thần: "Nếm thử cái bánh bao này xem có ngon không."
"Cảm ơn ba ba ~"
"Không có chi."
Từng tiếng sữa mềm mại khiến lão phụ thân Kỳ Chính Huy tâm hoa nộ phóng.
Đây mới chính là bảo bối ngoan ngoãn chứ, còn mấy đứa kia... haizz...
Không muốn nhìn tới.
Những người có mặt ở đó không ai thoát khỏi việc bị ông bố này chê bai một trận.
Ăn sáng xong, Kỳ Tử An bị lão cha đá đi làm.
Trước khi đi, y còn xách cổ thằng nhóc dở hơi Kỳ Tử Lâm ra khỏi phòng, tiện thể cho nó ăn đòn một bữa.
Kỳ Tử Minh đi bệnh viện.
Kỳ Tử Ngọc có công ty mỹ phẩm cần xử lý công việc, nhưng chưa đi ngay mà vẫn đang ngồi chơi cùng Thần Thần.
"Tiểu Ngọc à, công ty không có việc gì à?" Kỳ Chính Huy muốn bế con trai ngoan của mình, nhưng lại không tiện tranh giành với con gái, chỉ có thể nhắc nhở khéo.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!