Chương 8: Trà xanh
Không phải nói mỗi người một phòng sao? Địch Cảnh vò vò tóc mình. Che giấu cảm xúc mất kiên nhẫn.
Dư Kiêu Sùng lại lừa anh rồi. Hay lắm. Vì muốn lừa anh tới chương trình này. Đúng là dụng tâm lương khổ, hao tổn tâm tư.
"Đúng vậy, phòng bên trái kia."
"À, biết rồi." Địch Cảnh rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Thấy Thôi Nhiên đang nhìn mình.
Anh liếc một cái rồi dời ánh mắt đi.
Mộc Tê ngồi trên sofa.
Khó hiểu nhìn Địch Cảnh và Thôi Nhiên một cái.
Không biết vì sao.
Cảm thấy giữa họ có một loại cảm giác rất vi diệu.
Tô Chi Chi dùng vai huých cô một cái.
Cô mới ý thức được mình nhìn Địch Cảnh quá lâu rồi.
"Cái đó....." Có tiếng từ trên lầu truyền xuống.
Mọi người nhìn lên tầng hai.
"Tôi muốn đổi sang phòng tầng hai, được không?"
Vu Nhiễm Nhi chống tay lên lan can tầng hai, tủi thân nói.
"Hả? Nhưng chúng tôi đều dọn xong rồi mà." Lư Sơ Đồng là người đầu tiên trả lời.
Cô ta có chút không hài lòng.
"Hơn nữa đồ của cô nhiều như vậy, chuyển lên tầng hai cũng phiền lắm."
Lần đầu gặp Lư Sơ Đồng, Mộc Tê đã cảm thấy cô ta là người rất thẳng tính.
Thoải mái, rộng rãi. Có gì muốn nói sẽ nói thẳng ra. Kiểu tính cách này Mộc Tê rất thích.
Bởi vì Ngô Phi Phi cũng là kiểu người như vậy.
Có chuyện nói chuyện, sẽ không giữ sự bất mãn trong lòng.
Nhưng không phải ai cũng thích kiểu tính cách này.
"Nhưng tôi thích tầng hai mà." Vu Nhiễm Nhi tiếp lời Lư Sơ Đồng. "Không gian tầng hai lớn hơn một chút, hành lý của tôi mới có chỗ để. Hơn nữa..... khách mời còn chưa tới đủ, mọi người đã tự ý chia phòng rồi."
Mộc Tê huých vai Tô Chi Chi.
Hai người ngầm hiểu nhìn nhau một cái.
Đúng là bị cô nói trúng rồi.
Thật sự có người có ý kiến với việc phân phòng.
"Làm ơn đi, chúng tôi đợi từ sáng rồi, còn các cô chiều mới tới. Hơn nữa hành lý của cô có chỗ để, chẳng lẽ hành lý của chúng tôi không cần chỗ để à?"
Lư Sơ Đồng hoàn toàn không để ý tới thể diện của Vu Nhiễm Nhi, lớn tiếng nói.
Vừa rồi giúp cô ta chuyển hành lý.
Cô ta một câu cảm ơn cũng không nói.
Chỉ cảm ơn các nam khách mời.
Vốn dĩ Lư Sơ Đồng đã có chút bất mãn.
"Nhưng đó đâu phải ý tôi, máy bay bị hoãn đâu liên quan gì tới tôi." Vu Nhiễm Nhi nhìn Địch Cảnh một cái.
"Anh Địch Cảnh, anh nói xem. Máy bay bị hoãn đâu phải lỗi của chúng ta."
Địch Cảnh vô cớ trúng đạn.
Anh bị hai người làm cho đau đầu, nói: "Đừng cãi nữa, cô xuống đây."
"Không đâu, không cho tôi ở tầng hai thì tôi không xuống!"
Trẻ con à? Mộc Tê có chút cạn lời.
Đứa trẻ này có biết mình đang ghi hình chương trình không vậy?
Hay đây là hình tượng của cô ta?
Cô ta định đi theo tuyến đường nổi tiếng nhờ bị ghét sao?
"Vậy thì cô đừng xuống nữa." Lư Sơ Đồng nói.
Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.
Có lẽ mấy năm gần đây cô ấy tập trung đóng phim, lâu rồi không tham gia chương trình. Quên mất trong giới vẫn còn rất nhiều người kỳ quặc.
"Dù sao tôi cũng không đổi phòng đâu."
La Tương Tuần nói với cô ấy: "Mới ngày đầu tiên thôi, đừng như vậy."
Lư Sơ Đồng lập tức nổi nóng. "Ý cậu là muốn tớ đổi?"
La Tương Tuân: "......"
Anh ấy đâu có ý đó.
Thôi vậy.
Anh ấy chọn tiếp tục im lặng.
Cuối cùng vẫn là Tô Chi Chi đứng ra cứu nguy. "Tôi đổi với cô, cô xuống đây đi."
"Chi Chi à."
Lư Sơ Đồng trợn tròn mắt nhìn cô ấy.
"Đừng chấp nhặt với cô bé." Tô Chi Chi nhỏ giọng nói. "Nhìn tuổi cô ấy chắc còn rất nhỏ."
"Cảm ơn chị Chi Chi!" Vừa nghe Tô Chi Chi đồng ý đổi. Vu Nhiễm Nhi vui vẻ reo lên, chạy xuống ôm cô ấy.
Lúc hai người đang ôm nhau.
Mộc Tê kéo Lư Sơ Đồng lại nhỏ giọng hỏi: "Hai người ở chung phòng sẽ không ngại sao?"
"Tôi ngại cái gì chứ?" Lư Sơ Đồng dang tay. "Cô ta mới nên ngại ấy. Dù sao tôi cũng không đổi phòng đâu. Tôi sẽ không chiều chuộng cô công chúa nhỏ này. Chi Chi chính là quá mềm lòng. Đồ đạc đã dọn xong hết rồi, quần áo cũng treo vào tủ rồi, giờ lại phải thu dọn chuyển xuống tầng một."
Vu Nhiễm Nhi ôm xong liền bắt đầu chuyển hành lý.
"Phải nhanh vậy sao?"
Tô Chi Chi có chút luống cuống.
Thấy Vu Nhiễm Nhi kéo vali chuẩn bị lên lầu.
Cô ấy lập tức chạy lên tầng hai thu dọn đồ đạc.
"Cô đợi tôi một chút, lát nữa hãy lên."
"Không sao, tôi chuyển lên tầng hai trước." Vu Nhiễm Nhi nói.
Nhưng mới khiêng được vài bậc cầu thang đã đặt xuống.
Vẫy vẫy cánh tay mình.
"Anh Địch Cảnh, giúp em với."
Địch Cảnh đang trò chuyện với nhóm nam khách mời. Lần thứ hai vô cớ trúng đạn.
"Hai người thân lắm à?" Mộc Hạ hỏi.
"Cùng một công ty."
"Ồ, quan hệ sư huynh sư muội." Mộc Hạ nói xong liền đứng dậy. "Để tôi giúp cô."
La Tương Tuần vừa định đứng dậy đi giúp. Liền bị Lư Sơ Đồng ấn ngồi trở lại sofa.
"Không được đi."
Nhưng La Tương Tuần không để ý. "Nhiều người chuyển sẽ nhanh hơn."
Mộc Tê lên lầu giúp Tô Chi Chi thu dọn đồ đạc. Cất lại những chai lọ đặt trong phòng tắm.
"Hình như Sơ Đồng rất tức giận." Tô Chi Chi thu dọn quần áo trong tủ, bỏ lại vào vali. "Hy vọng hai người họ sau này đừng cãi nhau."
"Hy vọng vậy....." Mộc Tê nghĩ nghĩ.
"Nhưng khó nói lắm, cảm giác tính cách của hai người họ không hợp nhau."
Lư Sơ Đồng rất ghét kiểu người mắc bệnh công chúa. Nhưng Vu Nhiễm Nhi lại vừa hay có.
"Các anh, cảm ơn nhé." Cuối cùng cũng chuyển hết hành lý lên hành lang tầng hai. Vu Nhiễm Nhi cười cảm ơn họ.
Lư Sơ Đồng vốn đã tự thuyết phục bản thân, định xin lỗi Vu Nhiễm Nhi.
Khóe miệng giật giật.
Lúc nãy cô ấy giúp chuyển vali cho cô ta. Cô ta không nhìn thấy à?
Sao chỉ cảm ơn bốn nam khách mời.
"Lư Sơ Đồng cũng giúp cô." Địch Cảnh nói.
"À, cảm ơn chị Sơ Đồng, em không nhìn thấy." Vu Nhiễm Nhi chuyển ánh mắt sang Lư Sơ Đồng.
Lư Sơ Đồng: "......"
Sao lại có cảm giác cực kỳ miễn cưỡng vậy.
Khóe mắt Địch Cảnh thoáng thấy Mộc Tê từ trong phòng đi ra.
Cô nhìn họ một cái. Trên tay ôm đầy chai lọ của Tô Chi Chi. Nhiều tới mức chất cao tận cằm.
Cô định trực tiếp mang xuống lầu đặt vào phòng tắm của họ.
"Để tôi giúp cô." Địch Cảnh bước lên một bước chặn lại.
Vu Nhiễm Nhi nhanh tay lẹ mắt ngăn anh.
"Không cần đâu anh Địch Cảnh, để em giúp chị Mộc Tê."
"Không cần đâu, tôi tự làm được."
Thấy Vu Nhiễm Nhi chuẩn bị kéo mấy cái lọ trên tay cô.
Nếu cô ta giật một cái. Mấy cái chai cô khó khăn lắm mới giữ cố định được sẽ rơi hết xuống.
"Vậy được thôi." Vu Nhiễm Nhi đáp cực kỳ dứt khoát. Quay người hỏi Địch Cảnh: "Anh Địch Cảnh, chúng ta vẫn chưa ăn trưa, có muốn gọi đồ ăn ngoài không?"
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Lư Sơ Đồng lắc đầu.
Chủ động cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da trên tay Mộc Tê.
Cùng cô xuống lầu.
"Tôi xem như nhìn rõ cô ta rồi, đúng là một tiểu trà xanh."
Đi tới phòng của Mộc Tê.
Lư Sơ Đồng nhớ lại hành động vừa rồi của Vu Nhiễm Nhi, tức đến bật cười. "Không biết trong vali của cô ta chứa cái gì mà nặng thế. Tôi khiêng lên cho cô ta mà cô ta còn giả vờ không nhìn thấy. Làm ơn đi, tôi đặt vali xuống ngay trước mặt cô ta đó."
"Đây mới là lần đầu gặp mặt thôi, còn sớm mà." Mộc Tê bảo cô ấy đừng vội kết luận.
"Nhìn người tôi chuẩn lắm." Lư Sơ Đồng cong hai ngón tay thành hình móng vuốt, chỉ chỉ vào mắt mình. "Tôi đã xem video cô ta giành hạng nhất, rõ ràng trong video là một cô gái khiêm tốn như vậy, sao ngoài đời tính cách lại thế này. Xong rồi, tôi với cô ta không hợp tần số."
"Cô đừng có hối hận đấy." Thấy Lư Sơ Đồng nhìn chằm chằm mình, Mộc Tê bất lực nói. "Đừng có nhắm vào tôi, tôi sẽ không đổi phòng với cô đâu."
Trên lầu hai, Mộc Hạ đang giải thích cho Vu Nhiễm Nhi quy định của chương trình là không được gọi đồ ăn ngoài.
Vu Nhiễm Nhi thở dài, rồi lại nở nụ cười. "Anh Địch Cảnh không phải biết nấu ăn sao? Anh nấu cho em ăn được không?"
Địch Cảnh đang dọn đồ trong phòng mình, nghe thấy Vu Nhiễm Nhi gọi tên mình ngoài cửa, liền đưa tay đỡ trán.
"Quan hệ giữa cậu và sư muội cậu tốt thật đấy." Thôi Nhiên ngồi trên giường mình, nhìn thấy động tác của Địch Cảnh thì bật cười.
"Không tốt bằng cậu."
Thôi Nhiên không nói gì. Anh ấy đứng dậy, vô tình đá trúng cây đàn guitar của Địch Cảnh.
"Cậu cố ý à?"
Thôi Nhiên cúi đầu cười. "Chỉ là không cẩn thận thôi, sao cậu lại có địch ý với tôi lớn như vậy?"
Vu Nhiễm Nhi vẫn còn gọi tên anh ở bên ngoài. Vẻ mặt Địch Cảnh đầy mất kiên nhẫn, anh kéo mũ áo hoodie lên đầu, ngả người ra sau nằm phịch xuống giường.
"Vẫn còn giận tôi à?" Thôi Nhiên dò hỏi. "Chẳng phải chỉ là đào mất quản lý của cậu thôi sao? Tôi thấy quản lý hiện tại của cậu cũng khá tốt mà."
"Im đi." Địch Cảnh kéo mũ che kín mặt. "Nếu cậu ra ngoài thì tiện thể mang người ngoài kia đi luôn, cảm ơn."
Thôi Nhiên nhìn anh một cái. Thấy Địch Cảnh hoàn toàn không có ý định đứng dậy, anh ấy lắc đầu rồi đi ra ngoài.
"Địch Cảnh... Anh Nhiên, sao anh Địch Cảnh không ra vậy? Anh ấy sao thế? Em vừa gọi anh ấy lâu lắm mà anh ấy chẳng thèm để ý."
"Có lẽ mệt quá nên ngủ rồi." Thôi Nhiên đóng cửa phòng lại.
Bên cạnh, Tô Chi Chi kéo vali đi tới. Thôi Nhiên tự nhiên kéo lấy, giúp cô ấy xách xuống dưới lầu.
Vu Nhiễm Nhi đi vào bếp thì thấy La Tương Tuần đang hâm nóng mì.
"Anh Tương Tuần, anh tốt thật đấy."
Vu Nhiễm Nhi cười tươi như hoa, tiến lại gần La Tương Tuần, nhìn anh ấy loay hoay với đồ trong nồi.
"Địch Cảnh đâu?" La Tương Tuần hỏi.
"Ngủ rồi, lát nữa em mang lên cho anh ấy."
La Tương Tuân không nói gì.
Vu Nhiễm Nhi nghiêng người nhìn anh ấy , ánh mắt mãi không rời đi. Bị cô ta nhìn đến mức ngượng ngùng, La Tương Tuân hỏi cô ta bị sao vậy.
"Anh Tương Tuần, anh đẹp trai thật đấy. Em nghe anh giới thiệu lúc nãy, anh là tay đua xe đúng không?"
"Ừm."
Vu Nhiễm Nhi đứng quá gần, La Tương Tuần dịch sang bên cạnh một chút.
Nghe vậy, Vu Nhiễm Nhi kinh ngạc cảm thán: "Lợi hại quá. Đây là lần đầu tiên em gặp tay đua xe đấy."
Lư Sơ Đồng vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh này. Cô ấy vừa định xông tới thì bị Mộc Tê kéo lại.
Mộc Tê kéo cô ấy vào phòng.
"Làm gì vậy?" Lư Sơ Đồng xù lông.
"Đây là show hẹn hò mà, hai người họ tương tác với nhau chẳng phải rất bình thường sao? Với lại... dáng vẻ vừa rồi của cô giống như muốn đi đánh nhau vậy."
"Bạn thân từ nhỏ của tôi ở với ai cũng được, chỉ riêng cô ta thì không được!"
Lư Sơ Đồng nói xong liền tức giận định đi ra ngoài lần nữa, suýt chút nữa đâm sầm vào Tô Chi Chi.
Tô Chi Chi kéo vali vào phòng, nhìn Lư Sơ Đồng đang bốc hỏa, khó hiểu nhìn Mộc Tê.
"Bây giờ cảm xúc của cô ấy không ổn định lắm." Mộc Tê bật cười, lại kéo Lư Sơ Đồng trở về phòng. "Cô là một diễn viên ưu tú, phải ổn định cảm xúc của mình chứ."
Đợi Lư Sơ Đồng ngồi xuống, Mộc Tê khuyên nhủ.
Lư Sơ Đồng bình tĩnh lại cảm xúc. "Cũng đúng."
Không cần thiết phải tức giận với một con nhỏ trà xanh. Con trà xanh kia còn chẳng tức giận, ngược lại mình lại bị cô ta chọc cho bực bội cả người, dựa vào cái gì chứ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!