Chương 64: Trailer

 

Trên tầng hai ngoài trời, bầu không khí yên tĩnh đến lạ.

Yên tĩnh đến mức Mạc Lan chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập vì tức giận của chính mình.

Dáng vẻ lúc này hoàn toàn không còn sự điềm tĩnh và khí chất của một nữ cường nhân như thường ngày.

"Tôi chán rồi, nên sau này đừng làm phiền tôi nữa." Thôi Nhiên khoanh tay tựa vào lưng ghế, lạnh lùng nhìn Mạc Lan.

"Đừng tự cho mình thông minh rồi nghĩ rằng có thể uy h**p được tôi. Bởi vì cô vốn chẳng hề hiểu tôi."

Anh ta đứng dậy. Ly nước chanh vẫn còn nguyên, chưa hề uống.

"Tôi còn tưởng cô định nói chuyện gì. Kết quả chỉ là chuyện nhàm chán thế này, lãng phí thời gian của cả hai. Đi thôi. Trời cũng sắp tối rồi, cô cũng nên rời đi."

"Thôi Nhiên, tôi khuyên anh đừng nói chuyện với tôi bằng thái độ đó. Hôm qua tôi đã nhịn anh rất lâu rồi. Anh quên sao? Tôi biết bí mật của anh. Nếu anh còn như thế nữa..."

"Tôi đã bảo cô đừng tự cho mình thông minh mà uy h**p tôi rồi." Thôi Nhiên cười lạnh, cắt ngang lời cô ta.

Điện thoại nhận được tin nhắn.

Anh ta mở ra. Là tổ chương trình hỏi anh ta đang ở đâu.

Đọc xong, anh ta nhét điện thoại vào túi.

"Đi thôi."

Mạc Lan kéo tay áo anh ta.

Thôi Nhiên dùng chút sức hất tay cô ra.

"Đủ rồi. Bộ dạng này của cô nếu bị người ta chụp lại thì cũng buồn cười lắm. Để tôi nghĩ xem... tiêu đề sẽ là..."

Anh ta thật sự suy nghĩ vài giây.

"'Quản lý của Địch Cảnh hạ mình cầu tình', 'Quản lý của Địch Cảnh gây náo loạn nơi công cộng', 'Khí chất năm xưa tan biến'... Đại loại vậy. Dù sao cũng vì danh tiếng của Địch Cảnh. Cho dù cô là quản lý cũ của cậu ta thì cũng nên chú ý hình tượng chứ."

"Đừng có lôi mấy chuyện vô nghĩa đó ra! Thôi Nhiên, đừng tưởng tôi chỉ nói cho có. Nếu ép tôi đến đường cùng, tôi thật sự làm được đấy!"

Thôi Nhiên quay người bỏ đi, giọng bình thản.

"Vậy thì cứ thử xem. Xem cô có cơ hội làm được hay không."

...

"Nghe nói bối cảnh của anh Thôi Nhiên khá phức tạp. Đằng sau anh ấy có người chống lưng, mà người đó hình như rất có thế lực."

Mộc Tê đang trang điểm trong phòng, nghe Vu Nhiễm Nhi nói vậy liền tò mò.

"Em nghe ở đâu thế?"

"Trên mạng."

Mộc Tê bất lực cười. "Không phải lại mấy bài của tài khoản marketing đấy chứ? Bọn họ giỏi lắm. Trắng cũng có thể viết thành đen."

"Nhưng trong công ty bọn em cũng có người từng nói như vậy. Thật hay giả thì em không biết.

Chỉ biết người đứng sau anh Thôi Nhiên rất lợi hại. Nhưng không làm ăn chính đáng. Hình như ở nước ngoài, còn một phần người thì ở HongKong."

"Người trong công ty em thì cũng là người trong giới. Vậy lời này chắc cũng có độ tin cậy khá cao."

Thôi Nhiên là người từ khi ra mắt đến nay chưa từng có bất cứ scandal tiêu cực nào.

Con đường trở thành Ảnh đế của anh ta cũng vô cùng thuận lợi.

Dù diễn xuất không tệ, nhưng lại không xuất thân chính quy.

Thế mà những tác phẩm lớn vẫn liên tục mời anh ta.

Trước khi trở thành Ảnh đế, anh ta cũng đóng rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh được đánh giá cao.

Bộ phim đầu tiên khi mới ra mắt Mộc Tê cũng từng xem.

Về sau Thôi Nhiên chỉ đóng điện ảnh, nhưng cô từng xem mấy bộ phim truyền hình trong một hai năm đầu sự nghiệp của anh ta.

Lúc ấy diễn xuất còn khá non. Thậm chí còn có chút gượng gạo.

Mộc Tê xem được một hai tập thì không xem nổi nữa.

Chỗ bình luận cũng có người chê diễn xuất của anh ta.

Thế nhưng sau khi bộ phim kết thúc, đánh giá lại đồng loạt rất tốt.

Trên mạng hầu như toàn lời khen dành cho diễn xuất và ngoại hình của anh ta.

Mộc Tê đọc bình luận một lúc.

Bỗng cảm thấy mình còn trẻ mà đã có "khoảng cách thế hệ" với cả người trẻ lẫn người đồng trang lứa.

Nghĩ vậy lại thấy hơi buồn nên cũng không để ý nữa.

Bây giờ nghĩ lại đúng là có chút kỳ lạ.

Địch Cảnh từng nói anh đã bắt gặp Thôi Nhiên hẹn hò với nhiều người phụ nữ khác nhau.

Địch Cảnh nhìn thấy được.

Lẽ nào người khác không nhìn thấy?

Paparazzi cũng không nhìn thấy sao?

Với độ nổi tiếng của Thôi Nhiên, chắc chắn rất nhiều người muốn đào scandal của anh ta.

Thế nhưng điều kỳ lạ là không có gì cả.

Có lẽ thật sự có người âm thầm dọn sạch mọi trở ngại phía sau cho anh ta.

Mộc Tê mở ngăn kéo.

Bộ bài Tarot của cô nằm yên bên trong.

Nếu ngày mai xem bài cho Thôi Nhiên, mà anh ta hỏi về sự nghiệp.

Biết đâu cô sẽ nhìn thấy người đứng phía sau anh ta.

"Em cũng chỉ nghe nói thôi." Vu Nhiễm Nhi soi vết thương trước gương. Không cẩn thận chạm vào một chỗ, đau đến kêu lên.

"Bực thật, bao giờ mới khỏi đây?"

"Làm gì nhanh thế được, đừng động vào nó." Mộc Tê vẫn còn nghĩ về chuyện của Thôi Nhiên.

"Người trong công ty em... vậy Địch Cảnh có biết chuyện này không?"

"Em không biết. Là sau lần trước nghe chị nói em mới nhớ ra. Chị bảo anh Thôi Nhiên chẳng có chút scandal nào. Nghĩ kỹ thì đúng là kỳ lạ. Một diễn viên ở độ tuổi và độ nổi tiếng như anh ấy, cho dù nhân phẩm có tốt đến đâu thì cũng sẽ có người cố tình bịa đặt. Nhưng anh ấy thật sự chẳng có gì. Đến cả tin giả cũng không có. Chị Mộc Tê, hay là chị bói cho anh ấy thử đi. Biết đâu đào ra được gì đó."

"Đào?" Mộc Tê bật cười. "Em tưởng chị là paparazzi à?"

"Em chỉ tò mò thôi. Nhưng em đảm bảo sẽ không kể với ai đâu!"

"Chị có đạo đức nghề nghiệp. Thông tin riêng của khách hàng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Với lại, paparazzi đào được tin. Muốn là người đầu tiên biết thì phải trả tiền. Hiểu chưa? Em đang muốn nghe miễn phí đấy."

Vu Nhiễm Nhi: "..."

...

Mạc Lan không ở lại ăn tối.

Tâm trạng cô ta rất tệ.

Mộc Hạ chào cô ta một tiếng.

Cô ta không đáp lại, đi thẳng vào phòng.

Rất nhanh đã thu dọn xong hành lý, kéo vali rời đi.

Sắc mặt âm trầm.

Không bao lâu sau đã lái xe rời khỏi căn nhà của chương trình hẹn hò.

Mọi người đều nhìn về phía Thôi Nhiên.

Anh ta chỉ mờ mịt lắc đầu.

"Hai người cãi nhau à?" Tô Chi Chi hỏi.

"Không."

"Ma mới tin." Lư Sơ Đồng bình luận.

"Cuối cùng chị ta cũng không chịu nổi anh nữa. Nếu là em thì từ hôm qua đã không nhịn nổi rồi." Mộc Hạ cũng hùa theo bên cạnh.

"Đúng vậy anh Thôi Nhiên, hôm qua anh lạnh lùng thật đấy."

Thôi Nhiên vẫn không giải thích.

Chỉ cười nhạt rồi vào bếp giúp bày món ăn.

Ăn tối xong.

Vòng Lựa chọn rung động mới sắp bắt đầu.

Đúng chín giờ tối.

Điện thoại của tất cả khách mời đồng loạt nhận được tin nhắn từ tổ chương trình.

【Không còn khoảng cách giữa chúng ta: Buổi hẹn tiếp theo sắp bắt đầu. Xin hãy cho chúng tôi biết vị khách khiến bạn rung động hoặc có hứng thú.】

Ngón tay Mộc Tê dừng trên màn hình.

Không hề thao tác.

Cho đến khi một tin nhắn mới bật lên.

【Thôi Nhiên: Chọn anh.】

Mộc Tê: "......"

Còn có thể làm vậy nữa sao?

Cô liếc nhìn Thôi Nhiên.

Anh ta đã chọn xong từ lâu. Bình thản ngồi xem tivi. Ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn về phía cô.

Như thể tin nhắn vừa rồi hoàn toàn không phải do anh ta gửi.

Được thôi.

Dù sao cô cũng đã đồng ý với anh ta. Vòng này chắc chắn phải chọn anh ta.

Nhưng trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác bài xích khó hiểu.

Cô không muốn chọn anh ta.

Cũng không muốn biết những chuyện trong quá khứ hay tương lai của anh ta.

Nhưng hết cách rồi, sáng nay cô đã đồng ý quá nhanh.

Thôi vậy, dù sao cũng không ra ngoài, đều ở nhà cả.

Mộc Tê nhanh chóng gõ tên Thôi Nhiên, rồi nhấn gửi. Bên cạnh, Địch Cảnh đột nhiên ghé sát lại, Mộc Tê giật mình né tránh.

"Làm gì vậy, định nhìn trộm à?"

"Căng thẳng thế làm gì?" Động tác của cô khiến Địch Cảnh bật cười. Anh nhận miếng khoai lang sấy Mộc Hạ đưa từ đối diện sang. "Anh chỉ lấy đồ ăn vặt thôi."

Lấy đồ ăn vặt cũng đâu cần ghé sát thế chứ.

Mộc Tê cạn lời.

Cô không tin Địch Cảnh không có ý định nhìn trộm xem cô đã chọn ai.

Địch Cảnh đưa khoai lang sấy cho cô, cô lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn người trên màn hình TV.

Cô bỗng nhớ tới lời Thôi Nhiên nói sáng nay.

Anh ta có một thứ rất rõ ràng muốn xem.

Vận đào hoa.

Trời ơi.

Theo lời Địch Cảnh nói, vậy thì Thôi Nhiên chính là một tay sát gái, tuy là một tay sát gái giấu rất kỹ.

Nhưng khi cô dùng năng lực tiên tri với anh ta, chẳng phải sẽ phải xem hết lịch sử yêu đương của anh ta sao...

Nghĩ thôi đã thấy tụt mood.

Sẽ không xuất hiện mấy hình ảnh không hay chứ?

Cô rất biết quý trọng đôi mắt của mình.

"Mộc Tê, sắc mặt em sao khó coi vậy?" Lư Sơ Đồng chú ý tới sắc mặt cô, quan tâm hỏi.

"Vừa nãy còn bình thường mà, sao vừa chọn một người xong đã thành thế này?" Mộc Hạ cũng hỏi.

Mộc Tê đã quen với kiểu hai người này mỗi người một câu rồi, cứ như đang diễn tấu hài, người nói một câu, người tiếp một câu.

"Có điều em chọn ai thì anh cũng chẳng tò mò nữa." Mộc Hạ liếc Vu Nhiễm Nhi một cái. "Không phải hai người lại chọn nhau đấy chứ?"

"Thế thì không có, lần này em không chọn chị Mộc Tê." Vu Nhiễm Nhi phủ nhận, chần chừ một lát rồi mới phản ứng lại. "Anh Mộc Hạ có ý gì vậy, chị Mộc Tê chọn em thì sắc mặt sẽ khó coi à?"

Phòng khách lại náo nhiệt hẳn lên.

"Em lên tắm rửa trước." Mộc Tê đứng dậy.

"Sớm vậy?" Địch Cảnh ngậm một miếng khoai lang sấy, ngẩng đầu nhìn cô.

Đối với Mộc Tê, đi tắm rửa tức là nghỉ ngơi rồi.

Đừng mong cô sẽ xuống nữa.

Mộc Tê ngáp một cái.

Cô hơi mệt. Nhưng tim còn mệt hơn cả cơ thể.

Bởi vì nhớ tới ngày mai phải xem bói cho Thôi Nhiên, cô không biết mình có lừa được Thôi Nhiên hay không.

Trông anh ta có vẻ hiền lành.

Nhưng sau mấy ngày ở chung, Mộc Tê cảm thấy anh ta giống một tay lão luyện.

Lại cộng thêm đánh giá của Địch Cảnh.

Cảm giác càng "nhờn" hơn.

Nhưng xem bói cho Thôi Nhiên cũng có thể xác nhận một chuyện.

Đó là rốt cuộc anh ta có thích Tô Chi Chi hay không.

Nếu là không thích...

Vậy thì sáng nay anh ta đã nói dối.

Thế thì Mộc Tê sẽ càng thấy tụt mood với Thôi Nhiên hơn.

Đi lên cầu thang, Mộc Tê nhìn bức tường trống trơn ngẩn người.

Đứng ngây ra tại chỗ mấy giây rồi mới bước vào phòng.

Mộc Tê cảm thấy mình sắp thành người hai mặt rồi.

Ngoài mặt thì cười với Thôi Nhiên, miệng luôn gọi "anh Thôi Nhiên".

Nhưng sau lưng, chỉ cần nghĩ tới anh ta là lại thấy tụt mood.

Không! Chắc chắn là do ấn tượng ban đầu.

Chính vì Địch Cảnh bảo Tô Chi Chi cẩn thận nên cô mới bắt đầu có thành kiến với Thôi Nhiên.

Biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm.

Có lẽ Thôi Nhiên không hề đào hoa như lời Địch Cảnh nói.

Có lẽ bên trong còn có một số hiểu lầm.

Anh ta không có bất kỳ tin đồn tiêu cực nào.

Biết đâu là vì nhân phẩm anh ta thật sự quá tốt.

Tốt đến mức không ai nỡ bôi nhọ anh ta.

Người ta vẫn nói, muốn hiểu một người thì không thể hiểu qua miệng người khác.

Phải tự mình tiếp xúc với người đó.

Phải tin vào ánh sáng của bản tính con người.

Cô không thể cứ nghĩ người ta theo hướng tối tăm được.

Mười hai giờ đêm. Tin nhắn của tổ chương trình đúng hẹn gửi tới.

Mộc Tê mở tin nhắn.

【Không còn khoảng cách giữa chúng ta: Chúc mừng bạn và người khiến bạn rung động đã ghép đôi thành công.】

Được thôi.

Ngày mai cô sẽ đi gặp Thôi Nhiên.

...

"Được rồi, thứ Bảy tuần sau sẽ phát sóng." Lưu Mị thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng duyệt xong.

Mọi việc đều rất thuận lợi.

"Trailer tuần này có thể tung ra rồi. Đúng rồi, cũng báo cho mấy blogger kia một tiếng, đợi trailer lên thì bắt đầu hâm nóng."

Không còn khoảng cách giữa chúng ta sắp phát sóng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!