Chương 45: Hải vương
"Lần trước anh ấy cũng từng nói với em điều tương tự." Mộc Tê nói. "Rốt cuộc là sao? Anh ấy chỉ nói vậy thôi à?"
"Ừ. Vốn chị còn định hỏi tiếp nhưng đúng lúc Thôi Nhiên quay về."
Tô Chi Chi ngồi xuống mép giường, mở điện thoại, vuốt vài cái rồi đưa cho Mộc Tê xem.
Trên màn hình là đoạn trò chuyện WeChat giữa Địch Cảnh và Tô Chi Chi.
【Chi Chi: Địch Cảnh, câu vừa rồi anh nói là có ý gì?】
【Địch Cảnh: Không tiện nói rõ. Tóm lại cô cẩn thận một chút, đừng quá chìm đắm.】
Đừng quá chìm đắm.
Mộc Tê chỉ nhìn bốn chữ cuối cùng ấy liền hiểu ra.
"Chẳng phải rõ ràng là đang nói với chị rằng anh Thôi Nhiên là một tay sát gái sao?"
"Hả?" Tô Chi Chi cầm điện thoại về, đọc lại một lượt. "Ý là vậy sao?"
"Chắc thế." Mộc Tê cũng chẳng còn tâm trạng tẩy trang nữa.
"Em thấy hai người họ chắc là quen nhau từ trước."
Theo những hình ảnh cô từng nhìn thấy khi bói cho Địch Cảnh lần trước...
Trong vài đoạn ký ức có xuất hiện nguyên nhân thật sự khiến người đại diện cũ của Địch Cảnh là Mạc Lan rời khỏi KG.
Chính Thôi Nhiên đích thân đến mời Mạc Lan. Quan hệ giữa hai người trước đây hẳn không tốt.
Đào người của người ta. Quan hệ làm sao tốt được.
Hơn nữa, người đại diện bị đào sang đó còn ăn cắp bài hát của Địch Cảnh.
Trước kia hai người vốn hợp tác rất tốt.
Kết quả vừa bị đào đi thì người đại diện ấy lập tức bị tẩy não.
Ca khúc của nghệ sĩ cũ nói lấy là lấy.
Bây giờ hai người lại cùng tham gia chương trình hẹn hò. Còn ở chung một phòng.
Đúng là quá kỳ quái.
"Giới này loạn thật." Nghĩ xong, Mộc Tê đưa ra kết luận. "Chị thấy anh Thôi Nhiên thế nào?"
"Khá lịch thiệp." Tô Chi Chi nghiêm túc suy nghĩ. "Ngoài việc anh ấy rất bận, đôi lúc sẽ lơ là chị ra thì chẳng có khuyết điểm gì. Nhưng nói thật là chị không có cảm giác rung động. Hơn nữa lần trước em xem bói cho chị cũng nói rồi. Trong chương trình này không có người phù hợp với chị nên chị càng cảm thấy... Cũng chỉ đến thế thôi."
"Vậy thì tốt, ít nhất cô vẫn chưa thích anh ấy. Địch Cảnh quen anh ấy từ trước. Điều đó chứng tỏ anh ấy biết rõ nhân phẩm của Thôi Nhiên. Còn chúng ta mới quen anh ấy có mấy ngày. Làm sao biết được con người thật của anh ấy. Nếu anh ấy đã bảo chị cẩn thận thì cứ cẩn thận đi."
Tô Chi Chi thở dài, bắt đầu thoa kem dưỡng thể. "Vốn dĩ chị đã thấy anh Thôi Nhiên khá bí ẩn. Đóng phim bao nhiêu năm mà chẳng nghe có tin đồn tình cảm gì. Chị cứ nghĩ anh ấy là kiểu người rất vững vàng. Không dễ bị cám dỗ. Nhân dịp tham gia chương trình này, chị còn nghĩ có thể thử phát triển với anh ấy. Dù sao con người cũng không tệ. Hơn nữa em từng nói, nếu hành vi thay đổi thì kết quả bói cũng sẽ thay đổi. Nên chị còn nghĩ... Biết đâu bọn chị sẽ thành đôi." Cô ấy dừng lại một chút.
"Kết quả sau khi Địch Cảnh nói vậy thì chị tự nhiên mất hứng. Bây giờ cứ nhìn thấy Thôi Nhiên là lại cảm thấy có gì đó không đúng."
Cô ấy dừng động tác, hỏi Mộc Tê: "Mộc Tê, ấn tượng đầu tiên của em về anh Thôi Nhiên là gì?"
"Rất dịu dàng. Lại còn biết đùa nhưng cũng không đùa quá trớn." Mộc Tê đáp.
Thôi Nhiên là khách mời nam đầu tiên bước vào nhà chung.
Ấn tượng đầu tiên anh ấy mang đến cho Mộc Tê chính là sự kinh ngạc.
Thứ nhất, cô không ngờ tổ chương trình lại có thể mời được một Ảnh đế đến tham gia show hẹn hò.
Một hot girl mạng như cô, có tài đức gì mà được quay chung chương trình với người như vậy.
Thứ hai, Thôi Nhiên ngoài đời và trên ảnh mạng khác nhau khá nhiều.
Nhìn ảnh trên mạng luôn có cảm giác xa cách, lạnh lùng.
Nhưng khi gặp ngoài đời anh ấy lại vô cùng dịu dàng.
Cũng không hề tạo cho người khác cảm giác khó gần.
Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô.
Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ấy là cực kỳ tốt.
"Nhưng không phải kiểu người em thích." Mộc Tê bổ sung.
Cô không tin rằng trong cái giới này, lại có một người không hề có bất kỳ tin xấu nào, không có bất kỳ scandal tình cảm nào, thậm chí đến cả tin đồn bịa đặt cũng không có.
Trên mạng toàn là lời khen.
Trong một giới giải trí cạnh tranh khốc liệt như vậy, anh ấy vẫn có thể giành được những tài nguyên tốt đến thế, mà lại không bị các thế lực chống lưng của người khác chèn ép.
Có thể thuận buồm xuôi gió đi đến hôm nay...
Nếu nói phía sau anh ấy không có ai chống lưng, Mộc Tê không tin.
Thôi Nhiên tuyệt đối phức tạp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Hơn nữa anh ấy còn hút thuốc, mà hút rất nhiều.
Mộc Tê không thích mùi thuốc lá.
"Lúc hai người hẹn hò không nói chuyện gì sâu hơn sao? Hai người hẹn hò thành công ba lần rồi cơ mà, đáng lẽ phải nói đến những chuyện riêng tư hơn chứ, ví dụ như gia đình anh ấy chẳng hạn." Mộc Tê hỏi.
Tô Chi Chi nghe vậy bật cười, xua tay.
"Không nói mấy chuyện đó, miệng anh ấy kín lắm. Hỏi gì cũng không moi được. Với lại rất dễ bị anh ấy dẫn dắt câu chuyện. Bây giờ anh ấy đã biết tuổi thật của chị rồi."
Mộc Tê: "..."
Một lúc sau cô hỏi: "Chị chủ động khai à?"
"Đúng vậy." Tô Chi Chi cũng cảm thấy cạn lời. "Ê, đừng nhìn chị như thế. Hôm đó bầu không khí rất tốt, tự nhiên đầu óc chị chập mạch, thế là nói luôn nhưng anh ấy chỉ ngạc nhiên một chút. Sau đó cũng chẳng có phản ứng gì khác nên chị thấy anh ấy cũng khá tốt."
"Làm ơn đi." Mộc Tê nói. "Tuổi thật của hai người ngoài đời cũng đâu chênh lệch nhiều. Có điều... người ta chẳng để lộ được chút gì. Còn chị thì lại khai sạch trước."
"Tại chị ngốc. Lúc đó chị cũng muốn thử phát triển với anh ấy mà. Không khí lúc đó lại rất tốt, chị còn uống một ít rượu vang. Rồi nói chuyện hăng quá nên... Haiz. Nhưng chị biết anh ấy là con một."
Mộc Tê: "...Chuyện đó trên mạng cũng tra được."
"Thôi thôi, đừng nói nữa." Tô Chi Chi tiếp tục thoa kem dưỡng thể.
Nhưng vài giây sau lại tò mò hỏi: "Mộc Tê, hay là em bói cho Thôi Nhiên đi. Hôm trước anh ấy cũng nhắc với chị. Anh ấy cũng khá tò mò. Em giỏi như vậy, nếu xem cho anh ấy chắc chắn sẽ nhìn ra được vài chuyện."
"Có cơ hội rồi tính." Mộc Tê tiếp tục tẩy trang. "Vậy ngày mai chị vẫn chọn Thôi Nhiên à? Cảm giác hai người ở trong chương trình bị buộc chung với nhau rồi. Lần nào cũng chọn nhau."
"Để mai rồi nói, chị cũng chẳng biết đi đâu với Thôi Nhiên nữa."
"Không thì đến nhà hàng đẹp ăn trưa rồi ngồi nói chuyện cả buổi. Không thì đi tham quan danh lam thắng cảnh cả ngày."
"Em biết không? Lần hẹn hò trước anh ấy còn định đi bảo tàng cả ngày, chị mệt thật sự."
Mộc Tê: "..."
Nếu đổi thành cô... Thà nằm trong phòng điều hòa xem phim truyền hình còn hơn.
"Bói cho anh ấy đi, Mộc Tê. Biết đâu còn nhìn ra được bí mật gì." Tô Chi Chi đột nhiên ghé sát tới khiến Mộc Tê giật mình.
"Chị nhiều chuyện thật đấy." Mộc Tê tẩy trang xong, cầm bộ đồ ngủ lên. "Em đã nói có cơ hội rồi tính mà. Với lại bây giờ em cũng chẳng còn tâm trạng xem Tarot nữa."
Nói xong cô đi vào phòng tắm.
...
Tối hôm sau.
Vòng Lựa chọn rung động mới bắt đầu.
Chín người tụ tập trong phòng khách.
Trong đó có thêm người đại diện của Vu Nhiễm Nhi là Lạc Hiểu.
"Anh à... em thật sự không biết gì hết. Dư Kiêu Sùng chẳng nói với em cái gì cả. Em thề!"
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bên cạnh, Lạc Hiểu giơ bốn ngón tay lên thề.
Địch Cảnh cười lạnh một tiếng rồi dời mắt đi.
Tin cô ấy mới là lạ.
Lạc Hiểu đang định rời đi thì Vu Nhiễm Nhi bỗng ôm lấy cô ấy.
"Chị à, chị đừng đi. Ở đây với em được không?"
"Đang quay chương trình mà, Nhiễm Nhi." Lạc Hiểu xoa đầu cô ta. "Chị chỉ sang xem em thôi. Không sao là tốt rồi. Nhớ nghe lời bác sĩ. Họ bảo làm gì thì làm đó. Vết thương nhớ đừng để dính nước."
Nghe nói Vu Nhiễm Nhi phải khâu trán, Lạc Hiểu sợ đến chết khiếp.
Mới vừa ra mắt đã tự làm mình bị thương.
May mà bác sĩ nói nếu chăm sóc tốt thì sẹo về sau sẽ không quá rõ.
Vu Nhiễm Nhi không phải diễn viên.
Sau này sẽ đi theo con đường ca sĩ thực lực.
Đến lúc đó để mái che trán thì ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng không lớn.
"Đừng mà chị. Chị ở đây quay chương trình với em luôn đi."
"Em xem. Anh Tiểu Dư cũng chẳng sang, anh Địch Cảnh ở đây một mình cũng sống tốt đấy thôi."
Địch Cảnh nghe thấy nhắc đến tên mình thì lại liếc sang bên này.
Lạc Hiểu lúc này chỉ muốn lập tức bay về Kinh Thị.
"Lạc Hiểu."
Dỗ Vu Nhiễm Nhi xong, Lạc Hiểu vội vàng rời đi.
Sắp đến cửa lớn thì Địch Cảnh đi ra tiễn cô ấy.
"Anh Cảnh, còn chuyện gì nữa sao?"
Biển hiệu sống của KG lúc này đang mỉm cười nhìn cô ấy.
"Giúp anh nhắn với Dư Kiêu Sùng một câu."
"Được được, anh nói đi." Lạc Hiểu lấy điện thoại ra, bật ghi âm.
"Lần sau còn dám cúp máy anh nữa thì anh vặn đầu chó của cậu ta xuống."
Tay Lạc Hiểu run lên.
"Được, em nhất định sẽ truyền đạt nguyên văn."
Trong phòng khách, Mộc Tê đã chọn xong từ rất sớm.
Sau khi chọn xong, cô bắt đầu ngẩn người.
Nhìn chiếc đèn được thiết kế tinh xảo trên trần, ánh mắt thất thần.
Cho đến khi Tô Chi Chi nắm lấy tay cô.
Mộc Tê khó hiểu nhìn cô ấy một cái.
Tô Chi Chi nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói "Chị hiểu mà."
Sau đó buông tay cô ra, tiếp tục nghịch điện thoại.
Mộc Tê nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu.
Đến tối cô mới biết nguyên nhân.
Bởi vì... Tô Chi Chi đã chọn cô.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ.
《Khoảng cách linh hồn giữa tôi và em》
Xin lỗi, rất tiếc phải thông báo rằng bạn đã không ghép đôi thành công với người mình rung động.
Đó là tin nhắn trên điện thoại của Tô Chi Chi.
"Sao lại thế? Em lại không chọn chị." Tô Chi Chi hoàn toàn không dám tin.
Cô ấy nhìn Mộc Tê đã nằm lên giường, đắp chăn ngay ngắn.
"Em bị làm sao vậy?"
"Làm sao là làm sao?" Mộc Tê mỉm cười nhàn nhạt. "Em đã nói rồi mà, em không chọn chị."
"Đưa chị xem." Tô Chi Chi nói rồi đưa tay lấy điện thoại của cô.
Mộc Tê bình thản đưa cho cô ấy.
Nội dung giống hệt điện thoại của Tô Chi Chi.
Ghép đôi thất bại.
"Được rồi." Tô Chi Chi trả điện thoại lại. "Chị đã nói mà, em gái Tiểu Vương lúc nãy còn bảo chị nên để ý em một chút. Chị thấy chắc cô ấy nghĩ nhiều quá thôi. Có lẽ muốn tạo chủ đề cho chương trình."
"Em gái Tiểu Vương?"
"Là cô bé lần trước đến phỏng vấn ở nhà chung ấy, tóc buộc đuôi ngựa. Rất trẻ. Chắc mới tốt nghiệp đại học. Có lẽ là thực tập sinh."
Nghe Tô Chi Chi nói vậy, Mộc Tê lập tức nhớ ra.
Ra là cô ấy!
Trong lòng cô thầm nghĩ:
May quá. May mà hôm nay cô không chọn Tô Chi Chi.
Nếu không trò của cô sẽ bị lộ.
Một khi lộ... Tất cả khách mời đều sẽ biết.
Vậy thì chương trình này cô chỉ có thể quay tiếp trong trạng thái đã chết.
"Em chọn... Thôi, chị không hỏi nữa."
Nhớ lại câu trả lời lần trước của Mộc Tê, Tô Chi Chi cảm thấy hỏi cũng chẳng moi được gì nên đổi chủ đề.
Hỏi Mộc Tê ngày mai có muốn cùng đi vịnh Hải Nguyệt không.
Mộc Tê đồng ý.
Ở mãi trong nhà chung cũng chẳng có gì thú vị.
Cô cũng không muốn bị Địch Cảnh kéo đi tập pha latte nữa.
Mấy hôm nay cô uống quá nhiều cà phê.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cà phê là muốn buồn nôn.
Hôm nay cô không chọn Tô Chi Chi.
Lý do thật ra rất đơn giản.
Chỉ là... Muốn đổi người thử xem sao.
Cô chọn Lư Sơ Đồng.
Không ngờ lại vừa khéo tránh được Tô Chi Chi.
Hai người không ghép đôi thành công.
Phải nói sao nhỉ.
Có cảm giác như giẫm phải vận may trời cho vậy.
...
Phòng quan sát bên kia.
Hai người của tổ đạo diễn vừa gửi tin nhắn ngồi cạnh nhau.
Nhìn nhau không nói gì.
Vài phút sau, Tiểu Vương phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chị Lưu, chị Mộc Tê... có phải là hải vương(*) không?"
(*) Ý chỉ người đào hoa lăng nhăng
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!