Chương 38: Gợi ý

 

Mộc Tê nhìn tin nhắn trên điện thoại, trong lòng tính toán thời gian. Nếu thứ Hai lựa chọn thì thứ Tư sẽ là ngày tự do.

Ngày La Tương Tuần thi đấu giao hữu.

Bảo sao hôm đó Vu Nhiễm Nhi, Lư Sơ Đồng và Địch Cảnh đều đi xem La Tương Tuần thi đấu. Hôm đó là ngày trống lịch, mọi người được tự do hoạt động.

Có lẽ tất cả khách mời đều cùng đi, chỉ là cô chỉ nhìn thấy ba người bọn họ mà thôi.

Mộc Tê đánh dấu một ghi chú vào lịch điện thoại ở thứ Tư tuần sau.

[La: die or no die]

Chỉ cần vượt qua thứ Tư tuần sau, cô sẽ không còn gánh nặng gì nữa.

Đột nhiên cảm thấy có năng lực biết trước tương lai cũng chẳng phải chuyện tốt.

Mộc Tê ngồi trên giường, có chút phiền não.

Nếu biết trước người khác sau này sẽ gặp tai họa, ví dụ như mắc bệnh nặng hay qua đời gì đó, trong lòng cô thật sự sẽ rất khó chịu. Dù biết có lúc mình không nên xen vào chuyện người khác, nhưng cô lại không vượt qua được cửa ải trong lòng mình.

Ví dụ như La Tương Tuần thứ Tư tuần sau sẽ gặp chuyện đó. Nếu cô không nói thì sẽ không ai biết, cô cũng sẽ chẳng gặp phiền phức gì. Mọi người chỉ sẽ tiếc thương một sinh mạng trẻ tuổi sau khi tai nạn xảy ra mà thôi. Nhưng cô vẫn muốn nói ra để người được biết trước có thể tránh được tai họa.

Lòng trắc ẩn chết tiệt này.

Mấu chốt là chẳng có ai tin.

"Mộc Tê, em đang làm gì vậy?" Tô Chi Chi vừa rửa mặt xong, vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm, thấy Mộc Tê ôm đầu gối ngồi ngẩn người trên giường thì hỏi.

"Đang nghĩ gì thế?"

Cô ấy ngồi xuống giường Mộc Tê.

"Không có gì." Mộc Tê thở dài. "Chỉ là cảm thấy mình quá lương thiện."

Động tác lau tóc của Tô Chi Chi khựng lại, có chút cạn lời: "Sao chị nghe không hiểu em đang nói gì vậy."

"Em hỏi chị nhé." Mộc Tê ghé sát lại.

"Nếu chị biết một người sau này sẽ gặp chuyện rất tệ, hoặc biết sau này người đó sẽ chết, không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng người đó không biết, chị sẽ nói cho người đó biết không?"

"Em đang nói La Tương Tuần à?" Tô Chi Chi quấn phần đuôi tóc đã lau khô lên bằng khăn, nghiêm túc nghe Mộc Tê nói.

"Ừ, nhưng không hoàn toàn là vì anh ấy. Ý em là sau này nếu gặp tình huống tương tự thì chị sẽ làm thế nào?"

"Lạ thật đấy, sao cem lại biết trước về anh ấy?" Tô Chi Chi không nghĩ ra, nhưng chợt nhớ đến lần bói bài Tarot hôm trước thì liền hiểu.

"Cứ giả sử thôi." Mộc Tê nói.

"Nói cho người đó biết chứ. Người đó hẳn sẽ tin nhỉ? Ví dụ như bác sĩ biết bệnh tình của bệnh nhân, nếu không chữa sẽ ngày càng nặng. Bác sĩ bảo họ chữa trị thì bệnh nhân sẽ tin bác sĩ mà."

Mộc Tê có chút cạn lời: "Thì đương nhiên rồi. Nhưng em đâu phải bác sĩ."

"Cũng đúng..." Tô Chi Chi cười gượng.

"Vậy thì còn phải xem tình huống. Em cứ nói với người đó, tin hay không tùy người ta. Nếu tin thì coi như nhặt lại được một mạng. Không tin thì..." Tô Chi Chi dang tay. "Thì vậy thôi."

"Được rồi, chỉ có thể như vậy." Mộc Tê thở dài, rồi lại nghĩ đến điều gì đó. "Nhưng em có một vấn đề. Giả sử nhé, nếu có người muốn hại anh ấy, anh ấy tin em nên tránh được. Nhưng sau đó anh ấy lại nghi ngờ em, cho rằng em thuê người hại anh ấy thì phải làm sao?"

Tô Chi Chi: "...... Có phải em nghĩ nhiều quá rồi không?"

"Đừng thế chứ. Chị thử nghĩ xem, chuyện có người muốn hại anh ấy chỉ em biết. Anh ấy nghi ngờ em, chẳng phải cũng hợp tình hợp lý sao?"

"Cũng đúng nhỉ." Tô Chi Chi nghĩ một lúc. "Nếu là chị, mà chị không thân với em thì chị cũng sẽ nghi ngờ em."

Mộc Tê: "Vậy phải làm sao?"

"Nếu người đó nghi ngờ em thì chứng tỏ người ta vốn không coi em là bạn, hoặc cảm thấy hai người chẳng hề thân thiết." Tô Chi Chi ngáp một cái. "Vậy thì không cần nói cho người ta biết nữa, cứ mặc kệ người ta tự sinh tự diệt đi."

"Tàn nhẫn vậy sao?"

Tô Chi Chi khó hiểu: "Có liên quan gì đến em đâu, em quan tâm người khác nhiều thế làm gì? Theo chị thì rất đơn giản. Nếu người đó phẩm hạnh không tốt thì đừng nói, có lẽ ông trời muốn thu phục người đó rồi. Nếu phẩm hạnh tốt thì nói cho người đó biết. Người ta tin em thì tự nhiên sẽ làm theo lời em. Người không tin em thì em nói gì họ cũng sẽ không tin. Vậy thì đừng làm thánh mẫu nữa."

Tô Chi Chi liếc nhìn bộ bài Tarot đặt trên tủ đầu giường của Mộc Tê.

"Bài Tarot cũng vậy mà. Người không tin thì nói gì cũng không tin. Chỉ có người tin mấy thứ này mới tìm người bói thôi. Người không tin thì ngay cả Tarot là gì còn chẳng biết, chỉ bảo đó là trò lừa bịp."

"Cũng đúng..." Vậy thì cô cứ thả lỏng tâm lý thôi.

Đến lúc cô mở tiệm Tarot, những người tìm đến đều là người tin cô.

Người không tin chắc cũng sẽ không đến xem bói.

"Thế còn La Tương Tuần thì sao? Cũng mặc kệ anh ấy à?" Mộc Tê hỏi.

Anh ấy không tin bài Tarot.

"La Tương Tuần thì phải cứu! Tuy ít nói, nhưng anh ấy là người rất tốt!" Tô Chi Chi nói: "Hơn nữa anh ấy nấu ăn ngon. Anh ấy đi rồi thì bọn mình phải làm sao? Chẳng lẽ để một mình Địch Cảnh làm hết à?"

Mộc Tê: "......"

"Em nghĩ xong hôm đó sẽ ngăn anh ấy thế nào chưa?"

"Cứ mạnh tay thôi, chẳng còn cách nào khác." Mộc Tê thở dài. Cô kể cho cô ấy biết chuyện Địch Cảnh cũng tin mình.

Chỉ có bốn người tin.

"Mộc Tê, em phải chắc chắn anh ấy thật sự sẽ gặp chuyện đó. Nếu trên sân thi đấu chẳng có chuyện gì xảy ra thì bốn người chúng ta sẽ thảm lắm."

La Tương Tuần không thể lên sân thi đấu. Nếu ban tổ chức và người hâm mộ biết chuyện thì e là sẽ rất bất mãn với bọn họ.

"Các chị sẽ không thảm đâu, người thảm là em." Cô chẳng có ai chống lưng, lượng fan cũng ít.

Truyền Thông Bách Lỗi cũng sẽ không cứu cô.

Cô dám chắc.

"Nhưng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó, chị cứ tin em đi."

...

Cuối tuần.

Đoàn chương trình thuê riêng một bãi biển tư nhân, vịnh Hải Nguyệt. Đây là bãi biển riêng của một khách sạn năm sao. Bình thường chỉ mở cho khách lưu trú, nhưng vì khách sạn đang trong thời gian sửa chữa nâng cấp nên tạm thời không kinh doanh.

Trong thời gian sửa chữa, bãi biển được mở riêng cho các khách mời của chương trình.

Tính bảo mật của bãi biển rất cao, sẽ không xảy ra tình trạng chen chúc đông người như lần trước.

Ngày thường bãi biển rất ít người, còn có nhân viên chuyên trách quản lý, cát rất sạch, môi trường cũng rất đẹp.

Địa điểm hẹn hò rung động của các khách mời cũng có thể chọn ở đây.

Buổi sáng bên ngoài rất náo nhiệt, mọi người đều rất phấn khích, ai cũng muốn đi chơi biển. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Mộc Tê nghe thấy Tô Chi Chi nói với cô là cô ấy ra ngoài rồi.

Mộc Tê ừ hử một tiếng.

Lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng, Tô Chi Chi cũng không còn trong phòng.

Cô thức dậy vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng thấy trong nhà rất yên tĩnh.

Còn tưởng mọi người đều đã đến vịnh Hải Nguyệt rồi.

Cô vươn vai, chuẩn bị vào bếp tìm chút gì đó ăn.

Chưa đi tới nơi đã nghe thấy tiếng máy xay hạt cà phê.

"Chào buổi sáng." Địch Cảnh liếc nhìn cô.

"Sao anh không đi vịnh Hải Nguyệt?" Mộc Tê hỏi.

"Em cũng có đi đâu."

"Thì em ngủ quên mà." Mộc Tê ngồi xuống bàn ăn, ngửi hương cà phê.

"Là hạt gì vậy?" Mộc Tê hỏi.

"Honduras." Địch Cảnh cầm một túi nhựa kín lớn, bên trong toàn là hạt cà phê. Anh lấy ra một ít, đổ vào chiếc cốc rồi đưa cho Mộc Tê.

"Ngửi thử đi, có thể ngửi thấy mùi giống lạc."

Mộc Tê nhận lấy, đưa lên ngửi. "Anh lấy mấy hạt cà phê này ở đâu vậy?"

Hôm qua hạt cà phê là do quán tặng, số lượng không nhiều, hôm qua đã dùng hết rồi.

"Sáng nay anh ra quầy cà phê ở chợ mua của ông chủ, còn mua thêm một túi hạt cà phê Peru nữa."

"Đắt lắm nhỉ." Mộc Tê quan sát hạt cà phê trong tay. Đây là hạt đã rang. Cô ngửi rất lâu mà vẫn không ngửi ra mùi lạc như Địch Cảnh nói.

"Cũng ổn. Bữa sáng của em đây." Địch Cảnh đặt một bát mì trước mặt cô. "Vẫn còn nóng, anh vừa làm xong thì em ra."

"Wow! Cảm ơn nhé!" Mộc Tê vui mừng.

Vừa thức dậy đã có bát mì nóng hổi để ăn, hạnh phúc quá.

"Đúng rồi, chuyện thứ Tư tuần sau, chúng ta có cần bàn với Vu Nhiễm Nhi và Chi Chi không?" Mộc Tê hỏi.

"Không cần đâu, cũng chẳng có gì để bàn. Chỉ có thể mạnh tay ngăn lại thôi." Địch Cảnh vừa nói vừa loay hoay với món đồ trong tay.

"Được rồi."

Cũng đúng, hôm qua cô và Tô Chi Chi bàn bạc lâu như vậy mà vẫn không nghĩ ra được cách gì.

"Cậu ấy gửi vé cho chúng ta rồi, thứ Tư mọi người đều sẽ đi xem cậu ấy thi đấu."

Địch Cảnh sờ trong túi áo hoodie, lấy ra một tấm vé màu vàng.

"Đây là của em."

Mộc Tê nhận lấy, nhìn thời gian và địa điểm in trên vé.

Chín giờ sáng khai mạc, Đường đua Quốc tế Hải Thị.

"Sớm vậy." Mộc Tê mở bản đồ tìm thử.

Từ chỗ họ đến trường đua cũng không xa, lái xe khoảng một tiếng rưỡi.

"Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối. Đợi đến hôm đó rồi tính." Địch Cảnh đưa cho cô một ly cà phê. "Ăn xong tiếp tục luyện tạo hình latte."

Mộc Tê: "......"

...

Thứ Hai.

Buổi tối tiến hành lựa chọn rung động.

Mộc Tê vẫn như cũ, chọn Tô Chi Chi. Đúng mười hai giờ, cô như ý nguyện nhận được tin nhắn báo ghép đôi không thành công.

Tô Chi Chi ở bên cạnh thật sự không hiểu nổi.

"Rốt cuộc là sao vậy? Thành thật khai báo đi, em căn bản không chọn Địch Cảnh đúng không?"

"Suỵt, bí mật. Chương trình quy định rồi, khách mời không muốn nói thì có thể không nói."

"Nhưng chị đã nói cho em biết mà." Tô Chi Chi vẫn chọn Thôi Nhiên.

Mộc Tê kéo chăn đắp lên, xoay người đưa lưng về phía cô ấy một cách vô tình.

"Thì liên quan gì đến em? Là chị muốn nói cho em biết, đâu phải em ép chị nói."

Tô Chi Chi: "....."

Có chuyện nhỏ xảy ra trên bàn ăn hôm thứ Sáu trước đó nên lần này không ai hỏi cô đã chọn ai.

Khóe môi Mộc Tê khẽ cong lên, nằm nghiêng chơi điện thoại.

Trong phòng giám sát, PD Lưu Mị đẩy gọng kính, quay sang hỏi trợ lý.

"Tiểu Vương, sao chị cứ thấy có gì đó không đúng nhỉ?"

"Ý chị là phương diện nào ạ?"

"Chị cảm thấy Mộc Tê không phải kiểu người đó... Chị thấy cô ấy là đang cố ý trốn tránh buổi hẹn hò rung động."

"Chị Mộc Tê chắc không đâu." Tiểu Vương quả quyết nói. "Lúc chương trình tuyển người, chính chị còn nói chị Mộc Tê luôn xin chị cho cô ấy cơ hội này, sao có thể trốn hẹn hò rung động được?"

Nếu Mộc Tê nghe thấy lời này chắc chắn sẽ kịch liệt phủ nhận. Cô đúng là từng nói với Lưu Mị rằng mình muốn tham gia Không còn khoảng cách giữa chúng ta, nhưng đâu có van xin chứ!

Cô chỉ bảo Lưu Mị cân nhắc thêm về mình, sau đó Lưu Mị mới đến hỏi cô có ý định tham gia hay không.

"Hẹn hò rung động thì có nhiều cảnh quay mà. Trong một tập, phần hẹn hò chiếm thời lượng rất lớn."

Mộc Tê đáng lẽ phải muốn ghép đôi thành công mới đúng.

"Nhưng lần lựa chọn rung động trước, cô ấy nói không có người khiến mình rung động." Lưu Mị nghi hoặc.

"Khác giới thì đương nhiên là không có rồi. Đồng giới thì ban đầu ai dám chọn chứ." Tiểu Vương thở dài. "Khoản này em thật sự rất khâm phục chị Mộc Tê, đúng là dũng cảm."

"Nhưng như vậy có thể sẽ mãi không ghép đôi thành công." Lưu Mị có chút lo lắng. "Hơn nữa Mộc Tê cũng chẳng có chút chủ động nào."

"Có lẽ chị ấy sợ làm chị Chi Chi hoảng sợ." Tiểu Vương chống cằm suy nghĩ.

"Chị Lưu, hay là... chúng ta gợi ý cho chị Chi Chi một chút?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!