Chương 20: Số bạn trai cũ
Hình ảnh tiếp theo.
Trên tường phòng có tấm poster viết bốn chữ "Âm Tư Thế Sảng", Vu Nhiễm Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm, chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho cô ta.
Mộc Tê đoán đây là phòng chờ của Vu Nhiễm Nhi trong chương trình Âm Tư Thế Sảng.
Chuyên viên trang điểm đang phủ phấn cố định lớp trang điểm cho cô ta.
"Tôi nghe nói hôm nay Địch Cảnh đến."
"Thật sao?" Mắt Vu Nhiễm Nhi lập tức sáng lên.
Địch Cảnh là quán quân mùa đầu tiên của Âm Tư Thế Sảng.
Đúng lúc lịch trình của anh có khoảng trống nên chương trình mời anh đến động viên và góp ý cho các thí sinh đang nỗ lực chuẩn bị.
Lúc này chương trình đã vào vòng mười chọn năm.
Một lần sẽ loại năm người.
Vu Nhiễm Nhi có chút lo lắng. "Lát nữa chắc chúng ta sẽ gặp anh ấy."
Vu Nhiễm Nhi nhìn lại lớp trang điểm của mình trong gương.
Bên ngoài lúc này vang lên tiếng động lộn xộn.
Tiếng người nói chuyện ngày càng lớn, còn có tiếng bước chân dồn dập.
"Bên ngoài sao ồn thế?" Vu Nhiễm Nhi nhìn ra cửa.
Đúng lúc đó vang lên tiếng gõ cửa.
Vu Nhiễm Nhi mở cửa, lập tức đối diện với Địch Cảnh.
"Nhiễm Nhi, đây là Địch Cảnh, cái này chắc tôi không cần giới thiệu nữa."
MC phụ trách phỏng vấn hậu trường bước lên, đứng giữa Địch Cảnh và Vu Nhiễm Nhi.
Bên ngoài đứng đầy người.
"Đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta, vẫn còn là sinh viên đại học. Đúng là lớp trẻ bây giờ không thể xem thường." MC đang giới thiệu Vu Nhiễm Nhi với Địch Cảnh.
"Không không." Vu Nhiễm Nhi nghe vậy vội xua tay.
"Em sắp tốt nghiệp rồi, với lại em cũng không còn là trẻ con nữa."
"Anh có xem sân khấu của em rồi, em hát rất hay." Địch Cảnh mỉm cười, lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Vu Nhiễm Nhi nhìn chằm chằm gương mặt anh đến ngẩn người.
"Nhiễm Nhi, hoàn hồn nào." MC búng tay trước mặt cô.
Vu Nhiễm Nhi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, đột nhiên gặp người thật nên em có cảm giác như đang nằm mơ."
"Nghe nói Nhiễm Nhi là fan của Địch Cảnh. Em có điều gì muốn nói với anh ấy không? Hoặc có câu hỏi nào muốn xin tiền bối chỉ bảo?" MC đưa micro cho cô ta.
Máy quay lúc này hướng thẳng vào gương mặt cô ta.
Nhưng đầu óc Vu Nhiễm Nhi lúc này rối như tơ vò.
Trong chốc lát chẳng nghĩ ra được điều gì.
Cầm micro cười gượng rất lâu mà không nói nổi một câu.
"Có lẽ Nhiễm Nhi đang căng thẳng." MC lấy lại micro.
"Đừng căng thẳng, thi đấu tốt nhé."
Địch Cảnh nhìn ra sự lúng túng của cô gái trước mặt. "Nghe nói hôm nay em sẽ hát bài 'Tâm Tư', anh rất mong chờ."
"Tâm Tư" là một trong những ca khúc nổi tiếng của Địch Cảnh.
Mấy người hàn huyên thêm một lúc.
Sau đó có người nhỏ giọng nhắc Địch Cảnh sang phòng chờ của thí sinh tiếp theo.
Cả đoàn lại tiếp tục di chuyển.
Vu Nhiễm Nhi dựa vào khung cửa, nhìn theo bóng lưng Địch Cảnh.
Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Cho đến khi Địch Cảnh bước vào phòng chờ bên cạnh.
"Chị Huyên Huyên, mau nói cho em biết bây giờ không phải em đang nằm mơ." Vu Nhiễm Nhi nắm lấy cánh tay chuyên viên trang điểm, tay còn lại ôm lấy trái tim mình. "Người thật đẹp trai quá."
"Mau bình tĩnh lại đi, sắp đến lượt em lên sân khấu rồi." Chuyên viên trang điểm cười rồi tiếp tục dặm lại lớp trang điểm cho cô. "Nhìn em căng thẳng đến mức đổ mồ hôi luôn rồi."
"Chị Huyên Huyên, anh Địch Cảnh thuộc KG đúng không?"
"Đúng."
"Em cũng muốn vào KG." Ánh mắt Vu Nhiễm Nhi đầy kiên định.
"Sẽ có cơ hội thôi. Rất nhiều công ty âm nhạc đang chú ý đến các em, nhưng KG thì không dễ vào như vậy. Em phải đạt thành tích thật tốt thì họ mới chú ý đến em."
Vu Nhiễm Nhi lặng lẽ siết chặt nắm tay. "Em nhất định làm được."
...
"Chị Mộc Tê, hơi lâu rồi."
Vu Nhiễm Nhi bất ngờ lên tiếng, làm sự tập trung của Mộc Tê bị cắt đứt.
Hình ảnh cũng theo đó tan biến.
Mộc Tê ôm đầu, đầu cô hơi choáng, nhưng vẫn chịu được.
"Chị Mộc Tê, chị không khỏe à?" Vu Nhiễm Nhi lo lắng hỏi.
Mộc Tê lắc đầu rồi lật ba lá bài lên.
Cô chỉ nhìn lá bài tương lai. Bảy Gậy xuôi.
Lá bài này khá đặc biệt.
Phần lớn sẽ xuất hiện khi xem về công việc hoặc sự nghiệp, mà kết quả thường đều tốt.
Nhưng nếu xuất hiện trong chuyện tình cảm thì không phải lá bài tốt.
Mộc Tê xoa xoa thái dương.
Cô không biết có phải vì hôm nay đã dùng năng lực một lần với La Tương Tuân, cộng thêm lần này nữa, dùng quá nhiều trong một ngày nên mới khiến đầu óc choáng váng hay không.
"Kết quả thế nào?" Vu Nhiễm Nhi cúi đầu nhìn ba lá bài, vô cùng tò mò.
"Đợi chút, chị phải xem thêm."
Mộc Tê cầm lá Bảy Gậy áp lên trán.
Bị Vu Nhiễm Nhi cắt ngang sự tập trung nên cô vẫn chưa kịp nhìn thấy những hình ảnh phía sau.
"Xem gì vậy?"
Vu Nhiễm Nhi khó hiểu. "Chị Mộc Tê, không phải chị đang lừa em đấy chứ?"
Mộc Tê cười. "Chị nhìn ra vài chuyện."
"Chuyện gì?"
Mộc Tê bảo Vu Nhiễm Nhi đưa tay ra.
Sau đó cô dùng ngón tay viết một con số lên lòng bàn tay cô ấy.
"Ý gì vậy?" Vu Nhiễm Nhi khó hiểu.
Mộc Tê hạ giọng nói: "Số lượng bạn trai em từng quen."
Vu Nhiễm Nhi: "......"
Tiếng hét vang khắp căn phòng.
Mộc Tê nhanh tay lẹ mắt bịt miệng cô ta lại.
"Em đừng kích động như vậy!"
Bên ngoài có người gõ cửa. Là giọng của Thôi Nhiên.
"Có chuyện gì vậy? Hai người đang làm gì trong đó?"
Anh ấy thử mở cửa nhưng phát hiện cửa đã khóa.
"Anh Thôi Nhiên, em không sao, vừa nãy em vô ý ngã xuống đất thôi." Vu Nhiễm Nhi đáp. "Anh giải thích với mọi người giúp em!"
Nói xong, cô ta oán trách nhìn Mộc Tê. "Chị Mộc Tê... sao chị biết em từng quen bao nhiêu..."
Cô ta hạ thấp giọng, gần như chỉ thở ra thành tiếng.
Không biết trong phòng có micro giấu kín hay không.
Cô ta không muốn bí mật này bị những người khác biết.
Mộc Tê cũng hạ thấp giọng: "Chị không chỉ biết vậy đâu, chị còn biết gu của em nữa. Đều là kiểu mỹ nam lạnh lùng, ít nói..."
Vừa dứt lời, trong đầu Mộc Tê bỗng hiện lên gương mặt của La Tương Tuần.
Khoan đã... La Tương Tuần chẳng phải đúng kiểu đó sao!
"Chị... chị có thuê người điều tra em à?" Vu Nhiễm Nhi gần như chui hẳn vào trong chăn, nhưng đôi mắt vẫn đầy u oán nhìn Mộc Tê.
"Đã bảo chị là bà đồng rồi mà. Tất cả đều do nguồn năng lượng thần bí của vũ trụ nói cho chị biết." Mộc Tê vẫn mặt dày chém gió như cũ. "Giờ thì không dám nói chị lừa em nữa chứ?"
"Đáng sợ quá, chị Mộc Tê." Vu Nhiễm Nhi co người nằm nghiêng, ôm chặt chăn như vậy mới cảm thấy an toàn hơn một chút. "Chị... không phải còn bói ra cả chuyện riêng tư của em đấy chứ?"
"Cái đó thì không." Mộc Tê nhớ lại.
Những hình ảnh mà năng lực tiên tri trả về đều khá lành mạnh.
Đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy thứ gì quá mức.
"Chị còn bói ra cả em từng... mấy lần rồi, còn bảo là không?"
Mộc Tê đáp: "Quá trình yêu đương của em thì chị không nhìn thấy."
Theo suy đoán của cô, những hình ảnh hiện lên đều là ký ức khắc sâu nhất của người được bói. Cô vẫn có đạo đức nghề nghiệp, có những cảnh sẽ chủ động không nhìn, chỉ xem những gì có ích cho mình và cho đối phương. Hơn nữa, cô cũng không có sở thích nhìn trộm quá khứ hay tương lai của người khác.
"Chị Mộc Tê, chị tuyệt đối đừng nói cho người khác biết nhé." Vu Nhiễm Nhi đáng thương nói. "Giờ em thật sự phục chị rồi. Chị tiếp tục xem đi, em sẽ không làm phiền nữa."
Thấy thái độ của Vu Nhiễm Nhi thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ, Mộc Tê bật cười. Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, cầm lá Bảy Gậy, trong lòng lặng lẽ đọc điều mình muốn biết.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!