Chương 42: [Ngoại truyện] Chương 41: Nếu như không có mười năm ấy (Hết)

Phương Nhiên ngồi cạnh bàn ăn, cắm cúi cật lực xì xụp ăn mì, chỉ chừa lại đôi vành tai đỏ rực như quả gấc.

Hoắc Diễn vừa giặt xong ga giường đi ra, sắc mặt ung dung tự tại, còn không quên hỏi han Phương Nhiên: "Mùi vị thế nào?"

Phương Nhiên ủ rũ rầu rĩ đáp: "Ngon ạ."

Hoắc Diễn nhìn cậu chòng chọc một hồi lâu, đoạn cố tình buông lời chọc ghẹo: "Đừng xấu hổ, có gì đâu, đây là chuyện bình thường mà."

Một câu nói thật quá sức táo bạo.

Phương Nhiên suýt chút nữa thì sặc, khụ khụ ho dữ dội mấy tiếng. Cậu cuống cuồng với lấy ly nước chanh bên cạnh, ngửa cổ nốc cạn một ngụm lớn mới thông họng vuốt giận được.

Hoắc Diễn cau mày, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu: "Ăn từ từ thôi, em gấp cái gì."

Phương Nhiên quay phắt đầu lại, hai mắt trố tròn lườm anh xoe xóe: "Anh đang nói cái gì đấy! Bình thường cái gì cơ chứ!"

Hoắc Diễn thong dong bình thản nhìn cậu.

Phương Nhiên khựng lại, mặt đỏ gay gắt như tôm luộc, nghẹn nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Thế anh... anh cũng bị cái đó hả."

Hoắc Diễn khẽ ngập ngừng: "Tất nhiên rồi."

Giây tiếp theo, chỉ thấy ánh mắt Phương Nhiên sáng quắc nhìn chăm chăm vào anh: "Thế anh mộng tinh thấy ai?"

Hoắc Diễn: "..."

Thì còn có thể là ai vào đây nữa.

Đương nhiên chính là cái tên tiểu lưu manh đang ngồi chễm chệ ngay trước mặt đây rồi.

Những giấc mộng điên cuồng của anh, nếu nói toạc ra thì sợ vấy bẩn lỗ tai Phương Nhiên, e là sẽ dọa cậu chạy mất dép mất.

Hoắc Diễn bèn hỏi vặn lại: "Vậy tối qua em mơ thấy gì?"

Lần này thì đến lượt Phương Nhiên câm như hến.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, á khẩu không nói nên lời.

Phương Nhiên giải quyết gọn lẹ bát mì với tốc độ thần sầu, đoạn toan đứng dậy dọn dẹp bát đũa mang đi rửa. Thế nhưng Hoắc Diễn lại nhanh tay lẹ mắt hơn, hớt tay trên giành phần rửa bát.

Hai người cứ như vậy, trong cái rủi có cái may, cực kỳ ăn ý mà lờ tịt cái chủ đề nhạy cảm kia đi.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Phương Nhiên thay một bộ đồ sạch sẽ bảnh bao, cùng Hoắc Diễn ghé qua trung tâm nội thất gần nhà để sắm sửa thêm vài món đồ lặt vặt.

Trước khi đi, Hoắc Diễn đã cẩn thận lập hẳn một danh sách cần mua. Lúc này Phương Nhiên đang cầm trên tay, vừa kè kè bên cạnh Hoắc Diễn vừa cúi đầu lẩm nhẩm đọc: "Ghế thì mua xong rồi nè, còn có... đèn bàn, giá phơi quần áo, ghế đẩu nhỏ nữa..."

Phương Nhiên ngẩng đầu thắc mắc: "Cái ghế nhỏ này dùng để làm gì?"

Giọng Hoắc Diễn đều đều nhạt nhẽo: "Để lúc anh rửa chân cho em thì có cái mà ngồi."

Mắt Phương Nhiên lại trợn tròn: "Anh... Không cần đâu! Ai mướn anh rửa chân cho em chứ."

Hoắc Diễn phớt lờ lời cậu phản đối, giật lấy tờ danh sách rồi tiếp tục thủng thẳng dạo bước về phía trước.

Khu trung tâm nội thất này khai trương chưa được bao lâu, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp đông đúc. Đa phần khách khứa tới đây dạo mua sắm đều là những cặp vợ chồng son hay các đôi tình nhân đang rục rịch sắm sửa tổ ấm.

Khoảnh khắc sóng vai đi dạo cùng Hoắc Diễn, Phương Nhiên bỗng dưng nảy sinh cái ảo giác hòa mình vào làm một với bọn họ, tựa hồ cậu và Hoắc Diễn cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy, vừa mới kết hôn và đang rủ nhau đi mua sắm vun vén cho căn nhà tân hôn.

Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua vỏ não, nhịp tim Phương Nhiên đã nhảy lên liên hồi. Đột nhiên, mu bàn tay truyền đến một luồng hơi ấm áp. Cậu ngẩn người trong giây lát, hơi cúi đầu xuống nhìn. Hóa ra là Hoắc Diễn đã chủ động nắm lấy tay cậu, siết rất chặt, mười ngón tay đan vào nhau khăng khít.

Bước chân của Phương Nhiên khựng lại.

Hoắc Diễn ngước mắt nhìn cậu, nét mặt và giọng điệu tự nhiên không hề giả trân: "Sao thế?"

Phương Nhiên lắc đầu, chỉ là gò má đang thiêu đốt hừng hực.

Chốt đơn xong xuôi đống đồ nội thất, thanh toán tiền nong rồi hẹn giờ giao hàng tận nhà, hai người lại tiện đường tạt qua siêu thị gần đó mua chút nguyên liệu về để tối nay mở tiệc lẩu tại gia.

Hôm nay tiêu xài phung phí ngót nghét bao nhiêu là tiền, trong thâm tâm Phương Nhiên cũng lấy làm áy náy, cậu bèn lén lút thì thầm hỏi Hoắc Diễn có đủ tiền trang trải không.

Hoắc Diễn khẽ mỉm cười: "Em yên tâm, anh vẫn còn ít tiền tiết kiệm."

Có lẽ ngay từ thuở bé đã nung nấu ý định bao bọc, nuôi nấng Nhiên Nhiên đàng hoàng tử tế nên Hoắc Diễn đã ý thức được việc gom góp tiền bạc từ rất sớm. Nhờ khoản tiền tích cóp được từ những lần làm thêm, hai người vẫn có thể miễn cưỡng duy trì mức chi tiêu hiện tại.

Giờ kỳ học quân sự đã kết thúc, anh dự tính sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngoài giờ lên lớp để tiếp tục làm gia sư, trước mắt cứ tích lũy chút vốn liếng đã, sau đó mới tính chuyện khởi nghiệp.

Những dự định này anh cũng chẳng có ý giấu giếm Phương Nhiên mà thẳng thắn giãi bày hết với cậu.

Phương Nhiên quýnh quáng xung phong: "Em cũng có thể đi làm gia sư được mà, tuy thành tích của em không xuất sắc bằng anh, nhưng tiếng Anh của em cũng không tệ đâu nhé. Thù lao bèo bọt một tí cũng chẳng sao!"

Hoắc Diễn cự tuyệt thẳng thừng không thèm nghĩ ngợi: "Em không cần thế đâu."

"Anh kiếm tiền là đủ rồi, nhiệm vụ của em là tận hưởng cuộc sống sinh viên thật tốt."

Phương Nhiên phật ý hờn dỗi: "Thế thì bất công quá, em đâu phải là đứa vô dụng đâu."

Giọng Hoắc Diễn trở nên đanh lại, nghiêm túc hẳn: "Anh chưa bao giờ nghĩ em như vậy."

Anh chỉ hy vọng Phương Nhiên cũng giống như bao bạn bè đồng trang lứa, ngày qua ngày sống hồn nhiên vui vẻ, vô ưu vô lo, không bao giờ phải sầu não mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền.

"Thế thì thiệt thòi cho anh quá."

Hoắc Diễn bật cười nhẹ: "Chỉ cần em ở bên cạnh đồng hành cùng anh, đối với anh mà nói như thế là đã vô cùng công bằng rồi."

Phương Nhiên ngửa đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy ánh mắt Hoắc Diễn thăm thẳm sâu hút, dường như chất chứa một thứ tâm sự ẩn giấu nào đó mà cậu chưa thể thấu hiểu được.

Nhà thuê nằm rất sát trường học nên tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng đến thời gian lên lớp của Phương Nhiên. Sáng nào thức dậy cũng được thưởng thức bữa điểm tâm ngon miệng do chính tay Hoắc Diễn chuẩn bị, thậm chí đến sách vở cần mang cho tiết học buổi sáng hôm sau cũng được Hoắc Diễn soạn sẵn từ đêm trước. Tối đến lại được rúc sâu vào vòng tay rắn rỏi ấm áp của Hoắc Diễn mà đánh một giấc no say.

Tháng ngày như mộng như thơ thế này đúng là tươi đẹp quá mức quy định rồi.

Trưa vừa tan học, cậu nhận được tin nhắn của Hoắc Diễn báo rằng trưa nay anh không về kịp để nấu cơm cho cậu. Anh dặn trong tủ lạnh có hoành thánh và sủi cảo anh đã gói sẵn, cậu cứ thế lấy ra luộc ăn, hoặc lười thì ra quán ăn gần nhà gọi món cũng được, chỉ tuyệt đối không được ăn cay.

Phương Nhiên nhắn lại: [Tuân lệnh sếp!]

Có lẽ Hoắc Diễn đang bận tối tăm mặt mũi nên nhất thời chưa trả lời lại tin nhắn của cậu.

Đúng lúc mấy cậu bạn cùng phòng dạo trước cũng học chung tiết này, tiện đường nên cậu rủ họ kéo nhau ra quán ăn ngoài cổng trường đánh chén một bữa.

Trưởng phòng thở ngắn than dài ỉ ôi: "Còn có hai ngày nữa là đến lễ Tình nhân rồi mà tôi vẫn chưa chọn được quà cáp gì đây này."

Hồi trước, đối với những chủ đề yêu đương sến súa kiểu này, Phương Nhiên luôn theo chủ nghĩa nước đổ đầu vịt, nghe tai này lọt tai kia chứ chẳng mảy may để tâm. Chung quy cứ lấp đầy cái dạ dày mới là chân lý sống, dẫu sao thì cũng chẳng liên can gì đến cậu.

Nhưng hôm nay cậu lại ngừng động tác và cơm, ngẩng đầu chớp chớp mắt: "Lễ Tình nhân à?"

"Đúng rồi đó, mấy tiệm hoa đối diện trường cũng bắt đầu rục rịch đội giá lên rồi kìa."

Bạn cùng phòng hiến kế: "Hay cậu tự tay làm socola đi, lễ Tình nhân giờ chả đang chuộng mốt tặng cái này à."

Phương Nhiên bỗng ngẩn ngơ lơ đãng.

Hiện tại cậu và Hoắc Diễn cũng đã "sống thử" được một dạo rồi. Cơ mà hai người cư xử chẳng khác gì hai người bạn cùng phòng chung chăn chung gối cả. Đêm nào Hoắc Diễn ngủ cũng vô cùng đúng mực nề nếp, có trách thì chỉ trách cậu, cứ hễ ngủ mơ màng là lại lăn lông lốc vào lòng anh. Dẫu vậy, cho đến tận bây giờ, giữa họ vẫn chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì đi quá giới hạn.

Chẳng lẽ cứ duy trì cái mối quan hệ mập mờ chẳng rõ ràng thế này mãi sao?

Nhưng Phương Nhiên nào phải tuýp người chịu ngồi yên cam chịu như thế.

Cậu vô cùng chán ghét cái loại quan hệ lằng nhằng rắc rối, mập mờ dở dở ương ương.

Lễ Tình nhân sờ sờ ngay trước mắt rồi, có nên nhân cơ hội này ba mặt một lời nói cho ra nhẽ với Hoắc Diễn không?

Thích thì nói là thích, còn nếu không thích...

Nếu không thích cậu, cậu sẽ xích Hoắc Diễn nhốt lại luôn!

Phương Nhiên hung hăng và một miếng cơm thật to vào miệng.

Còn dám không thích cậu cơ à?

Cậu sẽ nện thủng đầu Hoắc Diễn luôn cho xem!

...

"Thưa anh, anh lấy mẫu này ạ?"

Chị nhân viên bán hàng lấy hộp nhẫn ra mở nắp, mỉm cười tư vấn: "Mẫu này tuy là nhẫn trơn nhưng lại là hàng thiết kế độc quyền đấy ạ, trên bề mặt có khắc vân sóng nước, đeo lên tay cực kỳ tôn dáng và phá cách."

Quả thực, cứ đính kèm thêm ba chữ "hàng thiết kế" là giá cả cũng tự động nhân đôi một cách thần kỳ.

Tuy nhiên, trong đầu Hoắc Diễn lúc này lại chỉ mải mê vẽ ra viễn cảnh đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của Phương Nhiên lúc đeo chiếc nhẫn này vào, chẳng biết sẽ lộng lẫy và kiêu sa đến nhường nào.

Vài ngày nữa là đến lễ Tình nhân rồi.

Hoắc Diễn không thể nào chực chờ thêm được nữa, và cũng chẳng muốn phải chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

Anh bắt buộc phải lập tức gán cho mình một danh phận đàng hoàng.

Tối đến, lúc Hoắc Diễn bước chân về nhà, chẳng rõ Phương Nhiên đang giấu giếm làm trò mờ ám gì trong phòng ngủ. Hoắc Diễn vừa vặn nắm cửa đẩy vào, cậu đã cuống cuồng vươn tay che giấu.

Hoắc Diễn nheo mắt rà xét: "Em đang làm gì đấy."

Phương Nhiên ấp a ấp úng mãi mà chẳng vạch trần ra được nguyên cớ gì, bèn lươn lẹo đổi chủ đề: "Trong túi áo anh có cái gì mà căng phồng thế kia."

Hoắc Diễn nghẹn họng, vội vàng nghiêng người né tránh luồng ánh mắt dò xét của Phương Nhiên: "Chẳng có gì đâu."

Hai người ai nấy đều cất giấu bí mật của riêng mình, vô cùng ăn ý không hề tra hỏi đối phương thêm lời nào.

Buổi đêm yên vị trên giường, Hoắc Diễn vẫn mải mê xoay mòng mòng suy tư về chiếc nhẫn của mình. Anh đau đầu cân nhắc xem nên trao nó cho cậu trong hoàn cảnh như thế nào để không khiến Phương Nhiên hoảng hồn sợ hãi, cũng như nên tỏ tình ra sao cho lãng mạn.

Trong khi đó, Phương Nhiên lại trăn trở về món quà của chính mình. Chẳng biết Hoắc Diễn có ưng ý không đây. Cậu định bụng cứ thế sổ toẹt ra tỏ tình luôn sao? Lỡ mà Hoắc Diễn buông lời cự tuyệt, liệu cậu có mất mặt mà khóc òa lên luôn tại trận không nhỉ?

Vài phút sau, cả hai vô cùng đồng điệu mà cùng nhau trở mình, nằm quay lưng lại với nhau.

Tình cảnh này quả thực ẩn chứa vài phần dư vị của cảnh "đồng sàng dị mộng".

Cũng may ngày lễ Tình nhân rơi trúng vào dịp cuối tuần nên quỹ thời gian của Phương Nhiên tương đối rảnh rỗi.

Xưa nay hai người chưa bao giờ để tâm đến mấy cái ngày lễ lạt sến súa này, nếu đùng một cái rủ rê thì e là đường đột quá mức. Phương Nhiên cân nhắc một hồi, đang lúc dùng bữa bèn đánh bạo lên tiếng, ra vẻ như thể tình cờ buông lời bâng quơ: "Anh Diễn, hôm nay anh có đi làm không? Hai anh em mình đi xem một bộ phim nhé."

Sự thực là vốn dĩ hôm nay anh có lịch dạy gia sư, chẳng qua là Hoắc Diễn đã dẹp hết sang một bên rồi.

Thế nên anh không mảy may nghĩ ngợi gì đã gật đầu cái rụp: "Được."

Dùng xong bữa cơm, hai người liền rục rịch lên đường.

Gần nhà có ngay một rạp chiếu phim, hôm nay đúng dịp lễ Tình nhân nên hiển nhiên là khách khứa đông nghìn nghịt, chen chúc chật như nêm cối. Phương Nhiên còn bày đặt làm bộ làm tịch tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Sao đông người thế nhỉ?"

Hoắc Diễn vừa lách qua dòng người mua vé quay ra. Hôm nay rạp chiếu phim có chương trình tri ân nhân ngày lễ Tình nhân, mua vé sẽ được tặng kèm một nhánh hoa hồng. Một tay anh cầm bông hoa, nhất thời bỗng đâm ra lúng túng, luống cuống chân tay.

Cho dù thường ngày Hoắc Diễn có cư xử chững chạc già dặn đến nhường nào, thì đứng trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ, thực chất anh cũng chỉ giống như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi.

Anh húng hắng ho nhẹ một tiếng: "Hôm nay là lễ Tình nhân đấy."

Khoảnh khắc nhìn thấy nhánh hoa hồng đỏ thắm, Phương Nhiên cũng luống cuống cả lên: "À, hèn chi..."

Hoắc Diễn hơi ngập ngừng, đưa nhánh hoa cho cậu.

Cành hồng được trao đổi qua tay hai người, Phương Nhiên cúi gục đầu xuống hít hà thử một hơi: "Chẳng thơm gì cả."

Hoắc Diễn thuận miệng tiếp lời: "Xem phim xong ra ngoài anh mua cho em một bó to hơn."

Lời vừa dứt, cả hai người đều khựng lại ngỡ ngàng.

Mặt Phương Nhiên bốc cháy đỏ lựng lên tận mang tai: "Không thèm, em lấy hoa làm cái gì cơ chứ!"

Hoắc Diễn mua vé dựa trên khung giờ chiếu gần nhất, chẳng màng ngó ngàng gì đến thể loại phim, thành thử lúc bước vào phòng chiếu mới vỡ lẽ ra đó là một bộ phim tâm lý nghệ thuật.

Tìm được ghế yên vị xong xuôi, Phương Nhiên lén lút thì thầm: "Anh còn nhớ hồi cấp ba hai đứa mình đi xem phim, cũng vào nhầm phòng chiếu tình nhân không."

Hoắc Diễn khe khẽ đáp lại một tiếng: "Nhớ chứ."

Đã là những chuyện dính líu đến Phương Nhiên, sao anh có thể quên cho được.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn ghi tạc trong lòng dáng vẻ sợ sệt kinh hãi rúc sâu vào lồng ngực anh của Phương Nhiên ngày hôm ấy.

Phim bắt đầu chiếu, cả hai chẳng ai buông thêm một lời nào. Đây vốn không phải là bộ phim chiếu rạp bom tấn dịp lễ Tình nhân nên lượng khách trong phòng chiếu khá lác đác thưa thớt. Thế nhưng xui rủi thế nào, hàng ghế ngay phía trước họ lại có một cặp đôi đang ngồi chễm chệ. Và trớ trêu hơn nữa, xem được một chốc, hai người đó lại ngang nhiên quấn lấy nhau hôn ngấu nghiến.

Kỳ thực ngồi ở tít hàng sau cũng chẳng quan sát rõ ràng gì cho cam, nhưng ngặt nỗi nam nữ chính trên màn ảnh lúc này cũng đang trao nhau nụ hôn say đắm, hệt như đang lồng nhạc nền minh họa cho cặp đôi phía trước vậy.

Thực sự là Phương Nhiên vô cùng khó xử, xem thì ngại mà không xem cũng kỳ. Cuối cùng cậu đành phải quay ngoắt mặt sang một bên, tính bề len lén ngó trộm Hoắc Diễn. Ai ngờ Hoắc Diễn cũng đang chằm chằm vào cậu. Bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn Hoắc Diễn tăm tối sâu thẳm, khiến Phương Nhiên bỗng chốc có ảo giác như thể bản thân đang bị một con dã thú khát máu nhắm trúng làm mồi ngon.

Cậu cuống cuồng dời ánh mắt, ngồi thẳng lưng, cắm mặt nghiêm túc thưởng thức bộ phim.

Suốt quãng thời gian còn lại, hai người bặt vô âm tín, chẳng ai thốt thêm một chữ nào nữa.

Kết cục của bộ phim tâm lý nghệ thuật này nhuốm một màu bi ai thê lương. Nam nữ chính chung quy chẳng thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, một người mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, người còn lại thì mang theo trái tim vỡ vụn mà ôm sầu nơi xứ lạ.

Bản tính Phương Nhiên luôn chất chứa những xúc cảm tinh tế bất chợt. Lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim, viền mắt cậu đỏ hoe ửng ướt, trưng ra cái điệu bộ mếu máo chực chờ bật khóc.

Hoắc Diễn ra sức dỗ dành cậu: "Là do anh chọn phim không khéo, vất vả lắm mới rủ được em đi chơi giải khuây mà lại làm em buồn bã thế này."

Phương Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, dụi dụi mắt: "Đâu có liên quan gì đến anh đâu."

Cậu buông tiếng thở dài thườn thượt: "Anh Diễn này, nhỡ đâu có một ngày em cũng đổ bệnh..."

Lời còn chưa kịp thốt ra hết, hai má đã bị Hoắc Diễn bóp nghẹt, ép cậu phải ngẩng mặt lên.

"Không được nói gở." Hoắc Diễn hiếm khi mới phô ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy: "Em nghe rõ chưa hả?"

Dạo này Phương Nhiên được Hoắc Diễn nhồi nhét cho béo lên chút đỉnh, hai má đã bắt đầu có da có thịt. Bị anh bóp như thế này, cái miệng cậu chu ra hệt như con vịt. Cậu ngây ngốc chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Theo lý mà nói, sau khi kết thúc buổi xem phim, đáng lẽ ra hai người phải tạt qua nhà hàng nào đó gần rạp đánh chén một bữa. Thế nhưng vì ai nấy đều cất giấu bí mật động trời trong bụng, nên cả hai đành "tâm linh tương thông" mà quyết định kéo nhau về nhà ăn.

Thực ra Hoắc Diễn đã cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu từ trước. Anh xắn tay áo vào bếp áp chảo bít tết bò, điểm xuyết thêm tôm xào bơ tỏi và cánh gà rang muối tiêu. Độ hoành tráng sang chảnh có kém cạnh gì mấy nhà hàng đồ Tây cao cấp đâu.

Phương Nhiên đã lén lút giấu nhẹm chiếc hộp quà trong lòng bàn tay. Giờ phút này cậu thật sự căng thẳng tột độ, nhịp tim nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực tựa hồ muốn vọt thẳng ra ngoài cổ họng.

"Hoắc Diễn."

Phương Nhiên bất chợt nghiêm giọng gọi rành rọt tên anh: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Hoắc Diễn đang định móc chiếc hộp đựng nhẫn ra, nghe tiếng cậu liền khựng tay lại: "Em nói trước đi."

Một Phương Nhiên luôn vô tư lự bộp chộp ngày thường, ngay lúc này lại đâm ra nhạy cảm lạ thường.

"Em nói trước á? Anh cũng có chuyện muốn nói hả?"

Hoắc Diễn khẽ gật đầu.

Phương Nhiên liếm môi lo lắng: "Thế được rồi, để em nói trước, chuyện của em quan trọng hơn."

Khi chạm phải ánh mắt đắm say của Hoắc Diễn, một cảm giác vô cùng diệu kỳ len lỏi trong tim. Cõi lòng vốn đang cuộn sóng căng thẳng bỗng dưng như được một bàn tay dịu dàng xoa dịu, dần dà trở nên bình yên đến lạ.

"Anh Diễn, em từng nói với anh là em thích con trai, mà nói cho thật chuẩn xác thì... Em đã có người mình thích rồi..."

Nghe đến đây, Hoắc Diễn dường như loáng thoáng nhận ra được manh mối gì đó, trên mặt đan xen lẫn lộn sự phấn khích tột độ cùng vẻ bàng hoàng ngỡ ngàng.

Phương Nhiên cắn chặt răng, dứt khoát trưng chiếc hộp bé xinh trong tay ra.

"Chiếc khuy cài áo này là do chính tay em làm, anh có bằng lòng nhận nó không?"

Bàn tay bưng chiếc hộp của Phương Nhiên run lên bần bật: "Không phải quà cáp anh em tốt tặng nhau đâu, đây là quà tặng nhân dịp lễ Tình nhân, là... dành tặng cho bạn trai em đó."

Vạn vật xung quanh như rơi vào khoảng không câm lặng, từng tích tắc trôi qua đều đằng đẵng như kéo dài cả thế kỷ.

Nỗi thất vọng dần dần xâm chiếm trái tim Phương Nhiên, nặng trĩu chìm xuống tận đáy.

Thế nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hoắc Diễn bỗng mỉm cười đầy bất đắc dĩ: "Sao đến chuyện trọng đại thế này mà em cũng giành nói trước mất rồi."

Chuyện này là sao?

Phương Nhiên nhất thời lơ ngơ chưa hiểu mô tê gì. Tích tắc ngay sau đó, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hoắc Diễn bất ngờ đứng dậy, từ từ khuỵu một gối xuống sàn ngay trước mặt cậu, trang trọng rút ra một chiếc hộp nhung.

Nắp hộp bật mở, chễm chệ bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

Hoắc Diễn đăm đăm nhìn sâu vào mắt cậu, gằn từng chữ rành rọt: "Nếu như anh tiến thẳng tới bước cầu hôn luôn thì có đường đột quá không?"

"Bé cưng à, anh yêu em."

"Từ rất lâu về trước, cho đến mãi mãi về sau."

Cả cuộc đời Hoắc Diễn chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác căng thẳng tột độ đến nhường này. Việc Phương Nhiên dám can đảm tỏ tình với anh khiến bản thân Hoắc Diễn cứ ngỡ như đang phiêu du trên chín tầng mây, hệt như một giấc mơ hoang đường mà tươi đẹp nhất.

Cổ họng anh khô khốc, hầu như không dám chớp mắt lấy một cái, chỉ chăm chăm khóa chặt ánh nhìn vào thân ảnh Phương Nhiên.

Giây tiếp theo, Phương Nhiên vứt bỏ liêm sỉ mà nhào thẳng vào lòng anh.

"Oa oa oa, anh làm em sợ chết khiếp đi được, em còn định bụng nếu anh từ chối là em sẽ xích anh nhốt lại đấy."

Hoắc Diễn bị câu nói ngây ngô của cậu chọc cười. Anh ôm chặt lấy Phương Nhiên, nghiêng đầu âu yếm thả một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu: "Hoan nghênh em giam cầm anh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."

Cặp nhẫn vừa vặn ôm khít lấy ngón tay, chiếc khuy cài áo cũng lộng lẫy kiêu sa vô cùng.

Đôi tình nhân trẻ nhất định sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên nhau mãi mãi.

Đêm hôm đó, hai người cùng lúc đăng tải một dòng trạng thái lên mạng xã hội.

Bức ảnh đính kèm giống hệt nhau, ghi lại khoảnh khắc hai bàn tay đan chặt, hai chiếc nhẫn tựa sát vào nhau lấp lánh rạng rỡ.

Thêm một bức ảnh khác là cận cảnh lòng bàn tay Hoắc Diễn đang nâng niu chiếc khuy cài áo bằng bạc, ở giữa đính một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.

Dòng trạng thái của cả hai cũng y đúc nhau, đây là thành quả Phương Nhiên miệt mài cày cuốc trên mạng mất nửa ngày trời mới kiếm ra được. Đương nhiên là Hoắc Diễn sẽ phối hợp làm theo vô điều kiện rồi.

[98+1=?]

===

(*) Số 99 trong tiếng Trung đọc là 九九 (jiǔ jiǔ), đồng âm với từ 久久 (cửu cửu), mang ý nghĩa là trường cửu, dài lâu, mãi mãi bên nhau không xa rời.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!