Chương 40: [Ngoại truyện] Chương 39: Nếu như không có mười năm ấy (4)

Phương Nhiên ngỡ ngàng như đang chìm trong cõi mộng.

Thuê nhà á?

Căn hộ bên ngoài trường đâu có rẻ đâu, Hoắc Diễn làm gì có ngần ấy tiền mà vung tay quá trán như vậy.

"Anh đừng có phung phí tiền bạc." Phương Nhiên cuống lên: "Ở đâu mà chẳng thế."

Giọng Hoắc Diễn nhạt nhẽo: "Tất nhiên là không giống rồi. Ở đó chúng ta có thể ngủ chung giường."

Phương Nhiên á khẩu trong tích tắc.

Cậu ấp úng, giọng nói lí nhí hẳn đi, vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng: "Anh, anh muốn ngủ chung giường với em à?"

"Em thấy anh em chí cốt nhà người ta đâu có ai ngủ chung giường với nhau."

Hoắc Diễn nhíu chặt mày: "Em lại xem linh tinh cái gì rồi?"

Phương Nhiên chột dạ lắc đầu nguầy nguậy.

Hoắc Diễn càng cảm thấy việc phải giám sát Phương Nhiên trong tầm mắt trở nên vô cùng cấp bách.

Hơi lơi lỏng một chút là y như rằng cậu sẽ làm loạn cả lên.

Trước khi tiễn Phương Nhiên về ký túc xá, Hoắc Diễn rẽ vào siêu thị mua cho cậu ít đồ ăn vặt: "Em lên đi, anh không đưa em lên phòng nữa đâu."

Anh vò rối mái tóc Phương Nhiên: "Cố chịu đựng hai ngày này đi, nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh đấy."

Phương Nhiên vẫn còn đang đờ đẫn, buột miệng đáp lời theo phản xạ.

Đợi Hoắc Diễn khuất bóng, cậu lại bắt đầu vò đầu bứt tai.

Rốt cuộc Hoắc Diễn có ý gì?

Không muốn hẹn hò yêu đương, nhưng lại nằng nặc đòi sống chung?

Phương Nhiên khựng lại, rồi đôi mắt trợn tròn xoe.

Cậu hiểu ra rồi.

Thế... thế này chẳng phải là trai tồi chính hiệu hay sao.

Muốn gần gũi da thịt nhưng nhất quyết không chịu cho danh phận.

Phương Nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng sôi sục căm hờn.

Đáng ghét!

...

Hôm sau khi Hoắc Diễn lại đến tìm Phương Nhiên, anh lập tức nhận ra thái độ khó ở, vùng vằng của cậu.

Anh xách túi bánh bao vẫn còn nóng hổi mới mua cho Phương Nhiên: "Bánh bao cổng Đông đây."

Phương Nhiên vốn đang sưng sỉa mặt mày, nghe vậy thần sắc cũng khẽ dao động.

Bánh bao ở cổng Đông cực kỳ nổi tiếng, vỏ mỏng nhân đầy, sáng nào cũng phải xếp hàng rồng rắn. Chưa kể ký túc xá của Hoắc Diễn nằm cách đó một quãng khá xa, đi bộ cũng ngót nghét hai mươi phút. Tính toán sơ sơ, anh phải dậy sớm đi trước cả tiếng đồng hồ.

Phương Nhiên hất cằm, hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo. Thế nhưng lý trí mách bảo không được thù hằn với đồ ăn ngon nên cậu vẫn đưa tay đón lấy. Vừa ngồi xuống ghế dài, cậu đã mở túi cắn một miếng thật to.

Cậu vừa nhai nhóp nhép, Hoắc Diễn đã cắm sẵn ống hút vào hộp sữa đậu nành rồi đưa đến tận miệng. Phương Nhiên vô thức uống một ngụm, hỏi: "Anh ăn chưa?"

Hoắc Diễn giơ tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa của Phương Nhiên: "Anh ăn rồi, em cứ lo phần em đi."

Phương Nhiên chợt nhận ra mình lại mềm lòng với Hoắc Diễn, vội vàng quay mặt đi.

Hoắc Diễn ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc hỏi han: "Tối qua em lại mơ thấy chuyện gì rồi?"

Thật ra bình thường Phương Nhiên rất ngoan ngoãn, hiếm khi dở chứng làm mình làm mẩy. Lần trước cậu giận dỗi Hoắc Diễn là vì nằm mơ thấy anh ép cậu giải hết năm xấp đề Toán.

Phương Nhiên hậm hực cắn mạnh vào chiếc bánh bao: "Mơ thấy một tên tra nam, đi thả thính quyến rũ người ta nhưng lại không chịu trách nhiệm, đồ tồi."

Hoắc Diễn nhíu mày, nét mặt trở nên căng thẳng: "Em mơ thấy thằng con trai nào? Ai!"

Phương Nhiên vùi đầu ăn bánh bao, mặc kệ anh.

Hoắc Diễn càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu. Nhiên Nhiên dạo này biểu hiện quá sức khác thường, vừa tò mò chuyện yêu đương lại còn mộng mị thấy kẻ khác.

Anh bất ngờ túm lấy cổ tay Phương Nhiên, giọng lạnh lùng: "Bây giờ đi gặp giảng viên hướng dẫn ngay, hôm nay dọn ra ngoài ở luôn."

Phương Nhiên ngơ ngác, miệng vẫn còn nhồm nhoàm bánh bao: "Hả?"

Hai người giằng co qua lại, cuối cùng Hoắc Diễn vẫn không ép được Phương Nhiên, đành phải xuống nước đồng ý đợi qua hai ngày tập quân sự rồi tính tiếp.

Tuy ngoài mặt Phương Nhiên tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng hễ có thời gian rảnh là cậu lại chạy ù đến phòng giảng viên hướng dẫn, điền ngay vào lá đơn xin ra ngoài ở trọ.

Đùa à.

Cậu với Hoắc Diễn có cãi vã, giận dỗi thế nào đi chăng nữa thì tình cảm cũng chẳng thể sứt mẻ được.

Nói thật thì Phương Nhiên cũng đã quen với việc đêm nào cũng ngủ chung giường với Hoắc Diễn, được anh sấy tóc cho, và nằm trong vòng tay anh cũng vô cùng dễ chịu.

À đúng rồi, nhắc đến chuyện ngủ chung...

Trong đầu Phương Nhiên lại hiện lên những bài đăng nhạy cảm trên diễn đàn, khiến hai má cậu bất giác nóng ran.

Đâu phải thế, cậu với Hoắc Diễn thật sự chỉ đắp chăn ngủ trong sáng thôi.

Trong đầu cậu hoàn toàn không có mớ suy nghĩ linh tinh đó!!

Sau nửa tháng huấn luyện quân sự, Phương Nhiên đã sụt đi vài cân. Cậu soi gương, ngắm nghía thế nào cũng thấy mình đen đi một chút.

Cậu vừa buông lời than vãn thì bị đám bạn cùng phòng phẫn nộ lên án: "Cậu mà còn chê đen nữa hả? Tôi chưa từng thấy ai da trắng hơn cậu luôn đó!"

Phương Nhiên nhìn làn da ngăm ngăm của cậu ta, lặng thinh không nói lời nào.

Quả thực da cậu trời sinh đã trắng bóc lại còn mỏng manh, chỉ cần va chạm nhẹ một chút là đã bầm tím.

Vốn dĩ Phương Nhiên là người vô tư lự, bản thân cậu chẳng mảy may để tâm đến những vết thương vặt vãnh ấy. Thế nhưng lần nào Hoắc Diễn cũng nghiêm nghị giữ chặt lấy cậu, bôi thuốc mỡ thật tỉ mỉ như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

Đang mải mê nghĩ về Hoắc Diễn thì đúng lúc điện thoại đổ chuông. Chiếc điện thoại đặt trên bàn hiển thị dòng tên người gọi "Anh Diễn". Đây là cách gọi thân thuộc bao năm nay, thế nhưng dưới ánh nhìn đầy vẻ trêu chọc của bạn cùng phòng, Phương Nhiên lại thấy mặt mũi nóng bừng vì chột dạ.

Cậu vội vã bắt máy, áp sát điện thoại vào tai: "Có chuyện gì thế?"

"Anh lên phòng em được không?" Hoắc Diễn hỏi: "Anh giúp em xách hành lý."

Phương Nhiên cảm thấy không cần thiết phải thế, chỉ có một cái vali thôi mà, đâu phải cậu ẻo lả tới mức xách không nổi. Nhưng cậu vẫn lí nhí lầm bầm: "Anh cứ lên đi."

Hoắc Diễn cúp máy và chẳng mấy chốc đã lên đến nơi. Anh còn mang theo cả một túi lớn đồ ăn vặt để biếu mấy người bạn cùng phòng của Phương Nhiên.

Vì lần nào tới Hoắc Diễn cũng mang theo đồ ăn thức uống nên hiện tại anh rất được lòng bạn cùng phòng của Phương Nhiên, cực kỳ được chào đón.

"Cảm ơn các cậu thời gian qua đã chiếu cố Nhiên Nhiên nhà tôi." Hoắc Diễn mỉm cười, giọng điệu ôn hòa.

Bản tính của Hoắc Diễn là vậy, tuy ngày thường lạnh lùng ít nói, lười xã giao, nhưng một khi anh muốn thân thiện, hòa đồng với ai đó thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ xã giao vài câu, anh đã nhanh chóng giúp Phương Nhiên thu dọn nốt đống đồ lặt vặt. Động tác của anh cực kỳ lanh lẹ, khoác thêm áo ngoài cho cậu, một tay xách vali, tay kia nắm chặt tay Phương Nhiên kéo ra ngoài.

Phương Nhiên vẫn không quên quay đầu lại chào tạm biệt, ngoan ngoãn vẫy tay: "Bái bai!"

Phương Nhiên vốn thuộc tuýp người não cá vàng, đã quên béng mất chuyện hờn dỗi Hoắc Diễn trước đó. Vừa bước ra ngoài, cậu đã xoa xoa cái bụng xẹp lép: "Anh Diễn, mình đi ăn luôn đi?"

Giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Nhưng Hoắc Diễn lại lắc đầu: "Anh mua thực phẩm rồi, về nhà anh nấu cho em."

Chỉ một câu nói tưởng chừng như rất đỗi bình thường lại khiến Phương Nhiên khựng lại.

Về nhà?

Câu nói ấy tuy bình dị nhưng với Phương Nhiên và Hoắc Diễn lại vô cùng xa lạ. Hai người họ lớn lên ở cô nhi viện từ tấm bé, mở miệng ra là nói "về ký túc xá".

Từ "nhà" này, dường như quá đỗi xa xỉ và quý giá.

Phương Nhiên im lặng không nói gì, lẽo đẽo theo sau Hoắc Diễn.

Căn hộ nằm ngay đối diện trường học, rất gần. Khi theo chân Hoắc Diễn bước vào thang máy, Phương Nhiên bỗng thấy hồi hộp đến lạ. Dù là cô nhi viện hay ký túc xá trường học, Phương Nhiên đều biết rõ những nơi đó không thuộc về mình. Nhưng ban nãy Hoắc Diễn vừa nói gì? Nhà ư?

Cậu sắp có mái ấm của riêng mình rồi sao?

Bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa cùng Hoắc Diễn, tim Phương Nhiên đập thình thịch. Cậu nhìn Hoắc Diễn tra chìa khóa vào ổ. Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra, toàn bộ không gian căn hộ thu trọn vào tầm mắt.

Căn hộ không quá rộng nhưng lại được bài trí vô cùng ấm cúng. Chắc hẳn Hoắc Diễn đã đến đây dọn dẹp rất nhiều lần. Trên bàn còn cắm một lọ hoa tươi rói, trên sô pha đặt hai chiếc đệm nhung êm ái màu trắng. Chỉ nhìn qua thôi, Phương Nhiên đã ưng ý ngay lập tức.

Cậu đứng chết trân tại chỗ, đôi môi mấp máy nhưng hồi lâu vẫn không thốt nên lời.

Hoắc Diễn đứng phía sau, đặt tay lên vai cậu, trầm giọng nói: "Nhiên Nhiên, chúng ta có nhà rồi."

Phương Nhiên vẫn im lặng, Hoắc Diễn khựng lại một nhịp. Ngay khi anh định hứa hẹn sau này sẽ mua cho Phương Nhiên một căn nhà lớn hơn, đẹp hơn thì cậu bỗng quay ngoắt lại, nhào thẳng vào vòng tay anh.

Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy: "Anh Diễn, đây là nhà của chúng mình."

Hoắc Diễn vòng tay ôm chặt lấy cậu, khẽ đáp: "Ừ, là nhà của chúng mình."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!