Chương Trước Chương Sau

Chương 1: Giới thiệu

Tên truyện: Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Tác giả: Yêu Điềm Di

Editor: Tửu Liên Yên Vũ

Giới thiệu:

Ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mắt khi một chiếc xe tải lao trực diện tới. Theo bản năng, Phương Nhiên đưa tay lên che mắt, cứ ngỡ bản thân sẽ bị nghiền bẹp dí, nào ngờ giây tiếp theo, cậu lại xuyên không đến mười năm sau.

Giữa đồn cảnh sát, Phương Nhiên ngơ ngác bấm số gọi cho người bạn thanh mai trúc mã. Thật không ngờ đã mười năm trôi qua, Hoắc Diễn vẫn không hề đổi số điện thoại.

Sau khi nghe thấy giọng nói của Phương Nhiên, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ khàn đặc:

"Đợi anh."

Cứ như vậy, Phương Nhiên được Hoắc Diễn đón về nhà.

Người bạn nối khố năm nào từng cùng cậu nghèo kiết xác nay đã lột xác thành một ông trùm giới kinh doanh, người người đều phải kính cẩn gọi một tiếng Tổng giám đốc Hoắc. Cậu sống trong căn biệt thự xa hoa của anh, mỗi ngày đều có ít nhất năm vị đầu bếp thay phiên nhau nấu nướng, nhà thiết kế riêng đến tận cửa may đo quần áo, thậm chí toàn bộ không gian tầng thượng của biệt thự cũng được đập thông để làm phòng chơi game dành riêng cho cậu.

Phương Nhiên nghiễm nhiên tận hưởng cuộc sống trong mơ mà mình hằng khao khát. Cậu có thể hoàn toàn hóa thân thành một bé "cá muối" lười biếng, thong dong bơi lội trong chiếc hồ bơi siêu sang trọng do chính tay anh thiết kế.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, cho đến một ngày cậu vô tình bước vào căn phòng chứa đồ lặt vặt của biệt thự.

Nơi đó được bài trí hệt như một linh đường, trên tường dán chi chít ảnh của cậu. Ánh nến nhang lay động điểm xuyết sự u ám, trước án thờ đặt một chiếc bát đồng chứa nước sạch, bên trên mặt nước phảng phất nổi lên một tia máu đỏ tươi.

Mười năm mà Phương Nhiên trải qua chỉ trong chớp mắt, thực chất lại là kỳ tích mà Hoắc Diễn đã ngày đêm cầu nguyện, khẩn nài thần phật mới có được.

.

Gần đây, mỗi khi Tổng giám đốc Hoắc đến công ty, phía sau anh luôn có một thiếu niên đi theo. Vài nhân viên xôn xao đồn đoán, liệu đây có phải là con cháu của người thân nào đó trong nhà sếp?

Thế nhưng cậu thiếu niên này lại quá đỗi ngang tàng. Không ít lần các quản lý cấp cao chứng kiến cậu thản nhiên cuộn tròn trên chiếc ghế giám đốc của Tổng giám đốc Hoắc để chơi game, trong khi anh chỉ có thể ngồi ở phía ghế nệm đối diện để xem tài liệu. Thậm chí, có nhân viên còn nghe thấy cậu hống hách sai bảo Tổng giám đốc Hoắc thắt dây giày và mặc áo khoác cho mình.

Mãi về sau, trên mạng bùng nổ tin đồn Tổng giám đốc Hoắc đã bí mật kết hôn ở nước ngoài. Nhìn vào bức ảnh tuy mờ ảo, các nhân viên vẫn nhận ra ngay người đang được Tổng giám đốc Hoắc ôm eo hôn say đắm chính là cậu thiếu niên ấy.

===

- Cảnh 1 -

Cảm giác khi cậu bạn trúc mã bỗng nhiên già đi mười tuổi là thế nào?

Rõ ràng ngày hôm trước cả hai còn rủ nhau trốn học đi chơi game, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, người đàn ông ấy đã khoác lên mình bộ âu phục phẳng phiu chỉnh tề, khuy cổ áo sơ mi cài kín đến nấc cuối cùng. Giữa từng cử chỉ hành động, đôi măng sét đính kim cương lấp lánh rực rỡ đủ khiến người ta hoa mắt.

Anh cao hơn Phương Nhiên rất nhiều. Khi đứng trước mặt cậu, ánh mắt anh hơi hạ xuống, mang theo đôi chút cảm giác áp đảo của kẻ bề trên.

"Tại sao trốn ra ngoài chơi mà không báo cáo?"

"Ai cho phép em tắt định vị trong điện thoại?"

"Nhiên Nhiên, em không ngoan sao?"

- Cảnh 2 -

Cảm giác khi lăn lộn trên giường cùng bạn trúc mã là thế nào?

Phương Nhiên không biết mười năm qua Hoắc Diễn đã ăn gì mà lớn lên như vậy. Thân hình anh vạm vỡ cao lớn, khi ôm Phương Nhiên giống như đang ôm một con gấu bông cỡ bự. Anh có thể dễ dàng nắm chặt cổ chân cậu, kéo tuột người về phía mình khi cậu đang liều mạng bò lên phía trước để chạy trốn.

Chính hành động muốn bỏ chạy này của Phương Nhiên đã kích thích Hoắc Diễn. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, anh càng ra sức ôm chặt lấy cậu, giọng nói hơi khàn đi:

"Thật muốn nhốt bé con lại quá đi."

.•♫•♬• Tửu Liên Yên Vũ •♬•♫•.

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!