Chương 21: Là do Phương Nhiên chủ động
May mà lúc này Triệu Nham không uống nước, nếu không chắc chắn cậu ta đã phun hết ra ngoài. Chuyện này đúng là định nghĩa lại hai chữ "anh em" mà. Ánh mắt Triệu Nham trở nên vô hồn, cậu ta mờ mịt hỏi: "Anh em ư? Giống như kiểu của hai đứa mình á?"
Không lẽ đợi lúc cậu ta ngủ trưa, Phương Nhiên cũng lén lút chạy tới hôn trộm một cái?
Phương Nhiên ngại ngùng cười: "Chắc là... thân thiết hơn mức của tớ với cậu một chút."
Nghe vậy, Triệu Nham lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhìn Phương Nhiên với vẻ mặt đầy phức tạp: "Vậy là tớ hiểu lầm thật à? Cậu và Hoắc... Hoắc Diễn thực sự chỉ là bạn bè thôi sao? Không phải cái kiểu bạn bè... ngủ chung một giường chứ?"
Tự dưng mặt Phương Nhiên lại đỏ bừng lên. Cậu cố gắng thanh minh: "Tớ và Hoắc Diễn đúng là có ngủ chung một giường, nhưng hoàn toàn không phải như cậu nghĩ đâu. Chẳng có chuyện kết hôn hay gì gì đó đâu..."
Triệu Nham: "..." Nghe thì có vẻ hiểu, nhưng ngẫm lại hình như vẫn chẳng hiểu gì.
Cuối cùng, cậu ta đành xua tay: "Thôi, cậu biết tự bảo vệ bản thân là được."
Quen biết nhau lâu như vậy, Triệu Nham thật sự coi Phương Nhiên là bạn tốt. Ồ, tất nhiên, không phải kiểu bạn tốt chui chung một cái chăn.
Cậu ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện nhơ nhuốc trong giới thượng lưu rồi, chỉ sợ Tổng giám đốc Hoắc kia mang tâm tư trêu đùa, bỡn cợt mà thôi.
Phương Nhiên gật đầu thật mạnh.
Sắp đến giờ vũ hội bắt đầu nên hai người cũng không nói chuyện thêm nữa. Trước khi rời đi, Triệu Nham đột nhiên rút một cành hoa hồng từ chiếc bình bên cạnh, bẻ bớt đi một nửa thân cành rồi cắm phần hoa còn lại vào túi áo ngực của Phương Nhiên.
Phương Nhiên ngơ ngác nhìn cậu bạn.
Triệu Nham nhếch mép cười: "Phải tạo cho anh ta chút cảm giác nguy cơ chứ."
Phương Nhiên: "???"
Không hiểu lắm, nhưng thôi thì tôn trọng.
Đúng lúc này, Hoắc Diễn nhắn tin tới bảo rằng anh đã đến nơi. Không kịp nói thêm lời nào, Phương Nhiên vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Trường quốc tế vốn giàu có lại rất bạo chi. Sảnh khiêu vũ cực kỳ rộng lớn, bên trong còn có một số học sinh khóa dưới vừa mới tiến vào, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, cũng chính vì người quá đông đúc nên nhất thời Phương Nhiên chưa tìm thấy Hoắc Diễn đâu.
Cậu vừa nhắn tin cho Hoắc Diễn vừa dáo dác ngó quanh tìm người. Bất chợt, có tiếng gọi vang lên từ phía sau: "Đàn anh Phương Nhiên?"
Cậu quay đầu lại, bắt gặp một nam sinh đang nở nụ cười tươi rói nhìn mình: "Anh còn nhớ em không? Mấy hôm trước ở sân thể dục, em chơi bóng suýt chút nữa thì tông trúng anh đấy."
Nghe nam sinh kia nhắc lại, Phương Nhiên quả thực vẫn còn chút ấn tượng.
Lúc đó cậu còn bị ngã một cú, chân bầm tím cả một mảng. Lúc về nhà, cậu bị Hoắc Diễn truy hỏi liên tục. Cuối cùng, anh còn nghiêm mặt hỏi xem cậu có muốn đến bệnh viện kiểm tra không vì sợ tổn thương đến xương cốt. Đến mức Phương Nhiên nhịn không nổi, tức giận tung một cước đá thẳng vào người anh.
Bị đá, Hoắc Diễn lại gật gù: "Xem ra chân không sao cả, còn khỏe lắm."
Phương Nhiên: "..."
Nhớ lại mấy chuyện lộn xộn đó, Phương Nhiên lúng túng cười: "Nhớ chứ..."
Nam sinh gãi gãi đầu: "Hôm đó va phải anh, em xin lỗi nhé. Lúc ấy em có để lại phương thức liên lạc, nhưng mãi chẳng thấy anh tìm em."
Phương Nhiên vội đáp: "Chuyện nhỏ thôi, cậu đừng để trong lòng."
Nam sinh chằm chằm nhìn Phương Nhiên vài giây, rồi bất ngờ thốt lên: "Chuyện này e là hơi khó."
Phương Nhiên: "???"
Nam sinh lại gãi đầu, ngại ngùng cười: "Đàn anh Phương Nhiên, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh là em đã thích anh rồi. Em chưa từng thấy bạn nam nào cười dễ thương như anh cả."
Cậu ta vừa nói vừa lén lút liếc nhìn Phương Nhiên một cái, sau đó lại làm như mắc cỡ mà quay ngoắt đi chỗ khác.
Phương Nhiên: "..."
Cậu ta lôi từ trong túi áo ra một phong thư, vừa chìa về phía Phương Nhiên vừa lắp bắp mở lời: "Đàn anh Phương Nhiên, xin anh hãy nhận lấy."
Phương Nhiên hoàn toàn chìm trong sự ngỡ ngàng tột độ.
"Tôi... Tôi là con trai mà."
"Bây giờ dự luật đồng tính đã được thông qua rồi, người đồng tính cũng có thể kết hôn mà. Hay là... đàn anh là trai thẳng?"
Phương Nhiên luống cuống nói liền một mạch: "Tất nhiên tôi là..."
Thế nhưng câu nói mới bật ra một nửa đã đột ngột khựng lại. Phương Nhiên bỗng nhớ tới giấc mộng kiều diễm đêm nào, nhớ lại khoảnh khắc bàn tay Hoắc Diễn vươn tới nắm lấy...
Cậu chật vật quay mặt đi: "Xin lỗi."
Vẻ mặt nam sinh thoáng nét mất mát, nhưng cậu ta vẫn cố chấp hỏi thêm: "Ngay cả thư tình anh cũng không thể nhận sao?"
"Đương nhiên là không được rồi."
Một giọng nam lạnh nhạt vang lên, bả vai Phương Nhiên cũng bị một bàn tay giữ chặt. Chẳng biết từ lúc nào Hoắc Diễn đã bước tới. Vì hôm nay có hẹn khiêu vũ cùng Nhiên Nhiên, anh ăn mặc vô cùng trang trọng, tóc tai cũng được vuốt keo chải chuốt cẩn thận. Lúc này, ánh mắt anh tối sầm, lạnh lùng xoáy sâu vào nam sinh đối diện.
Anh dằn từng chữ một: "Phương Nhiên không thể nhận thư tình của cậu."
Nam sinh sửng sốt. Cậu ta nhìn Hoắc Diễn, lại nhìn sang Phương Nhiên, trên mặt lộ rõ vẻ chợt hiểu ra vấn đề. Cậu ta lúng túng vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, em xin lỗi, làm phiền hai người rồi."
Nói đoạn, nam sinh lập tức quay lưng bỏ chạy.
Bị một loạt hành động làm cho choáng váng, Phương Nhiên xoay người nhìn Hoắc Diễn. Bị bắt gặp ngay lúc đang có người tỏ tình, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Anh tìm thấy em rồi à."
Hoắc Diễn cất giọng điệu âm dương quái khí: "Nhắn tin cho em mà em không trả lời, đương nhiên anh phải tự vác xác đi tìm rồi."
Phương Nhiên chớp mắt đầy vô tội: "Em không nghe thấy mà."
Hoắc Diễn hừ lạnh: "Đương nhiên rồi, em đang mải nói chuyện say sưa thế cơ mà."
"Đâu có, cậu ta..." Phương Nhiên hơi ngại, chẳng biết giải thích thế nào đành đánh trống lảng một cách đầy gượng gạo: "Bên kia có quầy bánh ngọt kìa, anh có muốn ăn bánh kem nhỏ không?"
Hoắc Diễn vốn chẳng hứng thú gì với đồ ngọt, nhưng anh đoán là Phương Nhiên đang thèm ăn. Mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng, thế nhưng hành động của anh lại vô cùng thành thật, cứ thế nắm lấy tay Phương Nhiên dắt thẳng về phía đó.
Suốt cả buổi bận rộn với chuyện vũ hội, bữa tối Phương Nhiên cũng chưa ăn được bao nhiêu. Lúc này, cậu tiện tay cầm lấy một miếng bánh kem dâu tây, cắm cúi cắn một miếng to. Khóe miệng cậu dính một chút kem béo ngậy. Cậu ngẩng lên nhìn Hoắc Diễn, hỏi: "Ngon lắm đấy, anh có muốn ăn thử không?"
Ánh mắt Hoắc Diễn thâm trầm nhìn chằm chằm vào cậu, bất giác hỏi lại: "Ăn gì cơ?"
Ăn em ấy sao?
Bị anh hỏi vặn lại, Phương Nhiên bối rối: "Ăn bánh kem chứ ăn gì... Phía bên kia còn có cả bánh quy nữa đấy."
Hoắc Diễn khựng lại một nhịp, thu hồi ánh mắt: "Em ăn đi, anh không ăn đâu."
Nói rồi, anh đưa tay lên vuốt đi vệt kem dính trên khóe miệng Phương Nhiên bằng một động tác cực kỳ tự nhiên. Sau đó, anh đưa thẳng ngón tay ấy vào miệng mình.
Hoắc Diễn chẳng hề e dè né tránh. Cảnh tượng ấy cứ thế ngang nhiên diễn ra ngay trước mắt Phương Nhiên. Hai mắt cậu hơi mở lớn, cả khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng như quả gấc.
Cậu lắp bắp: "Anh... anh ăn..."
Hoắc Diễn thản nhiên nhận xét: "Hơi ngọt quá."
Nếu là trước đây, có thể Phương Nhiên sẽ chỉ thấy hơi ngượng một chút, nhưng với tính cách vốn vô tư lự, ngoảnh mặt đi cái là cậu quên sạch.
Thế nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn.
Suy cho cùng, vừa nãy cậu mới nghe Triệu Nham lảm nhảm cái gì mà cậu và Hoắc Diễn kết hôn, rồi lại suýt nữa nhận được thư tình từ một cậu nam sinh khác. Ngay lúc này đây, thế giới quan của Phương Nhiên đang trên bờ vực sụp đổ và phải xây dựng lại từ đầu.
Cảnh tượng trước mắt thực sự là một cú sốc quá lớn đối với cậu.
Thế nhưng trái ngược với cậu, Hoắc Diễn lại tỏ ra cực kỳ bình thản: "Sao thế?"
Anh dùng chính lời của Phương Nhiên để phản kích: "Chúng ta là anh em tốt mà, tính toán mấy chuyện này làm gì."
Phương Nhiên nghẹn họng đến mức đỏ tía tai, cảm giác khắp người đang bốc hỏa hừng hực. Cậu tiện tay chộp lấy chiếc ly đặt bên cạnh, ngửa cổ uống cạn một hơi, chẳng buồn quan tâm đó là rượu hay là nước. Tóm lại, sau khi chất lỏng trôi xuống dạ dày, hơi nóng ran trên mặt cậu cuối cùng cũng dịu đi được đôi chút.
Đúng lúc này, điệu nhạc trong sảnh khiêu vũ bắt đầu vang lên. Hoắc Diễn bước tới thật đúng lúc, một tay lặng lẽ đặt lên vai Phương Nhiên rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình: "Tôi có thể mời cậu nhảy một bản không, bạn học Phương."
Hoắc Diễn đột ngột áp sát tới thật gần.
Hơi men bốc lên, hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của kem tươi và mùi bạc hà mát lạnh toát ra từ người Hoắc Diễn. Mọi hương vị đan xen vào nhau khiến đầu óc Phương Nhiên choáng váng, lâng lâng.
Chưa kịp để cậu có thêm phản ứng nào, Hoắc Diễn đã ôm lấy vai cậu, chậm rãi di chuyển theo từng nhịp điệu của bản nhạc.
Thế nhưng, ký ức của cơ thể lại đi trước một bước.
Sau vô số lần tập luyện ở nhà, Phương Nhiên thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì cơ thể đã theo bản năng mà nương theo nhịp điệu của Hoắc Diễn. Mỗi một cú xoay người, mỗi một lần vòng tay Hoắc Diễn siết chặt lấy eo cậu đều làm cơ thể Phương Nhiên khẽ cứng lại. Những nơi bị anh chạm vào dường như đang bị thiêu đốt, nóng rực như lửa vờn qua.
Sự xuất hiện của hai người trong buổi vũ hội vô cùng rực rỡ và thu hút ánh nhìn. Suy cho cùng, một người là nam sinh điển trai đang khá nổi tiếng ở trường dạo gần đây, người còn lại là Tổng giám đốc Hoắc lẫy lừng khắp thành phố S. Những người có mặt tại đây phần lớn đều xuất thân từ gia đình làm kinh doanh, vậy nên ít nhiều cũng từng nghe danh Hoắc Diễn.
Không ngờ nay lại được chứng kiến cảnh anh khiêu vũ cùng người khác.
Có một cậu học sinh to gan lén lút lấy điện thoại ra định chụp ảnh, nhưng liền bị người bên cạnh kéo áo ngăn lại: "Mày điên à, dám chụp lén cả sếp Hoắc cơ đấy."
Từ trước đến nay, chưa từng có phương tiện truyền thông lá cải nào dám đăng bừa tin đồn thất thiệt về Tổng giám đốc Hoắc cả.
Hoắc Diễn cực kỳ nhạy bén, anh lập tức phát hiện có người đang chĩa điện thoại về phía mình. Thế nhưng anh chẳng hề nổi giận, chỉ khẽ nghiêng người che chắn cho Phương Nhiên, khóe môi hơi nhếch lên.
Nhìn từ một góc độ nào đó, cảnh tượng này giống như Tổng giám đốc Hoắc đang gắt gao ôm trọn một thiếu niên vào lòng. Người ngoài không thể nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên ấy, nhưng nhìn vào từng cử chỉ, dáng vẻ của anh, ai cũng có thể nhận ra anh nâng niu và trân trọng người đó đến nhường nào.
Cậu học sinh kia sau khi chụp xong liền bụm miệng thốt lên: "Đệt, bức ảnh thần thánh luôn."
Ảnh có thần thánh hay không thì Phương Nhiên chịu, không biết. Cậu chỉ biết rằng nếu cứ bị xoay vòng vòng thế này thêm lúc nữa, chắc chắn cậu sẽ nôn thốc nôn tháo ra mất.
Hoắc Diễn cũng tinh ý nhận ra sắc mặt cậu không được tốt, bèn kề sát lại gần, trầm giọng hỏi: "Em muốn về chưa?"
Phương Nhiên gật đầu lia lịa.
Hoắc Diễn dường như khẽ bật cười, anh ôm lấy eo Phương Nhiên rồi dắt cậu chuồn ra ngoài bằng cửa sau.
Vừa bước ra khỏi sảnh khiêu vũ, thế giới bên ngoài ngay lập tức trở nên tĩnh lặng. Cơn đau đầu của Phương Nhiên cũng thuyên giảm đi phần nào. Cậu lảo đảo bước về phía trước được hai bước thì đột nhiên bị một vòng tay bế bổng lên không trung.
Cậu giật thót mình, theo bản năng vòng tay ôm ghì lấy cổ Hoắc Diễn. Hoắc Diễn tiện đà dùng tay đỡ lấy mông cậu, xốc nhẹ cả người cậu lên cao một chút.
Lúc về đến biệt thự, Phương Nhiên đã say bí tỉ.
Hoắc Diễn bế cậu rảo bước vào phòng ngủ. Ngày hôm nay anh cũng chịu kích thích không hề nhỏ. Cái khoảnh khắc nhìn thấy Phương Nhiên bị người khác tỏ tình, Hoắc Diễn suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà lao vào đấm thẳng mặt tên nhãi ranh kia.
Anh rũ mắt dịu dàng nhìn Phương Nhiên, chất giọng đã hơi khàn đi: "Bé cưng, hôm nay môi em đẹp lắm."
Đôi môi căng mọng sáng lấp lánh, sinh ra là để được hôn.
Đầu óc Phương Nhiên quay cuồng, lưỡi líu lại, cậu đáp lời theo bản năng: "Lớp son bóng này... hình như có vị dâu tây đấy."
Hoắc Diễn khẽ nheo mắt, giọng điệu mang theo vẻ ma mị khác thường: "Ồ? Vậy sao? Anh có thể nếm thử một chút được không?"
Có vẻ như anh chỉ hỏi lấy lệ vì phép lịch sự chứ chẳng hề thiết tha chờ đợi câu trả lời từ Phương Nhiên, bởi vì ngay giây tiếp theo, Hoắc Diễn đã cúi đầu phủ môi mình lên môi cậu.
Giây phút này, anh đã tương tư, khao khát từ rất lâu rồi.
Bờ môi của bé cưng thật mềm mại, vừa vặn ôm trọn lấy chiếc lưỡi của anh.
Hai chóp mũi kề sát vào nhau, hơi thở nóng rực hòa quyện. Phải một lúc lâu sau, Hoắc Diễn mới buông cậu ra. Đôi môi Phương Nhiên lúc này đã đỏ bừng sưng tấy, ánh mắt mông lung mê mang. Cậu khẽ hé miệng, thè đầu lưỡi ra thở dốc từng nhịp, hệt như một chú cún con, vừa đáng thương lại vừa quyến rũ đến mức khiến người ta chỉ muốn hung hăng bắt nạt.
Hoắc Diễn dùng đôi mắt thâm trầm, u ám nhìn cậu đăm đăm. Đột nhiên, anh đưa tay nới lỏng cổ áo ra một chút, ghé sát lại gần rồi cất giọng dỗ dành đầy mờ ám: "Bé cưng, cắn một miếng nào."
Phương Nhiên lúc say rượu ngoan ngoãn đến lạ kỳ, bảo gì là nghe nấy.
Cậu vâng lời há miệng cắn nhẹ một cái, lưu lại một dấu răng trên bả vai người đàn ông.
Hoắc Diễn cực kỳ hài lòng.
Nghi phạm đã tự mình để lại bằng chứng phạm tội rồi.
Ngày mai.
Anh sẽ lấy cớ này để bảo rằng chính Phương Nhiên là người chủ động.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!