Chương 36: [Ngoại truyện] Chương 35: Chuyện thường ngày
Năm mới sắp đến.
Là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn, những dịp năm mới của Phương Nhiên đều trôi qua ở cô nhi viện. Chỗ đó đông người nên không khí cũng xem như náo nhiệt.
Năm nay thì khác, năm nay chỉ có cậu và Hoắc Diễn.
Sau khi cho thím Lưu nghỉ Tết sớm, Phương Nhiên đã đi mua một đống lồng đèn cùng đồ trang trí các loại, rồi hào hứng bắt tay vào việc trang trí nhà cửa.
Công ty cũng đã cho nghỉ, cuối cùng Hoắc Diễn cũng được rảnh rỗi. Dạo này bên ngoài trời lạnh, Phương Nhiên lười ra đường nên rúc ở nhà cả ngày. Điều này lại đánh trúng tâm lý của Hoắc Diễn, bởi anh có thể ôm cục cưng của mình quấn quýt mỗi ngày.
Buổi sáng, người đàn ông đeo tạp dề đứng trong bếp gói hoành thánh. Đây là món mà tối qua Phương Nhiên đã chỉ tên đòi ăn. Hoắc Diễn đặc biệt dậy từ rất sớm, nhào bột, trộn nhân, cẩn thận học theo từng bước trong video hướng dẫn. Vị tổng giám đốc thường ngày làm việc sấm rền gió cuốn, giờ phút này lại đang nâng niu cục bột trên tay một cách vô cùng cẩn trọng.
Vì sắp đến Tết nên hai ngày nay Phương Nhiên hưng phấn lạ thường, sáng ra cũng dậy sớm hơn hẳn. Nếu là bình thường, cậu đã sớm giống như một chú cún con, cứ lẽo đẽo bám gót theo sau Hoắc Diễn rồi.
Anh có chút không quen, bèn đứng trong bếp thò đầu ra nhìn, chỉ thấy bên ngoài im ắng lạ thường.
Không đúng, với cái tính cách thích bay nhảy lăng xăng của Phương Nhiên, sao cậu có thể yên tĩnh như vậy được.
Trẻ con mà im lặng, ắt hẳn đang giở trò quậy phá.
Hoắc Diễn nhíu mày, lau tay rồi cởi tạp dề ra, bước đi ra phòng khách.
Lúc này mới thật kinh hồn bạt vía, suýt chút nữa là dọa cho tim anh rớt ra ngoài.
Phương Nhiên cứ thế xếp chồng hai chiếc ghế lên nhau rồi trèo lên đó để treo lồng đèn.
Hoắc Diễn không dám cất tiếng gọi, sợ làm cậu giật mình rồi ngã xuống. Anh dè dặt bước tới, cẩn thận đứng bảo vệ bên cạnh để lỡ như Phương Nhiên có trượt chân, anh có thể đỡ lấy cậu ngay lập tức.
Phương Nhiên treo xong lồng đèn, còn cẩn thận chỉnh qua chỉnh lại một chút rồi mới leo xuống khỏi ghế. Lúc này cậu mới nhìn thấy Hoắc Diễn, đôi mắt lập tức cong lên cười tít: "Anh Diễn, thế nào, đẹp không anh?"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Hoắc Diễn đã toát cả mồ hôi lạnh.
Anh hít sâu một hơi, chỉ tay vào hai chiếc ghế đang xếp chồng lên nhau: "Ghế rung lắc dữ dội như vậy mà em không thấy sao? Em to gan thật đấy, thế mà cũng dám trèo lên! Nhỡ ngã xuống thì phải làm sao!"
Về cuối câu, giọng điệu của Hoắc Diễn đã mang theo vài phần nghiêm khắc.
Phương Nhiên bĩu môi: "Thì em có sao đâu, anh dữ dằn cái gì chứ."
Hoắc Diễn sắp bị cậu chọc tức đến đổ bệnh rồi. Anh nhắm mắt lại, thầm niệm chú trong lòng: Sắp Tết không đánh trẻ con, sắp Tết không đánh trẻ con.
Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã thấy Phương Nhiên cầm một cái lồng đèn khác lên, hì hục định trèo lên ghế treo tiếp.
Hoắc Diễn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, thẳng tay ôm ngang eo Phương Nhiên vác lên vai, đi lên lầu.
"Hoắc Diễn! Hoắc Diễn!"
"Oa oa oa..."
Nửa giờ sau, bát hoành thánh nhỏ nóng hổi bốc khói nghi ngút được dọn lên bàn. Hoắc Diễn dùng thìa múc một viên, thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng Phương Nhiên.
Hốc mắt Phương Nhiên vẫn còn hơi ửng đỏ. Cậu trừng mắt nhìn Hoắc Diễn, nhất quyết không chịu há miệng.
Hoắc Diễn nhẹ nhàng dỗ dành: "Em nếm thử đi, nếu không thích thì anh sẽ làm món khác."
"Sắp Tết không được đánh trẻ con." Phương Nhiên bực bội lên tiếng: "Em đã bảo là em sai rồi mà anh vẫn còn đánh đòn em."
Hoắc Diễn rành rọt đáp lại từng chữ: "Ngày mai mới là Tết."
Phương Nhiên tức giận đến mức nghiến răng ken két.
Hoắc Diễn lại mềm giọng, trầm giọng thì thầm: "Em ngoan một chút đi, anh đâu có rảnh rỗi mà đi chọc cho em không vui? Em thử nói xem, lỡ không cẩn thận ngã xuống thì tính sao? Đang yên đang lành, Tết nhất đến nơi mà em lại muốn vào bệnh viện nằm à?"
Phương Nhiên tự biết mình đuối lý, bèn im bặt không phản bác nữa.
Hoắc Diễn lại đưa thìa hoành thánh đến bên miệng, lần này Phương Nhiên đã ngoan ngoãn há miệng ăn.
Tiếp đó, cậu cứ thế được Hoắc Diễn đút cho ăn cả một bát hoành thánh.
Phương Nhiên giận nhanh mà quên cũng nhanh.
Ăn cơm xong, cậu lại nhanh chóng hào hứng lên kế hoạch xem những món đồ còn lại nên bài trí như thế nào.
Hoắc Diễn thật sự bái phục vị tiểu tổ tông này, vội vàng lên tiếng: "Để anh làm cho."
Anh mang chiếc thang từ trong nhà kho ra, dựa theo sự chỉ huy của Phương Nhiên, treo hết toàn bộ lồng đèn và dây đèn màu còn lại.
"Thế này đã được chưa bé cưng?"
Hoắc Diễn quay đầu lại, rõ ràng Phương Nhiên mới đứng bên cạnh nãy giờ, thoắt cái đã biến mất tăm, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Anh vội vàng treo nốt cái lồng đèn lên cho xong, nhanh chóng bước xuống thang rồi bắt đầu đi tìm cậu.
Cuối cùng, anh phát hiện ra Phương Nhiên đã chạy tót ra ngoài từ lúc nào chẳng hay.
Thực sự là Phương Nhiên giống y hệt một chú cún săn tràn đầy năng lượng. Lần đầu tiên Hoắc Diễn nhận ra rằng dường như căn biệt thự này hơi rộng quá, mỗi ngày cứ phải chạy khắp nơi tìm Phương Nhiên cũng tiêu tốn không ít sức lực.
Bên ngoài trời đang đổ tuyết, Phương Nhiên đứng trên bậc thềm, vươn tay ra hứng những bông tuyết rơi.
Hoắc Diễn lấy một chiếc áo khoác choàng lên người cậu. Anh cố nhịn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cằn nhằn: "Trời lạnh thế này mà em dám mặc mỗi bộ đồ ngủ chạy ra ngoài hả?"
Phương Nhiên quay đầu nhìn anh, đột nhiên thốt lên: "Daddy ơi."
Tiếng gọi này dọa Hoắc Diễn suýt chút nữa ngã lộn cổ khỏi bậc thềm.
Phương Nhiên nói xong tự mình bật cười nắc nẻ: "Ha ha ha ha, anh Diễn, có phải anh muốn làm bố em thật không vậy? Anh càm ràm nhiều quá đi mất."
Hoắc Diễn bị cậu chọc giận đến mức thái dương giật giật đau nhức.
Anh vác Phương Nhiên lên vai lần thứ hai để đi lên lầu, giọng điệu lạnh tanh: "Nếu em đã thích gọi như vậy thì lát nữa lên giường tha hồ mà gọi."
Lịch sử lại tái diễn một lần nữa.
"Anh Diễn, anh Diễn!!!"
"Oa oa oa..."
Mới sáng sớm bảnh mắt ra, mông của Phương Nhiên đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề.
Hoắc Diễn tắm rửa cho Phương Nhiên trước, sau đó bản thân cũng vội vàng tắm sơ qua. Lúc từ phòng tắm bước ra, ngang hông anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
Phương Nhiên nhìn bờ ngực vạm vỡ của anh, trên đó vẫn còn hằn vài vệt xước màu đỏ do chính tay cậu cào lúc nãy.
Cậu hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: "Đáng đời."
Hoắc Diễn cụp mắt xuống, uể oải cất lời: "Đang chửi thầm anh đấy à? Nói to lên xem nào."
Phương Nhiên cũng chẳng khách sáo, lập tức bù lu bù loa lên án: "Anh quá đáng vừa thôi! Đây là mông chứ có phải cục bột đâu, anh tưởng anh đang nhào bột đấy à? Nhào nặn trước rồi lại đập mạnh thế kia!"
Hoắc Diễn bị cậu chọc cười. Anh ngồi xuống mép giường, bế xốc Phương Nhiên lên: "Để anh xem cục bột ra sao rồi nào?"
Thực ra buổi sáng Hoắc Diễn chẳng dùng chút sức nào, chỉ là giơ cao đánh khẽ mà thôi. Hiện tại mông cậu thậm chí chẳng còn chút vết đỏ nào, chỉ có thêm vài dấu răng. Tách ra nhìn thì đúng là hơi ửng đỏ thật, nhưng may mà ban nãy anh chỉ làm một lần nên vẫn chưa bị sưng tấy lên.
Hoắc Diễn gật gù đánh giá: "Vẫn còn là một cục bột mềm mịn."
Phương Nhiên tức tối nhe nanh múa vuốt lao đến đòi bóp cổ anh.
Hoắc Diễn nương theo sức cậu ngã ập xuống giường, cả hai người lập tức cuộn tròn vào nhau.
Một ngày bình phàm trôi qua, một cuộc sống nhỏ bé giản đơn, nhưng chỉ cần hai người được ở bên nhau, mọi thứ đều trở nên vô cùng hạnh phúc.
Phương Nhiên rúc sâu vào lòng Hoắc Diễn. Chẳng rõ cậu vô tình hay cố ý, đôi môi cứ như có như không cọ qua cọ lại trên cơ ngực của anh, cho đến khi cậu trực tiếp cắn xuống một cái.
Hoắc Diễn rít lên một tiếng: "Nhả ra mau."
Miệng Phương Nhiên vẫn ngậm chặt lấy anh, lúng búng đáp: "Không nhả!"
Hoắc Diễn đặt tay lên mông cậu, lên tiếng đe dọa: "Có nhả ra hay không?"
Phương Nhiên chẳng những không buông tha mà còn cắn mạnh hơn. Cắn xong thì thôi đi, cậu lại còn vươn đầu lưỡi liếm liếm mấy cái như để an ủi.
Hoắc Diễn hít sâu một ngụm khí lạnh.
Xem ra công sức tắm rửa ban nãy đổ sông đổ bể hết rồi.
Anh trực tiếp đỡ lấy mông Phương Nhiên, bế bổng cậu lên: "Không thích ở trên giường à? Vậy chúng ta đổi chỗ khác làm."
Phương Nhiên sợ tới mức quên luôn cả việc cắn, chỉ biết há hốc miệng, tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.
Hoắc Diễn nhân cơ hội này lật người cậu lại, đè nghiến lên bàn, sau đó vung tay vứt luôn chiếc khăn tắm.
"Ngoan nào, không phải em thích gọi daddy sao? Bây giờ có thể gọi được rồi đấy."
Phương Nhiên: "???"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!