Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 54
“Ngươi đi ra ngoài đi, nơi này đã có hắn chăm sóc!” Lâm Hạo xoay mặt nói với hộ tá đang đứng yên bên cạnh.
Vì thế hộ tá kia bảo ta chú ý từng bình một, đừng cho nó rỗng, có gì không ổn phải lập tức nhấn chuông. Ta không ngừng gật đầu nhưng trong lòng kêu khổ. Tuy chỉ là chuyện đơn giản, nhưng ở trước mặt Lâm Hạo vốn là không dễ gì cho cam.
Quả nhiên, Lâm Hạo lúc bảo ta bưng nước, lúc sai ta gọt vỏ táo, gọt xong rồi y cũng không ăn, lại sai ta cắt cam. Chỉ chốc lát, trên chiếc bàn vuông đầy hoa quả và những thứ vụn vặt gì đó của y.
“Bóp chân cho ta!” Lâm Hạo lại nói.
Ta kiềm chế xúc động không chạy ra ngoài, chậm rãi ngồi vào ghế tựa bên cạnh. Một mặt xốc chăn lên, một mặt nghĩ mình vì cái gì phải hầu hạ y, lại nhớ tới Lâm Nam đang nằm trong bệnh viện này, tâm tình liền càng ngày càng suy sụp.
“Không cam lòng?” Lâm Hạo cầm lấy chén nước trong tay thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
“……” Âm thanh Lâm Hạo rất nhỏ, ta giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục xoa bóp bắp đùi yếu đi không ít của y.
“Không cam lòng cũng thế, dù sao mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì. Ngươi đi lâu như vậy, đây là việc ngươi phải làm!” Lần này thanh âm lớn khiến ta không thể không chú ý.
Ta nhìn Lâm Hạo, hắn lại quay đi chỉ để ta nhìn thấy nửa đầu sau.
Lâm Hạo sai khiến ta bóp chỗ này, xoa chỗ đó, không được dùng nhiều sức nhưng cũng không được yếu quá. Nhưng khi ta căm giận nhìn y, y lại hất mặt lên không nhìn ta. Không thể hiểu nổi Lâm Hạo hôm nay, cảm giác như hài tử bị bệnh đang làm nũng.
Xóa bỏ ý tưởng trên, chỉ có đầu óc hồ đồ mới xem Lâm Hạo là một hài tử.
Liên tục bận rộn gần một giờ, ta ở trong phòng điều hòa mà toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Đợi đến khi Lâm Hạo tỏ vẻ có thể nghỉ ngơi, ta cơ hồ lập tức vọt tới sopha nằm xụi lơ, hai tay đều nhanh chóng không còn cảm giác.
Buổi chiều, khi ta hỏi Lâm Hạo lúc nào thì có thể rời đi, y nổi trận lôi đình, nói chờ sau khi bệnh y khỏe hơn sẽ cùng y trở về.
Buổi tối ăn xong cơm chiều, Lâm Hạo cảnh cáo ta không thể đi loạn, phải ở trong phòng chăm sóc y. Nhưng Lâm Hạo tinh thần rất kém, nhanh chóng ngủ thiếp. Ta nhìn chằm chằm y trong chốc lát, thấy y không có phản ứng, rón ra rón rén chạy ra ngoài.
Ta nhớ rõ phòng Lâm Nam, rất dễ dàng tìm ra phòng số A5-2, chỉ cách phòng Lâm Hạo một tầng và hai hành lang.
Lâm Nam thấy ta, lúc đầu là kinh ngạc nhưng sau đó lập tức mỉm cười: “Ngươi đến rồi!”
Vì thế hộ tá kia bảo ta chú ý từng bình một, đừng cho nó rỗng, có gì không ổn phải lập tức nhấn chuông. Ta không ngừng gật đầu nhưng trong lòng kêu khổ. Tuy chỉ là chuyện đơn giản, nhưng ở trước mặt Lâm Hạo vốn là không dễ gì cho cam.
Quả nhiên, Lâm Hạo lúc bảo ta bưng nước, lúc sai ta gọt vỏ táo, gọt xong rồi y cũng không ăn, lại sai ta cắt cam. Chỉ chốc lát, trên chiếc bàn vuông đầy hoa quả và những thứ vụn vặt gì đó của y.
“Bóp chân cho ta!” Lâm Hạo lại nói.
Ta kiềm chế xúc động không chạy ra ngoài, chậm rãi ngồi vào ghế tựa bên cạnh. Một mặt xốc chăn lên, một mặt nghĩ mình vì cái gì phải hầu hạ y, lại nhớ tới Lâm Nam đang nằm trong bệnh viện này, tâm tình liền càng ngày càng suy sụp.
“Không cam lòng?” Lâm Hạo cầm lấy chén nước trong tay thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
“……” Âm thanh Lâm Hạo rất nhỏ, ta giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục xoa bóp bắp đùi yếu đi không ít của y.
“Không cam lòng cũng thế, dù sao mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì. Ngươi đi lâu như vậy, đây là việc ngươi phải làm!” Lần này thanh âm lớn khiến ta không thể không chú ý.
Ta nhìn Lâm Hạo, hắn lại quay đi chỉ để ta nhìn thấy nửa đầu sau.
Lâm Hạo sai khiến ta bóp chỗ này, xoa chỗ đó, không được dùng nhiều sức nhưng cũng không được yếu quá. Nhưng khi ta căm giận nhìn y, y lại hất mặt lên không nhìn ta. Không thể hiểu nổi Lâm Hạo hôm nay, cảm giác như hài tử bị bệnh đang làm nũng.
Xóa bỏ ý tưởng trên, chỉ có đầu óc hồ đồ mới xem Lâm Hạo là một hài tử.
Liên tục bận rộn gần một giờ, ta ở trong phòng điều hòa mà toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Đợi đến khi Lâm Hạo tỏ vẻ có thể nghỉ ngơi, ta cơ hồ lập tức vọt tới sopha nằm xụi lơ, hai tay đều nhanh chóng không còn cảm giác.
Buổi chiều, khi ta hỏi Lâm Hạo lúc nào thì có thể rời đi, y nổi trận lôi đình, nói chờ sau khi bệnh y khỏe hơn sẽ cùng y trở về.
Buổi tối ăn xong cơm chiều, Lâm Hạo cảnh cáo ta không thể đi loạn, phải ở trong phòng chăm sóc y. Nhưng Lâm Hạo tinh thần rất kém, nhanh chóng ngủ thiếp. Ta nhìn chằm chằm y trong chốc lát, thấy y không có phản ứng, rón ra rón rén chạy ra ngoài.
Ta nhớ rõ phòng Lâm Nam, rất dễ dàng tìm ra phòng số A5-2, chỉ cách phòng Lâm Hạo một tầng và hai hành lang.
Lâm Nam thấy ta, lúc đầu là kinh ngạc nhưng sau đó lập tức mỉm cười: “Ngươi đến rồi!”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176: Phiên Ngoại – Vô trách nhiệm
Không tìm thấy chương nào phù hợp