Chương 75

Lận Hiệu thấy Thường Vanh đã thấu hiểu tâm tư của mình, không muốn lãng phí thêm thì giờ vào những chuyện vô bổ này nữa. Hắn quay sang Thấm Dao, giọng điệu chuyển qua ôn hòa: "Canh giờ không còn sớm nữa, đào kép bên trong chắc hẳn đã hóa trang xong xuôi rồi. Chúng ta vào sớm một chút đi, kẻo lại lỡ mất vở diễn."

Mặc dù Thấm Dao vẫn muốn nán lại xem náo nhiệt, nhưng nghe Lận Hiệu nói với ngữ điệu dịu dàng khẩn khoản như vậy, mặt nàng bất giác đỏ lên. Nàng im lặng gật đầu, để mặc hắn dẫn mình bước vào.

Lưu Ly Cư này được thiết kế vô cùng xảo diệu. Mặc dù có cổng chính, nhưng bên cạnh lại có cổng phụ, thông với một con đường mật đạo chuyên dành riêng cho khách khứa ra vào, cốt ý là để bảo mật quyền riêng tư cho các vị khách.

Lưu Ly Cư có cấu trúc gồm hai tầng. Ở chính giữa tầng một là một sân khấu lớn, lúc này đào kép đã bắt đầu gõ la chuẩn bị biểu diễn.

Tầng hai được chia thành các sương phòng trang nhã, nhìn thẳng xuống sân khấu tầng một. Tổng cộng có tám phòng, vây quanh sân khấu tạo thành một vòng cung. Trước cửa mỗi sương phòng đều rủ xuống tấm màn lụa dệt từ Tây Vực. Chất liệu của loại lụa này vô cùng đặc biệt. Khi rủ xuống, người bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng những người ngồi bên trong lại có thể quan sát rõ mồn một màn diễn trên sân khấu bên dưới.

Khắp lầu ngập tràn hương thơm được đốt từ loại lò hương đặc biệt. Mùi hương thanh tịnh và độc đáo, không giống như hương Mị ở các thanh lâu nhạc quán bên ngoài thường khiến người ta buồn ngủ, loại hương này lại có tác dụng an thần sáng mắt. Lối đi lên lầu khá hẹp, chỉ đủ một người qua lại. Hai bên lối đi giăng kín từng tầng màn mỏng, che chắn hoàn toàn thân phận của khách khứa vãng lai.

Thấm Dao len lén quan sát, thầm lấy làm kỳ lạ. Lưu Ly Cư này nhọc lòng thiết kế như thế, hầu như bảo đảm được mọi thực khách đến đây đều không bị người ngoài nhận ra, thậm chí ngay cả những vị khách xem kịch trong lầu cũng chẳng hề hay biết thân phận của nhau. Giống như được thiết kế đặc biệt dành cho những buổi hẹn hò lén lút vậy.

Nàng bỗng nhớ tới một câu chuyện cười nghe được từ mấy năm trước. Chuyện kể rằng có vị công chúa nọ lén dẫn theo nam sủng tới một nhạc quán nghe khúc, tình cờ bắt gặp ngay phò mã đang dẫn nhân tình bước ra từ trong đó. Hai cuộc tình vụng trộm cùng lúc bị vỡ lở, làm rùm beng cả thành Trường An. Cuối cùng, phò mã đại bại, bị công chúa đ.á.n.h cho thừa sống thiếu c.h.ế.t, từ đó về sau không bao giờ dám nuôi kiều nương nữa. Công chúa thì vẫn ngựa quen đường cũ, nam sủng đổi hết người này sang người khác.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi buồn cười. Nếu khi ấy mà có được một nơi tuyệt mỹ như Lưu Ly Cư này, cơ sự dở khóc dở cười kia chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Hai người đi dọc theo hành lang rồi tiến vào một gian sương phòng. Tên tiểu nhị liền buông xuống tấm rèm dày cộm đang vắt trên hành lang, sau đó hạ tấm lụa mỏng của căn phòng xuống.

Thấm Dao ngẩng đầu tò mò quan sát một vòng, thấy bên trong sương phòng bày trí một chiếc t.h.ả.m và kỷ trà. Phía sau t.h.ả.m lại là cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, ta có thể ngắm nhìn một Nam Uyển Trạch gợn sóng lăn tăn vô cùng đẹp mắt.

Xoay người lại, thông qua tấm rèm lụa mỏng lơ lửng, nàng lại có thể thưởng thức sân khấu bên dưới. Ngồi đây nghe kịch mà cũng không bỏ lỡ cảnh đẹp ven hồ ngoài cửa sổ. Quả không rõ người nào đã sáng tạo ra một kiến trúc khéo léo và độc đáo đến vậy.

Gian sương phòng kế bên không rõ khách khứa là ai, vẫn im lìm tĩnh lặng, không một tiếng động. Thế nhưng, thỉnh thoảng lại có một tốp người hầu bê theo khăn tay ra ra vào vào, cung phụng cực kỳ cẩn thận. Ở mấy gian phòng phía đối diện cũng lác đác những bóng người mờ ảo. Song do bị tấm màn lụa che khuất, dung mạo thực sự của bọn họ chẳng thể nào nhìn tỏ.

Lận Hiệu ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Thấm Dao. Dẫu nàng chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng đôi mắt đen láy trong veo kia cứ láo liên ngó nghiêng tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ thận trọng và dè dặt, tựa như một con mèo nhỏ đầy cảnh giác. Trong lòng hắn dâng lên một niềm thương cảm da diết, thấp giọng bảo: "Bên ngoài nàng đã chịu nắng một lúc lâu rồi, hãy uống chén trà giải nhiệt đi đã."

Thấm Dao lúc này mới phát hiện ra trên mặt kỷ trà bày biện rất nhiều bánh trái dưa quả. Đặt chính giữa là một bát sữa đông anh đào ướp trong đá vụn, tỏa ra làn khí mát lạnh, nhìn thôi đã thấy giải được cơn bức bối.

Nàng liếc nhìn Lận Hiệu, chợt nhớ tới lần bắt yêu ở phủ Lư Quốc Công, hắn cũng từng sai Thường Vanh mua một bát sữa đông anh đào của Đức Vinh Trai cho nàng. Thật không ngờ hôm nay ở Lưu Ly Cư này cũng được thưởng thức món ăn thanh mát ấy. Hơn nữa, trái anh đào trong bát to mọng, đỏ tươi trong suốt, vị sữa cũng nồng đậm hơn nhiều. Rõ ràng bát sữa đông này được đầu tư chế biến kỹ lưỡng hơn cả ở Đức Vinh Trai.

Lận Hiệu không bỏ lỡ vẻ ngạc nhiên của Thấm Dao, mặt hắn nóng bừng. Hắn làm sao dám thừa nhận hôm nay mọi sự bố trí đều y theo sở thích của Thấm Dao cơ chứ. Những món bánh trái trên kỷ trà này, có món trước đây hắn từng thấy Thấm Dao thích ăn, cũng có món hắn ước chừng nàng sẽ thích. Tất cả đã được hắn căn dặn chuẩn bị từ sớm, rồi đem ướp đá chờ người đến thưởng thức.

Ngoài bát sữa đông anh đào này ra, trên kỷ còn bày đầy những món ngon vật lạ mà Thấm Dao chưa từng nghe tên, bày chật ních cả bàn.

Trong đó có một đĩa bánh ngọt được nắn tinh xảo thành hình một đóa hoa mẫu đơn với từng lớp cánh hoa đan xen, nhìn thôi cũng đủ khơi dậy cơn thèm ăn. Một đĩa khác lại làm thành hình quả dưa hấu nhỏ xanh mướt mọng nước, tròn vo vô cùng lạ mắt. Ngoài ra còn có vô số các loại dưa quả ướp lạnh. Thu hút nhất phải kể đến chiếc đĩa pha lê đựng đầy những quả vỏ cứng màu đỏ rực. Thấm Dao thừa biết đây là quả vải, vốn dĩ chỉ có trong cung điện mới được thưởng thức. Bóc lớp vỏ đỏ tươi ra, để lộ phần thịt trắng ngần trong suốt, c.ắ.n một miếng là ngọt thấu tận tâm can. Lần trước ở núi Ngọc Tuyền, nàng từng ăn qua một lần, thấy vô cùng ngon miệng. Tiếc thay, thức quả này là cống phẩm từ Lĩnh Nam dâng lên, chỉ có người trong cung mới được thưởng thức, kẻ bên ngoài dẫu có mang bạc vụn ra mua cũng đào đâu ra.

Thấm Dao khoái chí ăn một hồi, thấy đĩa bánh dưa hấu nhỏ có vị tuyệt ngon, thoắt cái đã quét sạch bóng cả đĩa.

Lận Hiệu ngồi nhấp trà bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng ăn. Thấy Thấm Dao thích vải, hắn liền đặt chén trà xuống, tự tay bóc từng quả trong đĩa pha lê, sau đó xếp gọn gàng vào đĩa nhỏ đặt trước mặt Thấm Dao. Thoạt đầu, Thấm Dao có đôi chút ngượng ngùng không cho hắn bóc giúp. Nhưng sau đó ăn vui miệng quá nên cũng chẳng buồn làm khách nữa, nàng lại vèo vèo xơi sạch sẽ đĩa vải ấy.

Lận Hiệu nhìn nàng mà lòng hân hoan. Hắn cảm thấy kể từ ngày mẫu thân qua đời, đã lâu lắm rồi hắn mới vui vẻ thoải mái đến nhường này.

Thấm Dao thấy Lận Hiệu chỉ mải ngắm nhìn mình ăn, bản thân lại chẳng động lấy một miếng, bèn lúng túng hỏi: "Điểm tâm ngon thế này, sao ngài không ăn?"

Lận Hiệu nhoẻn miệng cười: "Bởi vì ta còn chính sự chưa làm xong."

Nói rồi, hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ hoa lê khắc hoa văn mây nước, từ từ đặt xuống trước mặt Thấm Dao.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!