Chương 27: Người chán ghét
Đã có 56 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
Thời mạt thế, Lam Ly mỗi ngày trừ ăn với ngủ ra thì không còn việc gì khác, đương nhiên cũng kiên trì dùng dị năng luyện tập mỗi ngày. Nếu dị năng có thể thăng cấp, thì sau này dù không thể hô mưa gọi gió như nữ chính, ít nhất cũng không cần sợ lũ tang thi bình thường nữa.
Nhưng đáng tiếc, gần một năm trôi qua, tất cả dị năng vẫn dừng lại ở bậc một, chẳng có chút tác dụng nào, uy lực bằng không, thanh kinh nghiệm cũng không hề nhúc nhích.
Thế nên về sau, chỉ cần một con tang thi bậc một xông tới, Lam Ly liền đi đời nhà ma.
Vì vậy, cậu luôn cho rằng đặc điểm lớn nhất của dị năng mình là loè loẹt cho đẹp mắt, dùng để mê hoặc kẻ địch và tự lừa dối bản thân, còn chuyện thăng cấp thì chẳng liên quan gì đến cậu.
Thế mà hiện tại, dị năng của cậu lại thăng cấp!!!
Lam Ly không dám tin nhìn đôi tay mình, chuyện này thật quá kỳ quái.
Chẳng lẽ trước đây dị năng của cậu bị thổ nhưỡng không phù hợp hay sao?
Mục Lâm thấy sắc mặt cậu khác thường liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Lam Ly ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt vừa mừng vừa sợ.
Cậu nắm lấy tay anh, làm bộ thần bí như đang dâng hiến bảo vật: "Cho anh xem cái này hay lắm."
Nói xong, Lam Ly truyền năng lượng dị năng trị liệu từ lòng bàn tay vào cơ thể Mục Lâm.
Mục Lâm vốn đang chờ cậu lấy thứ gì đó ra, nhưng không thấy cậu động đậy, đang định mở miệng hỏi thì cảm nhận được một luồng nhiệt lưu từ chỗ Lam Ly nắm tay anh chậm rãi chảy tràn khắp cơ thể.
Cảm giác này rõ ràng đến mức Mục Lâm không thể phớt lờ. Anh nhíu mày, tầm mắt dán chặt vào gương mặt Lam Ly.
Lam Ly vốn đang khoe khoang việc dị năng mình thăng cấp, ai ngờ Mục Lâm lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy mình giống như một học sinh làm sai chuyện trước mặt anh, tự giác rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi: "Đau lắm sao?"
Mục Lâm nắm ngược lại tay Lam Ly, biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy đối với cậu. Anh muốn hỏi đây là thứ gì, nhưng ngay lập tức nhớ tới chuyện có camera giấu kín ở đây, nên chỉ có thể nói nước đôi: "Sau này đừng để tôi biết."
"Haizz." Lam Ly dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ ngực: "Tôi cứ tưởng chuyện gì. Tôi tin tưởng anh mà."
Dứt lời, cậu nhìn anh bằng đôi mắt chân thành tha thiết.
Mục Lâm vẫn nhìn cậu đầy không đồng tình, cố gắng làm cậu hiểu rằng việc tùy tiện tin tưởng một người là chuyện nguy hiểm tới mức nào.
Đáng tiếc là cái tên tiểu xuẩn đản này dường như chẳng hề để tâm, đang bận kiểm tra vết thương trên người anh xem đã khép miệng tới đâu rồi.
Thật ra Lam Ly không phải không có phòng bị hay tùy tiện tin tưởng người khác. Cậu có trực giác cực kỳ chuẩn xác. Việc cứu Mục Lâm và đối tốt với anh là vì cậu cảm thấy anh tuyệt đối không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, dù một phần nguyên nhân cũng là do nhan sắc của anh.
Nhưng, chuyện này không cần phải giải thích với Mục Lâm.
Một là giải thích anh cũng sẽ không tin, hai là nếu giải thích thì anh sẽ coi cậu là ngốc bạch ngọt. Và để bảo vệ ngốc bạch ngọt như cậu không bị kẻ xấu ăn thịt, một người có tinh thần trách nhiệm cao như Mục Lâm có lẽ sẽ vừa ghét bỏ sự ngu ngốc của cậu vừa âm thầm bảo vệ cậu.
Hi hi hi, kịch bản này chẳng phải rất thơm sao?
Mục Lâm hoàn toàn không hay biết mình đã rơi vào một kịch bản mới, đôi mày vẫn chưa giãn ra. Lam Ly ngây thơ nhìn anh, cuối cùng anh đành bại trận, không còn chút ngữ khí nặng nề nào, chỉ dặn dò Lam Ly không được để người thứ ba biết.
Nhưng thấy cậu ngoan ngoãn đáp ứng, Mục Lâm vẫn cảm thấy không yên tâm. Còn chuyện camera ẩn, e rằng Lam Ly cũng không rõ ràng lắm.
Nếu bị người của đế quốc phát hiện Lam Ly có năng lực như vậy, Mục Lâm cảm thấy đó không phải là chuyện tốt.
Có lẽ nên tìm thời gian nói rõ chuyện này với cậu.
Chỉ là phải làm sao để không bị camera phát hiện mà vẫn khiến Lam Ly hiểu ý mình, Mục Lâm vẫn cần suy nghĩ một phương pháp ổn thỏa.
Dị năng mới thăng cấp khiến Lam Ly thấy lạ lẫm, cậu thử nghiệm trên người Mục Lâm mấy lần, hỏi anh có cảm giác gì.
Mục Lâm nhất thời không nói nên lời, anh có thể cảm nhận được thể chất của mình lại tăng trưởng, xem ra nguyên nhân thể chất của anh nằm ở chỗ của Lam Ly.
Mục Lâm càng cảm thấy không thể để ai biết năng lực của cái tên tiểu xuẩn đản này, nếu không cậu sẽ vô cùng nguy hiểm.
Những ngày sau đó, trời bắt đầu quang đãng.
Vết thương của Mục Lâm được Lam Ly trị liệu mỗi ngày nên tốc độ hồi phục nhanh hơn. Cứ thế, những ngày thường anh cũng cùng Lam Ly đi theo đội thu thập, tiện thể quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Trong lúc đó, bộ lạc tổ chức thêm hai lần săn thú. Vì cả hai đều tham gia đội thu thập nên Lam Ly và Mục Lâm được chia không ít thịt.
Sau đó, Lam Ly dùng dây leo làm lưới đánh cá và vài cái giỏ tôm.
Ngoài cá ra, Lam Ly còn thu hoạch được một ít tôm sông.
Cá và thịt không ăn hết trong ngày, Lam Ly đều mang đi ướp muối. Nhưng như vậy thì lượng muối tiêu hao rất lớn.
May mà đội trao đổi lần này mang về rất nhiều muối, không đến nỗi khiến Lam Ly không có gì để đổi.
Buổi chiều, Lam Ly và Mục Lâm trở lại huyệt động.
Nghỉ ngơi một lát, Lam Ly bắt đầu thu gom những món đồ có thể mang đi đổi lấy vật phẩm khác.
Giày da thú mấy ngày nay cậu đã khâu xong ba đôi. Hai đôi cho cậu và Mục Lâm đi, một đôi Lam Ly chuẩn bị đem đổi muối.
Trước kia đôi giày rơm không được người trong bộ lạc coi trọng lắm, nhưng giày da thú này thì khác.
Đế giày da thú rất chắc, dẫm lên đá hay gai nhọn hoàn toàn không sợ, ngón chân và mắt cá chân cũng không bị lộ ra ngoài, không lo bị cỏ dại cắt trúng, hơn nữa lại rất giữ ấm và bền.
Lần đầu tiên Lam Ly và Mục Lâm mang giày da thú ra ngoài, không ít người đã hỏi cậu cách làm.
Lam Ly rất hào phóng, nói cho họ phương pháp, nhưng người trong bộ lạc chẳng mấy ai khéo tay, ngay bước bện dây nhỏ đã làm khó rất nhiều người, huống chi là làm ra một đôi giày hoàn chỉnh.
Muốn mang giày, chỉ có thể đổi từ chỗ Lam Ly.
Cũng có người học theo Lam Ly nghĩ ra cách khác, đó là trực tiếp dùng da thú bọc lấy chân rồi buộc dây thừng ở cổ chân, nhưng loại hàng nhái này rất nhanh hỏng, đi một ngày là rách, không thì dây thừng cứ tuột lên tuột xuống.
Ngoài giày ra, Lam Ly còn chọn thêm giỏ, rổ và hai con cá muối.
Mục Lâm cho hết đồ vào sọt, cõng sọt đi theo Lam Ly về phía quảng trường bộ lạc.
Nơi gần quảng trường nhất chính là huyệt động của tư tế.
Lam Ly từng tới nhà tư tế, nhưng hiện tại cậu không muốn làm phiền ông.
Cậu chỉ muốn mượn Tiểu Hắc, nhờ cậu ta dẫn đường tới chỗ những người có dự trữ muối nhiều nhất trong bộ lạc.
Tiểu Hắc là đệ tử của tư tế, có cậu ta dẫn đi cũng coi như là nể mặt tư tế, dễ nói chuyện hơn.
Hơn nữa, đừng thấy Tiểu Hắc ngày thường trầm mặc ít nói, cậu ta biết rất rõ chuyện trong bộ lạc, chuyện này là Phong Linh nói cho Lam Ly biết.
Tìm Tiểu Hắc là chuẩn nhất. Hơn nữa Tiểu Hắc rất thật thà, việc dẫn đường thế này cậu ta cũng chẳng đòi thù lao, dĩ nhiên Lam Ly vẫn chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho cậu ta.
Lần săn thú trước, bộ lạc săn được một con cự thú giống lợn rừng, Lam Ly không lấy thịt mà lấy phần mỡ lá. Vì mỡ lá không ăn được, lại không giống thịt nên người Hỏa Thạch chia nó vào phần phế phẩm cùng với nội tạng.
Thế là Lam Ly được chia hơn mười cân mỡ lá.
Cậu luyện chỗ mỡ này thành mỡ lợn, sau đó cho vào bình gỗ Mục Lâm làm. Đồ ăn vặt Lam Ly chuẩn bị cho Tiểu Hắc chính là phần tóp mỡ dư ra.
Khi đến huyệt động của tư tế, Lam Ly thấy trưởng lão mèo béo, hiếm lắm hôm nay ông không ngủ gật trên tảng đá như mấy lần cậu tới.
Nhưng trưởng lão mèo béo hiếm khi tỉnh táo lại đang bị tư tế trưng dụng, ông đang nghe giảng bài, nghe mèo béo giảng về một vài loài thực vật và động vật mà ông chưa từng nghe qua, cũng tìm hiểu về tác dụng và tập tính của chúng.
Lam Ly không quấy rầy họ, vẫy vẫy tay với Tiểu Hắc đang ngồi nghe nhưng rõ ràng là không hiểu gì ở bên cạnh.
Tiểu Hắc nhanh chóng đi ra, hỏi Lam Ly có chuyện gì.
Lam Ly hỏi cậu ta có thời gian dẫn mình đi tới huyệt động của người có nhiều muối dự trữ nhất trong bộ lạc không, cậu muốn đổi muối.
Muối đối với người trong bộ lạc cực kỳ quan trọng, Tiểu Hắc gần như không hề do dự mà đồng ý ngay.
Việc Lam Ly tìm đến cậu ta để nhờ giúp đỡ cũng chính là thể hiện sự tin tưởng vào năng lực của cậu ta.
Ở độ tuổi như Tiểu Hắc, điều cậu bé khao khát nhất chính là được người lớn khẳng định.
Lam Ly cười tủm tỉm bảo Mục Lâm theo kịp, rồi cùng Tiểu Hắc đi đến một huyệt động.
"Đây rồi, muối của họ là nhiều nhất trong bộ lạc." Tiểu Hắc chỉ vào thạch động phía trước.
Lam Ly không nghĩ nhiều, bước tới hai bước rồi hô vào trong: "Có ai ở đây không?"
Chỉ chốc lát sau, người từ trong động đi ra. Lam Ly chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay hôm nay khó mà đổi được muối.
Hoa Miêu trông thấy Lam Ly và Mục Lâm thì liên tục gọi vào trong động: "Anh, cái tên ngốc kia với Vương tới đây."
Oan gia ngõ hẹp.
Lam Ly hơi muốn bỏ chạy, nhưng đã tới rồi, lỡ đâu Hoa Báo lại công bằng trong chuyện muối thì sao? Cứ xem thử họ có chịu đổi hay không đã.
Hoa Báo nghe em trai nói cái tên Vương kia tới, từ trong động bước ra. Vẻ mặt chán ghét treo rõ trên mặt không hề che giấu, ngữ khí cũng chẳng mấy tốt lành: "Tôi tưởng là ai, hóa ra là cậu, tìm tôi có chuyện gì?"
Tiểu Hắc nghe ra giữa hai người này có mâu thuẫn.
Kiến thức của cậu bé chủ yếu là về vật tư bộ lạc, còn mấy chuyện ân oán nam nữ của người lớn thì chưa hiểu lắm.
Nhưng cậu bé cũng thông minh, giúp Lam Ly trả lời: "Họ muốn tới đổi muối."
"Xuy." Hoa Báo cười trào phúng, nhưng dù sao cũng nể mặt Tiểu Hắc là đệ tử của tư tế nên không từ chối ngay, chỉ nói: "Được thôi, xem các người mang tới cái gì nào?"
Mục Lâm và Lam Ly nhìn nhau một cái, người sau gật đầu.
Mục Lâm đặt sọt xuống để hai anh em Hoa Báo đang đứng ở chỗ cao có thể nhìn rõ hơn.
Khi thấy đồ vật trong sọt, Hoa Miêu liền kích động túm lấy váy da thú của anh trai mình. Đó là giày da thú.
Họ mang đến giày da thú, còn có cả cá khô.
Đôi giày đó mang vào chân cực kỳ đẹp, nghe nói còn rất giữ ấm, không sợ đâm chân, đám trẻ con trong bộ lạc đứa nào cũng muốn.
Còn có cá khô kia nữa, chỉ cần hấp sơ qua thôi là đã cực kỳ ngon, thơm nức mũi.
Có lần Lam Ly giúp Hổ Cường hấp cá ở quảng trường, hương thơm đó làm cả một quảng trường người phải thèm khát, khiến ngày hôm sau có thêm rất nhiều người đi bắt cá.
Hoa Miêu thật sự muốn lắm rồi.
Hoa Báo cũng muốn, nhưng vì Phong Linh liên tiếp không phản ứng lại hắn, bình thường lại hay đi lại gần gũi với Lam Ly, thường xuyên khen ngợi Lam Ly khéo tay và thông minh, nên hắn cảm thấy không vừa mắt.
"Được, có thể đổi." Hoa Báo nói.
Lam Ly vừa định thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tên báo này cũng không đến nỗi lòng dạ hẹp hòi, thì lại nghe câu tiếp theo: "Nhưng muối của chúng ta cũng không còn nhiều, không đủ ăn đến thời điểm này năm sau đâu. Thế nên mấy thứ này của các người chỉ đổi được hai vại muối thôi."
Lam Ly không nói gì, quay sang nhìn Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc nhíu mày lắc đầu với Lam Ly, tỏ ý là không đáng giá.
Vại muối nhỏ trong bộ lạc đều là loại khá nhỏ, chỉ chứa được chừng một cân muối.
Đống đồ vật của Lam Ly cộng lại sao có thể chỉ đổi được hai cân muối?
Hoa Báo cong môi cười: "Có đổi thì nhanh lên, bằng không lát nữa ta và Hoa Miêu ăn một chút thì đến hai vại muối các người cũng chẳng đổi được đâu. Ở Hỏa Thạch này chỉ có chỗ ta là nhiều muối nhất thôi."
Lam Ly đảo mắt một cái, biết tên này sẽ không chịu đổi đàng hoàng, nên chẳng buồn cò kè mặc cả, dắt tay Mục Lâm rồi gọi Tiểu Hắc rời đi.
Thấy họ đi rồi, Hoa Miêu vội vàng: "Anh trai. Họ đi rồi. Họ không đổi."
Hoa Báo hừ một tiếng: "Thịt thì có thể săn tiếp, đội trao đổi của bộ lạc cũng chỉ ra ngoài được một lần như vậy, chẳng có ai đổi lấy đống đồ của cậu ta đâu, cuối cùng cậu ta vẫn sẽ phải tới tìm anh thôi. Đến lúc đó lại bắt cậu ta nôn thêm đồ ra."
Hoa Miêu nghe xong, đôi mắt sáng rực lên.
Anh trai mình nói đúng quá.
Tiểu Hắc dẫn họ quay lại đường cũ, không thực hiện được cuộc giao dịch khiến cậu bé hơi buồn, lại thấy Hoa Báo làm vậy quá đáng quá, rõ ràng muối của họ vẫn còn dư dả.
Lam Ly vẫn đưa phần tóp mỡ đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Hắc, sau đó tìm đến tư tế.
So với phía Hoa Báo thì tư tế dễ nói chuyện hơn nhiều.
Lam Ly nhờ tư tế tìm vài người qua chỗ Hoa Báo đổi muối giúp mình, sau đó đống đồ này sẽ được chia cho những người đổi được muối nhiều nhất.
Tư tế cũng đã để ý đến đôi giày da thú của Lam Ly từ lâu, nên chỉ cần Lam Ly hứa biếu thêm một bát thịt xào là ông đồng ý ngay.
Sau khi cảm ơn tư tế, cậu dẫn Mục Lâm về lại huyệt động.
Hôm nay chưa đổi được muối, đành phải chờ tin từ tư tế. May mà ở nhà vẫn còn một phần dự trữ để ăn qua ngày.
Lò bánh mì đã xây xong, chỉ vì thiếu vật liệu nên phần giữ ấm không làm được, chỉ là một cái lò gạch đơn thuần.
Tuy hiệu quả không bằng lò nướng chuyên dụng nhưng cũng không tệ. Đêm nay Lam Ly dùng lò nướng thịt và khoai sọ để ăn.
Còn về cái bếp lò, Thụ Ưng vẫn chưa tìm được loại đất sét phù hợp, Lam Ly cũng chưa thấy lại ở đâu.
Đành phải gác lại vậy.
Sau khi ăn xong, Mục Lâm trông có vẻ tâm sự nặng nề, Lam Ly hỏi nhưng anh không chịu nói.
Không nói thì thôi, Lam Ly đã mệt và buồn ngủ lắm rồi, chồng mau lại đây ấm giường thôi!
Lam Ly nằm trên giường gỗ, đang định vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh ra hiệu cho Mục Lâm nhanh lên, thì vừa liếc sang phía anh, đôi mắt cậu liền trợn tròn xoe.
Vãi, vãi vãi!!!
Chồng, anh làm cái gì vậy? Không nói một lời mà cởi áo ra luôn??? Mau mặc vào. (Nhưng không được mặc tiếp, cởi ra đi).
Anh à, tình cảm bọn họ phát triển nhanh đến mức này sao? Chồng định tới yêu thương tiểu Ly Ly rồi ư?
Ngượng quá đi. Ghét ghê. Chẳng cho người ta chút chuẩn bị tâm lý nào cả.
......
Tại bộ phận phụ trách hành tinh của Đế quốc Tinh tế.
Nhân viên công tác nhận được hình ảnh phát sóng trực tiếp mới nhất, thấy cảnh mosaic trên màn hình thì ngẩn người, sau đó lập tức báo cáo lên cấp trên.
"Giáo thụ, hệ thống camera tự động kích hoạt tính năng bảo hộ , chúng ta bên này không thể tắt được."
Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem công thụ đang làm gì?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!