Chương 21: Giày da thú
Đã có 50 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
[A a a a a. Cái gã dân bản xứ kia lại đang làm gì thế?! Mau thả Thượng tướng của chúng tôi ra.]
[...Thượng tướng của tôi ơi, ngài thật sự không nhận ra tên này đang chiếm tiện nghi của ngài sao?]
[Ha ha ha... Chỉ mình tôi thấy cậu dân bản xứ nhỏ này rất đáng yêu thôi à? Mọi người nhìn xem, Thượng tướng hoàn toàn không hề tức giận kìa.]
[Người lầu trên nói đúng đó, tôi cũng thấy vậy. Đổi lại là ngày thường, tôi không dám tưởng tượng kết cục của kẻ dám sờ vào tay ngài sẽ là gì đâu.]
[Mọi người đang nói cái quái gì thế? Chẳng lẽ Thượng tướng lại đi để ý một gã dân bản xứ như vậy???]
[Tôi cũng chẳng tìm được lý do nào khác, tổng không thể là Thượng tướng thấy ngày nào cũng ăn, cũng ở nhờ nhà cậu ta nên mới để cho cậu ta chiếm tiện nghi đi? Như thế thì khác gì giao dịch đâu?]
[...Thượng tướng là thích cậu ta thật, hay là đã không còn chút nguyên tắc nào rồi?]
[Tôi không chấp nhận nổi đâu. Quân bộ mau mau đến đón Thượng tướng về đi]
Bên kia phòng livestream đang bắt đầu cuộc tranh luận thường nhật, còn trong hang động, Lam Ly đã buông bàn tay của Mục Lâm ra, ngồi xổm một bên nhìn hắn hoàn thiện chiếc ghế tre, sau đó bắt đầu tung lời khen có cánh tới tấp.
"Mục Lâm, anh lợi hại quá!"
"Sao anh lại nghĩ ra cách này hay vậy?"
"Người bộ lạc Hỏa Thạch cộng lại cũng chẳng bằng anh."
Nghe những lời tán dương, Thượng tướng Mục Lâm nội tâm không hề xao động. Anh liếc nhìn Lam Ly đang biểu cảm vô cùng chân thành, như thể đang hỏi sao cậu không khen luôn cả người làm ra cái gùi tre và cào tre là chính mình.
Lam Ly đọc được ý đó, hừ hừ hai tiếng.
Ly Ly đương nhiên cũng giỏi lắm.
Nhưng cậu chỉ tự khen trong lòng thôi, chứ đời nào nói ra miệng. Không thì mất hết cả sự khiêm tốn.
Hôm nay đội thu thập về sớm hơn mọi khi, thấy Mục Lâm làm xong ghế vẫn còn chút thời gian, Lam Ly liền qua chỗ Hổ Cường. Thịt đã hun khói được một ngày, ba người họ thường xuyên phải đi săn, Lam Ly bèn gợi ý họ nên đem phơi gió để thịt được thơm hơn.
Ở đây, cách bảo quản thịt duy nhất của mọi người là nướng và ướp muối. Muối thì không dễ đổi, nên họ thường dùng cách nướng. Vì nướng là cách đơn giản nhất: nướng sơ qua bề mặt để thịt không bị giòi, có thể để được một thời gian. Nhưng chỉ nướng bên ngoài thì bên trong sẽ thối rữa, nên hầu như ai tích trữ thịt ở đây cũng đều ăn món thịt thối đó. Họ căn bản không hiểu thế nào là phơi hong gió.
Ba người Hổ Cường chắc cũng không biết, Lam Ly phải qua xem mới yên tâm, tránh để ba người họ lãng phí đống thịt thơm ngon thành thịt thối.
Khi Lam Ly đến hang, Hổ Cường và Thành Hùng đã ra ngoài săn thú chưa về, Phi Hồ ở lại trông thịt. Sau vụ Lam Ly bị trộm thịt, cả ba đã cảnh giác hơn nhiều.
Thịt khô hun khói cần phải phơi nắng cho rút hết hơi nước thì mới để được lâu. Chỉ cần bảo quản đúng cách, thậm chí để được đến hai năm. Tất nhiên, thịt để quá một năm thì không còn ngon nữa. Cho nên, ngoài ướp muối và hun khói, thì phơi gió là khâu vô cùng quan trọng.
Phơi nắng giúp đẩy nhanh quá trình mất nước. Nếu không có nắng cũng không sao, chỉ cần thời tiết không ẩm ướt, treo thịt ở nơi thông thoáng để gió làm khô tự nhiên cũng được, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút.
Hôm nay thịt của Phi Hồ đã treo ngoài hang cả ngày, Lam Ly tới giúp họ thu vào trong, rồi cùng Phi Hồ hợp lực dựng một cái giá cao phía trên đống lửa trong hang để treo thịt lên. Nhiệt độ phía trên đống lửa thường rất khô ráo, kể cả khi thời tiết xấu cũng không lo thịt bị mốc.
Xong xuôi, Lam Ly định rời đi thì Hổ Cường và Thành Hùng cũng về tới.
Tâm trạng họ không tốt lắm vì hôm nay vận khí kém, không săn được con mồi lớn, đồ ăn bắt được không đủ cho cả ba người.
Vừa thấy Lam Ly, Hổ Cường liền phấn chấn hẳn lên. Hắn sực nhớ đến món cá hôm trước, liền hào hứng hỏi Lam Ly xem có thể dạy họ câu cá hay không.
Nghe nhắc đến cá, Thành Hùng vốn đang ỉu xìu cũng sáng mắt lên, nhìn Lam Ly đầy khát khao.
Lam Ly nhìn sắc trời thấy vẫn còn kịp, liền đồng ý.
Phi Hồ cũng muốn đi, nhưng hang không thể không có người trông, nên đành đợi hai người kia học xong về chỉ lại sau.
Vẫn là địa điểm câu cá lần trước, Lam Ly không làm cần câu mà bảo Hổ Cường đi tìm gai nhọn thích hợp, còn Thành Hùng đi đào giun. Còn mình, vì đôi giày rơm đã hỏng, cậu đang ngồi tranh thủ sửa lại.
Gai và mồi câu nhanh chóng được chuẩn bị xong.
Lúc này, ở phía bờ bên kia lại có vài đứa trẻ đang đứng.
Lam Ly cũng không rõ có phải mấy đứa lần trước không, vì ngoài Tiểu Hắc và Hoa Miêu ra, trẻ con trong bộ lạc trong mắt cậu nhìn đứa nào cũng giống đứa nào.
"Vương, cái này dùng thế nào?" Hổ Cường lật qua lật lại cái gai trong tay, nhìn đống giun Thành Hùng đào mà hoàn toàn không hiểu sao thứ này lại liên quan đến việc bắt cá.
Lam Ly nhận lấy một nhánh gai, xỏ con giun vào, bảo Thành Hùng cầm đứng xuống nước, đặt con giun dưới mặt nước chờ cá cắn câu.
Hổ Cường cầm một nhánh gai khác nhìn Thành Hùng, thấy gã to con kia cứ khom lưng đứng sừng sững trong nước bất động, cảm thấy ngốc không chịu nổi. Hắn thầm hối hận, biết thế để Phi Hồ đi thay còn hơn, mình ở hang nghỉ ngơi cho khỏe.
Dù không biết cá cũng giống chim chóc đều ăn giun, nhưng hắn không tin cá lại ngốc đến mức thấy một gã to đùng như Thành Hùng đứng lù lù thế kia mà vẫn dám bơi tới ăn.
Lam Ly không để ý đến Hổ Cường, cậu nhận ra đám trẻ phía đối diện chính là đám lần trước, vì chúng lại đang cười cợt cậu.
Lần này không chỉ cười cậu, mà còn cười cả Thành Hùng đang đứng dưới nước.
Hổ Cường vốn đã thấy quê độ, lại nghe tiếng bọn nhỏ cười nhạo thì càng muốn quay về đổi người. Nhưng vì là hắn đề xuất đi câu, giờ không bắt được con nào mà bỏ về thì mất mặt lắm.
Thôi, lỡ rồi thì làm luôn vậy...
Hổ Cường thở dài, cũng lội xuống nước đứng cạnh Thành Hùng. Tiếng cười của đám nhỏ phía đối diện lại càng lớn hơn.
Bọn trẻ không đứng trực diện mà đứng chếch đi một khoảng khá xa, Lam Ly thấy không ảnh hưởng gì đến việc câu cá nên cũng chẳng buồn quản.
Đôi giày rơm tạm thời sửa xong, nhưng đi chẳng được bao lâu lại hỏng.
Lam Ly đi tìm mấy bụi gai, cậu muốn chọn vài chiếc gai thật cứng làm kim khâu. Cậu vẫn còn dư vài tấm da thú đổi được hôm trước, cậu có thể tự làm đôi giày da thú.
Vừa bền, lại vừa giữ ấm.
Tìm được những chiếc gai thích hợp, Lam Ly gom góp lại. Sau khi xong việc, cậu dạo quanh khu vực bờ sông xem có loại thực vật nào quen thuộc không, chẳng hạn như bạc hà, nếu có sẽ đào về trồng trước cửa hang động của mình.
Khoảng hai mươi phút sau, dưới sông có động tĩnh.
Là Thành Hùng câu được cá.
Con cá rất lớn, Lam Ly ước chừng cũng phải nặng tới hai mươi cân.
Sau khi Thành Hùng kéo được cá lên, hắn phải dùng hết sức đè con cá xuống, Hổ Cường cũng vội chạy lại ôm chặt lấy đuôi cá thì nó mới chịu nằm yên.
Trải qua chuyện gặp phải con cự thú hôm săn thú, Lam Ly thấy con cá lớn thế này cũng không quá kinh ngạc.
Thế nhưng, đám trẻ con ở bờ đối diện thì kinh ngạc đến mức ngây người.
Đứa nào đứa nấy cứ vươn cổ dài ra nhìn về phía bọn họ, Lam Ly thậm chí còn sợ chúng vì mải nhìn mà rơi cả xuống sông.
Lam Ly bước tới, bảo hai người đè chặt cá, rồi nhặt một hòn đá đập cho nó bất tỉnh, sau đó bắt đầu tiến hành công đoạn mà phòng livestream phải gắn mosaic.
Khi Lam Ly định vứt bỏ nội tạng, Thành Hùng trừng đôi mắt nhỏ lên nhìn cậu, vẻ mặt như thể cậu sắp làm một việc gì đó đại nghịch bất đạo lắm.
Điều này buộc Lam Ly phải giải thích với họ rằng nội tạng của cá khác với nội tạng thú trên cạn, không thể ăn được.
Ruột cá thì không thể nào làm sạch nổi, lẽ nào muốn ăn cả phân cá sao?
Dù lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, nhưng cũng đâu cần đến mức đó?
Con cá này rất lớn, lại là cá cái. Lam Ly vứt bỏ ruột, giữ lại phần trứng cá vàng ươm và bóng cá.
Lam Ly vừa mổ cá xong, chưa kịp rửa sạch thì đã bị vây xem.
Đám trẻ con ở đối diện chạy đi gọi người lớn, người lớn lại thông báo cho những người khác, cuối cùng cả một đám người kéo đến xem náo nhiệt.
"Con cá này béo thật đấy."
"Nhưng mà cá thì có ăn được đâu."
"Kệ nó ngon hay không, miễn ăn được là tốt rồi. Không biết bọn họ làm cách nào mà bắt được con cá to thế nhỉ?"
"Tôi nghe bọn nhóc nhà tôi bảo, bọn họ dùng gai đâm xuống nước mới bắt được đấy."
"Dùng gai? Đâm chết cá à? Cách này cũng được đấy chứ."
Người dân bộ lạc kéo đến vây xem đều không tận mắt thấy cảnh cá lên bờ, nên chỉ có thể dựa vào những gì mình biết để tưởng tượng xem bọn họ làm cách nào bắt được cá.
Trong đám đông vây xem có cả Hoa Báo.
Hoa Báo vốn chẳng muốn tới, nhưng nghe có người nhắc đến việc Vương cũng ở đó, lại còn là Vương giúp Hổ Cường bắt được cá, nên hắn cũng tò mò đến xem thử.
Hôm qua sau khi đánh nhau với Thụ Ưng, hắn trở về và được Hoa Miêu kể chi tiết về chuyện thịt nướng. Hắn vốn thấy Hoa Miêu nói quá lời, làm gì có loại thịt nào mà thơm đến mức đó chứ? Hắn còn nghe đồn vị Vương này trước kia là kẻ ngốc.
Hoa Báo vốn đã coi thường vị Vương này, nghe tin đó lại càng chướng mắt hơn.
Hắn không hiểu nổi tại sao Phong Linh, người mà hắn muốn kết bạn lữ lại sẵn sàng trò chuyện với một kẻ ngoại lai từng là kẻ ngốc như vậy, mà không thèm để mắt tới hắn.
Hắn muốn tận mắt xem thử, tên Vương này rốt cuộc có điểm nào hơn hắn.
Hoa Báo sải bước chân dài, chẳng mấy chốc đã tới nơi, vừa kịp lúc nhìn thấy Lam Ly làm cá.
Hắn thấy Lam Ly vứt bỏ vảy cá, nội tạng, cả phần thịt đỏ dưới mang, rồi còn cạo sạch bong bóng cá nữa.
Lam Ly không đi được nhiều nơi, nhưng chỉ cần từng ăn cá thì sẽ hiểu tại sao cậu làm vậy. Vảy cá làm đau họng, nội tạng thì đắng, còn phần thịt đỏ dưới mang rất tanh.
Nhưng thì đã sao? Dù sao cũng ăn được mà.
Không ngờ vị Vương này lại lãng phí đồ ăn như vậy, lại còn kén chọn. May mà hắn chưa tặng bạn lữ cho cậu, chứ cái kiểu này, dù có không ngốc thì trong bộ lạc cũng chẳng có ai muốn sống cùng đâu.
Họ nhìn cậu với ánh mắt thế nào, Lam Ly thừa biết. Nhưng vì thời đại họ trải qua khác nhau, không thể đặt lên cùng một hệ quy chiếu để so sánh, nên Lam Ly cũng lười giải thích thêm.
Vì cá là do Lam Ly dạy Hổ Cường câu, nên con cá lớn này Lam Ly đương nhiên được chia một phần.
Lam Ly suy nghĩ một chút, cậu muốn lấy phần đầu cá. Một cái đầu cá lớn thế này, nấu canh là đủ cho cậu và Mục Lâm ăn rồi. Khi Hổ Cường chia đầu cá cho cậu, trong lòng còn có chút áy náy.
Vị Vương này vậy mà chỉ lấy cái phần toàn xương xẩu, không thèm đòi lấy miếng thịt cá nào.
Trước đó hắn còn thấy phương pháp của Vương thật ngớ ngẩn, định bàn với Phi Hồ đổi cách khác, thật là không nên chút nào.
Lam Ly mang cá về hang, Mục Lâm đã làm xong chiếc ghế dựa.
Trời vẫn còn chút thời gian, Lam Ly ướp đầu cá, rồi đi xuống bộ lạc một chuyến để phổ biến cách hun khói thịt cho Tộc trưởng và Tư tế.
Hai người nghe tin thịt có thể để dành được lâu như vậy thì vô cùng kinh hỉ, họ tặng thêm cho Lam Ly vài tấm da thú tốt, răng thú và xương thú làm lễ tạ ơn của bộ lạc Hỏa Thạch.
Lam Ly không khách khí, thu đồ rồi trở về hang bắt đầu nấu canh.
Cậu cắt một miếng mỡ từ đống thịt hun khói, dùng phương pháp chiên cá hôm trước để áp chảo đầu cá, sau đó thêm nước bắt đầu hầm.
Lần này Lam Ly thử cho thêm một loại thảo mộc mà Phong Linh đưa, nó có vị cay nồng, không giống ớt nhưng lại hơi giống mù tạt.
Đến đây đã bao nhiêu ngày, miệng lưỡi cậu gần như sắp nhạt nhẽo đến mức mọc lông luôn rồi.
Trời biết cậu nhớ vị cay, vị tê, vị chua, vị ngọt đến thế nào.
Nhưng canh đầu cá cần hầm lâu, Lam Ly không thể nếm ngay được. Trong lúc đợi bữa tối, cậu quay sang tính toán làm đôi giày da thú.
Những chiếc răng thú mang về từ chỗ Tộc trưởng rất sắc và cứng, bền hơn nhiều so với gai bụi gai, chỉ có điều kích thước hơi lớn, chỉ dùng để đục lỗ trên da thú là chính, còn khâu lại thì vẫn phải dùng gai.
Lam Ly ngồi trên chiếc ghế Mục Lâm vừa làm, cởi đôi giày rơm dưới chân ra, kéo tấm da thú, dùng bàn chân ướm thử kích thước rồi bắt đầu cắt da.
Đã lâu lắm rồi mới được ngồi ghế, Lam Ly vừa dựa vào lưng ghế, vừa cắt da, đôi chân đung đưa không ngừng, miệng thậm chí còn ngân nga vài câu hát nhỏ.
Mục Lâm ngồi bên cạnh, nhìn đôi bàn chân trắng nõn của cậu đung đưa trước mắt khiến hắn hoa cả mắt, không nhịn được lên tiếng: "Đừng nhúc nhích."
"Hửm? Gì cơ?" Lam Ly nghe không rõ, lại đung đưa chân thêm vài cái.
Mục Lâm không thể nhịn thêm được nữa, vươn tay nắm chặt lấy cẳng chân cậu, lặp lại lần nữa: "Đừng nhúc nhích."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!