Chương 26: Thăng cấp
Đã có 50 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
Sau bữa cơm trưa, mưa bắt đầu nhỏ dần, người của bộ lạc Hỏa Thạch lục tục ra khỏi huyệt động.
Ở trong huyệt động, Lam Ly đoán buổi chiều đội thu thập chắc cũng sẽ không ra ngoài, nếu muốn đi, Phong Linh sẽ phái người tới gọi cậu.
Thừa dịp rảnh rỗi, Lam Ly chuẩn bị trước hết dùng đá phiến dựng cái đế cho lò bánh mì. Đế lò cũng cần một tầng giữ ấm, nhưng nơi này thiếu thốn vật liệu, Lam Ly chỉ có thể làm ra cái lò đơn sơ nhất.
Sơn động này đã được chủ nhân đời trước mở rộng, diện tích đối với hai người Lam Ly và Mục Lâm vẫn là rất đủ dùng.
Lò gạch không giống như gạch xây tường có thể dầm mưa, Lam Ly tính toán xây ở bên trong huyệt động, cũng không thể quá xa cửa, nếu không khói sẽ không thoát ra được, mà cậu cũng không có khả năng đục thêm một cái ống khói trên vách sơn động.
Có lẽ sau này có thể suy xét, nhưng hiện tại thì tạm thời chưa được.
Củi lửa cũng được chất đống trong huyệt động, Mục Lâm giúp Lam Ly đóng một vài chiếc giá tre để đựng muối, khoai sọ, thảo dược cùng rau dại.
Dao đá, rìu đá đều được xếp gọn ở góc tường.
Có người sắp xếp đồ đạc, huyệt động của họ trông sạch sẽ hơn hẳn, không gian cũng rộng rãi hơn nhiều so với người khác.
Lam Ly chọn xong vị trí liền bắt đầu dựng đế lò. Mục Lâm chỉ có thể đoán ra cậu muốn xây một cái bệ, nhưng không rõ cụ thể là làm gì, liền ở bên cạnh phụ giúp.
Mất hơn một tiếng đồng hồ, hai người đã dựng xong.
Lam Ly nhìn lại diện tích huyệt động, nghĩ rằng mình cũng nên tạo một cái bếp, mỗi lần nấu nướng cứ dùng giá kê nồi đá cũng rất phiền phức.
Sau này nếu muốn sưởi ấm, có thể thu gom than từ củi cháy, sau đó tìm một cái nồi đá, để than vào trong nồi là có thể sưởi ấm được.
Nhưng dùng bếp thì lại nảy sinh vấn đề thoát khói. Lam Ly quan sát vách tường một vòng, rồi nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cậu có thể dùng ống trúc làm ống khói.
Dùng bền thì chắc là không rồi, nhưng thay mới cũng không quá phiền toái, ít nhất còn đơn giản thuận tiện hơn nhiều so với việc đục một cái lỗ thông gió từ trong sơn động ra ngoài.
Lam Ly nói ý tưởng của mình cho Mục Lâm nghe.
Vì mối quan hệ đã nói rõ ràng, thì huyệt động này là của hai người. Về chuyện trang hoàng phòng mới, đương nhiên phải trưng cầu ý kiến của một nửa kia.
Mục Lâm nghe xong, trầm mặc nhìn Lam Ly một lúc.
Ngay lúc tiểu gay đang mong chờ anh nhìn mình để cậu có cơ hội thẹn thùng, anh lại dời tầm mắt đi, không cho người nào đó cơ hội diễn kịch ngẫu hứng.
Ở thời đại tinh tế, cơ bản chẳng có ai dùng bếp lò, dù có cũng là loại toàn trí năng, không có lửa thật, cũng không có khói.
Theo những gì Mục Lâm biết, chỉ có một số nhà hàng phong cách giả cổ mới có máy hút khói.
Hơn nữa, nhìn vào sự hiểu biết của Lam Ly về nguyên liệu cùng kỹ thuật nấu nướng, có lẽ cậu xuất thân là đầu bếp đặc cấp của một hành tinh nào đó?
Đầu bếp bình thường cùng lắm chỉ làm rau củ luộc ngon hơn người thường một chút, tuyệt đối không thể đạt tới trình độ của Lam Ly.
Đầu bếp đặc cấp Lam Ly sau khi vẽ xong bản thiết kế trên đất liền đứng dậy phủi bụi bùn trên tay. Vẫn phải bảo Thụ Ưng giúp cậu tìm thêm một ít đất sét, đem đất sét làm thành gạch thì mới xây được bếp lò, dùng đất thường sợ rằng vừa nung đã nứt. Dùng đá xếp lại thì độ kín không đảm bảo, dễ bị thoát khói, có khi còn bị vỡ.
Lam Ly vừa nghĩ đến Thụ Ưng, không ngờ Thụ Ưng liền tới tìm cậu.
Ngày nào trời mưa ít, Thụ Ưng lại tới làm việc cho Lam Ly.
Thật ra giúp việc chỉ là thứ yếu, sau khi ăn món thịt xào của Lam Ly tối hôm qua, ngay cả trong mơ hắn cũng còn nghĩ tới hương vị đó.
Hắn thèm tới mức muốn ăn thêm một bát nhỏ nữa, hoặc mang thịt tới nhờ Lam Ly xào giúp một nồi. Tất nhiên, hắn sẽ dùng đồ vật khác để trao đổi, không để Lam Ly giúp không công.
Càng nghĩ, Thụ Ưng càng thấy động tâm. Vương là người lương thiện như vậy, hắn cảm thấy nếu dùng đồ vật trao đổi, biết đâu Vương sẽ đồng ý thật.
Thế là, thấy mưa nhỏ lại, hắn liền mang theo đồ đạc ra cửa.
Vận khí của hắn không tồi, giữa đường gặp được một con rắn trong bụi cỏ. Có lẽ do nguyên nhân hình thú, hắn rất thích rắn.
Đã là thức ăn tự mang tới cửa thì không thể bỏ phí, thế là hắn xách theo con rắn và miếng thịt tới cửa huyệt động của Vương.
Thấy con rắn, Lam Ly hơi bị kinh ngạc một chút, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài.
Thấy Mục Lâm ở bên cạnh, cậu liền rất cơ trí trốn vào lòng anh, giả vờ giả vịt sợ hãi nhìn ra ngoài cửa động.
Mục Lâm cứ coi như mình không biết Lam Ly đang diễn, cùng cậu nhìn ra ngoài.
Thụ Ưng đứng ngoài động hiển nhiên không thể phân biệt rõ ràng như Mục Lâm, hắn tưởng con rắn trong tay mình dọa sợ Lam Ly, vội vàng giấu con rắn ra sau lưng, trên mặt đầy vẻ hối lỗi.
Lam Ly rời khỏi lòng Mục Lâm, hỏi Thụ Ưng có chuyện gì. Thụ Ưng ấp úng nói mình tới giúp cậu làm việc.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn, cộng thêm miếng thịt và con rắn trên tay, nhìn kiểu gì cũng không giống như đơn thuần tới làm việc.
Chẳng cần Lam Ly phải hỏi thêm, chỉ bị nhìn chằm chằm vài cái, Thụ Ưng liền tự khai. Có lẽ vì ngượng ngùng, khi nói muốn nhờ Lam Ly xào thịt giúp, cái mặt đen nhẻm của hắn đỏ lên trông thấy.
Xào thịt thôi mà, cũng không phí công sức gì, hơn nữa Thụ Ưng cũng sẽ đưa cho cậu một vài vật phẩm để báo đáp.
Lam Ly cũng không định làm giúp không, cứ giữ thói quen trao đổi bình đẳng như ở nơi này là tốt nhất, nên cậu đã đồng ý.
Thụ Ưng cảm kích vô cùng, thúc giục Lam Ly nhanh chóng làm việc cho hắn.
Vì Lam Ly đã chỉ cho tư tế cách làm thịt hun khói nên miếng thịt của Thụ Ưng cũng đã được hun. Chỉ là phương pháp còn khá mới lạ, khi hun có lẽ lửa lớn quá nên một vài chỗ bị cháy đen.
Tuy nhiên, người ở đây cũng không quá để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó, nhìn chung vẫn ngửi thấy mùi rất thơm.
Lam Ly giúp Thụ Ưng cắt thịt thành lát, rồi bảo hắn đi chặt giúp mình vài cây trúc, cần hai cây cực lớn và mấy cây có kích thước bình thường.
Thụ Ưng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Còn con rắn hắn mang tới, Lam Ly sợ nên không dám giữ, cậu liền tiện tay cầm một tảng đá định đập nát đầu con rắn.
Ách... hình ảnh này đẹp quá mức, Lam Ly quả thật có chút không dám nhìn.
Nhưng ngay khi định quay đầu đi, cậu chợt nhớ tới điều gì đó, liền nói với Thụ Ưng đang cầm tảng đá: "Khoan đã, tôi muốn cái răng của con rắn."
Thụ Ưng nghe thấy tiếng của Lam Ly, vội vàng dừng tay. Con rắn này hơi nhỏ, răng cũng vừa mảnh vừa bé, Thụ Ưng không biết Lam Ly lấy nó để làm gì. Nhưng vì nó quá nhỏ không có tác dụng gì, hắn liền đồng ý đưa thẳng cho Lam Ly.
Con rắn Thụ Ưng bắt được không có độc, Lam Ly nhổ răng rắn rửa sạch, rồi lấy sợi dây nhỏ đã bện sẵn ra. Sau khi buộc chặt sợi chỉ, cậu thử dùng răng rắn để khâu da thú. Răng rắn rất nhọn, độ cứng cũng không thấp, xuyên qua da thú nhẹ nhàng hơn gai bụi nhiều.
Lam Ly vui mừng khôn xiết. Cậu bảo Mục Lâm giúp Thụ Ưng thái thịt trước, còn mình thì cầm chiếc kim khâu mới có được bắt đầu làm đế giày.
Chờ Thụ Ưng chặt trúc về, Lam Ly liền gói phần thịt đã xào xong bằng lá cây đưa cho hắn. Cậu dặn hắn tiếp tục tìm xem nơi nào có loại đất trắng lần trước, rồi mang về giúp cậu, sau đó bảo Thụ Ưng về trước.
Mưa tạnh lúc chạng vạng. Khâu đế giày là một việc phiền phức, để các lớp da thú không bị lệch, cần phải khâu cố định rất nhiều vòng. Nhưng đổi lại, giày làm ra sẽ vô cùng bền.
Hôm nay không làm xong được một đôi, Lam Ly xoa xoa tay và mắt rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Thụ Ưng để lại một ít thịt xào làm thù lao, Lam Ly liền chuẩn bị làm món cá nướng đơn giản. Vừa lúc có nan trúc, cá cũng đã ướp qua, cậu bảo Mục Lâm chuốt vài thanh tre, xiên cá lại rồi dùng than nướng chín.
Tuy không có các loại gia vị khác, nhưng cá nướng lên đã giảm bớt rất nhiều mùi tanh. Ăn vào tuy không bằng cá nướng ở tiệm, nhưng cũng rất ngon miệng.
Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp huyệt động, lại tới giờ nghỉ ngơi.
Lam Ly chép miệng, nằm trên giường gỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Lâm đang đứng một bên không rời.
Bị Lam Ly nhìn bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi như vậy, vị Thượng tướng Mục Lâm vốn quyết đoán trên chiến trường, thế mà có chút không chống đỡ nổi.
"Anh, vết thương của anh vẫn chưa lành, không thể ngủ dưới đất." Lam Ly thấy anh chậm chạp không qua đây, liền thúc giục một câu.
Mục Lâm, người đêm qua nửa đêm bị đá xuống giường, nhìn lại Lam Ly, không nói gì.
Lam Ly khẽ nhíu mày, cái đầu nhỏ xoay chuyển cực nhanh, cậu lập tức nghĩ ra nguyên nhân, rồi tỏ vẻ đầy ủy khuất nhìn về phía Mục Lâm, cũng không nói lời nào.
"......" Phòng tuyến tâm lý của Thượng tướng đang dần sụp đổ.
Mục Lâm nằm xuống giường gỗ, Lam Ly liền rúc vào lòng anh. Không chỉ có vậy, cậu còn kéo tay Mục Lâm đặt lên lưng mình, thật ra ban đầu cậu muốn đặt ở trên eo, nhưng như vậy sẽ có vẻ hơi lãng, nên cậu đành đổi vị trí.
Tiếp theo, cậu lại dùng đôi mắt long lanh như chứa nước nhìn Mục Lâm nói: "Anh ôm tôi như thế này, tôi sẽ không đá anh nữa."
Nói xong, cậu còn như một chú mèo nhỏ, thỏa mãn cọ cọ vào ngực Mục Lâm.
Cái cọ này làm ngực Mục Lâm ngứa ngáy không thôi.
Sáng sớm hôm sau, Mục Lâm tỉnh dậy, anh vẫn duy trì tư thế đi ngủ của tối qua. Khi cúi đầu, cằm anh chạm vào mái tóc đen mềm mại của Lam Ly.
"......" Có một khoảnh khắc, Mục Lâm nghi ngờ rằng việc đêm hôm trước anh bị đá xuống giường là do Lam Ly cố ý.
Rốt cuộc là vì anh ôm cậu nên cậu mới không lộn xộn, nghe cứ như một kịch bản được sắp đặt sẵn vậy.
Đáng tiếc là Mục Lâm cũng độc thân đến tận bây giờ, không có kinh nghiệm phong phú, cũng không thể phán đoán một cách chính xác, nên anh chỉ nghi ngờ đúng một giây như vậy.
Hơi thở ấm áp ở lồng ngực kéo tâm trí Mục Lâm trở lại. Anh thu tay đang đặt trên người Lam Ly lại nhưng không gọi cậu dậy ngay.
Khuôn mặt Lam Ly nhỏ nhắn, trắng nõn, hàng lông mi nồng đậm cong vút, màu môi cũng vô cùng xinh đẹp. Khi cậu yên tĩnh ngủ trong lòng mình như thế này, dáng vẻ thiếu niên mềm mại ấy đặc biệt quyến rũ.
Mục Lâm cuộn ngón tay lại, không tiếp tục nhìn cậu nữa, nghiêng người ngồi dậy.
Lam Ly cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Không phải vì cảm nhận được Mục Lâm đã dậy, hay vì không còn được nằm trong lòng chồng ấm áp, mà là vì cậu cảm thấy trong cơ thể có chút dị dạng.
Nóng rực, không khó chịu, cũng không giống cảm giác buổi sáng của Ly Ly nhỏ nào đó, Lam Ly không thể lờ đi được nên đành tỉnh giấc.
Tiếp theo đó, cậu kinh ngạc phát hiện, dị năng trị liệu của mình thế mà đã thăng cấp.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!