Chương 13: Anh giỏi quá đi

13:51 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 50 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Có lẽ là do đã đổi sang huyệt động mới, sáng sớm tinh mơ Lam Ly đã tỉnh giấc. Hôm qua tộc trưởng đã nói với cậu, hôm nay cậu phải đi theo thu thập đội ra ngoài thu thập. Nếu đã được phân chia huyệt động, thì cậu cũng là một thành viên của bộ lạc, có tay có chân lại không ngốc nghếch, nếu không gia nhập thu thập đội, thì lượng thức ăn săn bắt được của bộ lạc ngày hôm nay sẽ không chia phần cho cậu.

Lý lẽ này Lam Ly đương nhiên hiểu rõ, cậu cũng đã hứa với tộc trưởng là sáng nay sẽ đi. Mấy ngày nay cậu vẫn đang nỗ lực thích nghi với môi trường trong bộ lạc, vẫn chưa ra ngoài xem qua, điều này có lẽ khiến tinh thần cậu vô thức phấn khích, cho nên trời vừa sáng đã tỉnh, muốn ngủ tiếp một chút cũng không được.

Thời gian thu thập đội xuất phát sẽ không quá sớm, hơn nữa tộc trưởng nói, buổi sáng sẽ có người tới gọi cậu, Lam Ly chỉ cần chờ trong động là được.

Đã vậy, Lam Ly dùng số cây trúc còn thừa bắt đầu đan rổ. Số trúc còn lại đều không đủ dài, cái rổ này sợ rằng cũng chẳng to tát gì, hơn nữa đan ra chắc chắn cũng vô cùng thô ráp. Hôm qua cậu quá mệt nên không có thời gian làm những đồ vật như gùi, chốc nữa đi ra ngoài thu thập cũng không biết phải dùng gì để đựng. Rổ thưa một chút cũng không sao, dùng lá cọ hoặc da thú lót ở dưới là được.

Lam Ly vừa tách xong thanh trúc thì thấy Mục Lâm đã tỉnh. Cậu ngượng ngùng cười với Mục Lâm, cậu không cố ý đánh thức anh, cậu ra hiệu bằng tay bảo Mục Lâm ngủ thêm một lát, nhưng Mục Lâm lắc đầu.

Lam Ly thấy tinh thần anh không tồi nên cũng không ép anh nghỉ ngơi tiếp. Nhiệt độ trong huyệt động vẫn còn hơi lạnh, Lam Ly đốt đống lửa trong động để tránh cho Mục Lâm và bản thân bị cảm lạnh, rồi lại tiếp tục bận rộn.

Khi Lam Ly đang đan giỏ tre, Mục Lâm ngồi một bên yên lặng quan sát.

Vì số cây trúc còn lại thực sự không đủ dài, cái giỏ tre này đan ra có kích thước xấp xỉ một chiếc túi đeo chéo bình thường, nên Lam Ly dứt khoát xoắn thêm hai sợi dây cỏ, buộc cái giỏ này lên eo mình. Sau khi chuẩn bị xong, cậu xoay một vòng trước mặt Mục Lâm, có lẽ tự bản thân cũng thấy động tác này hơi quá ấu trĩ, Lam Ly nhịn không được bật cười trước. Cậu nhìn về phía Mục Lâm, thế mà lại thấy được hai phần ý cười trong mắt người đàn ông này.

Chồng tương lai của cậu luôn trầm mặc, khi ăn cơm thỉnh thoảng ánh mắt sẽ đột nhiên sáng lên, nhưng cảm xúc chưa từng bộc lộ ra ngoài.

Lam Ly chỉ có thể cảm giác được anh không chán ghét mình, cũng không thể đoán ra người này rốt cuộc có cao hứng hay không.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy Mục Lâm có cảm xúc vui vẻ.

Mục Lâm người này phỏng chừng là kiểu người phòng bị cao, rốt cuộc cũng chịu biểu lộ cảm xúc với cậu, hẳn là đại diện cho việc mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước rồi.

Lam Ly cảm thấy đây là một bước phát triển tốt.

Hôm nay nhất định cũng sẽ là một ngày may mắn.

Lúc nhóm lửa, Lam Ly cắt thịt hun khói tối qua thành từng miếng, nấu trong ống trúc còn dư lại lúc đan rổ. Ống trúc rất nông, chỉ lớn bằng cái cốc, nước cũng không nhiều, ống trúc lại nóng nhanh hơn nồi đá, tương đối tiết kiệm thời gian.

Sau khi nấu chín, Lam Ly theo thói quen truyền vào thức ăn một chút dị năng trị liệu to bằng đầu ngón tay cái, rồi chia ly canh thịt hun khói đó cho Mục Lâm.

Đêm đầu tiên khi Mục Lâm phát sốt, Lam Ly đã dùng thứ dị năng râu ria không thể tả này.

Dị năng này râu ria đến mức nào ư?

Thời kỳ mạt thế, Lam Ly từng thử qua, sau khi ngón tay bị xước da, cậu thường xuyên dùng một chút, rồi phát hiện ra rằng, vết thương vốn dĩ ba ngày sẽ lành, thì sau khi dùng dị năng vẫn ba ngày lành.

Mặc dù cậu biết hiệu quả có khi còn chẳng bằng một lọ Vân Nam Bạch Dược, nhưng dù sao có vẫn hơn không, coi như là một cách tự an ủi tâm lý, dù sao cũng chẳng tốn sức lực gì.

Vạn nhất thì sao đúng không? Lỡ nó lại có hiệu quả thì sao?

Thịt có vị hun khói, so với thịt luộc nước sôi thì hương vị tốt hơn một chút, nhưng cũng không hẳn là ngon, miễn cưỡng ăn được.

Tuy nhiên hiện tại chỉ có bấy nhiêu thức ăn, hai người họ không có quyền lựa chọn, cũng không thể lãng phí.

Vì thu thập đội cần vận chuyển đồ đạc về, nên giữa trưa họ sẽ quay lại bộ lạc, như vậy Lam Ly cũng có thời gian nấu cơm trưa cho Mục Lâm, bằng không Mục Lâm đang là người bệnh, Lam Ly thật sự có chút không yên tâm.

Vừa ăn sáng xong, người của thu thập đội đã tới gọi Lam Ly.

Người tới là đội trưởng thu thập đội, là một người phụ nữ tên là Phong Linh, là cô nương xinh đẹp nhất và có cái tên hay nhất trong bộ lạc.

Tên của Phong Linh là do chính cô tự đặt, bắt nguồn từ một loài hoa trong rừng, gió thổi qua là kêu leng keng. Cô lớn lên ở sơn động tập thể.

Ban đầu cô hy vọng mình trở thành một chiến sĩ, đáng tiếc là hình thú thức tỉnh của cô không phù hợp để chiến đấu, nhưng sau này cô vẫn dựa vào sự chăm chỉ và thông minh của mình để trở thành đội trưởng thu thập đội.

Hiện giờ cô cũng đã có huyệt động riêng, cùng với rất nhiều người theo đuổi.

Phong Linh đứng ngay cửa động của Lam Ly, tay cầm cào tre, bên cạnh cô có một người đàn ông không quá vạm vỡ đang đeo gùi. Thấy Lam Ly bước ra, cô liền gọi Lam Ly cùng đi với họ.

Lam Ly chào tạm biệt Mục Lâm, chạy chậm hai bước đuổi theo hai người. Họ đi với tốc độ rất nhanh, Lam Ly vài lần không thể không chạy theo.

Phong Linh dẫn Lam Ly ra khỏi sơn cốc, liếc mắt một cái là có thể thấy những người đang tụ tập ở lối vào, đó chính là những đồng đội khác. Lam Ly đếm sơ qua, khoảng 30 người.

Nhóm của Lam Ly vừa đến nơi, đã nghe thấy trong đội có người nói: "Đội trưởng thật sự mang theo thứ đồ đó à?"

Lam Ly mới nghe qua, còn tưởng người này đang mắng mình, nhìn theo ánh mắt của người đó mới phát hiện hắn đang nói về cái cào tre và gùi mà Lam Ly đưa cho bộ lạc trước đó.

Thời gian mới trôi qua một ngày, sự tò mò của bộ lạc đối với đồ vật mới vẫn còn đó, và sự tò mò đối với Lam Ly cũng vậy.

"Là tộc trưởng nhất quyết bảo đội trưởng mang theo đấy." Người đàn ông đeo gùi không mấy vui vẻ giải thích hộ Phong Linh: "Chúng ta cũng đâu phải là không làm được việc."

"Đúng thế. Tôi có đầy sức lực. Nói nữa, loại cây này không đủ cứng, làm thứ gì cũng mềm oặt, có ích lợi gì cơ chứ?"

Lam Ly ngậm miệng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

"Được rồi, có dùng được hay không thì thử sẽ biết." Phong Linh vừa lên tiếng, những người vốn định nói thêm vài câu đều ngậm miệng lại.

Sau khi kiểm kê nhân số xong, Phong Linh liền dẫn đội ngũ tiến vào rừng. Họ chỉ đi quanh khu vực ngoại vi của rừng rậm, thường sẽ không gặp phải hung thú, nên vẫn tương đối an toàn.

Các nam nhân phụ trách bắt những thứ mà phần lớn là củi, việc tích trữ củi tập thể của bộ lạc cũng rất cần thiết, nếu ai mùa đông thực sự không đủ củi, cũng sẽ không vì vậy mà bị chết cóng.

Lam Ly thân hình nhỏ bé, công việc thu thập được phân phối là một ít rau dại, quả mọng linh tinh.

Nơi này có rất nhiều thực vật mà Lam Ly nhận ra lẫn không nhận ra, đại bộ phận đều là loài dương xỉ. Hiện tại là mùa thu, nếu là mùa xuân hay mùa hè, không biết nơi này có thể tìm được dương xỉ hay không.

Nhưng cũng chính vì là mùa thu, rừng rậm có rất nhiều quả hạch. Lam Ly chủ yếu nhặt những loại quả hạch có thể ăn được, trong rổ đã đựng hơn phân nửa, thu hoạch thực sự không tồi.

Đến nỗi vì sao cậu có thể phân biệt được cái nào ăn được, cái nào không, thì phải quy công cho Mộc hệ dị năng của mình. Nói đến cái dị năng này, lại phải phàn nàn một chút.

Nam chính của những câu chuyện khác một khi có Mộc hệ dị năng, không phải là tùy ý thao túng các loại thực vật biến dị, thì cũng là một phút ủ chín cả mảnh đất rau dưa, mười phút thu hoạch cả mẫu đất trái cây, tốc độ có thể sánh ngang với Nông trại Zing.

Còn cậu thì sao?

Tác dụng chính của Mộc hệ dị năng là phân biệt thứ gì ăn được, thứ gì không, hiệu quả phụ gia ước chừng tương đương với một cây trâm bạc thử độc.

Đến nỗi chuyện ủ chín? Chỉ là cảm thụ một chút thôi mà cứ như thể mình đã thành tinh linh thực vật, so với bản thân thực vật còn rõ ràng hơn về cách sử dụng và công hiệu, cái loại Mộc hệ dị năng bá đạo đó á?

Ha ha, nằm mơ có khi còn nhanh hơn.

Ở phía bên kia, trong khi Lam Ly đang đi theo thu thập đội, Mục Lâm ở huyệt động đã cầm lấy con dao đá.

Sáng nay Lam Ly đi vội vã, trên mặt đất huyệt động vẫn còn rất nhiều mảnh trúc, vụn trúc và thanh trúc bị vứt bỏ.

Mục Lâm tạm thời không vội dọn dẹp, anh nhặt lên một khối trúc khá lớn, cầm dao đá bắt đầu gọt giũa.

Anh muốn làm một ít bộ đồ ăn.

Tuy rằng Mục Lâm trước kia về cơ bản chỉ ăn dịch dinh dưỡng, nhưng cũng nhìn ra được Lam Ly rất biết nấu nướng.

Hiện tại anh không có cách nào giúp Lam Ly làm việc gì khác, nhưng làm cho cậu thêm hai cái muỗng trúc và xẻng trúc thì chắc hẳn cũng không khó.

À đúng rồi, còn có cả đũa trúc nữa.

Mục Lâm thấy Lam Ly rất thích dùng hai chiếc gậy nhỏ để gắp thức ăn, anh cũng cảm thấy dùng gậy gỗ gắp ăn sẽ sạch sẽ hơn so với việc dùng tay bốc trực tiếp như ba người tỉnh thức giả kia, nên cũng định làm vài đôi.

Công cụ làm từ trúc nếu không đủ nhẵn thì sẽ rất dễ bị dằm đâm, Mục Lâm cũng chẳng có việc gì làm, đơn giản là tĩnh tâm lại để gọt giũa tỉ mỉ.

Không thể không nói, khi có việc để làm, thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều.

Chờ Mục Lâm làm xong xẻng trúc, muỗng trúc và đũa trúc thì Lam Ly cũng đã trở về.

Một buổi sáng, thu thập đội thu hoạch được lượng củi nhiều gấp đôi ngày thường. Còn về thực phẩm, vì mấy ngày trước đã thu thập ở vùng rừng đó rồi nên không còn nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ có rổ quả hạch mà Lam Ly nhặt được. Vì tất cả đều là do Lam Ly nhặt, nên đến giữa trưa cậu cũng được chia một ít.

Lam Ly cầm quả hạch liền vội vàng quay về huyệt động xem Mục Lâm, đối với những đồng đội trong bộ lạc vốn đang nghẹn một bụng lời muốn nói về cái cào tre, cái gùi, cũng như cái rổ hôm nay cậu dùng, cậu đều hoàn toàn bỏ qua.

Lam Ly vừa về đến nơi, liền thấy Mục Lâm đang ngồi trên đám cỏ gọt cây trúc. Cậu không nghĩ nhiều, sáng nay lúc cậu đan rổ thì Mục Lâm đã ngồi xem bên cạnh, lúc này chắc là đang thử chơi thôi.

Mục Lâm thấy cậu đã trở về, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó đứng dậy, đưa bộ đồ ăn bằng trúc đã làm xong cho Lam Ly.

Lam Ly đặt quả hạch xuống rồi quay đầu lại, lập tức: "!!! Mẹ kiếp."

Cậu vội vàng cầm muỗng và đũa trong tay lên lật xem, trong lúc đó còn liên tục ngẩng đầu nhìn Mục Lâm, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, miệng không ngừng bắn cầu vồng những lời khen tặng mà Mục Lâm không hiểu: "Trời ơi. Tay nghề của anh tuyệt quá. Làm còn tốt hơn cả máy làm nữa. Á á á. Sao anh lại giỏi thế chứ?"

Làm hại Ly Ly chỉ muốn chạy đến thơm anh một cái.

Phòng livestream lúc này cũng đang tung hô Thượng tướng của họ, thuận tiện hằng ngày chê bai gã dân bản địa Lam Ly đang bị kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn.

[A. Tên dân bản địa ngu ngốc này, chưa từng thấy muỗng với xẻng bao giờ à?]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!