Chương 25: Tham lam
Đã có 50 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
Lẽ ra với cây dao đá trong tay, Mục Lâm nên dùng nó kề vào cổ Lam Ly, ép cậu khai ra đây rốt cuộc là nơi nào, cậu rốt cuộc là ai, các thiết bị theo dõi ẩn nấp ở đây là thế nào, và chuyện thể chất của anh bỗng nhiên tăng lên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Nhưng Mục Lâm đã không làm như vậy.
Mặc dù vết thương lòng vì bị bạn thân bán đứng, bị người ám sát suýt chút nữa bỏ mạng vẫn còn đó, Mục Lâm vốn không nên tin tưởng bất cứ ai nữa.
Thế nhưng qua mấy ngày chung sống, cùng với việc nhìn thấy cặp mắt cong cong của Lam Ly khi hiểu rằng tại sao cậu lại sẵn lòng chia cho anh một nửa thức ăn, anh không nhịn được mà muốn tin tưởng thêm một lần nữa.
Có lẽ Lam Ly đích xác không phải người ở thế giới này, nhưng cũng có thể là ngoài ý muốn đi lạc vào đây, chứ không phải có mục đích riêng.
Còn về việc đây là hành tinh nào, tại sao lại cùng anh trôi dạt đến đây, anh có thể từ từ quan sát.
Mục Lâm dời tầm mắt khỏi bức tranh, bắt đầu dùng dao đá chuốt lại nan trúc.
Lam Ly thấy sau khi giải thích mối quan hệ, Mục Lâm không hề xuất hiện biểu cảm phản đối hay kháng cự nào, trong lòng thầm nghĩ, đây có phải là ý anh đã ngầm đồng ý cùng cậu sống chung hay không?
Cuối cùng thì Ly Ly cũng có thể yêu đương rồi!!!
Tiểu gay đã độc thân suốt mười mấy thế giới nhất thời cảm thấy có chút kích động.
Cậu phải làm một bữa trưa phong phú để chúc mừng một chút.
Lam Ly vừa mới chuẩn bị nhóm lửa thì thấy Thành Hùng đội mưa đi tới cửa huyệt động. Lam Ly buông củi, đi ra ngoài xem hắn có chuyện gì.
Lam Ly vừa đứng ở cửa hang, Thành Hùng liền nhìn cậu với đôi mắt sáng rực, làm Lam Ly thấy da đầu tê dại.
Cũng may Lam Ly nhanh chóng phát hiện hắn đang cầm theo vật gì đó, nên không nghĩ ngợi lung tung về hướng tên đại hùng này đang dòm ngó nhan sắc của mình.
"Vương." Thành Hùng nhanh chóng tới trước mặt Lam Ly, giơ con cá lớn lên đưa cho cậu, sùng bái nói: "Ngài thật sự quá lợi hại."
Hôm nay trời mưa nên họ không có cách nào đi săn thú, nhưng vì thịt khô đã hun khói rồi nên họ không phải lo không có gì ăn.
Có lẽ vì mưa nên họ bắt đầu lười biếng, ban đầu cũng chẳng ai nhớ tới cái giỏ tre Lam Ly đặt.
Nhưng nhớ ra thì cũng rất dễ, ba người tán gẫu với nhau, đề tài những ngày gần đây đều là về Lam Ly.
Nhắc tới Lam Ly, Thành Hùng vốn đang thèm cá lớn liền lập tức nhớ tới chuyện cái giỏ tre vẫn còn đặt ở dưới sông.
Ba người không có việc gì làm, lại cũng rất tò mò xem thứ Lam Ly làm ra liệu có bắt được cá thật không, nên chờ mưa nhỏ lại liền cùng nhau ra bờ sông xem.
Biết họ thả đồ trong sông nên những người khác cũng không dám đụng vào. Ba người nhớ kỹ vị trí đặt cái sọt, Thành Hùng xuống nước vớt lên.
Vừa vớt lên xem, trong giỏ tre có tới ba con cá lớn.
Còn có một con nhỏ hơn chút nữa.
Thế mà lại thực sự có cá, hơn nữa còn nhiều như vậy.
Ba người bị kinh ngạc tới mức không nói nên lời, họ không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả sự chấn động cũng như lòng sùng bái đối với Vương.
Vương thật sự quá lợi hại. Cho dù là chuyện câu cá trước kia, lần này dùng giỏ tre bắt cá, hay là tay nghề chế biến thực phẩm tinh vi của Vương, tất cả đều khiến ba người tâm phục khẩu phục.
Hiện tại họ là thật lòng thật dạ muốn làm thuộc hạ của Vương.
Họ còn đặc biệt muốn mỗi người cầm một con cá lớn, đi khắp bộ lạc khoe khoang, để những kẻ từng chê cười Vương phải nhìn xem, xem ai mới là kẻ ngốc
Nhưng đáng tiếc hôm nay là ngày mưa, cơ bản không có ai ra ngoài. Cho nên sau khi có thu hoạch, ba người chọn con cá lớn nhất, bảo Thành Hùng mang tới đây cho Lam Ly.
"Đưa cho ngài cùng Vương hậu ăn." Thành Hùng cười ngây ngô nói.
Vương hậu?
Ý nói là Mục Lâm sao?
Lam Ly ngẫm nghĩ lại xưng hô này, cảm thấy thập phần không tồi.
Cậu vui vẻ nhận lấy cá, lại dặn hắn cái giỏ cá đó có thể dùng lại nhiều lần, cách dùng vẫn như trước, cứ cách hai ba lần thì đổi vị trí đặt giỏ một chút.
Còn về cách ăn cá, cậu dặn Thành Hùng cũng làm giống như lần trước cậu đã chỉ: cạo vảy, bỏ nội tạng và mang cá rồi mới ăn.
Thành Hùng liên tục đồng ý, mang theo lòng cảm kích và ngưỡng mộ đội mưa nhanh chóng rời đi.
Lam Ly xách cá, cười tủm tỉm hai tiếng rồi xoay người trở vào huyệt động.
Mục Lâm thích món rau dại xào thịt khô ngày hôm qua, nên buổi trưa Lam Ly chuẩn bị làm thêm một ít.
Còn về cá, con cá này khá lớn, hai người bọn họ trưa nay ăn không hết.
Lam Ly nghĩ ngợi một chút, liền chọn một nửa con phi lê thành lát cá, đặt trên một chiếc lá cọ sạch sẽ để một bên.
Tiếp theo, cậu bảo Mục Lâm hỗ trợ nhóm lửa, đặt nồi đá lên bếp chờ nồi nóng rồi xào thịt như trước.
Cậu không định rửa nồi, cũng không tắt lửa, mà cho những lát cá mỏng vào nồi đá, phủ kín một lớp.
Thịt cá trong suốt rất nhanh đã chuyển sang màu trắng, Lam Ly lật mặt sau rồi mới tắt lửa lớn.
Lát cá chín rất nhanh, nguyên bản trong nồi còn sót lại một chút mỡ, hương thơm tỏa ra tức thì. Nhưng vì ít dầu nên cá hơi dính nồi. Lam Ly chờ cá chín rồi dùng thìa trúc cùng đũa gắp hết ra, xếp lên bát đá đã chứa đầy rau dại thịt khô của hai người.
Lam Ly xới xong liền thúc giục Mục Lâm mau ăn, tranh thủ lúc nóng hổi mà thưởng thức bữa ngon.
Mục Lâm gật đầu, gắp một lát cá cho vào miệng. Cá rất non, vì con cá lớn nên xương cũng lớn, rất dễ tách ra. Một chút vị mặn cùng hương vị độc đáo của thịt khô, cộng thêm bản thân thịt cá hơi ngọt, hòa quyện lại với nhau, vô cùng tươi ngon.
Mục Lâm rất thích. Lam Ly có thể nhận ra điều đó qua tốc độ ăn của anh, nhưng cũng không phải kiểu ăn ngấu nghiến, cũng không phải cố tình tỏ ra văn nhã hay ưu nhã, mà là rất tự nhiên, hay nói cách khác là dáng vẻ ăn uống không khác gì người bình thường.
Tuy nhiên, vì nhan sắc của anh được cộng hưởng, nên nhìn anh ăn vẫn thuận mắt và cảnh đẹp ý vui hơn người bình thường một chút.
Điều này khiến Lam Ly mỗi lần đều rất tận hưởng khoảng thời gian ăn chung này.
Ngoài Lam Ly ra, nhân viên bộ phận thăm dò tinh cầu chịu trách nhiệm ghi lại buổi phát sóng trực tiếp cũng lần lượt nuốt nước miếng.
Dù không ngửi thấy hương vị, chỉ có thể nhìn qua màn hình, họ vẫn cảm thấy chắc chắn món đó phải ngon lắm, không thấy Thượng tướng vẫn luôn ăn không dừng tay sao?
Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại là giờ làm việc, họ không thể tùy tiện mang dịch dinh dưỡng kiểu mới ra để đỡ thèm.
Nhưng chuyện này cũng là bất đắc dĩ.
Dư luận bùng nổ trên mạng ngày hôm qua đã buộc bộ phận thăm dò tinh cầu phải đóng cửa buổi phát sóng trực tiếp này, nhằm bảo vệ quyền riêng tư của Thượng tướng Mục Lâm.
Hơn nữa, thú nhân trên hành tinh X tuy văn minh rất lạc hậu, nhưng cũng là sinh vật có trí tuệ cao, việc theo dõi thời gian thực như thế này là hành vi cực kỳ không đạo đức.
Nếu sau này muốn tiếp cận cư dân trên hành tinh này, mà họ biết được cảnh mình đi vệ sinh hay làm chuyện thân mật đều bị người khác nhìn thấy, liệu có tạo ra mâu thuẫn không thể hóa giải hay không?
Cư dân mạng bình thường không biết tình hình thực tế, nhưng nhân viên làm việc trong bộ phận tinh cầu phần lớn đều đã nắm rõ.
Sự việc của Thượng tướng Mục Lâm trên hành tinh X, bộ phận nghiên cứu đã báo cáo lên từ lâu, nhưng cấp trên lại không đóng cửa buổi phát sóng trực tiếp mà vẫn để nó tiếp tục.
Trong một giờ đầu tiên sau khi các cư dân mạng biết chuyện, cũng đã có người đưa ra chất vấn tương tự, nhưng tin tức của họ chỉ tồn tại chưa đầy một phút đã bị xóa sạch.
Chỉ cần là trên Tinh Võng, những ngôn luận tương tự tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá ba phút.
Thế nhưng, vật cực tất phản. Ép buộc quá đáng cuối cùng vẫn sẽ dẫn đến phản kháng. Thế là sau vài ngày trôi qua, dư luận đã bùng nổ.
Đừng nhìn bề ngoài bây giờ dường như là sự thắng lợi của những người có tâm chính nghĩa và thật lòng muốn bảo vệ Thượng tướng, khiến buổi phát sóng trực tiếp phải đóng lại vì dư luận.
Nhưng không ít người trong cuộc đều hiểu rõ, buổi phát sóng hiện tại tạm thời đóng cửa là vì hành tinh này đã được bán đi với con số thiên văn: 300 tỷ tinh tệ.
Đúng vậy, chỉ là tạm thời đóng cửa mà thôi. Nó sẽ mở lại, chỉ là sẽ không còn xuất hiện trong tầm mắt của những cư dân mạng bình thường nữa.
Sảnh phát sóng trực tiếp chia luồng phát của hành tinh X thành mấy chục phần để đồng thời ghi lại. Trong đó, hơn một nửa số đoạn phim phát lại đều là cảnh cậu dân bản xứ nhỏ bé đã cứu Thượng tướng Mục Lâm dùng đầu ngón tay tạo ra lửa.
Đây là ảo thuật sao? Tất nhiên là không.
Qua đánh giá của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, đây là ngọn lửa thực sự tỏa ra từ ngón tay người này.
Thế giới này rất lớn, vũ trụ cũng rất lớn, vật lạ cũng nhiều vô kể. Nhưng một thú nhân sở hữu năng lực tạo ra lửa từ cơ thể như thế này thì toàn tinh tế mới là lần đầu tiên phát hiện.
Nếu có thể thu thập được gen của người này...
Camera thăm dò siêu năng lực sẽ truyền hình ảnh đến bộ phận tinh cầu với độ trễ một giờ, còn cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp là chậm hơn 24 giờ.
Vì vậy, những gì cư dân mạng xem không phải là phát sóng trực tiếp theo nghĩa đen, mà là trễ suốt một ngày.
Trong khoảng thời gian này, việc xóa đi hình ảnh năng lực thần kỳ của tiểu dân bản xứ kia đối với họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Rốt cuộc, chuyện muốn nghiên cứu gen của một người, thì càng ít người biết càng tốt.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!