Chương 46: Cấp cứu

Editor: Phanh

Hà Ỷ Nguyệt đã không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó nữa.

Ký ức của cô là một mớ hỗn độn, ngọn lửa đỏ rực xen lẫn ánh đèn chói lóa, nhòe nhoẹt và chập chờn qua màn nước mắt giàn giụa...

Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang vọng bên ngoài khu nhà...

Hai chiếc xe đâm vào nhau biến dạng hoàn toàn, cứ như hai con quái vật bằng sắt thép đang cắn xé lẫn nhau. Cửa xe bị dùng kìm cắt tung, một bóng người bê bết máu được kéo ra...

Tiếng la hét... ánh sáng chói lóa... nỗi kinh hoàng tột độ...

Ý thức của Hà Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng không trụ vững được nữa, cô chìm vào bóng tối mịt mù.

——

Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát của phòng cấp cứu và ánh đèn huỳnh quang chói lòa.

Ý thức mơ màng cùng cơn đau đầu như búa bổ khiến Hà Ỷ Nguyệt đờ đẫn mất vài giây.

Sau đó, ký ức bất chợt ùa về, dừng lại ở khoảnh khắc chiếc xe sedan lao ra chắn ngang trước đầu chiếc xe thể thao đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

"Bùi..."

Nỗi hoảng loạn khiến Hà Ỷ Nguyệt trợn trừng mắt, cổ họng khô khốc, rát buốt mang theo mùi máu tanh khiến cô không thốt nên lời.

Cô cố gắng gượng dậy.

"Ấy, cô ơi, cô không được xuống giường ngay lúc này đâu..." Một y tá cấp cứu đi ngang qua thấy vậy, vội vàng ấn vai cô xuống, ngoái đầu gọi lớn, "Bác sĩ Hồ, bệnh nhân giường này tỉnh rồi."

"..."

Hà Ỷ Nguyệt cảm thấy toàn thân đau nhức không chỗ nào nguyên vẹn, lòng bàn tay cũng đầy những vết xước xát rướm máu.

Không thể chống cự lại sức lực của cô y tá nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh, giọng nói lại khản đặc không thể cất thành lời giữa phòng cấp cứu ồn ào, cô đành để mặc cho bác sĩ soi đèn pin y tế kiểm tra, hỏi han từng vấn đề một.

"Chắc không sao rồi, để cô ấy ngồi nghỉ ngơi theo dõi nửa tiếng là có thể xuất viện." Bác sĩ nói xong liền vội vã quay đi.

Lúc này, Hà Ỷ Nguyệt mới cố gắng gom nhặt chút tỉnh táo cuối cùng, hỏi y tá ghi chép: "Người đàn ông đi cùng tôi, người bị tai nạn ấy... anh ấy sao rồi?"

"Tai nạn giao thông à? Đêm nay có mấy vụ liền, cô nói vụ nào..." Y tá ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của cô, "À, vụ đâm xe cố ý trong khu tập thể phải không? Cả hai người đều đang được phẫu thuật. Tình hình còn chưa biết thế nào đâu."

"..."

Nghe xong, Hà Ỷ Nguyệt cảm thấy ánh đèn trắng xóa của bệnh viện như chợt tối sầm lại.

Cô vịn tay vào mép giường gượng đứng lên: "Phòng phẫu thuật ở đâu, tôi phải đến đó..." Chưa kịp đứng vững, cô đã lảo đảo, suýt nữa thì ngã khụy.

May mắn thay, Tả Tuấn Sơn vừa đi nộp viện phí về kịp thời đỡ lấy cô.

"Đã bảo phải ngồi nghỉ ngơi theo dõi nửa tiếng rồi mà, sao cô cứ..." Thấy cô không chịu nghe lời khuyên, y tá đành thỏa hiệp, "Thế này đi, cô ngồi thêm mười phút nữa. Mười phút sau nếu không có vấn đề gì khác, tôi sẽ tra số tầng phòng phẫu thuật của bệnh nhân đó cho cô!"

Ánh trăng bàng bạc xen lẫn những hạt tuyết rơi rụng lấp lánh hắt xuống bên ngoài cửa sổ hành lang bệnh viện.

Trong không gian tĩnh mịch và tối tăm, dòng chữ "Đang phẫu thuật" sáng rực một màu đỏ chói mắt.

Hà Ỷ Nguyệt ngồi gục trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, hai tay buông thõng bên hông vẫn đang run rẩy không ngừng.

Lúc nãy khi ký bổ sung vào giấy cam kết phẫu thuật, những điều khoản về nguy cơ tử vong cứ như những con nòng nọc sống dậy, bò lổm ngổm trên da thịt, khiến cô lạnh buốt tận xương tủy trong đêm đông lạnh giá.

Giây phút ngồi đây đếm từng giây từng phút trôi qua, cô mới chậm chạp nhận ra, Bùi Học Khiêm trên đời này thực sự không còn ai là người thân nữa rồi.

Ngoài những năm tháng cùng cô trải qua, anh chẳng có gì cả.

[Cuộc đời anh vốn dĩ đã là một đống đổ nát rồi, Lune.]

[Anh chẳng cần gì cả, ngoài em.]

Thảo nào anh lại nói như vậy.

Vậy mà cô đã đáp lại anh thế nào, cho đến tận câu nói cuối cùng trong cuộc điện thoại hôm nay.

[Bùi Học Khiêm, em nói lần cuối cùng, đời này kiếp này em không bao giờ, không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa!]

"Cậu xem, anh ấy làm đúng ý cô rồi kìa, để cậu cả đời này không phải gặp lại anh ấy nữa."

Một giọng nói như ma quỷ lảng vảng bên tai cô.

"Đừng khóc nữa chứ, chẳng phải cậu nên cười sao? Cười đi, hahahaha."

"Không..."

Cô không có ý đó...

Hà Ỷ Nguyệt gục người xuống, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào hai bàn tay.

Cô thu mình lại, nhưng cứ nhắm mắt là hình ảnh chiếc xe thể thao lao tới điên cuồng lại hiện lên, và rồi chiếc xe của anh bất ngờ lao ra chắn ngang trước mặt.

Những âm thanh ồn ào, hỗn loạn, hình ảnh méo mó, ánh sáng chói lòa lại dội về.

Hà Ỷ Nguyệt ôm lấy cái đầu đau nhức, lảo đảo định đứng lên, chợt thấy một cái bóng mờ ảo lướt qua trên ô kính cửa sổ.

Giọng điệu chế giễu bỗng trở nên lạnh lẽo, châm chọc: "Lại định làm kẻ nhát gan bỏ chạy nữa sao, Hà Ỷ Nguyệt?"

Cô ngoái đầu lại, nhưng chẳng thấy ai cả.

"Lần này, cậu lại định quên đi cảm giác tội lỗi với anh ta bao nhiêu năm nữa đây?"

"Tôi không có."

"Cô Hà!"

Một giọng nam đột ngột vang lên cùng với tiếng bước chân vội vã từ đầu hành lang truyền đến.

Hà Ỷ Nguyệt quay người lại, thấy Vương đặc trợ xách chiếc cặp táp nhỏ chạy tới.

"Tôi vừa từ công ty đến, trên đường tắc xe quá... Sếp Bùi sao rồi?" Vương Đặc trợ vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của phòng phẫu thuật, "Vào bao lâu rồi? Có tin tức gì chưa?"

Hà Ỷ Nguyệt rơm rớm nước mắt lắc đầu.

Vương đặc trợ lại thở phào nhẹ nhõm, kinh nghiệm cho anh ta biết, trong lúc phẫu thuật không có tin tức gì truyền ra lại chính là tin tốt nhất.

"Để tôi gọi điện thoại hỏi người phụ trách bệnh viện, cô Hà đừng quá lo lắng."

Chỉ một lát sau, Vương đặc trợ đã gọi điện xong xuôi quay lại.

Nếu lúc này Hà Ỷ Nguyệt tỉnh táo và có khả năng quan sát nhạy bén, cô sẽ nhận ra nét mặt của Vương đặc trợ lúc quay lại rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều so với lúc mới đến. Tiếc là giờ phút này, mọi sự chú ý của cô đều dồn cả vào ngọn đèn phẫu thuật đang sáng, căng thẳng đến mức đếm từng giây từng phút, tâm trí đâu mà để ý đến anh ta.

Đợi đến khi Vương đặc trợ quay lại cạnh mình, Hà Ỷ Nguyệt mới sực tỉnh, vội hỏi: "Bệnh viện nói sao?"

Vương đặc trợ im lặng một lúc: "Phía bệnh viện bảo tình hình vẫn chưa rõ ràng."

"..."

Hà Ỷ Nguyệt cảm thấy trái tim mình như hẫng một nhịp, rơi tõm xuống vực sâu không đáy.

Cô đang ngồi trên ghế nhưng lại có cảm giác như cơ thể không còn trụ vững nổi nữa, đành ôm chặt lấy cánh tay, từ từ gập người xuống.

Tiếng kéo khóa túi vang lên rõ mồn một trong hành lang tĩnh mịch về đêm.

Đến khi Vương đặc trợ mở cặp ra, lấy từ trong đó một tập tài liệu, mở ra rồi đưa đến trước mặt cô.

"Đây là... gì vậy."

Hà Ỷ Nguyệt chống tay đứng dậy, nhưng không vươn tay ra nhận.

Vương đặc trợ: "Đây là di chúc đã được công chứng của sếp Bùi, lập sau khi anh ấy kế nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị."

"..." Môi Hà Ỷ Nguyệt khẽ run, "Di chúc? Của ai cơ?"

Vương đặc trợ im lặng.

"Mang đi... Tôi bảo anh mang đi!" Hà Ỷ Nguyệt dùng sức đẩy mạnh tập tài liệu đáng ghét kia ra, gần như dùng hết sức lực mới thốt ra được câu nói ấy bằng giọng khàn đặc, muốn hét lên mà cũng chẳng còn sức.

"Tôi đã mang theo toàn bộ hồ sơ thủ tục liên quan, sếp Bùi từng dặn, mọi việc đều phải đề phòng trường hợp xấu nhất, không được để xảy ra sai sót."

"Im miệng... Anh đừng có trù ẻo anh ấy!"

"Sếp Bùi đã tận tâm tận lực vì Nhân Khoa suốt mười năm, đó là tâm huyết của anh ấy. Nếu ca phẫu thuật không suôn sẻ, công ty nhận được tin, khó đảm bảo các cổ đông sẽ không có dị tâm. Đây là chuyện trọng đại, mong cô Hà đừng vì cảm xúc nhất thời mà hỏng việc."

"Anh..."

Hà Ỷ Nguyệt tức giận chống tay đứng dậy, hận không thể ném thẳng người đàn ông này ra ngoài cửa sổ.

Nhưng khi ánh mắt cô vô tình lướt qua trang đầu tiên của tập tài liệu, nơi có chữ ký của Bùi Học Khiêm trên bản di chúc, bàn tay đang vươn ra của cô khẽ run lên, rồi theo bản năng đón lấy nó.

"Trong di chúc ghi rất rõ, mọi tài sản đứng tên sếp Bùi đều để lại cho cô Hà toàn quyền định đoạt, nội bộ công ty............"

"Ngoài ra, đối với người thừa kế, sếp Bùi chỉ có một yêu cầu duy nhất."

Vương đặc trợ đưa tay chỉ vào đoạn cuối cùng.

Xuyên qua đôi mắt nhòe lệ, Hà Ỷ Nguyệt khó khăn đánh vần từng chữ.

Anh viết, anh muốn cô tự tay lập bia mộ cho mình.

Trên đó chỉ cần khắc một dòng chữ: "Anh trai, người yêu của Hà Ỷ Nguyệt, an nghỉ tại đây."

"Bốp."

Bản di chúc và các tài liệu liên quan bị Hà Ỷ Nguyệt túm chặt, ném trả lại vào người Vương Đặc trợ.

"Anh ấy nằm mơ đi!" Hà Ỷ Nguyệt đứng phắt dậy, nước mắt giàn giụa, vừa căm phẫn vừa trừng trừng nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng phẫu thuật, "Hôm nay mà anh dám chết ở đây, ngày mai tôi lập tức đi hẹn hò, lấy chồng, nhận thêm một đống anh chị em kết nghĩa, để anh chẳng có phần nào hết."

"Bùi Học Khiêm, anh nghe rõ chưa..."

Lời độc địa còn chưa dứt, ngọn đèn "Đang phẫu thuật" đột ngột vụt tắt.

Hà Ỷ Nguyệt nín thở, cắn môi căng thẳng nhìn theo.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một nữ y tá bước ra trước: "Cho hỏi người nhà bệnh nhân có ở đây không? Ca phẫu thuật rất thành công, đêm nay bệnh nhân sẽ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, vui lòng không làm ồn. Sáng mai kiểm tra nếu không có gì bất thường là có thể chuyển sang phòng bệnh thường..."

".........!"

Chân Hà Ỷ Nguyệt mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống đất. May mà Vương đặc trợ đứng phía sau đã kịp thời đỡ lấy cô.

Cô nhận ra có gì đó không ổn, nghiến răng quay sang nhìn anh ta: "Anh... gạt tôi?"

Vương đặc trợ khẽ ho hắng: "Cái này... cũng là để đề phòng trường hợp xấu nhất thôi mà."

"!"

Suốt đêm hôm đó, Hà Ỷ Nguyệt không thể chợp mắt.

Vài lần khó khăn lắm cô mới thiếp đi được trên băng ghế ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng những giấc mơ vỡ vụn lại hiện ra cảnh tai nạn kinh hoàng, hay tiếng còi báo động chói tai từ máy theo dõi nhịp tim trong phòng bệnh... Cứ thế, năm lần bảy lượt cô bị đánh thức khỏi cơn mơ trong hoảng loạn, phải chạy ra ngoài phòng bệnh, nhìn qua lớp kính thấy anh vẫn ổn mới yên tâm.

Cứ thế trằn trọc cho đến sáng, rồi mãi đến chiều hôm sau, khi mọi chỉ số sinh tồn của Bùi Học Khiêm đã hoàn toàn ổn định, Hà Ỷ Nguyệt mới đích thân cùng y bác sĩ chuyển anh sang phòng bệnh thường, lúc này cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

"Cô Hà, bác sĩ bảo rồi, qua đêm qua là ổn cả rồi. Trễ nhất là trước ngày mai anh ấy sẽ tỉnh lại. Hay cô về nhà ngủ một giấc đi, ở đây có tôi lo rồi." Thấy cô trắng đêm không ngủ, khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt và hốc hác hẳn đi, Vương đặc trợ khuyên can, "Đợi sếp Bùi tỉnh, tôi sẽ gọi điện báo cho cô ngay lập tức."

Hà Ỷ Nguyệt ngồi bên giường bệnh, kiên quyết lắc đầu.

Vương đặc trợ: "Cô cứ cố chấp thế này, nếu cô đổ bệnh, sếp Bùi tỉnh lại sẽ trách tôi mất."

"Cảm ơn anh, nhưng không cần khuyên nữa đâu." Cô ngước đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên định nhìn anh ta, "Trước khi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ không đi đâu hết."

"... Vậy đành chịu thôi."

Hết cách, Vương đặc trợ đành quay gót ra khỏi phòng bệnh để giải quyết nốt những công việc còn tồn đọng ở bệnh viện và công ty.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng.

Hà Ỷ Nguyệt rũ mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người đang nằm trên giường rất lâu.

Cô chưa từng thấy một Bùi Học Khiêm như thế này.

Khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt, trên gò má sắc sảo còn in hằn hai vết xước rỉ máu, hàng mi đen rợp như bóng đêm, nhưng đôi môi lại tái nhợt, thiếu sức sống.

Cô từng ngỡ rằng anh trai sẽ mãi mãi như trong ký ức của cô, mạnh mẽ, vững chãi không thể lay chuyển, không ai, không việc gì trên đời này có thể làm tổn thương anh, anh sẽ luôn đứng trước hoặc bên cạnh cô, che chắn mọi giông bão...

Cho dù sau này, cái cây che bóng mát ấy lại biến thành bàn tay thao túng tất cả.

Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng sẽ có ngày anh nằm bất động trước mặt cô như thế này, không nói một lời, không một nụ cười.

Cũng không mở mắt nhìn cô.

Cứ như thể chỉ một cơn gió thoảng qua, người này sẽ nhòa đi trước mắt cô, biến mất mãi mãi.

"..."

Trái tim bỗng dưng nhói đau, Hà Ỷ Nguyệt vô thức vươn tay ra, mò mẫm trên giường rồi nắm lấy tay Bùi Học Khiêm, muốn siết chặt lại nhưng lại sợ làm anh đau.

"Bùi Học Khiêm, giấc ngủ này của anh lâu quá, lâu quá đi mất."

Hà Ỷ Nguyệt cúi người, áp má lên mu bàn tay anh mà cô đang nắm lấy, từ từ nhắm mắt lại, "Mau tỉnh lại đi, được không... Chỉ cần hôm nay anh tỉnh lại, em hứa sẽ không bao giờ nói những lời đó với anh nữa..."

Nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lại ùa về trong tâm trí cô.

Kéo theo đó là những lời tàn nhẫn cuối cùng cô đã thốt ra với anh trong điện thoại.

Không biết khi nghe thấy, Bùi Học Khiêm đã mang tâm trạng thế nào, có buồn không, khi anh đứng dưới nhà đợi cô mà cô lại vờ như không thấy, lúc đó anh đã nghĩ gì...

Và cả khoảnh khắc cuối cùng, khi chiếc xe lao về phía cô...

"Bùi Học Khiêm..."

Cảm xúc như thủy triều dâng lên, nhấn chìm trái tim cô trong chua xót, khó chịu tột cùng.

Cô nghẹn ngào, vùi mặt sâu hơn nữa, như thể làm vậy có thể ép những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

"Xin lỗi, chỉ cần anh tỉnh lại, em thề sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với anh nữa..."

"... Lời nào cơ."

Một giọng nói trầm khàn, yếu ớt khẽ vang lên.

Hà Ỷ Nguyệt sững sờ, gần như cho rằng mình lại bị ảo thính, cô cứng đờ người từ từ ngẩng lên.

Trên giường bệnh, người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt vẫn đang nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung. Đôi môi nhợt nhạt vì mất máu hơi hé mở.

Tuy yếu ớt nhưng đã vương chút ý cười dịu dàng, nhạt nhòa.

"Em đã từng nói với anh bao nhiêu câu tàn nhẫn, đâu chỉ có một câu."

"... Bùi Học Khiêm?"

Hà Ỷ Nguyệt đứng bật dậy, khó tin nhìn anh, nửa người ngả nhoài về phía trước.

Mãi đến khi hàng mi ấy khẽ mở ra, cô mới không kìm được niềm vui sướng xen lẫn những giọt nước mắt, quay người chạy ra ngoài: "Bác sĩ... Bác sĩ ơi! Anh ấy tỉnh rồi!!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!