Chương 38: Tán tôi à?
Editor: Phanh
Đang lúc Hà Ỷ Nguyệt cân nhắc ba bước "lấy đà, cất cánh, tiếp đất" lao ra khỏi ban công cửa kính sát đất, thì cánh cửa chính ở lối vào cuối cùng cũng được mở ra.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng, giản dị bước vào, hơi khựng lại: "Cô Hà? Hôm nay cô cũng đến ạ."
Không phải Bùi Học Khiêm.
Hà Ỷ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Cô biết người vừa vào, đó là dì giúp việc phụ trách dọn dẹp vệ sinh và giặt giũ tại căn hộ của Bùi Học Khiêm.
Hồi cô còn "ở nhờ" chỗ Bùi Học Khiêm, cô đã chạm mặt dì ấy vài lần.
Và nhìn phản ứng của dì ấy... có vẻ như bà không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
"Cháu, cháu để quên chút đồ ở chỗ... anh cháu." Dù cái danh xưng kia thốt ra có chút khó khăn, nhưng để thử xem đối phương biết được bao nhiêu, Hà Ỷ Nguyệt vẫn miễn cưỡng nói ra.
Đúng như dự đoán, dì giúp việc hoàn toàn không mảy may nghi ngờ: "Ra vậy, là đồ gì thế, có cần tôi tìm giúp cô không?"
"Không, không cần đâu ạ, cháu tìm thấy rồi."
Hà Ỷ Nguyệt vội vã xỏ bốt, túm lấy balo và khăn quàng cổ bước ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa, cô sực nhớ ra, thò đầu vào qua khe cửa hẹp: "Chuyện hôm nay cháu đến, phiền dì đừng chủ động nhắc với anh cháu nhé?"
Dì giúp việc gật đầu không chút do dự: "Đương nhiên rồi."
"Cháu cảm ơn dì!"
Nụ cười trên mặt dì giúp việc vẫn giữ nguyên cho đến khi thang máy riêng chạy xuống, bà rút điện thoại ra gọi một cuộc.
"Sếp Bùi... Vâng, sắc mặt cô Hà khá tốt, không có vẻ gì là không khỏe... Cô ấy hình như nghĩ mình tự đến đây, còn dặn tôi đừng chủ động nhắc chuyện cô ấy từng đến với ngài..."
Báo cáo xong xuôi.
Dì giúp việc cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt bọc kín trên tay, tiếc rẻ nhấc lên nhấc xuống: "Nước giải rượu rõ ngon, nấu xong lại không đưa, thế thì nấu làm gì? Lại phí phạm rồi."
Dì vừa lắc đầu vừa cảm thán đi vào trong: "Bọn trẻ bây giờ, yêu đương rắc rối thật đấy."
Hà Đắc Bái đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn luôn cần người túc trực.
Chi phí phòng bệnh đơn không hề nhỏ, thuê hộ lý cũng vậy. May thay, những năm trước Hà Đắc Bái đã dùng tên mẹ Hà Ỷ Nguyệt lập cho cô một quỹ tín thác gia đình, mỗi tháng đều có một khoản sinh hoạt phí cố định chuyển vào tài khoản.
"Cứ tưởng quỹ tín thác gia đình là để dành cho loại phá gia chi tử như mình, không ngờ đấy, lại có lúc phát huy tác dụng trong hoàn cảnh này."
Nửa tháng sau, Vệ Giai Nam lại đến bệnh viện thăm.
Nghe Hà Ỷ Nguyệt nhắc đến chuyện quỹ tín thác, cô nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ lo dòng tiền của cậu gặp trục trặc, đủ trang trải chi phí trong bệnh viện cho bác trai là tốt rồi."
"Sợ tôi mượn tiền cậu à?" Hà Ỷ Nguyệt trêu.
Vệ Giai Nam không khách khí đảo mắt: "Là sợ cậu một mình cố gồng, thiếu tiền cũng không chịu mở miệng mượn tôi ấy!" Cô nàng ngừng lại, hồ nghi nhìn Hà Ỷ Nguyệt, "Cơ mà sao dạo này tôi thấy cậu lúc nào cũng hớn hở, còn vui vẻ hơn cả trước kia, là sao, thù hằn gì với tiền à?"
"Ừm..."
Hà Ỷ Nguyệt dồn toàn bộ sự chú ý vào quả táo trên tay.
Dạo này cô đang luyện gọt hoa quả, gọt bằng con dao cán dài, giữ sao cho vỏ từ lúc bắt đầu đến lúc gọt xong thành một dải dài không bị đứt.
Phát hiện cô bạn chỉ chăm chăm vào vỏ táo, Vệ Giai Nam tức mình cười khẩy: "Đại tiểu thư Hà? Tôi không có sức hút bằng quả táo này à?"
"Xong!"
Lưỡi dao lướt qua cuống táo ở nhát cuối cùng, Hà Ỷ Nguyệt giơ dải vỏ táo ngoằn ngoèo lên, mắt cong thành hình trăng khuyết: "Thế nào, tôi đỉnh không?"
Vệ Giai Nam cạn lời: "Đỉnh, đỉnh, cậu là đỉnh nhất, hay là tôi tổ chức cho cậu một cuộc thi gọt táo nhé?"
"Thế không được, tôi còn phải luyện thêm."
"Đừng có được đà lấn tới, cậu chưa trả lời câu tôi vừa hỏi đâu!"
"Thì tôi đang suy nghĩ đây. Thực ra cũng không hẳn là vui hơn, chỉ là thấy nhẹ nhõm thôi."
"Hả? Nhẹ nhõm chuyện gì?"
Hà Ỷ Nguyệt đặt quả táo đã gọt vỏ lên đĩa, cắt thành từng miếng nhỏ rồi để sang một bên, lát nữa dì hộ lý sẽ đem đút cho Hà Đắc Bái, người giờ đây nói năng còn chẳng thành câu.
Cô nhìn theo đĩa trái cây, hướng về phía giường bệnh gần cửa sổ ở cuối phòng.
"Trước kia tuy không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi luôn cảm thấy mình nợ anh ấy... Bùi Học Khiêm. Có lẽ trong tiềm thức, tôi đã luôn chờ đợi ngày này... Có một tôi khác đang chờ thay tôi. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi đều cảm thấy cuộc đời anh ấy vì sự tồn tại của tôi mà trở nên quá đỗi bất hạnh. Và sau khi mọi chuyện xảy ra, dù cảm giác tội lỗi đó vẫn còn, nhưng ít nhất tôi không còn là kẻ ác dẫm đạp lên cuộc đời anh ấy để tận hưởng hạnh phúc nữa, tôi đã mất đi tất cả những gì từng có được từ sự bất hạnh của anh ấy, như thế rất công bằng. Ít nhất cảm giác tội lỗi ấy, sẽ không bao giờ đè nặng khiến tôi không ngẩng đầu lên nổi trước mặt anh ấy nữa."
Hà Ỷ Nguyệt nói xong, quay đầu lại.
Bắt gặp ánh mắt Vệ Giai Nam đang nhìn mình, cô không khỏi bật cười: "Tôi đã nói thế rồi, sao cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm vậy."
"Chính vì cậu nói thế nên tôi mới thấy xót xa đấy." Vệ Giai Nam bĩu môi, "Trên đời này, kẻ sống tốt nhất chính là những kẻ có tiêu chuẩn đạo đức đủ thấp. Cứ như cậu, quãng đời sau này e là còn nhiều cay đắng lắm."
Hà Ỷ Nguyệt gật đầu, cười: "May mà tôi cam tâm tình nguyện chịu khổ?"
"Xì, đồ ngốc."
Vệ Giai Nam nói vậy nhưng vẫn không nhịn được bật cười.
"À phải rồi," Nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, "Trước đây cậu nhờ tôi tìm giúp công việc làm thêm đáng tin cậy phải không? Cái thời gian biểu tự do của cậu khắt khe quá, tôi hỏi thăm một vòng, cuối cùng vẫn thấy làm lái xe hộ ở chỗ bạn tôi là hợp lý nhất."
"Lái xe hộ?" Hà Ỷ Nguyệt ngạc nhiên nhận lấy.
Vệ Giai Nam gật đầu: "Đúng thế, bạn tôi chỉ nhận khách trong giới thượng lưu ở Bắc Thành thôi. Khách hàng của anh ấy thường yêu cầu bảo mật rất cao, ít nhất là đặt xe qua anh ấy thì ngày hôm sau cậu sẽ không bị lên báo tài chính hay giải trí kèm theo ảnh đâu. Cậu hiểu ý tôi chứ."
"Hiểu rồi." Hà Ỷ Nguyệt gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi cong mắt cười, "Thế thì chắc chắn là nhiều tiền lắm."
Vệ Giai Nam cười lớn một cách khoa trương: "Trời đất ơi, đại tiểu thư Hà, đừng thế mà, tôi chưa quen với hình tượng mới của cậu đâu. Sao đã thành kẻ hám tiền nhanh thế?"
"Vậy cậu tập làm quen sớm đi nhé."
"Xì."
——
Nhà Vệ Giai Nam vốn mở công ty luật, các mối quan hệ xã giao không hề tầm thường, những người bạn mà cô nàng giới thiệu đều rất đáng tin.
Nhờ có Vệ Giai Nam an ủi và giúp đỡ, khoảng thời gian này Hà Ỷ Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Công việc lái xe hộ cứ thế mà bắt đầu, kỹ năng học lỏm được từ những buổi tụ tập ăn chơi hồi du học, Hà Ỷ Nguyệt nằm mơ cũng chẳng ngờ có ngày nó lại trở thành kế sinh nhai của mình.
Tuy nhiên, với mức lương tính theo giờ khá hậu hĩnh, cô cũng rất vui vẻ tự lực cánh sinh.
Hiện tại Hà Đắc Bái vẫn đang nằm viện, thời gian của cô bị xáo trộn, ngay cả khi có hộ lý chăm sóc, cô cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Việc tìm một công việc ổn định lúc này rõ ràng là không thực tế.
Hơn nữa nhờ công việc lái xe hộ bán thời gian này, Hà Ỷ Nguyệt có thể nhân cơ hội nhìn ngắm thật kỹ thành phố nơi cô đã gắn bó mười bốn năm tuổi thơ, và giờ đây lại trở về sau một thời gian dài xa cách.
Vào một ngày nọ, Hà Ỷ Nguyệt nhận được yêu cầu lái xe hộ đến một khu phố cổ ở Bắc Thành.
Chiếc xe của khách hàng tình cờ đi ngang qua con ngõ nơi phòng tranh Lune Galerie từng tọa lạc, chỉ cách đó không đến một ngã tư. Sau khi đưa khách hàng về đến nơi an toàn và đỗ xe, thấy còn sớm, cô quyết định ghé qua xem phòng tranh cũ của mình giờ ra sao.
Kể từ khi phải bán gấp hơn một tháng trước, cô chưa một lần quay lại. Không biết chủ mới đã sửa sang lại thành gì, dùng vào mục đích gì rồi.
Từng viên gạch, mái ngói, từng ngọn đèn, cây cột ở đó... đều do chính tay cô dày công lựa chọn...
Cứ nghĩ đến là Hà Ỷ Nguyệt lại thấy xót xa.
Đang mải suy nghĩ, cô rẽ vào con ngõ cạnh nhà văn hóa, bước đến trước địa chỉ cũ của Lune Galerie, rồi bước chân chững lại giữa không trung, ngập ngừng mãi không dám đặt xuống.
Bức tượng vòng Mobius vẫn còn nguyên vẹn, điều này cô có thể hiểu được, dù sao thì lúc đó cũng tốn một khoản không nhỏ, nhưng mà...
Sao đến cả logo nghệ thuật của Lune Galerie cũng chưa thay vậy??
"Biết thế hồi đó đã đăng ký nhãn hiệu, ghi rõ trong hợp đồng nếu dùng tên cũ thì phải trả thêm phí chuyển nhượng nhãn hiệu..." Nhìn cái tên tiếng Anh do Bùi Học Khiêm đặt cho mình bị người lạ sử dụng, trong lòng Hà Ỷ Nguyệt trào dâng một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Vốn dĩ chỉ định nhìn thoáng qua rồi đi, nhưng giờ cô lại vòng qua bức tượng, đi sâu vào bên trong phòng tranh.
So với lúc mới khai trương cách đây hai ba tháng, bố cục tổng thể của Lune Galerie hầu như không có gì thay đổi. Nhìn qua những ô cửa sổ kính phong cách cổ điển, chỉ thấy khu vực triển lãm được chia làm hai, một nửa vẫn là không gian chung, nửa kia dường như được ngăn lại bằng một bức tường, tạo thành một...
Lớp học làm gốm vuốt tay?
Hà Ỷ Nguyệt từ từ dừng lại trước cửa sổ kính, nhìn bóng lưng người đàn ông đang cúi người hướng dẫn một đứa trẻ lấy phôi gốm trong lớp học, tim cô chợt nảy lên.
Khoan đã.
Mái tóc màu xanh lam kia trông có vẻ quen quen?
Chẳng lẽ... lại trùng hợp đến thế sao?
Hà Ỷ Nguyệt chưa kịp nhìn kỹ, người thanh niên đang bị cô nhìn chằm chằm đã được học trò nhắc nhở, đứng thẳng người dậy và quay đầu lại.
Cách một lớp cửa kính, bốn mắt nhìn nhau.
Tả Tuấn Sơn: "."
Hà Ỷ Nguyệt: "..."
Thật sự trùng hợp đến mức này sao?
"Không phải trùng hợp đâu."
Văn phòng cũ của Lune Galerie giờ đã được cải tạo thành phòng khách nhỏ.
Tả Tuấn Sơn bưng đến cho Hà Ỷ Nguyệt một bình cà phê pha tay, rót ra ly: "Trước đây tôi có đến dự lễ khai trương. Nhưng đến hơi muộn, cô Hà lúc đó không có mặt."
Hà Ỷ Nguyệt bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Anh biết đó là phòng tranh của tôi mà vẫn tiếp quản sao?"
"Tại sao lại không?" Tả Tuấn Sơn ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người cô, "Vốn dĩ tôi cũng có ý định mở thêm một studio mới ở Bắc Thành. Giờ có sẵn một nơi thế này, thẩm mỹ và cách chọn địa điểm của cô Hà, tôi đánh giá rất cao."
"..."
Hà Ỷ Nguyệt suýt thì bật cười vì tức.
Nhưng ngay sau đó, vị đắng chát khi mới nhấp ngụm đầu tiên chuyển dần thành vị thơm nồng của tách cà phê đã xoa dịu chút bực dọc trong lòng Hà Ỷ Nguyệt. Hàng mày cô giãn ra, thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn tách cà phê pha tay, rồi lại nhìn Tả Tuấn Sơn.
"Anh pha à?"
Tả Tuấn Sơn gật đầu, "Không hợp khẩu vị sao?"
"Tay nghề còn ngon hơn cả thợ pha cà phê nhà tôi ngày trước, so với cái loại cà phê hòa tan dạo này đang hành hạ tôi thì đúng là một trời một vực." Hà Ỷ Nguyệt nhớ lại bản lý lịch học tập mà Vệ Giai Nam từng điều tra giúp cô, rồi lại liếc nhìn mái tóc xanh lam có phần giản dị kia, "Chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Tả Tuấn Sơn mỉm cười, hiếm khi không thèm so đo với cô.
Trò chuyện bâng quơ vài câu về tình hình hiện tại của Lune Galerie, Hà Ỷ Nguyệt cũng yên tâm phần nào.
Từ cách bố trí một nửa là phòng đào tạo, một nửa là không gian triển lãm, cho đến phong thái chuyên nghiệp của Tả Tuấn Sơn, cô khá tin tưởng.
Ít ra thì Lune Galerie đã không rơi vào tay một gã nhà giàu mới nổi nào đó để rồi bị cải tạo đến mức không nhận ra.
Thế cũng tốt.
"Thôi được rồi, nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm rồi." Hà Ỷ Nguyệt đặt tách cà phê xuống, làm bộ chuẩn bị rời đi.
Tả Tuấn Sơn chợt hỏi: "Cô Hà hôm nay cất công đến đây chỉ để xem Lune Galerie thôi sao?"
"Hửm? Không đâu, tôi nhận một cuốc lái xe hộ, tình cờ đi ngang qua thôi."
"... Lái xe hộ?" Tả Tuấn Sơn có phần sững sờ.
Lần này đến lượt Hà Ỷ Nguyệt chớp mắt: "Chắc anh không đến mức không biết chuyện nhà tôi đâu nhỉ?"
"..."
Bị Hà Ỷ Nguyệt nhìn bằng ánh mắt kiểu "Anh là người tối cổ à", Tả Tuấn Sơn vừa buồn cười vừa cạn lời: "Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, khả năng tiếp nhận và sự thản nhiên đối diện với sự thay đổi thời vận của cô Hà, thật sự làm tôi phải nể phục."
"Lái xe hộ chứ có phải bán thân đâu, có gì mà không thản nhiên được." Hà Ỷ Nguyệt làm mặt quỷ với người đang cúi đầu, "Đồ cổ hủ."
Tiếc thay, đúng lúc Tả Tuấn Sơn ngẩng đầu lên, bắt gặp trọn vẹn cảnh ấy.
Anh ta nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Đang lúc Hà Ỷ Nguyệt chột dạ bị nhìn thấu, cầm túi lên định chuồn.
"Đề nghị lần trước vẫn còn hiệu lực." Tả Tuấn Sơn đột nhiên lên tiếng, "Cô Hà suy nghĩ thế nào rồi?"
Hà Ỷ Nguyệt sững người, quay lại: "Đề nghị gì cơ?"
"Một tháng, làm thợ học việc. Đổi lấy bộ Trăng Tròn." Tả Tuấn Sơn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần nhìn cô, "Giờ thì khoảng cách cũng gần rồi, thời gian bên tôi linh hoạt, cô Hà có thể sắp xếp theo lịch của mình."
"..."
Hà Ỷ Nguyệt chớp mắt chầm chậm.
Tả Tuấn Sơn từ tốn bổ sung: "Sau một tháng, nếu cô Hà muốn, có thể tiếp tục ở lại, tôi sẽ trả lương theo mức tiêu chuẩn của thợ học việc tại studio cá nhân của tôi. Tất nhiên, nếu sau này cô học thành tài và muốn trở thành nhân viên chính thức, tôi cũng rất hoan nghênh."
"Anh không phải là..."
Hà Ỷ Nguyệt nheo mắt nghi ngờ, "Đang định tán tôi đấy chứ?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!