Chương 40: Chó giữ nhà
Editor: Phanh
Hà Ỷ Nguyệt thầm tính nhẩm trong đầu, từ lần cuối cùng ở bệnh viện, khi cô buông lời tuyệt tình thề không bao giờ gặp lại nhau nữa, đến nay đã vài tháng trôi qua. Vậy mà tối nay, một cuộc chạm trán bất ngờ, tình cờ này lại khiến cô có cảm giác như cả hai đã cách xa cả một đời người.
Mới vài tháng trước, anh còn là người anh trai để cô tùy hứng dựa dẫm, luôn nhượng bộ và cưng chiều cô vô điều kiện. Vài tháng sau, cô trở thành con gái của kẻ thù đã hại chết bố mẹ anh, còn anh lại là người chiến thắng đã rửa được mối thâm thù.
Duyên phận trên đường đời, quả thật là điều khó lường.
Hà Ỷ Nguyệt khẽ nhếch mép cười tự giễu, kéo sụp vành mũ lưỡi trai xuống thấp hơn.
Chuyện nhà họ Hà hồi đó làm rùm beng quá, đến mức giới thượng lưu Bắc Thành bây giờ vẫn còn râm ran bàn tán về những chuyện xưa cũ từ mấy tháng trước. Cô chẳng có hứng thú góp thêm chuyện để làm việc thiện cho thiên hạ trà dư tửu hậu, và cũng tuyệt nhiên không muốn bị ai nhận ra.
May mà có khẩu trang và mũ che kín mít, gần như giấu trọn khuôn mặt, ngoài đôi tai ra thì chẳng để lộ đặc điểm nhận dạng nào. Với bộ dạng này, ngay cả Hà Đắc Bái đứng trước mặt chắc cũng chẳng nhận ra cô, điều này phần nào mang lại cho cô cảm giác an toàn.
"Chào cô, người đặt đơn đang ở đằng kia, chắc phải phiền cô qua đó lấy chìa khóa xe rồi."
Chìa khóa xe của anh ta nặng tám chục cân, không tự cầm nổi mà phải cần đến hai người khiêng ra hay sao?
Trong lòng thầm nguyền rủa cả vạn lần, nhưng ngoài mặt Hà Ỷ Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Hết cách rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Công việc lái xe hộ này cũng khá ổn, lương cao, việc ít, thời gian lại linh hoạt. Nếu lỡ làm hỏng việc, cô cũng chẳng biết tìm việc gì phù hợp hơn nữa.
Hà Ỷ Nguyệt đi theo người dẫn đường, đến khu vực tiếp khách được thiết kế thấp hơn mặt bằng chung, vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt. Trong tầm nhìn bị vành mũ che khuất, Bùi Học Khiêm đang được người khác dìu đứng lên.
Một giọng nữ xa lạ sát bên cạnh anh, ân cần hỏi han bằng giọng điệu nũng nịu, còn giúp anh lấy áo khoác.
Hà Ỷ Nguyệt chưa từng gặp, cũng chẳng quen biết người phụ nữ này.
Nhìn thấy những ngón tay thon dài của anh hững hờ móc vào chiếc chìa khóa xe, cô xòe hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Cảm giác lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, chẳng phân biệt được là ngón tay anh hay chiếc chìa khóa xe.
Hà Ỷ Nguyệt đang cúi mặt, cố kìm nén cơn rùng mình khó hiểu, nhanh chóng rụt tay lại.
Cô quay người định rời đi.
"Quay lại." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau vang lên, mang theo chút khàn khàn, "Đỡ tôi lên xe."
Bước chân Hà Ỷ Nguyệt khựng lại, ngước mắt lên với vẻ khó tin.
Anh thực sự đã uống rượu sao?
"Trời ạ, sếp Bùi, anh say rồi. Đó không phải phục vụ ở đây đâu, là tài xế lái xe hộ gọi đến đấy, người ta không làm việc này đâu." Giọng nữ cười nũng nịu, dán sát vào anh hơn, nghe như sắp sà vào lòng anh đến nơi, "Để em dìu anh là được rồi mà."
"..."
Hà Ỷ Nguyệt định thần lại, siết chặt chiếc chìa khóa xe trong tay.
Cái gì mà đoan chính, tự chủ, xa cách, cấm dục, không gần nữ sắc chứ, trả thù xong, lên được chức cao thì cũng cùng một giuộc cả thôi!
Không đợi giọng nói phía sau vang lên lần nữa, cô gái kéo sụp vành mũ lưỡi trai xuống, đi thẳng ra bãi đỗ xe bên ngoài câu lạc bộ mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Đúng ra, người lái xe hộ phải lịch sự mở cửa xe cho chủ xe.
Hà Ỷ Nguyệt hầm hầm bước vào ghế lái, mãi một lúc sau mới nhớ ra điều này. Cô nhìn ra ngoài qua gương chiếu hậu. May mà có nhân viên phục vụ của câu lạc bộ nhanh nhảu mở cửa xe thay cô.
Cô gái mặc váy quây ngắn đang cúi người, cẩn thận dìu Bùi Học Khiêm vào ghế sau.
Làn da trắng ngần lóa mắt khi cô ta cúi xuống khiến Hà Ỷ Nguyệt vội vã thu hồi ánh nhìn, dưới lớp khẩu trang, khuôn mặt cô vô cảm, hai tay siết chặt vô lăng.
"Á, em để quên ví cầm tay rồi." Trước khi đóng cửa xe, cô gái kêu lên, "Anh tài xế ơi, phiền anh đợi tôi một chút, tôi quay lại lấy ví nhé."
Cửa xe đóng lại.
Hà Ỷ Nguyệt nhìn thẳng phía trước, cố gắng lờ đi mùi hương gỗ trầm quen thuộc bị trộn lẫn với mùi nước hoa nữ nồng nặc trong không gian nhỏ hẹp.
Cho đến khi giọng nam trầm khàn vang lên từ ghế sau.
"Lái xe."
Hà Ỷ Nguyệt sững lại, liếc nhìn người đàn ông đang ngả đầu nhắm mắt ở hàng ghế sau tối tăm.
Cô khẽ cắn môi, kìm nén sự bực tức: "Thưa anh, bạn gái của anh vẫn chưa lên xe."
"Không muốn đợi nữa." Người đàn ông giơ tay nới lỏng cà vạt, giọng nói khàn khàn mang theo sự bực dọc của người say, "Lái xe."
"..." Đồ tồi.
Bỏ qua tảng đá vừa nhẹ nhõm buông xuống trong lòng, Hà Ỷ Nguyệt đạp chân ga, buộc bản thân phải thu lại ánh nhìn.
Tại câu lạc bộ phía sau.
Đợi khi chiếc xe đã khuất bóng sau cánh cổng lớn, cô gái mặc váy quây ngắn từ sau cây cột hành lang bước ra. Khuôn mặt lúc nãy còn trang điểm đậm, cười nói quyến rũ, giờ đây lại mang vẻ chán chường, miệng nhai kẹo cao su thổi ra một quả bóng màu hồng.
"Bốp."
Quả bóng vỡ tan.
"Sở thích của người có tiền dạo này phong phú thế cơ à."
"Hả?" Nhân viên phục vụ đứng cạnh ngơ ngác, "Chị Lê, chẳng phải chị bảo đi lấy ví sao? Chiếc xe đó..."
"Tôi đến đây có mang ví đâu. Chiếc xe đó cũng đâu phải đến đón tôi."
Cô gái mặc váy ngắn lôi điện thoại ra, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt mang nét bất cần đời trong đêm tối.
"Phiền cậu gọi giúp tôi một chiếc taxi. Tiền xe cứ ghi nợ cho vị khách lúc nãy... Anh ta họ gì nhỉ?"
Địa chỉ Bùi Học Khiêm yêu cầu đưa đến là biệt thự Thanh Hồ. Tối nay Hà Ỷ Nguyệt mới biết, căn biệt thự nghỉ dưỡng từng bị đem ra gán nợ cuối cùng lại lọt vào tay anh.
Biển số nhà quen thuộc gợi lên trong cô những cảm xúc hỗn độn.
Nơi đó chất chứa biết bao kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu về anh trai cô, tiếc thay giờ đây mọi điều tốt đẹp đều phải đặt trong ngoặc kép.
Mang trong lòng mối thù sâu nặng như vậy, lại phải diễn kịch với cô, màn kịch kéo dài ròng rã suốt hai mươi mấy năm... Nghĩ vậy, Hà Ỷ Nguyệt lại thấy có phần nhẹ nhõm.
Với tâm cơ nhường ấy, chuyện gì mà chẳng làm được. Việc nhà họ Hà chỉ bị phá sản, sụp đổ, chứ không phải chịu chung kết cục kẻ vào tù người ôm nợ nhảy lầu như nhà họ Triệu, biết đâu đã là sự nương tay, nể tình xưa nghĩa cũ của Bùi Học Khiêm rồi.
Nhưng mà, giữa hai người bọn họ thực sự còn "tình xưa" để nể nang sao?
Chiếc xe đỗ xịch trước căn biệt thự.
"Đến nơi rồi, thưa anh." Hà Ỷ Nguyệt tắt máy, quay đầu lại.
Hàng ghế sau chìm trong bóng tối và im lặng, người đàn ông dường như đã ngủ say.
Hà Ỷ Nguyệt nhíu mày: "Đến..."
"Lái vào... gara..." Giọng nói khàn khàn lọt thỏm vào màn đêm, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Hà Ỷ Nguyệt tức tối nghiến răng: "Gara thì anh tự đi mà lái vào chứ!"
"..."
"Anh gì ơi!"
"..."
"Bùi Học Khiêm!!"
"..."
Hà Ỷ Nguyệt tức giận sập cửa xe đánh rầm, hậm hực đi thẳng được mười mấy mét, trong đầu toàn là hình ảnh trang nhất các tờ báo sáng mai đưa tin: "Tân Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Nhân Khoa chết cóng trước cửa biệt thự riêng lúc nửa đêm".
"...!"
Cô đứng sững lại, tức tối dậm chân.
Nghiến răng kèn kẹt vài giây, cuối cùng Hà Ỷ Nguyệt vẫn phải quay đầu bước lại chiếc xe.
Cũng giống như khóa vân tay ở căn hộ cao cấp của anh không hề xóa dữ liệu của cô, mật mã gara biệt thự cũng không hề bị đổi, vẫn là dãy số cũ.
Chẳng biết nên khen anh vô tư hay vô tâm nữa. Hà Ỷ Nguyệt giữ vẻ mặt lạnh tanh bước vào xe, từ từ lái vào gara.
Khi xe dừng hẳn, Hà Ỷ Nguyệt nhìn vào gương chiếu hậu.
Lúc này nhờ ánh đèn trong gara, cô mới nhìn rõ bộ dạng của người ngồi ghế sau.
Có vẻ như anh say đến mức rất khó chịu, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, áo khoác vest bị vứt chỏng chơ trên ghế. Chiếc cà vạt lúc nào cũng được thắt ngay ngắn, chỉnh tề giờ đây xộc xệch, hai nút áo sơ mi trên cùng cũng đã được cởi ra. Cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh sắc sảo, lạnh lùng, vùng da xung quanh ửng đỏ vì men rượu.
Hà Ỷ Nguyệt nhíu mày, ngập ngừng: "Bùi Học Khiêm?"
Hàng mi dài nhắm nghiền dưới gọng kính bạc khẽ run rẩy, nhưng vẫn không mở ra.
"... Nếu anh mà chết ở đây, ngày mai tôi sẽ trở thành nghi phạm trong vụ án giết người trả thù đấy." Hà Ỷ Nguyệt bực tức lẩm bẩm.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Cô đành phải mở cửa xe bước xuống, đi vòng ra cửa sau.
Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên cô thấy Bùi Học Khiêm uống rượu, lại còn say bí tỉ thế này. Trước kia, ngay cả khi dự tiệc hay tiếp khách, trợ lý của anh cũng luôn chuẩn bị sẵn loại nước khoáng có ga có màu giống rượu, lấy cớ dị ứng cồn để từ chối uống rượu. Hồi đó cô còn tưởng do anh có tính sạch sẽ kỳ quặc, đêm nay nhìn lại thì có vẻ như chuyện dị ứng cồn là thật.
Cửa sau mở ra, Hà Ỷ Nguyệt cúi người xuống.
Mùi nước hoa nữ mùi hương lạnh nồng nặc, xa lạ xộc vào mũi. Cô nhăn mặt theo bản năng, trong đầu lập tức hiện lên cảnh Bùi Học Khiêm thân mật, dựa dẫm vào cô gái mặc váy quây ngắn để cô ta dìu lên xe lúc nãy.
Cô còn tưởng anh mang đầy thù hận, mượn rượu giải sầu, hóa ra là đang ôm ấp mỹ nhân, say đắm trong hương hoa.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Hà Ỷ Nguyệt nắm chặt chìa khóa xe, ném thẳng vào người Bùi Học Khiêm: "... Thôi kệ, mặc xác anh."
Ném xong chìa khóa, cô quay gót bước đi dứt khoát.
Gara dùng hệ thống đèn cảm ứng, vừa vặn tắt phụt đi ngay lúc ấy.
Màn đêm đen kịt bất ngờ ập xuống trước mắt, chứng sợ không gian hẹp vốn dĩ đã Ỷ từ lâu của Hà Ỷ Nguyệt suýt nữa thì tái phát.
Cô đứng khựng lại, vừa định giơ tay vỗ mạnh để đèn cảm ứng sáng lên.
Thì trong bóng tối, có người đã nhanh tay hơn nắm chặt lấy cổ tay cô.
"...!" Kinh hoàng tột độ, Hà Ỷ Nguyệt gần như mất giọng, theo bản năng sợ hãi bóng tối, cô định vùng vẫy hất tay ra, "Buông tôi ra!"
Giọng nói chói tai, chất chứa sự chán ghét như ăn sâu vào tận xương tủy.
Những đốt ngón tay đang nắm lấy cổ tay cô vốn chỉ định cản cô lại, sau một giây sững sờ, bỗng chuyển sang cưỡng ép, không cho phép cô giãy giụa thêm.
"Không buông."
Mang theo sự ác ý của kẻ say, giọng nói quen thuộc ấy giờ đây lại trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Đèn cảm ứng bật sáng nhờ tiếng hét của cô, nhưng Hà Ỷ Nguyệt chưa kịp tận hưởng ánh sáng, bởi ngay giây tiếp theo, cô đã bị người đàn ông vừa vùng dậy từ trong xe ôm ngang eo, nhấc bổng lên và bế thẳng về phía lối đi dẫn vào biệt thự.
Ánh đèn gara vụt tắt, trên lối đi chỉ còn leo lét vài ánh đèn ngủ mờ ảo như đom đóm.
Sau gara là khu vực giải trí tầng hầm của biệt thự, có đủ cả phòng chiếu phim mini, khu thể thao, phòng khách, khu vực trà nước... chẳng thiếu thứ gì.
Hà Ỷ Nguyệt mất vài giây mới phản ứng lại được tình hình, cô đá chân vùng vẫy: "Anh thả tôi ra!"
Sự phản kháng bị đàn áp không thương tiếc. Một tay người đàn ông giữ chặt lấy eo cô, tay kia giữ chân cô, dường như bị sự giãy giụa của cô làm cho mất kiên nhẫn muốn bế cô lên lầu, anh liền tung một cú đá mở toang cánh cửa gỗ nặng nề của phòng chiếu phim mini bên cạnh.
Phòng chiếu phim chưa bật đèn lại càng chìm trong bóng tối đen như mực.
Chỉ vài bước chân, Hà Ỷ Nguyệt đã bị ném xuống chiếc sô pha đôi êm ái trước màn hình, tiếng va chạm uỵch một cái vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Cú ném khiến cô choáng váng, vừa lấy lại tinh thần đã tức giận vung chân định đạp anh: "Bùi Học Khiêm, anh điên rồi hả!"
Lách cách.
Chiếc kính của anh bị quăng bừa lên sô pha, cùng lúc với chiếc khẩu trang và mũ của cô rơi lả tả xuống sàn nhà.
Cú đá vừa vung ra đã lập tức bị bắt gọn. Anh túm lấy mắt cá chân cô, ép ngược trở lên.
Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của anh trong bóng tối đè xuống như một ngọn núi, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đến rợn người vang lên: "Anh đoán trong từ điển của em vốn dĩ không có hai chữ 'ngoan ngoãn'."
"Tôi dựa vào cái..."
Hà Ỷ Nguyệt quay đầu lại định mắng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị đôi môi anh chặn đứng.
Cô sững người, cho đến khi sự cắn mút mang đầy tính trả thù làm đôi môi cô đau nhói, ép nước mắt trào ra nơi khóe mi.
Những ngón tay chống cự trước ngực người đàn ông dùng sức đẩy ra. Cô vùng vẫy trong bóng tối, nhưng tiếng nức nở đã bị anh cắn nát bấy, chẳng thể thành tiếng.
Hà Ỷ Nguyệt chưa bao giờ trải qua một nụ hôn như thế này từ Bùi Học Khiêm.
Như thể không chút kiêng dè, muốn nuốt chửng cô cùng mọi thứ thuộc về cô, chứa đầy sự hành hạ nhưng lại là sự buông thả dục vọng không hề kiềm chế.
Đây là Bùi Học Khiêm khi say sao?
Anh đang coi cô là ai? Là cô gái định đưa anh về nhà lúc nãy sao?
Những giọt nước mắt chất chứa tủi thân và đau đớn cuối cùng cũng lăn vòng trong khóe mắt, trào ra, thấm ướt sống mũi cao thẳng của người đàn ông đang hôn cô.
Trong bóng tối, bóng dáng Bùi Học Khiêm đang cúi người áp xuống bỗng khựng lại.
Anh dừng nụ hôn.
Chớp lấy khoảnh khắc lơi lỏng đó, những ngón tay Hà Ỷ Nguyệt đang tỳ trước ngực anh bỗng dùng sức, đẩy mạnh anh ra, cố nén nước mắt mà vung tay tát thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh.
"Bùi Học Khiêm, anh mở mắt ra, nhìn cho rõ xem tôi rốt cuộc là ai!"
Tiếc là cái tát vừa giáng xuống, bàn tay cô đã không thể thu về, tay cô vừa đưa lơ lửng trên không, chưa kịp ngồi dậy đã bị người đàn ông vừa ăn trọn cú tát giật mạnh lại.
Lần này cô bị anh đè chặt xuống sô pha một cách triệt để hơn, chân bị đầu gối đang gập lại của anh tỳ đè lên, một tay bị giữ chặt bên tai, tay còn lại chính là bàn tay vừa tát anh, bị anh túm lấy giữ chặt giữa không trung.
Trong bóng tối, cô không nhìn rõ nét mặt của Bùi Học Khiêm, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn cô như muốn nuốt chửng ấy.
Hà Ỷ Nguyệt phải thừa nhận, cô có chút sợ hãi.
Bình tâm lại cô mới nhớ ra, nếu thực sự tính toán sòng phẳng, trước mặt anh cô vốn dĩ chẳng có nhiều tự tin để mà lý trực khí tráng (cây ngay không sợ chết đứng), việc vung tay tát anh cũng chỉ là do bị ép đến đường cùng... Cộng thêm cái tính khí kiêu ngạo do chính tay anh cưng chiều dung túng từ trước đến nay.
Bàn tay định giãy giụa thoát ra lại càng bị siết chặt hơn, bị anh ép chặt vào bên sườn mặt mà cô vừa tát.
Đường cằm của anh quá đỗi sắc sảo, cọ xát khiến lòng bàn tay cô nóng rát, lúc này tì vào giữa cổ tay cô, giống như lưỡi dao sắc bén đang uy hiếp.
Anh nghiêng mặt, như đang ngửi cổ tay cô, phân biệt mùi hương của cô.
Hơi thở nóng bỏng phả vào vùng da nhạy cảm nơi cổ tay.
"Tôi..." Trái tim Hà Ỷ Nguyệt cũng theo đó mà co rút lại, giọng nói bất giác yếu đi, "Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải..."
"Hà Ỷ Nguyệt."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh chợt cất lên, sâu thẳm bên trong ẩn chứa chút ý cười gần như điên cuồng bị đè nén đến cực độ.
Tiếc là Hà Ỷ Nguyệt không nhận ra, cô vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, sao Bùi Học Khiêm lại biết là cô?
"Dựa vào đâu mà em nói bắt đầu, thì phải bắt đầu?" Người đàn ông đặt môi hôn lên gốc ngón tay, lên hổ khẩu, lên mạch đập nơi cổ tay cô. Trong bóng tối, anh nhấc hàng mi dài, con ngươi đen láy như muốn nuốt chửng người khác, "... Còn em nói dừng, thì anh phải dừng?"
Hà Ỷ Nguyệt chưa kịp hoàn hồn, chỉ giải thích theo bản năng: "Tôi lúc nào... tối nay tôi chỉ đến để làm tài xế lái xe hộ thôi, có phải anh..."
Lời còn chưa dứt lại một lần nữa bị nụ hôn phong bế.
Lần này dịu dàng hơn trước, nhưng vẫn đầy tính áp đảo. Nhân lúc cô còn đang ngơ ngác, anh cạy mở bờ môi cô, tiến sâu vào bên trong, cướp đoạt từng tấc hơi thở của cô vẫn chưa đủ, chiếc lưỡi mềm mại lúc thì dồn dập lúc lại buông lơi, như muốn nhấn chìm cô xuống đáy biển sâu đen kịt.
Tiếng nức nở của cô bị anh chặn lại nơi cuống họng, hơi thở giao hòa, anh như một kẻ xâm lược, kiểm soát từng tấc cơ thể và suy nghĩ của cô.
Chỉ một nụ hôn đã khiến cô vứt bỏ mọi sự chống cự, hoàn toàn thất thủ.
Đến khi nụ hôn kết thúc, căn phòng ngập chìm trong sự tĩnh lặng, tối tăm.
Nhưng sự im ắng bao trùm bóng đêm này rõ ràng là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Bằng chút lý trí còn sót lại, cô ngửi thấy mùi ẩm ướt, tanh tưởi của biển cả trước khi cơn sóng thần ập xuống che rợp trời. Cô không thể trốn thoát, nhưng bản năng lại thấy uất ức.
Anh trước kia đâu đối xử với cô như thế này...
Anh trước kia...
Tách.
Như đã hạ quyết tâm, trong bóng đêm, người đàn ông đang quỳ phía trên cô cụp mắt xuống, cởi chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo cô.
Và anh cúi người, rải những nụ hôn nhẹ nhàng, vụn vặt lên chiếc cổ trắng ngần.
"Đừng khóc." Anh thì thầm, "Em khóc anh cũng không dừng lại đâu."
"..."
Anh quả nhiên hiểu quá rõ cô em gái từng được mình chiều chuộng sinh hư.
Gần như cùng lúc với lời anh nói, trong hơi thở nặng nề, kìm nén của anh đã xen lẫn tiếng thút thít kìm nén của cô.
"Nhất định phải làm thế này, anh mới cảm thấy hả hê vì đã trả thù sao?" Hà Ỷ Nguyệt cố nén tiếng nức nở, quay mặt đi chỗ khác, "Vậy thì tùy anh, cứ coi như tôi bị chó cắn vậy."
Hơi thở Bùi Học Khiêm khựng lại. Vài giây sau, anh cất giọng khàn khàn: "Hà Ỷ Nguyệt, em có biết tại sao nhà họ Hà lại rơi vào hoàn cảnh sa sút như ngày hôm nay không?"
Hà Ỷ Nguyệt cắn môi, quay mặt lại với vẻ vừa tức giận vừa hận thù: "Đúng, là bố tôi hại gia đình anh, khiến nhà anh tan cửa nát nhà, lại còn lợi dụng anh, chèn ép anh, mặc cho người ngoài xì xào anh là con chó giữ nhà của nhà họ Hà... Nhà tôi nợ anh cả đời cũng không trả hết, nên anh muốn nói anh làm gì với tôi cũng là do tôi đáng bị như..."
"Sai rồi."
Bùi Học Khiêm cởi chiếc cúc cuối cùng, cúi xuống, kiên nhẫn như đang bóc món quà trân quý nhất, duy nhất trên thế giới này của mình.
"... Là vì ông ta không chịu giao em cho anh."
Hà Ỷ Nguyệt cứng đờ người: "Cái gì?"
"Dù anh có nhẫn nhịn, nghe lời, phục tùng thế nào đi chăng nữa, tại sao ông ta vẫn không chịu giao em cho anh." Bùi Học Khiêm thì thầm như đang tự sự, giọng điệu trầm uất đến cùng cực, bỗng bật ra một tiếng cười, "Vậy thì đành cá chết lưới rách thôi. Dù sao thì cuộc đời này của anh... cũng định sẵn là không có kết cục tốt đẹp."
Hà Ỷ Nguyệt còn đang ngỡ ngàng, gần như không thể phân biệt được anh đang say rượu nói sảng hay đang tỉnh táo.
Bất kể là trường hợp nào, anh "bóc quà" vô cùng cẩn thận, lại rất dứt khoát.
Cảm giác mát lạnh nhanh chóng ập đến trước ngực, khiến Hà Ỷ Nguyệt rùng mình bừng tỉnh.
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ: "Bùi Học Khiêm..."
"Chính em nói đấy, cứ coi như bị chó cắn."
Anh cười trầm ấm, tựa như con bướm cúi đầu hút lấy giọt sương mai rạng sáng.
"Con chó giữ nhà được nhà em nuôi dưỡng suốt hai mươi mấy năm, hung dữ lắm, nó sẽ ăn sạch sẽ em từ trong ra ngoài, không chừa lại cho kẻ khác lấy một mảnh vụn đâu."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!