Chương 28: Chuyển đổi

Editor: Phanh

Hà Đắc Bái đã bị Hà Ỷ Nguyệt chọc tức đến mức phất tay áo bỏ về.

Lúc rời khỏi phòng tranh, ông còn suýt vấp ngã trên thảm đỏ, may mà có trợ lý đi cùng đỡ kịp nên mới không xảy ra chuyện gì.

Hà Ỷ Nguyệt cũng bị Bùi Học Khiêm nửa ép buộc đưa rời khỏi khu vực triển lãm tổ chức buổi lễ, trở về phòng nghỉ bên trong khu vực làm việc của cô.

Vừa bước vào, Lune đã đá văng đôi giày cao gót dưới chân, đi trên tấm thảm thủ công màu nâu sẫm đến bên cửa sổ có rèm sáo, rồi ngả người ra sô pha: "Thật phiền phức, thật phiền phức, thật phiền phức..." Cô vừa lầm bầm vừa nhắm mắt, nhíu chặt mày, cứ như có thứ gì đó dai dẳng bám lấy, khiến cô nhắm mắt lại cũng không thể coi như không thấy.

Không gian phòng nghỉ có hạn, sau khi kê một chiếc giường thì sô pha chỉ chọn loại ghế đôi. Cô gối đầu lên một bên tay vịn, bắp chân vắt vẻo gác lên bên kia, lớp sơn móng tay đỏ rực gọi mời đầy mờ ám. Vạt váy nương theo độ cong trễ xuống eo, để lộ đôi chân trắng ngần, mịn màng như ngọc.

Màu trắng muốt điểm xuyết chút sắc đỏ ấy cứ đung đưa trong không trung, trêu ngươi ánh nhìn.

Sau khi dặn dò trợ lý phòng tranh bên ngoài cửa, lúc Bùi Học Khiêm bước vào, đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng sống động, quyến rũ này.

Cùng nhìn thấy cảnh tượng ấy còn có nữ trợ lý đang ôm máy tính bảng đứng sau lưng anh ngoài cửa, cô ấy giật mình nấc lên một tiếng. Nhất thời bối rối, cô ấy nhìn đằng trước rồi lại nhìn đằng sau.

Bùi Học Khiêm dừng lại hai giây, nghiêng người, điềm nhiên đóng cửa lại.

Ở khe hở cuối cùng, nữ trợ lý thấy người đàn ông rũ mắt, ánh nhìn phẳng lặng như mặt giếng cổ, tựa một bức tượng Bồ Tát mạ vàng rực rỡ, cách xa vạn trượng hồng trần.

Cô ấy chợt nhận ra, những người như vậy, đứng nhìn từ xa thì có vẻ đứng đắn, nho nhã, dịu dàng, dễ gần, nhưng nếu thực sự đến gần, dưới lớp vỏ bọc rực rỡ ấy lại là trái tim đá, ánh mắt vô tình, người bình thường e là chỉ nhìn một cái cũng phải khiếp sợ.

Nhưng dĩ nhiên cũng có những kẻ bất bình thường.

Lune, người đang vắt vẻo trên sô pha như quần áo phơi trên sào, bỗng nhiên mở mắt.

Ánh mắt cô dõi theo hình bóng Bùi Học Khiêm di chuyển, cho đến khi anh đặt chiếc túi xách của cô mà nữ trợ lý đưa lên bàn làm việc.

"Bùi Học Khiêm." Cô lên tiếng, "Anh qua đây."

Giọng điệu vừa kiêu kỳ vừa có chút hờn dỗi, ranh giới giữa làm nũng và sai khiến mờ nhạt đến khó phân định.

Bùi Học Khiêm dừng bước, nhưng lại quay lưng về phía cô. Như thể không nghe thấy lời cô nói, ánh mắt anh rảo quanh chiếc tủ kính kê sát tường, cuối cùng dừng lại ở một ngăn nhất định.

Đôi chân dài bước qua sô pha, anh đi thẳng đến tủ.

Khi quay lại, trên tay Bùi Học Khiêm có thêm một hộp y tế.

Cô gái vốn đang tức giận đầy mặt bỗng ngẩn người, ngồi bật dậy, đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Anh bị thương ở đâu..."

Lời còn chưa dứt, cô đã bị Bùi Học Khiêm nắm lấy mắt cá chân, kéo ngồi lại ngay ngắn.

Thuận đà, anh quỳ một gối xuống tấm thảm trước sô pha, kéo luôn cổ tay đang vùng vẫy của cô lại: "Đừng nhúc nhích."

"Anh... Á!" Lune đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Cúi xuống nhìn, cô mới phát hiện ra cổ tay mình đã đỏ ửng một mảng, chẳng biết bị bong gân từ lúc nào.

"Cái xô đó, tính cả đá và nước bên trong, nặng đến mười tám cân." Bùi Học Khiêm rũ mắt, vừa mở hộp y tế lấy xịt giảm đau xịt cho cô, vừa lạnh lùng ngước mắt lên, "Em tưởng em là Hulk chắc?"

Lune phồng má: "Em không thích màu xanh lá, em thích màu hồng cơ, em muốn làm Pink Hulk."

Bùi Học Khiêm: "..."

Băng gạc quấn quanh cổ tay Hà Ỷ Nguyệt, vòng đi vòng lại vài vòng rồi cuối cùng được cố định chắc chắn.

Lune hiếm khi hợp tác đến thế, suốt quá trình không hề giãy giụa chút nào, để mặc Bùi Học Khiêm nắn bóp cổ tay. Cho đến khi anh đóng hộp y tế lại, nương theo thế quỳ ngước mắt lên, bắt gặp dáng vẻ buồn ngủ đến díp cả mắt của cô gái đang nửa tựa trên sô pha.

"Đêm qua ngủ không ngon sao?" Bùi Học Khiêm nhớ lại. Trước khi anh chìm vào giấc ngủ tối qua, cô đã cuộn mình trong vòng tay anh, đến khi anh tỉnh dậy vào sáng nay thì cô đã nằm bên cạnh rồi.

"Không phải là không ngon." Lune ngáp một cái, "Là không ngủ."

Bùi Học Khiêm khẽ nhíu mày: "Sao lại không ngủ?"

"Bí mật."

Chưa đợi Bùi Học Khiêm xác minh những suy đoán trong lòng, cô gái đang ngồi trên sô pha trước mặt anh bỗng như phát hiện ra lục địa mới, kinh ngạc đứng bật dậy: "Anh ta đến thật kìa?"

Bùi Học Khiêm quay người lại.

Nhìn qua khe hở của rèm sáo, trên thảm đỏ phòng tranh vừa vặn có một gã thanh niên đi ngang qua, mái tóc màu xanh lam nhức mắt kia có vẻ quen quen.

Tập hồ sơ tài liệu cứ thế lật qua lật lại trong đầu anh, rồi dừng lại.

Hàng chữ trên cùng in tên: Tả Tuấn Sơn.

Bùi Học Khiêm bình thản thu lại ánh nhìn, cũng đứng dậy: "Ai vậy."

"Tả Tuấn Sơn đấy, đại sư gốm Quân," Lune cười hì hì nghiêng người, đối mặt với ánh mắt liếc xuống của anh, "Hà Ỷ Nguyệt thích anh ta."

Ánh mắt Bùi Học Khiêm lại lọt qua khe hở rèm sáo lần nữa: "Cô ấy thích anh ta ở điểm nào."

"Cô ta nào có thích anh ta! Là Hà Ỷ Nguyệt thích đấy!" Lune nhíu chặt mày, bất mãn đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng rồi lập tức thả lỏng lại. Cô nở một nụ cười chế giễu, "Cô ta chỉ thích những thứ mình không có được. Càng không có được, cô ta càng yêu đến chết đi sống lại!"

Ánh mắt Bùi Học Khiêm sâu thẳm hơn, không nói gì.

Nhận ra sự im lặng của Bùi Học Khiêm, Lune khoanh tay quay lại: "Anh nói xem, cái thói quen xấu này của cô ta, có phải bắt nguồn từ việc thích anh không?"

"..."

Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự im lặng nhìn nhau.

Ngay lúc Lune nở nụ cười đắc thắng, tiến thêm một bước về phía Bùi Học Khiêm.

Bùi Học Khiêm bỗng rũ mắt lên tiếng: "Em không chịu ngủ, có phải vì sợ sau khi ngủ thiếp đi, người tỉnh dậy sẽ là A Nguyệt không?"

Nụ cười của Lune đông cứng lại.

"Cốc cốc." Cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ, kèm theo đó là giọng nhắc nhở lo lắng của nữ trợ lý, "Sếp, sếp Bùi, trợ lý của cô Mâu Tư vừa gọi điện thoại báo là xe của họ sắp đến rồi ạ."

Bịch.

Nắp hộp y tế đóng sầm lại.

Trùng khớp với khoảnh khắc nhịp tim đập thình thịch liên hồi.

Nụ cười trên môi Lune vụt tắt trong nháy mắt.

Cô rũ mắt xuống, dùng ánh mắt gần như lạnh buốt trừng trừng nhìn Bùi Học Khiêm.

Nhưng người kia vẫn cứ cúi đầu, dọn dẹp lại hộp y tế bị cô đá văng tung tóe dưới đất. Ngoài một câu "Biết rồi, cảm ơn" bình thản đến cực điểm, thông tin Mâu Tư sắp đến chẳng hề dấy lên chút gợn sóng nào trong lòng anh.

Thế là nụ cười lại đậu trên khóe môi Lune.

Cô vừa định lên tiếng.

"Tại sao lại nói những lời như vậy với bố?" Bùi Học Khiêm bỗng hỏi.

Lune khựng lại, nheo mắt: "Lời gì cơ, em không nhớ đâu."

"..."

Bùi Học Khiêm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Đó là một ánh mắt mang tính dò xét và thâm trầm, khiến người đàn ông đang quỳ một gối sửa soạn lại hộp thuốc bên cạnh cô bỗng trở nên mờ mịt, bí ẩn, xa vời đến mức khó mà nắm bắt.

Hà Ỷ Nguyệt ghét nhất cái cảm giác này.

Không thèm suy nghĩ, cô vươn tay chồm tới, mượn quán tính đè người đàn ông xuống tấm thảm trước sô pha.

Cô từ trên cao nhìn xuống, mang theo nụ cười trêu chọc, thong thả kéo chiếc cà vạt dưới bộ vest phẳng phiu của Bùi Học Khiêm ra, đồng thời ấn người xuống ngực anh trượt dần xuống: "Suýt thì quên mất. Giao ước anh trai hứa với em, có phải đến lúc thực hiện rồi không?"

——

Hai mươi giờ sau.

Bắc Thành, khu biệt thự Thanh Hồ, 8:40 sáng.

Hà Ỷ Nguyệt mở mắt trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ với ánh sáng nửa tranh tối tranh sáng. Cách đó không xa, rèm cửa sát đất được kéo ra một nửa, rèm voan trắng che sáng rủ xuống, trải dài trên sàn gỗ vân nâu, tựa như ánh nắng chói chang hóa thành mặt hồ.

Gió ban mai nhè nhẹ thổi tung rèm voan, ánh sáng lung linh, bóng cây lay động.

Mọi thứ yên bình và tuyệt đẹp, khiến Hà Ỷ Nguyệt khi mở mắt ra có chút thẫn thờ, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu.

Ngây người vài giây, cô từ từ ngồi dậy, bước xuống giường.

Vừa đi ra ngoài phòng ngủ, Hà Ỷ Nguyệt vừa đưa tay xoa xoa cái đầu còn đang ong ong đau nhức, cố gắng nhớ lại.

Ký ức cuối cùng còn sót lại là tiệc cưới của con gái chú Liễu. Sau khi rời đi trước, cô nhận được tin nhắn của Vệ Giai Nam... sau đó là nhìn thấy cửa hàng tiện lợi... những chai rượu trái cây màu sắc xếp chồng lên nhau thật đẹp mắt... cánh cửa chính với họa tiết vân đá quen thuộc... tiếng bíp bíp mở khóa bằng mật mã......

Rồi sao nữa?

Hà Ỷ Nguyệt hoang mang bước ra khỏi phòng, men theo cầu thang đi xuống.

Cô đã đến căn hộ riêng của Bùi Học Khiêm sao? Nhưng sao sau một giấc ngủ dậy, cô lại ở trong căn biệt thự Thanh Hồ này?

"Ỷ Nguyệt? Cháu dậy rồi à?" Giọng nói ngạc nhiên của dì Trần vang lên từ dưới cầu thang.

Hà Ỷ Nguyệt dừng bước, nhìn xuống.

"Sếp Bùi còn bảo cháu mệt lắm, chắc phải ngủ lâu lắm đấy. Cháu đói chưa? Dì đi chuẩn bị bữa sáng cho cháu ngay đây..."

"Dì Trần." Hà Ỷ Nguyệt cất tiếng, nhận ra giọng mình hơi khàn, cổ họng cũng đau rát, cô vuốt vuốt cổ họng, "Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Hôm nay là lễ khai trương phòng tranh của cháu, cắt băng khánh thành diễn ra lúc 12 giờ, cháu phải trang điểm xong trước 11 giờ để kịp qua đó..."

"Ỷ Nguyệt, cháu đang nói gì vậy?" Dì Trần khó hiểu nhìn cô, rồi bật cười, "Cháu mệt đến mức lú lẫn rồi sao? Trưa hôm qua, lễ khai trương phòng tranh của cháu đã kết thúc rồi mà. Sáng nay dì còn thấy ảnh chụp chung của cháu và cô Mâu Tư trên báo nữa cơ. Ỷ Nguyệt nhà ta đúng là xinh đẹp..."

Nghe dì Trần nói, Hà Ỷ Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng từng cơn.

Cô vốn tưởng đối phương đang đùa với mình, nhưng nụ cười của bà lại chân thật đến thế, còn chỉ tay vào tờ báo đã chuẩn bị sẵn cho cô trên bàn ăn gần đó.

Ngực thắt lại, Hà Ỷ Nguyệt chẳng màng suy nghĩ sâu xa, chạy nhanh xuống cầu thang, tiến về phía bàn ăn.

"Ơ? Ỷ Nguyệt sao cháu không đi dép? Sàn nhà lạnh lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy!" Dì Trần lo lắng bước theo sau.

Hà Ỷ Nguyệt như chẳng nghe thấy gì, chỉ nắm chặt tờ báo trong tay.

Trên chuyên mục tài chính đang mở ra, in một bức ảnh choán gần nửa trang báo. Giữa bức ảnh, cô đứng giữa Bùi Học Khiêm và Mâu Tư, tay họ cùng đỡ dải ruy băng khánh thành, còn cô thì khóe mắt cong cong thành hình trăng khuyết, nụ cười tươi như hoa, rạng rỡ hệt như một ma nữ gian xảo vừa đạt được mục đích.

Đó không phải là nụ cười của cô.

Cô sẽ không cười như thế.

Hà Ỷ Nguyệt rùng mình, lùi lại nửa bước, tờ báo rơi khỏi tay.

Hoảng sợ ngước mắt lên định quay đầu chạy lên lầu, cô lại bắt gặp cửa sổ kính đối diện bàn ăn, tựa như một tấm gương lung linh đầy màu sắc, phản chiếu hình ảnh của chính cô.

Người trong gương đang mỉm cười với cô, từ từ dời mắt đi, rồi nhấc cánh tay lên, khoác lên bộ vest phẳng phiu, cắt may tỉ mỉ bên cạnh.

Đầu ngón tay thon thả tựa như rắn cuốn lấy chiếc cà vạt lụa lạnh lẽo, kéo xuống.

Góc nghiêng của người bị ép phải cúi xuống kia mờ ảo nhưng lại vô cùng quen thuộc.

"..."

Hà Ỷ Nguyệt hoảng sợ bịt miệng, nuốt tiếng hét sắp bật ra trở lại cổ họng.

Khung cảnh trước mắt vặn vẹo, cô như bị đưa vào một thế giới song song kỳ quái. Cách bài trí quen thuộc đến vậy, những hoa văn họa tiết trên các cây cột, rõ ràng giống hệt phòng nghỉ của phòng tranh mà chính cô giám sát thi công. Và trên nền bối cảnh ấy, cách một cánh cửa, ánh đèn flash bên ngoài phòng tranh còn chói lóa hơn cả ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ.

Bên tai, tiếng tích tắc đếm ngược thời gian vang lên đều đều.

Các phóng viên và khách mời cất tiếng phỏng vấn sau lớp kính ghép màu, giọng của Mâu Tư loáng thoáng vang vọng quanh họ.

[Hôn đi, anh ơi.]

Cô nghe thấy giọng nói của mình trầm xuống, vừa cười vừa nũng nịu.

[Phải cẩn thận đấy nhé, đừng để phóng viên chụp được.]

Bóng hình chiếc váy đen chưa kịp in dấu nụ hôn lên bộ vest màu xám sắt chợt khựng lại. Cô gái kiễng chân thì thầm.

[Anh ơi, lần đầu tiên anh lên giường với phụ nữ là khi nào?]

Ánh sáng và bóng tối hỗn độn đan xen, hình bóng trong ký ức nhuộm đủ sắc màu.

Khung hình cuối cùng.

Cô gái bị giữ chặt sau thắt lưng buông cà vạt của người đàn ông ra, cô giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vết son đỏ bị nhòe, quay người nở nụ cười rạng rỡ với Mâu Tư vừa bước vào đầy kinh ngạc.

[Chị Mâu Tư này, cho dù có như vậy.]

[Chị vẫn sẽ kết hôn với anh trai em sao?]

"............!!!"

Hà Ỷ Nguyệt tái nhợt lùi lại, ngã phịch xuống ghế ăn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!