Chương 35: Tuyệt giao

Editor: Phanh

Bùi Học Khiêm chỉ mất vài giây im lặng để xác nhận và thấu hiểu một sự thật phũ phàng. Khẽ đẩy gọng kính bạc bằng đốt ngón tay, anh dùng ánh phản chiếu lạnh lẽo ấy che giấu sự thay đổi bất chợt trong ánh mắt mình.

"Dì Trần đã nói gì với em?"

"Dì ấy đâu cần phải nói gì. Những lời hôm qua anh nói với bố em trong thư phòng, em đều nghe thấy rành rành qua điện thoại."

Hà Ỷ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy giận dữ và kìm nén đến mức ngấn lệ.

"Nếu em không nghe thấy, anh định lừa em đến bao giờ?"

Bùi Học Khiêm dường như khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa lướt qua trong tích tắc, không rõ là tự giễu hay là gì khác.

Anh có câu trả lời.

Tiếc là cô sẽ không tin nữa.

"Lừa đến khi em không còn ai nương tựa, cam tâm tình nguyện, thậm chí chủ động câu dẫn anh lên giường? Hay lừa đến lúc em trắng tay, dâng trọn trái tim cho anh rồi bị anh dẫm nát dưới bùn lầy?" Thấy anh im lặng, nước mắt Hà Ỷ Nguyệt trào ra, "Anh thực sự hận em và bố em đến thế sao?"

Đuôi mắt Bùi Học Khiêm giật giật, anh bất chợt ngước lên nhìn cô qua lăng kính: "Chẳng lẽ anh không nên hận sao?"

Hà Ỷ Nguyệt nghẹn họng.

Sau khoảnh khắc im lặng nghẹt thở, cô quay mặt đi, bật cười, và nước mắt cũng theo đó mà lã chã rơi: "Đúng vậy, lẽ ra em không nên vạch trần, cứ để anh tận hưởng niềm vui báo thù mới phải."

Cô đưa tay lau nước mắt, "Nhưng em mệt quá rồi, thực sự không còn sức để diễn tiếp vở kịch này cùng anh nữa. Diễn bao nhiêu năm qua, chắc anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Cho dù có hận em, hận đến mức báo được thù, anh vẫn không chịu buông tha cho chính mình sao, anh ơi."

Sự lạnh lùng xẹt qua đáy mắt Bùi Học Khiêm, anh siết chặt tay thành nắm đấm: "Đừng gọi anh như vậy nữa."

"... Sao, nghe chói tai lắm à?" Trái tim Hà Ỷ Nguyệt đau nhói, nhưng cô vẫn mỉm cười, bước tới sát anh, "Anh ơi, cảm giác được con gái của kẻ thù hôn, là khoái trá hay kinh tởm? Chắc là cả hai nhỉ, suy cho cùng, đó là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của anh mà."

"..."

"Nhìn em từ góc độ của anh, có thấy khó tin không? Rõ ràng là con gái của kẻ thù, rõ ràng là người dẫm đạp lên cuộc đời anh để tận hưởng mọi thứ, lại có thể vô liêm sỉ đến mức nảy sinh thứ tình cảm trái luân thường đạo lý với người anh trai như anh?"

Hà Ỷ Nguyệt vừa khóc vừa cười, đưa tay bá cổ anh, kiễng chân áp sát: "Những ngày qua, thật làm khó anh phải giả lả với em. Những nụ hôn giữa chúng ta gọi là gì nhỉ, có tính là nằm gai nếm mật không?"

"Hà Ỷ Nguyệt!"

Bùi Học Khiêm đột ngột vung tay, nắm chặt lấy cổ tay đang bá cổ mình.

Mắt anh đỏ sòng sọc, sự bình tĩnh, ung dung thường thấy khi đối diện với Hà Đắc Bái vỡ vụn trong khoảnh khắc này. Anh xoay người, thô bạo ép chặt cổ tay thon nhỏ của cô lên tường.

Người đàn ông hất tung chiếc kính, cúi xuống định dùng nụ hôn để chặn đứng những lời cay độc mà cô chưa bao giờ dám nói trước mặt anh.

Nhưng đúng lúc anh không ngờ nhất, Hà Ỷ Nguyệt bất chợt ngẩng mặt lên: "Bùi Học Khiêm, anh dám thề, cả đời này anh chưa từng có ý định giết em không?"

"..."

Không khí như bị rút cạn.

Gió, hơi thở, nhịp đập, ánh sáng... vạn vật chìm vào tĩnh lặng.

Đêm đó, năm 6 tuổi, bên cạnh chiếc nôi, bàn tay cậu bé bóp chặt lấy chiếc cổ mỏng manh của đứa trẻ, hệt như cách anh đang nắm chặt cổ tay cô lúc này.

[Anh chưa từng có ý định giết em sao?]

Nỗi sợ hãi tột cùng mang đến một cơn đau ảo giác, Bùi Học Khiêm run rẩy buông tay.

Cổ tay Hà Ỷ Nguyệt thõng xuống, lần này cô thậm chí không còn chút sức lực nào để chống đỡ.

Người đàn ông trước mặt gần như loạng choạng lùi lại. Tháo kính ra, mái tóc rối bời che khuất đi sự hoảng loạn, chật vật mà cô chưa từng thấy ở Bùi Học Khiêm.

Trước đây cô từng vô số lần tự hỏi, một người luôn điềm tĩnh, tự chủ như anh, rốt cuộc khi nào mới mất khống chế.

Cô được chứng kiến lần đầu tiên, lại là trong hoàn cảnh tuyệt vọng thế này.

Phản ứng của anh đã cho cô câu trả lời.

"Hóa ra anh thực sự hận em đến thế, anh ơi." Con người khi tuyệt vọng đến tột cùng quả thực sẽ bật cười, cười không dừng lại được. Cô gần như phải gập người xuống vì cười, nước mắt từng giọt lớn rơi lộp bộp xuống nền gạch loang lổ của cầu thang bệnh viện.

Đến khi không còn sức lực, cô lau mạnh nước mắt, chống hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu lên.

"Nhẫn nhịn bao nhiêu năm, chúc mừng anh đã báo được thù... Anh nói đúng, bố con em đáng bị như vậy."

Cô lùi lại, "Giờ đây nhà họ Hà đã sụp đổ, bố em đột quỵ nằm viện, sống chết không rõ. Mọi chuyện đúng như ý anh muốn. Em cam đoan với anh, dù ông ấy có tỉnh lại, quãng đời còn lại của ông ấy và em cũng sẽ vô cùng thê thảm... Như vậy đã vừa lòng anh chưa, anh trai?"

Bùi Học Khiêm siết chặt chiếc kính đến mức tay run rẩy, ánh mắt dưới mái tóc mái dán chặt vào bóng dáng cô, nhưng đôi chân lại như chôn rễ.

Lời chất vấn ấy như từng chiếc đinh thép xuyên thấu tim anh.

Hà Ỷ Nguyệt lùi đến đường cùng, cô kéo cửa cầu thang bộ, nhưng trước khi bước ra ngoài, cô vẫn không kìm được.

Cô quay đầu lại, nhưng không nhìn anh lần cuối.

"Đã muốn giết em, thì ngay từ đầu cứ để em chết quách trong cái container đó đi, việc gì phải quay lại cứu em làm gì."

Ánh mắt Bùi Học Khiêm thoáng chấn động, như người vừa tỉnh mộng: "Lần đó anh không biết..."

"Anh trai."

Hà Ỷ Nguyệt nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng cô gọi anh như vậy.

"Chúng ta... đời này kiếp này, đến lúc chết cũng đừng gặp lại nhau nữa."

Rầm.

Cánh cửa đóng lại.

Ba ngày sau, tuy Hà Đắc Bái vẫn chưa tỉnh, nhưng các chỉ số sinh tồn đã dần ổn định, cuối cùng cũng được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh đơn thông thường.

Hoàn tất các thủ tục, gọi điện xong cho chú Lưu, Hà Ỷ Nguyệt mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế ngoài hành lang bệnh viện, nhắm mắt lại.

Hà Đắc Bái ngã xuống, quyền lực rơi vào tay người khác. Nghe ngóng được tình hình, các bên chủ nợ lo sợ giấy ghi nợ biến thành giấy lộn, đua nhau đổ xô đến cổng nhà họ Hà đòi nợ như nước lũ. Cổ phần, bất động sản, tiền gửi tiết kiệm, thậm chí cả siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, đồ hiệu xa xỉ trong nhà đều lần lượt bị đem bán, có bao nhiêu bán bấy nhiêu, dùng để lấp lỗ hổng nợ nần từ ngân hàng và đòn bẩy quỹ tư nhân.

Những kẻ trước kia từng vây quanh Hà Đắc Bái, chẳng có chút quan hệ máu mủ nào nhưng lại thân thiết xưng chú xưng bác ngọt xớt, giờ đây tránh Hà Ỷ Nguyệt như tránh tà. Ban đầu, việc liên hệ với họ còn khiến Hà Ỷ Nguyệt thấy ngại ngùng, nhưng sau này cô đâm ra chai sạn.

Dù sao hỏi cũng vô ích, nghe thấy tên mà không cúp máy ngay lập tức đã là lịch sự lắm rồi.

Người đi trà nguội, chuyện muôn thuở dưới ánh mặt trời.

Cánh cửa phòng bệnh kế bên mở ra, một phụ nữ trung niên xách phích nước nóng đi ra.

"A, cô Hà, sao cô lại ngồi đây?"

"..."

Hà Ỷ Nguyệt mở mắt, nhận ra đó là người hộ lý được thuê chăm sóc bố mình, cô gượng cười: "Tôi vừa gọi điện xong. Cô đi lấy nước nóng à? Để tôi đi cho. Cô cứ chăm sóc bố tôi là được."

Người hộ lý ngập ngừng một lát, rồi cũng đưa phích nước cho Hà Ỷ Nguyệt: "Cô Hà, tôi... tôi muốn hỏi, tiền lương của tôi, có thể trả theo ngày được không..."

"Lúc đầu chúng ta thỏa thuận là trả theo tuần cơ mà?" Hà Ỷ Nguyệt nhận lấy phích nước, chợt khựng lại rồi hiểu ra vấn đề, "Cô nghe ai nói linh tinh gì rồi sao?"

Sự tức giận trào dâng trong tích tắc. Nếu là trước kia, chắc chắn Hà Ỷ Nguyệt đã nổi đóa lên rồi. Nhưng giờ đây, thứ cô thiếu thốn nhất lại chính là cảm xúc. Vài ngày bị mớ bòng bong việc nhà và cơn bạo bệnh của bố hành hạ, cô đã sớm kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, đến sức để nổi giận cũng chẳng còn.

Thấy người hộ lý ấp úng không nói nên lời, Hà Ỷ Nguyệt khẽ gật đầu: "Trả theo ngày cũng được. Nhưng cô không cần phải lo lắng vì những lời đồn thổi đâu. Dù gia đình tôi có gặp khó khăn, nhưng bố tôi vẫn đang nằm đây, tôi đâu thể nào bỏ rơi ông ấy mà đi được?"

"Cô Hà, ý tôi không phải vậy..."

"Không sao đâu, cô về phòng chăm sóc bố tôi đi." Hà Ỷ Nguyệt ngắt lời, cũng chẳng buồn tranh cãi với đối phương nữa.

Xách phích nước, cô quay người đi về phía phòng lấy nước nóng ở đầu kia hành lang.

Trong khu vực nội trú luôn tấp nập người qua kẻ lại, may mà lúc này trong phòng lấy nước nóng không có mấy ai.

Hà Ỷ Nguyệt nép vào một góc, nán lại lâu hơn thường lệ. Sau khi kiểm tra lại số dư trong thẻ ngân hàng, cô chuyển sang mở một ứng dụng mua bán đồ cũ vừa tải về điện thoại mấy hôm trước. Trước tuần này, có lẽ cả đời cô cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải tải một ứng dụng như thế này.

Và khi ngày này đến, điều khiến cô hối hận nhất lại là trước đây đã không tiêu xài hoang phí hơn một chút.

Giá như hồi đó cô mua thêm nhiều túi xách, trang sức, thì bây giờ có lẽ đã có thêm chút vốn liếng để xoay xở.

Nghĩ đến đây, ngay cả Hà Ỷ Nguyệt cũng không nhịn được bật cười.

Cô đứng thẳng dậy, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương phòng lấy nước, khẽ thở dài: "Mày cũng thảm hại thật đấy."

Không có nhiều thời gian để tự thương xót bản thân, tối nay Hà Ỷ Nguyệt còn phải về nhà cũ một chuyến để thu dọn chút đồ đạc cá nhân ít ỏi, chuẩn bị chuyển nhà. Ngôi nhà đó là tài sản cố định lớn nhất của gia đình họ, bán đi sẽ giúp cô giải quyết được không ít khó khăn trước mắt.

Xách phích nước, Hà Ỷ Nguyệt đi về phía phòng bệnh đơn của bố.

Nhưng đi được nửa đường, cô lại bắt gặp một người khiến cô có phần bất ngờ: "Vương... đặc trợ?"

Hà Ỷ Nguyệt bước chậm lại, gọi đối phương xong cô mới thấy hơi ngại. Cô chỉ biết anh ta là trợ lý của Bùi Học Khiêm, từng gặp mặt một lần lúc đến công ty liên hoan cùng họ, nhưng lại không biết tên đầy đủ của anh ta.

Sự bối rối của cô vô tình làm lu mờ phản ứng giật mình, lúng túng, thậm chí là chột dạ của Vương đặc trợ khi anh ta đột ngột quay đầu lại vì tiếng gọi của cô.

"Anh làm gì ở đây?" Nhắc đến Bùi Học Khiêm, vẻ mặt Hà Ỷ Nguyệt trở nên lạnh nhạt.

Vương đặc trợ lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Tôi có một người bạn bị ốm, nên đến bệnh viện thăm anh ấy."

"Thì ra là vậy." Hà Ỷ Nguyệt gật đầu.

"Không ngờ lại gặp cô Hà ở đây, thật trùng hợp."

"Vâng, thật trùng hợp." Hà Ỷ Nguyệt vốn đã không giỏi xã giao, lúc này lại càng không có tâm trạng, cô mở miệng định hỏi, "Anh tôi..."

Cách xưng hô đã quen gọi suốt 24 năm, đến giờ phút này lại tắc nghẹn, không sao thốt nên lời.

Hà Ỷ Nguyệt khựng lại.

Vương đặc trợ vội vàng đỡ lời: "Cô muốn hỏi chuyện công ty, hay là hỏi thăm sếp Bùi..."

"Không, tôi không có gì để hỏi cả." Hà Ỷ Nguyệt nhoẻn miệng cười, gật đầu chào Vương đặc trợ, "Không làm phiền anh nữa."

"... Vâng. Vậy tôi đi thăm bạn tôi đây."

"Vâng."

Vương đặc trợ đẩy gọng kính, cười híp mắt bước ngang qua Hà Ỷ Nguyệt, gọi lớn người bạn đang ngồi trên xe lăn quay lưng về phía họ cách đó không xa: "Được rồi, cậu cũng nên về phòng bệnh đi thôi."

Nói rồi, Vương đặc trợ đẩy chiếc xe lăn đi, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của người ngồi trên xe, cũng không đợi người đó kịp thốt ra câu "Anh là ai thế", anh ta đã nhanh chóng đẩy bệnh nhân khuất sau ngã rẽ, biến mất khỏi tầm mắt của Hà Ỷ Nguyệt.

Nhìn theo bóng dáng một người một xe lăn rời đi, Hà Ỷ Nguyệt cũng không nán lại lâu, xách phích nước về phòng bệnh đơn của bố.

Đến cửa, vừa vặn gặp hộ lý bước ra.

"Cô Hà, có một vị khách nam đến thăm bố cô." Hộ lý đỡ lấy phích nước nóng, mở cửa cho Hà Ỷ Nguyệt.

"Khách nam?"

Hà Ỷ Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra trước mắt cô.

Bên trong, Triệu Tuyền Minh tươi cười xoay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt trêu cợt, mỉa mai: "Lâu rồi không gặp, đại tiểu thư nhà họ Hà."

Hà Ỷ Nguyệt khựng lại, quay sang nói với người hộ lý: "Cô đưa phích nước cho tôi đi. Cô đi nhà ăn dùng bữa tối trước đi, lát nữa hẵng quay lại."

Hộ lý gật đầu, quay người rời đi.

Hà Ỷ Nguyệt đóng cửa lại, bước vào trong, đặt phích nước lên bàn, từ đầu đến cuối, cô làm như Triệu Tuyền Minh không hề tồn tại.

Đến vào lúc này, cô không tin đối tượng xem mắt từng bị cô làm mất mặt mấy lần này lại mang theo bất kỳ ý đồ tốt đẹp nào.

Bị phớt lờ lần nữa, nụ cười trên mặt Triệu Tuyền Minh không giấu nổi sự tức giận: "Tôi thấy nhà họ Hà sa sút rồi, nhưng tính tình của đại tiểu thư nhà họ Hà vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?"

Hà Ỷ Nguyệt đặt phích nước xuống, không buồn nhìn anh ta: "Rốt cuộc anh đến đây làm gì, anh Triệu cứ nói thẳng ra đi."

"..."

Triệu Tuyền Minh nghiến răng.

Cố nhịn vài giây, anh ta gượng cười, bước đến chiếc sô pha trong phòng bệnh đơn, ngồi phịch xuống, vắt chéo chân: "Nhà họ Hà nợ nần ngập đầu, tôi thấy nhà cửa, xe cộ, cổ phần cũng bán gần hết rồi, nghe nói đến cả tiền thuốc men cho bố cô sau này cũng là một vấn đề phải không?"

Hà Ỷ Nguyệt ngoái lại: "Thì sao?"

Triệu Tuyền Minh gõ tay lên đầu gối: "Tôi đến đây để chỉ cho cô Hà một con đường sáng."

"Đường gì?"

Bàn tay đang gõ lên đầu gối giơ lên, vẽ một vòng tròn, cuối cùng chỉ vào chính mình.

Triệu Tuyền Minh nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa, cười nói: "Cô Hà cầu xin tôi đi, để tôi bỏ tiền ra bao nuôi cô, thấy sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!