Chương 8

15:00 - 12.08.2026
2

Không người thân.

May mắn là, tôi thức tỉnh được cốt truyện nhưng cũng thật xui xẻo, chỉ một tiếng trước đó.

Tôi vừa nhận được kết quả chẩn đoán.
Ung thư.

Thời gian sống chỉ còn sáu tháng. Khi ấy, tôi vừa làm thêm kiếm tiền, vừa hoàn thành việc học.

Cuối cùng cũng nhận được thư mời làm việc từ công ty mơ ước.

Tôi còn nghĩ.

Tương lai của mình cuối cùng cũng bắt đầu rộng mở.

Kết quả.

Ông trời lại tặng tôi một bản án tử.

Ngay lúc ấy, tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Nếu đã vậy, chi bằng c.h.ế.t luôn cho xong.

Nghĩ là làm.

Tôi nghỉ việc.

Trả phòng trọ.

Xử lý hết mọi thứ, rồi một mình đến bên bờ biển.

Chuẩn bị ôm đại dương lần cuối, ngay lúc tôi đã lấy hết dũng khí.

Chuẩn bị nhảy xuống, một sức mạnh vô hình đột nhiên kéo tôi lại.

Tôi giật mình quay đầu.

Xung quanh tối đen như mực, không một bóng người.

Da đầu tôi lập tức tê dại. Má ơi...Có ma!

Nếu sau này tôi c.h.ế.t. Tôi cũng phải hù người khác như thế mới được.

Tôi hít sâu, lần nữa chuẩn bị nhảy.

Kết quả lại bị kéo ngược trở lại.

Ngay sau đó, một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu.

[Muốn thay đổi số phận không?]

[Muốn xuyên qua thời không không?]

[Muốn ký khế ước với hệ thống đáng yêu nhất vũ trụ là tôi để bắt đầu cuộc đời mới đầy màu sắc không?]

[Nếu đồng ý thì nhấn 1.]

[Nếu không đồng ý...]

[Xin lỗi nhé.]

[Hệ thống này không có lựa chọn từ chối.]

"..."

Tôi im lặng.

Âm phủ bây giờ...

Kinh doanh rộng thế sao?

Đến cả đa cấp cũng làm luôn rồi?

Tôi bất lực đáp.

"... 1."

Ngay lập tức.

Trong đầu vang lên một tiếng.

Ting!

[Chúc mừng túc chủ, khóa định thành công.]

[Chỉ số sức khỏe của ngài đã được cập nhật về trạng thái bình thường.]

[Đổi lại, ngài cần hoàn thành bảy nhiệm vụ tại bảy thế giới khác nhau.]

[Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ngài sẽ được giải trừ liên kết với hệ thống và trở về thế giới ban đầu.]

[Xin nhắc nhở thân thiện: nếu nhiệm vụ thất bại, túc chủ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.]

[Nhiệm vụ đầu tiên.]

[Chinh phục Mạnh Ngôn Triệt.]

25

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cửa nhà Mạnh Ngôn Triệt.

Cửa vừa mở, anh hình như mới tắm xong.

Mái tóc vẫn còn hơi ướt, vài giọt nước theo sợi tóc rơi xuống cổ áo.

Nhìn thấy tôi, anh khựng lại rõ rệt.

Tôi hít sâu một hơi.

Mặc kệ luôn.

"Tôi tên là Lâm Sơ."

"Sơ trong lần đầu gặp mặt."

"Xin chào."

"Anh có muốn yêu đương lâu dài với tôi không?"

...

Ngay cả hệ thống từng gặp đủ loại ký chủ cũng c.h.ế.t lặng.

Nó dè dặt lên tiếng.

[Túc chủ…]

[Cách bắt đầu này có phải hơi... đột ngột quá không?]

Quả nhiên.

Mạnh Ngôn Triệt cũng đứng sững tại chỗ.

Ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác.

Hệ thống thở dài.

[Túc chủ, hay là chúng ta về trước đi.]

[Bàn bạc kế hoạch khác.]

[Người bình thường làm gì có ai vừa gặp đã đồng ý ngay chứ…]

"Tôi đồng ý."

Hệ thống: [...]

[... Hả?]

[Này cũng được luôn sao?]

26

Theo đuổi Mạnh Ngôn Triệt...

Dễ đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi gần như chẳng cần làm gì.

Anh đã yêu tôi mất rồi.

Lúc ấy, anh vẫn đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Toàn bộ tiền đều đổ vào dự án.

Trong túi gần như chẳng còn bao nhiêu.

Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian yêu nhau.

Anh vẫn cố gắng dành cho tôi những điều tốt nhất.

Ban ngày làm việc.

Buổi tối và cuối tuần lại tranh thủ nhận thêm việc để kiếm tiền.

Tôi chưa bao giờ hiểu nổi.

Vì sao một người mới quen không lâu.

Lại có thể dốc hết lòng vì tôi như vậy.

Có lần, tôi hỏi anh.

"Mạnh Ngôn Triệt, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi thế?"

Lúc ấy, anh đang đứng trong bếp nấu cơm.

Chiếc tạp dề buộc ngang eo.

Đôi chân dài nổi bật, trông chẳng khác gì một người chồng hiền.

Nghe tôi hỏi.

Anh quay đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt ôn nhu đến mức khiến người ta muốn chìm vào.

"Bởi vì...em xứng đáng."

...

Tôi...Thật sự xứng đáng sao?

27

Một câu nói của Mạnh Ngôn Triệt.

Khiến trái tim tôi rối bời suốt cả ngày.

Tôi cầm một cuốn tạp chí thời trang.

Đọc mãi mà chẳng lật nổi sang trang tiếp theo.

Ánh mắt cứ dừng lại trên bức ảnh một chiếc váy cưới.

Ngẩn ngơ thật lâu.

Không biết từ lúc nào, Mạnh Ngôn Triệt đã đứng phía sau tôi.

Anh nhìn theo ánh mắt tôi.

Rồi nhẹ giọng hỏi.

"Em thích chiếc váy này à?"

Đầu óc tôi còn đang để đâu đâu.

Chỉ theo bản năng đáp.

"... Ừ."

Về sau, trang tạp chí in chiếc váy cưới ấy biến mất.

Nó được ai đó cắt ra, cẩn thận ép phẳng.
Rồi kẹp vào cuốn nhật ký.

28

Chỉ mất ba tháng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

Hệ thống vui đến phát điên.

Nó liên tục khen mình thật sáng suốt khi chọn tôi làm ký chủ.

Thậm chí còn thưởng thêm cho tôi một trăm nghìn tệ.

Ngày tôi rời đi, vừa hay là sinh nhật Mạnh Ngôn Triệt.

Anh hỏi tôi.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

Tôi bật cười.

"Hôm nay là sinh nhật anh. Phải là tôi hỏi anh mới đúng."

Tôi vỗ ngực đầy hào khí.

"Nói đi, anh muốn ăn gì? Hôm nay tôi nhất định chiều anh."

Mạnh Ngôn Triệt nhìn tôi.

Đôi mắt cong cong đầy ý cười.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Nhưng...Điều ước sinh nhật của anh, là thực hiện điều ước của em."

"..."

Cuối cùng.

Chúng tôi không ra ngoài.

Anh tự tay nấu cả một bàn đầy những món tôi thích.

Ăn đến mức...tôi thấy hơi áy náy.

Sau bữa cơm, tôi chủ động nhận việc mang rác xuống dưới.

Mạnh Ngôn Triệt còn định nói gì đó.

Tôi bật cười.

Đưa tay che miệng anh, rồi đẩy anh vào phòng tắm.

"Anh đi tắm đi."

"Tôi xuống đổ rác, đi một lát rồi sẽ quay về."

Nghe vậy, anh mới thôi không nói nữa.

Tôi mỉm cười ,khép cửa phòng tắm lại.

Ngay khoảnh khắc xoay người sống mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi lấy tờ giấy ghi mật khẩu.

Kẹp chiếc thẻ ngân hàng chứa một trăm nghìn tệ tiền thưởng của hệ thống.

Lặng lẽ nhét xuống dưới gối của Mạnh Ngôn Triệt.

Sau đó, tôi xách túi rác xuống lầu. Và...không bao giờ quay trở lại nữa.

29

Khi làm nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo.

Tôi vẫn luôn nhớ đến Mạnh Ngôn Triệt.

Nhớ đến mức, làm gì cũng thất thần.

Nhiệm vụ thứ hai vốn chỉ cần đi theo cốt truyện là hoàn thành.

Vậy mà hơn nửa năm.

Tôi vẫn chưa xong, hệ thống sốt ruột đến mức muốn phát khóc.

[Túc chủ.]

[Nhiệm vụ kiểu này dễ hơn nhiệm vụ công lược lòng người nhiều.]

[Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?]

Nó ngập ngừng một lúc.

Rồi hỏi.

[.. Đừng nói là cô thích Mạnh Ngôn Triệt rồi nhé?]

Tôi không phủ nhận.

Mạnh Ngôn Triệt tốt như vậy.

Thích anh...có lẽ cũng là chuyện rất bình thường.

Hệ thống khẽ thở dài.

[Túc chủ.]

[Biết đâu...Bây giờ Mạnh Ngôn Triệt đã quên cô rồi.]

Tôi im lặng suy nghĩ.

Một lúc sau, khẽ gật đầu.

"... Cũng đúng."

Dù sao, đó cũng chỉ là ba tháng trong cuộc đời anh.

Còn với tôi.

Đã là cả một quãng đường rất dài.
Lúc đó...

Theo dòng thời gian hiện tại, đáng lẽ Mạnh Ngôn Triệt đã yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên.

Muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, tôi hỏi hệ thống:

"Có cách nào tạm thời xóa ký ức giữa tôi và Mạnh Ngôn Triệt không?"

"Có thì có..."

Hệ thống ngập ngừng: [Chỉ là…]

Tôi chẳng buồn nghe hết.

"Cứ làm đi!”

Thế là...

Hệ thống thật sự làm.

Sau cú thao tác ấy, những gì nên nhớ, những gì không nên nhớ. Tất cả đều biến mất.

Tôi chỉ còn nhớ mình đã khóa định với một hệ thống.

Phải liên tục xuyên qua các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ.

Còn Mạnh Ngôn Triệt...đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của tôi.

...

Ký ức kết thúc.

Tôi từ từ mở mắt.

Vừa quay đầu, đã thấy bên cạnh mình có thêm một người.

Là Mạnh Ngôn Triệt.

Tôi khẽ lay anh, không hề có phản ứng. Tim tôi lập tức thắt lại.

Giọng cũng run theo.

"Hệ thống..."

"Anh ấy bị làm sao vậy?"

Hệ thống ho khan hai tiếng.

[Túc chủ đừng sợ. Anh ấy không sao.]

[Lúc tôi khôi phục ký ức cho cô, đúng lúc Mạnh Ngôn Triệt quay về.]

[Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để hai người xóa bỏ hiểu lầm.]

[Thế nên…]

[Tôi tiện tay làm anh ấy ngủ luôn.]

[Tôi còn chia sẻ toàn bộ ký ức của cô cho anh ấy.]

[Lát nữa sẽ tỉnh thôi.]

"..."

Tôi cạn lời.

Nhưng ít nhất...tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Việc đầu tiên tôi làm là quay sang mắng hệ thống.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!