Chương 7

15:00 - 12.08.2026
2

Tin tưởng bản thân.

Tin tưởng sức mạnh của sự lạc quan.

19

Hai ngày sau.

Mạnh Ngôn Triệt mới xuất hiện.

Lần này anh còn dẫn theo một chuyên gia trang điểm.

Vừa gặp tôi.

Anh đã cúi xuống tháo sợi xích trên cổ chân tôi.

"A Sơ."

"Hôm nay..."

"Chúng ta cùng chụp ảnh nhé?"

Tôi còn đang cảnh giác nên hoàn toàn không nhận ra.

Anh đã đổi cách xưng hô với tôi.

Tôi lùi về sau một bước.

"... Chụp ảnh gì?"

Khoan...

Không phải định chụp ảnh thờ tôi đấy chứ?

Xong rồi.

Canh gà chữa lành cũng cứu không nổi tôi nữa.

Hệ thống.

Mau quay lại cứu tôi đi!

20

Đúng lúc tôi đang run như cầy sấy.

Có người đẩy vào một chiếc váy cưới.

Tôi lập tức thở phào.

À.

Thì ra là ảnh cưới.

...

Khoan.

Ảnh cưới cũng kỳ quái không kém mà!

Nếu tôi nhớ không nhầm.

Đây chính là chiếc váy cưới mà Mạnh Ngôn Triệt từng nói.

Chiếc váy anh vất vả kiếm tiền mua cho người mình yêu.

Vậy mà bây giờ...

Lại bắt một kẻ thế thân như tôi mặc.

Đó là kiểu logic gì?

Tôi định từ chối.

"Xấu thế này, tôi mới không m..."

Chữ "mặc" còn chưa kịp nói ra.

Đã nghẹn lại.

...

Đẹp quá.

Chiếc váy không hề có những chi tiết cầu kỳ rườm rà.

Thế nhưng từng đường cắt may đều toát lên vẻ sang trọng và tinh tế.

Những đóa hồng cùng hoa linh lan được thêu nổi trên thân váy.

Đan xen mềm mại.

Vừa lãng mạn.

Lại vừa thanh khiết.

Tôi nhìn đến ngẩn người.

Xong rồi.

Tôi hết cứu thật rồi.

Đã vô tình giống chính chủ về ngoại hình thì thôi.

Đến gu chọn váy cưới...

Cũng giống nốt.

Ngay cả muốn chê một câu cũng không chê nổi.

Chẳng lẽ...

Tôi sinh ra là để làm thế thân thật à?

Thôi vậy.

Miễn Mạnh Ngôn Triệt không thấy khó chịu.

Chụp thì chụp.

21

Suốt buổi chụp.

Tôi đều phối hợp rất nghiêm túc.

Đã nhận lời rồi.

Không có lý gì lại làm khó người lao động.

Nhiếp ảnh gia vừa chỉnh tư thế cho hai chúng tôi vừa cười khen.

"Hai người đúng là trai tài gái sắc."

"Quá đẹp đôi."

"Anh Mạnh."

"Anh nhích lại gần cô Lâm thêm một chút."

"Đúng rồi."

"Bây giờ hôn nhẹ lên má cô ấy nhé."

Mạnh Ngôn Triệt hơi cúi đầu.

Đúng lúc ấy.

Tôi khẽ gọi.

"Mạnh Ngôn Triệt."

Động tác của anh dừng lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhẹ giọng nói.

"... Tôi không phải cô ấy."

"Đừng làm chuyện..."

"Sau này anh sẽ hối hận."

22

Đêm đó.

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên sách.

Tôi mất ngủ.

Trong đầu không ngừng hiện lên.

Nụ hôn chưa kịp chạm xuống của Mạnh Ngôn Triệt.

Và cả...

Nỗi đau gần như tràn khỏi đáy mắt anh khi dừng lại.

Tôi lắc đầu.

Cố gắng gạt hình bóng anh ra khỏi tâm trí.

Nhưng vô ích.

Cuối cùng chỉ đành xuống phòng khách lấy nước.

Vừa bật đèn lên.

Tôi đã nhìn thấy Mạnh Ngôn Triệt.

Anh vẫn đứng trước cửa sổ sát đất.

Không biết đang nghĩ gì.

Bóng lưng cao lớn ấy...

Lại cô độc đến lạ.

Nghe thấy tiếng động.

Anh chậm rãi quay người.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Không ai nói gì.

Sự im lặng kéo dài rất lâu.

Cuối cùng.

Tôi vẫn là người mở lời trước.

"Mạnh Ngôn Triệt."

"Anh thả tôi đi được không?"

"Tôi..."

"Không phải cô ấy."

Người đối diện nhìn tôi.

Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh và sáng suốt.

Lần đầu tiên hiện lên vẻ mờ mịt.

Anh khẽ hỏi.

"... Cô ấy là ai?"

"..."

Tôi ngây người.

"... Hả?”

"Người anh thích."

Tôi nhìn thẳng vào Mạnh Ngôn Triệt, cố gắng nhấn mạnh từng chữ.

"Anh nhìn cho kỹ đi."

"Tôi không phải người anh yêu."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Sự mờ mịt trong mắt anh dần tan biến.

Thay vào đó là vẻ kiên định chưa từng có.

"Em là."

Tôi nóng nảy đến mức lớn tiếng.

"Không phải!"

"Tôi là Lâm Sơ!"

Mạnh Ngôn Triệt vẫn chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt anh không hề dao động. Giọng nói càng bình tĩnh hơn.

"Người tôi thích...Chính là Lâm Sơ."

"..."

Tôi đứng hình.

Ý gì đây?

Đừng nói là...không chỉ khuôn mặt giống, gu thẩm mỹ giống.

Đến cả tên...

Cũng giống luôn chứ? Nghĩ kỹ lại, càng nghĩ càng thấy rợn người.

Ông trời...lần này tôi chịu thua.

23

Mạnh Ngôn Triệt nhất quyết không chịu thả tôi đi.

Còn tôi..ngày nào cũng cầu mong hệ thống mau xuất hiện.

Khi con người rơi vào bế tắc.

Thường sẽ bắt đầu tin vào những điều huyền bí.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Ban đầu tôi đọc thần chú kiểu phương Đông.

Không có tác dụng.

Thế là chuyển sang kiểu phương Tây.

Sau cùng, tôi còn sáng tạo luôn phiên bản Đông Tây kết hợp.

Mỗi ngày đều lẩm nhẩm một mình.

Lúc nào cũng lải nhải như đang làm phép.

Mấy vệ sĩ ban đầu còn giả vờ như không thấy.

Nhưng theo dõi tôi vài ngày liên tiếp.

Cuối cùng cũng không chịu nổi.

Một người run run lấy điện thoại gọi cho Mạnh Ngôn Triệt.

"Tổng giám đốc Mạnh...Ngài mau tới đi."

"Cô Lâm...hình như phát điên rồi."

Tôi chẳng hề biết mình vừa bị chẩn đoán "tâm thần".

Vẫn tiếp tục nghiêm túc làm phép.

Không ngờ...đúng lúc ấy, hệ thống thật sự lên mạng.

[Túc chủ! Lâu rồi không gặp!]

Tôi chẳng có tâm trạng hàn huyên, vội vàng nói.

"Cuối cùng cậu cũng tới. Mau đưa tôi đi."

Hệ thống ngơ ngác [Đi đâu cơ?]

Tôi trợn mắt.

"Đương nhiên là tiếp tục làm nhiệm vụ."

Hệ thống càng khó hiểu hơn.

[Nhưng...Nhiệm vụ của túc chủ hoàn thành từ lâu rồi mà.]

Tôi gãi đầu.

"Thật à?"

"Vậy thì..."

"Đưa tôi trở về nơi tôi đến đi."

Đầu bên kia bỗng im lặng.

Một lúc sau.

Hệ thống dè dặt lên tiếng.

[.. Nhưng túc chủ, cô vốn dĩ đến từ thế giới này mà.]

"..."

Tôi ngơ người.

"Hả?"

Hệ thống cũng ngây ngẩn.

"Túc chủ."

"Não cô bị chập mạch rồi hả?"

"Sao cái gì cũng không nhớ vậy?"

Vài giây sau.

Nó bỗng hét to.

[A a a a!]

[c.h.ế.t rồi!]

[Là tôi! Là đầu óc tôi mới bị chập!]

[Tôi quên khôi phục ký ức cho túc chủ! Tôi cứ thấy có chuyện gì đó chưa làm.]

"Hóa ra là chuyện này!"

"..."

Tôi cạn lời, xin hỏi... Đây thật sự là hệ thống sao?

24

Đầu tôi bỗng đau nhói.Cơn đau dữ dội như muốn xé đôi não bộ.

Ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Ngay trước khi ngất đi.

Tôi còn nghe thấy tiếng hệ thống cuống quýt.

[Ch.ế.t rồi!]

[Tôi quên nhắc túc chủ chuẩn bị tâm lý. Ký ức quay về sẽ tạo xung kích rất mạnh.]

[Rất dễ bất tỉnh, nhưng không sao ngủ khoảng nửa tiếng là tỉnh.]

"..."

Nghe xong.

Tôi ngất luôn.

...

Trong mơ, tôi nhìn thấy chính mình trước khi trở thành người xuyên sách.

Tôi chỉ là một nhân vật qua đường.

Một người thậm chí còn không có nổi hai dòng miêu tả trong cuốn tiểu thuyết.

Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện không cha, không mẹ.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!