Chương 2

15:00 - 12.08.2026
2

"A!"

Đúng lúc tôi nghĩ phen này chắc chắn sẽ ngã đau, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo tôi, kéo ngược trở lại.

Tôi cứ thế đập thẳng vào lồng ngực Mạnh Ngôn Triệt.

Hơi thở gấp gáp dần ổn định.

Bốn mắt nhìn nhau.

Người lên tiếng trước lại là anh.

"Em định đi đâu?"

Tôi ngẩn người vài giây rồi theo phản xạ đáp:

"... Tôi đâu có đi."

...

Không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là sau khi nghe câu trả lời ấy, vẻ căng thẳng trên gương mặt Mạnh Ngôn Triệt rõ ràng dịu xuống.

Như thể cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều...

Anh vẫn không hề có ý định buông tôi ra.

Chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu.

Cuối cùng, người chịu không nổi vẫn là tôi.

"Ờm..."

"Hay là anh thả tôi ra trước đi."

"Tôi sẽ giải thích rõ cho anh chuyện xảy ra tối qua."

03

"Tối qua anh uống say trong quán bar."

"Có lẽ anh đã nhận nhầm tôi thành một người khác nên cứ ôm chặt không chịu buông."

"Lúc đó xung quanh anh chẳng có ai cả, nên tôi mới tiện tay đưa anh đến khách sạn."

"Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Lúc đầu, đưa anh đến đây xong là tôi định đi ngay."

"Nhưng anh cứ sống c.h.ế.t nắm chặt áo tôi không chịu buông. Tôi có muốn đi cũng không đi nổi."

"Đến sau thì buồn ngủ quá, tôi chỉ
định nằm gục bên mép giường chợp mắt một lát. Ai mà biết ngủ một giấc, tỉnh dậy lại chạy thẳng lên giường."

"Tôi thật sự không cố ý lợi dụng anh."

Sợ anh không tin, tôi còn kéo vạt áo đã bị vò đến nhăn nhúm ra trước mặt anh làm bằng chứng.

Thế nhưng, tôi nói một tràng dài như vậy, Mạnh Ngôn Triệt vẫn chẳng có chút phản ứng.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt sâu đến mức tôi chẳng đoán nổi anh rốt cuộc có nghe lọt tai câu nào không.

Tôi đưa tay quơ quơ trước mặt anh.

Lúc này anh mới chậm rãi chớp mắt.

"Chỉ có vậy thôi?"

Tôi gật đầu thật mạnh.

Rồi nghĩ ngợi một chút lại lắc đầu.

"À... còn nữa."

"Tôi tên Lâm Sơ."

"Chữ 'Sơ' trong sơ ngộ."

Người đàn ông nãy giờ gần như không biểu lộ cảm xúc bỗng khẽ cong môi.

Nụ cười nhạt đến mức gần như không nhìn ra.

Anh chậm rãi gọi tên tôi.

"... Lâm Sơ."

Đầu ngón tay tôi bất giác co lại.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng chỉ là tên của mình, vậy mà khi nghe anh gọi, tôi lại vô cớ thấy chột dạ.

Đến lúc hoàn hồn, Mạnh Ngôn Triệt đã đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao người ta vẫn nói...

Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Chiếc sơ mi trên người anh sau một đêm lăn lộn đã nhăn nhúm không ra hình dạng.

Cúc áo cổ cũng mở bung vài chiếc.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Xương quai xanh thấp thoáng lộ ra dưới lớp vải trắng.

Rõ ràng trông vô cùng lộn xộn.

Nhưng khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo ấy lại chẳng hề suy giảm.

Ngược lại còn mang theo vài phần quyến rũ khó tả.

Để giữ gìn hình tượng, tôi chỉ dám liếc một cái rồi lập tức dời mắt.

Khẽ hắng giọng.

"Ừm... chuyện là như vậy."

"Anh cũng không cần cảm ơn tôi đâu."

"Đương nhiên, nếu anh nhất quyết muốn cảm ơn thì..."

Hay là thanh toán giúp tôi tiền phòng?

Tôi còn chưa kịp nói hết, anh đã lạnh nhạt cắt ngang.

"Ai nói tôi định cảm ơn em?"

Tôi ngơ ngác.

"... Hả?"

Mạnh Ngôn Triệt từng bước tiến lại gần.

Đôi mắt đen chăm chú khóa chặt lấy tôi.

Giọng nói lạnh lùng mà cứng rắn.

"Ngược lại..."

"Lâm Sơ."

"Em mới là người phải chịu trách nhiệm với tôi."

Đầu óc tôi lập tức đứng hình.

... Chịu trách nhiệm?

Chịu trách nhiệm cái gì?

Anh ép tôi lùi từng bước cho đến khi lưng chạm hẳn vào bức tường phía sau.

Rồi chậm rãi lên án từng câu.

"Thừa lúc tôi say, em đưa tôi vào khách sạn."

"Ngủ xong lại định dựng chuyện để chối bỏ."

"Lâm Sơ."

"Em đúng là một tên cặn bã."

Tôi trợn tròn mắt, chỉ tay vào chính mình.

"Cặn bã?"

"Tôi á?"

Hai tay tôi chống trước ngực anh, đầu lắc liên tục.

"Không phải."

"Tôi không có."

"Anh đừng có vu oan."

"Những gì tôi vừa nói đều là thật."

"Anh hiểu lầm rồi."

"Cùng lắm thì... tôi chỉ sờ trúng bụng anh vài cái thôi."

"Chứ tôi thật sự chưa ngủ với anh."

"Anh nhìn đi."

"Quần áo hai đứa còn mặc nguyên mà."

Mạnh Ngôn Triệt liếc tôi một cái, cười khẩy.

"Ai biết quần áo được mặc lại từ lúc nào."

Nói rồi, ánh mắt anh chậm rãi dừng trên vai tôi.

Trong lúc giằng co, cổ áo tôi đã lệch sang một bên, để lộ dấu răng đỏ nhạt trên bờ vai.

Anh đưa ngón tay khẽ vuốt qua vết cắn ấy.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng lại khiến cả người tôi run lên.

"Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy."

"Huống chi..."

"Trên người em còn lưu lại dấu vết của tôi."

"Lâm Sơ."

"Đừng nói dối nữa."

"Đã ngủ với tôi..."

"Thì phải chịu trách nhiệm."

04

Không đùa chút nào.

Tôi có cảm giác...

Mình đang bị người ta ăn vạ.

Tôi nhìn Mạnh Ngôn Triệt, hết muốn nói rồi lại thôi.

Có một câu cứ nghẹn ở cổ họng.

Hay là...

Anh báo cảnh sát luôn đi?

Như thể đoán được tôi đang nghĩ gì, Mạnh Ngôn Triệt lên tiếng trước.

"Có báo cảnh sát..."

"Em vẫn phải chịu trách nhiệm."

"Đừng hòng trốn."

Sắc mặt tôi lập tức sa sầm.

... Đây là đang uy h**p tôi đấy à?

Xin lỗi nhé.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ăn cái bài này.

Thế là tôi cong môi, nở một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp.

"Được thôi."

"Vậy xin hỏi quý khách muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"

"Ngoại trừ bồi thường bằng tiền."

Mạnh Ngôn Triệt bình thản thốt ra hai chữ.

"Kết hôn."

"..."

"..."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!