Chương 4

15:00 - 12.08.2026
2

Mạnh Ngôn Triệt ghé sát bên tai tôi.

Giọng nói pha lẫn ý cười.

"Lâm Sơ."

"Em đang nghĩ đi đâu vậy?"

"Tôi bảo em cởi cúc cổ áo."

"Để bôi thuốc lên vai."

"Chứ đâu có bảo em c** s*ch."

"..."

Tôi c.h.ế.t lặng.

... Sao anh không nói sớm?

Tôi còn tưởng...

Khụ.

Thôi.

Càng nghĩ càng muốn đào hố chui xuống.

07

Cho đến khi bôi thuốc xong, chui vào chăn nằm ngủ, mặt tôi vẫn còn nóng ran.

Mất mặt quá rồi.

Để xoa dịu sự xấu hổ.

Đồng thời cũng để tránh việc nửa đêm lại xảy ra mấy tình huống khó xử như hôm qua.

Tôi quyết định...

Tránh Mạnh Ngôn Triệt càng xa càng tốt.

Chiếc giường rộng hai mét nhanh chóng bị tôi chia thành hai nửa.

Ở giữa còn tưởng tượng ra hẳn một dải Ngân Hà.

Tôi ôm chăn, lén lút nhích từng chút một sang mép giường.

Đúng lúc đó.

Giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối.

"Nhích thêm chút nữa là ngã xuống rồi."

Tôi lập tức cứng đờ.

Không dám động thêm dù chỉ một centimet.

Một lúc sau.

Mạnh Ngôn Triệt lại lên tiếng.

"Suýt quên."

"Lúc đưa thẻ cho em, hình như tôi chưa nói mật khẩu."

Tôi bật dậy ngay lập tức.

Đúng rồi!

Tôi quên mất chuyện quan trọng nhất.

"... Mật khẩu là gì?"

Anh nhìn tôi.

"Muốn biết không?"

Tôi gật đầu như giã tỏi.

"Muốn."

Mạnh Ngôn Triệt vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh mình.

Tôi ngẩn ra vài giây.

Rồi lập tức hiểu ý.

Ngoan ngoãn ôm chăn dịch trở về.

Nhưng...

Anh lại chẳng nói thêm câu nào.

Ngay lúc tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị lừa, Mạnh Ngôn Triệt kéo chăn lên, cẩn thận đắp kín cho tôi.

Trong bóng tối vang lên một tiếng cười rất khẽ.

"Ngủ đi."

"Tôi lừa em đấy."

"Thẻ này..."

"Không có mật khẩu."

"..."

Tôi tức đến nghẹn lời.

Đúng là đồ đáng ghét.

Nửa đêm.

Tôi bị tiếng động khe khẽ đánh thức.

Mơ màng mở mắt, tôi thấy Mạnh Ngôn Triệt đang ôm gối đứng bên giường.

Tôi dụi mắt.

"Anh đi đâu vậy?"

Động tác của anh khựng lại.

Chiếc gối vẫn bị anh ôm trước người.

Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Em ngủ đi."

"Tôi sang phòng bên."

08

Nhờ "phúc" của Mạnh Ngôn Triệt, mấy ngày không liên lạc được với hệ thống, cuộc sống của tôi lại vô cùng thoải mái.

Anh rất hào phóng.

Cũng đối xử với tôi rất tốt.

Mặc dù đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi con người anh.

Càng không đoán được rốt cuộc mục đích thật sự của việc ép tôi "chịu trách nhiệm" là gì.

Nhưng thôi.

Đã đến thì cứ ở.

Dù sao chỉ cần hệ thống hoạt động trở lại, tôi có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.

Nghĩ kỹ thì...

Từ đầu đến cuối tôi cũng chẳng mất mát gì.

À.

Không đúng.

Vẫn có.

Tôi mất...

Không gian riêng.

Kể từ ngày chuyển vào nhà Mạnh Ngôn Triệt, anh gần như biến thành chiếc camera giám sát biết đi.

Tôi đi đâu.

Anh theo đó.

Tôi hiểu.

Anh chưa hoàn toàn tin tưởng tôi.

Mà nói đúng hơn...

Hai người chúng tôi đều đang che giấu bí mật của riêng mình.

Nhưng...

Tôi xuống tầng đổ rác thôi mà anh cũng muốn đi theo.

Có quá đáng không vậy?

Chẳng lẽ tôi còn có thể xách túi rác bỏ trốn?

Sau nhiều ngày chịu đựng, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa.

Tôi lựa lời nhắc khéo.

"... Anh có phải quên mất mình còn một công ty cần quản lý không?"

Mạnh Ngôn Triệt thản nhiên đáp.

"Ừ."

"Thì sao?"

Tôi nhìn anh.

"Anh..."

"Không cần đi làm à?"

Tôi thì chắc chắn không nghĩ quẩn đến mức muốn đi làm thay anh đâu.

"Tôi chỉ cảm thấy..."

"Làm sếp mà không chịu làm gương thì mấy nhân viên ngày nào cũng cắm mặt làm việc như trâu như ngựa chắc sẽ thất vọng lắm."

"Anh thấy tôi nói có đúng không?"

Mạnh Ngôn Triệt nhìn tôi.

Anh khẽ cúi đầu, trầm ngâm như thật.

Một lúc sau mới gật đầu.

"Ừ."

"Có lý."

"Không ngờ em còn biết đồng cảm với nhân viên."

Tôi thầm vui vẻ.

Cuối cùng anh cũng hiểu ý tôi rồi.

Nào ngờ, ngay giây tiếp theo, Mạnh Ngôn Triệt ngước mắt nhìn tôi.

"Nếu đã vậy..."

"Hay là em tự mình trải nghiệm thử đi."

Tôi ngơ ngác.

"... Trải nghiệm cái gì?"

09

Trải nghiệm...

Làm trâu làm ngựa.

Mạnh Ngôn Triệt trực tiếp đưa tôi đến công ty.

Còn sắp xếp cho tôi một vị trí công việc.

Thư ký riêng của tổng giám đốc.

Đến khi tôi hoàn hồn thì mọi thủ tục đã hoàn tất.

Ngay cả bàn làm việc cũng được chuẩn bị sẵn.

Điều đáng sợ nhất là...

Bàn của tôi lại đặt ngay trong văn phòng của anh.

Tôi ngồi trước chiếc bàn mới tinh, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Không phải chứ?

Làm nhân viên thì thôi đi.

Đến cả quyền tự do cũng bị tước luôn à?

Làm việc ngay dưới mí mắt sếp...

Khác gì đi tù đâu?

Tôi vừa định mở miệng phản đối.

Mạnh Ngôn Triệt đã bình thản lên tiếng.

"Có trả lương."

Tôi lập tức quay đầu.

"Không phải chứ?"

"Anh còn định bắt tôi làm không công sao?"

"Tôi đắt lắm đấy."

Mạnh Ngôn Triệt đứng phía sau tôi.

Một tay chống lên mặt bàn.

Tay còn lại cầm chuột, kiên nhẫn chỉnh lại các cài đặt trên máy tính giúp tôi.

Nghe vậy, anh khẽ cười.

"Ừ."

"Lương của tôi sẽ chuyển hết vào thẻ của em."

Mắt tôi lập tức sáng rực.

Tôi bật dậy nhanh như chớp.

"Mời sếp ngồi."

"Tôi đi pha cà phê ngay."

10

Trong phòng nghỉ.

Tâm trạng tôi cực kỳ tốt.

Vừa pha cà phê vừa khe khẽ ngân nga vài câu hát.

Đúng lúc ấy, từ phía sau truyền đến tiếng bàn tán.

"Cô Lâm kia có lai lịch gì vậy? Sao lại được ngồi chung văn phòng với Tổng giám đốc Mạnh?"

"Cậu chưa xem thông báo trong nhóm công ty à?"

"Tổng giám đốc nói cô Lâm là bạn gái anh ấy, còn bảo mọi người nhớ quan tâm cô ấy."

"Thật hay giả vậy?"

"Thật chứ."

"Chuyện này có gì lạ đâu."

"Tổng giám đốc Mạnh trước giờ vẫn luôn nói với bên ngoài là mình có bạn gái."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Chỉ là chưa ai từng gặp thôi."

"Giờ nghĩ lại chắc chính là cô Lâm."

"Công nhận nhé..."

"Tổng giám đốc Mạnh đứng cạnh cô Lâm đẹp đôi thật."

"Một tổng tài lạnh lùng, cấm dục..."

"Một cô thư ký xinh đẹp đáng yêu..."

"Đúng chất ngôn tình luôn."

"..."

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

Nhưng tôi thì đã đứng ngẩn người.

... Ý gì đây?

Mạnh Ngôn Triệt vẫn luôn công khai mình có bạn gái?

Không đúng. Chẳng phải anh thích nữ chính sao?

Vậy tại sao lại cố tình xây dựng hình tượng bản thân là người đã có người yêu?

Càng nghĩ tôi càng không hiểu.

Cho đến khi giọng Mạnh Ngôn Triệt vọng từ văn phòng ra.

"Lâm Sơ."

Tôi mới giật mình hoàn hồn. Tôi bưng cà phê đi vào.

Đưa ly đến trước mặt anh. Nhưng Mạnh Ngôn Triệt không nhận.

Anh nhìn chiếc cốc trong tay tôi, bình tĩnh hỏi.

"Em có muốn nhìn xem...Trong cốc còn cà phê không?"

Tôi nhíu mày.

Đương nhiên là còn.

Chính tay tôi vừa pha xong mà.

Thế nhưng khi cúi đầu nhìn xuống...

Tôi lập tức sững sờ.

... Trống không.

Chiếc cốc sạch sẽ đến mức chẳng còn nổi một giọt.

Tôi mở to mắt.

Lúc nãy rõ ràng còn đầy cơ mà. Chẳng lẽ tôi cầm nhầm cốc?

Đang mải nghi ngờ bản thân.

Mạnh Ngôn Triệt đã như đọc được suy nghĩ của tôi. 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!