Chương Trước Chương Sau

Chương 1

15:00 - 12.08.2026
2

Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng lúc tôi đến, mọi chuyện đã kết thúc.

Nam nữ chính đã vượt qua muôn vàn sóng gió, đứng trước sự chúc phúc của tất cả mọi người, chính thức tổ chức hôn lễ.

Còn nam phụ si tình, người dành cả thanh xuân để yêu nữ chính, cuối cùng chỉ có thể một mình ngồi trong quán bar, uống đến say mèm.

Thấy anh cô độc giữa bầu không khí náo nhiệt, tôi không khỏi mềm lòng.

Tôi bước tới.

Cướp lấy ly rượu trong tay anh.

Đang loay hoay nghĩ xem nên mở lời an ủi thế nào, người đàn ông trước mặt bỗng ngẩng đầu.

Đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen phủ một tầng sương mỏng vì men say.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào tôi, nó lại bừng sáng như vừa tìm được thứ đã đánh mất từ rất lâu.

Tôi sững người.

Cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu khô khốc:

"Uống nhiều không tốt cho sức khỏe."

Vừa dứt lời, cổ tay tôi đã bị siết chặt.

Một lực kéo mạnh khiến tôi mất thăng bằng, cả người ngã nhào vào lòng anh.

Mạnh Ngôn Triệt ôm chặt lấy tôi.

Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói khàn đặc, khe khẽ lặp đi lặp lại như đang mê sảng.

"Anh đang nằm mơ sao..."

Ngay sau đó...

Anh cắn lên vai tôi một cái.

"Tê..."

Tôi đau đến hít ngược một hơi.

Cái quái gì vậy?

Uống say rồi phát điên à?

Đang còn ngơ ngác, chỗ vừa bị cắn bỗng truyền đến cảm giác mát lạnh.

Mạnh Ngôn Triệt như một con thú nhỏ làm sai chuyện, cẩn thận l**m lên vết cắn do chính mình gây ra.

Cả người tôi cứng đờ.

Tôi dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, lảo đảo đứng bật dậy.

"Mạnh Ngôn Triệt, anh bị điên hả?"

Người bị gọi tên ngơ ngác tựa vào sofa, ánh mắt mờ mịt.

Một lúc sau, anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mạnh hai mắt.

"... Hóa ra không phải mơ."

Tôi hoàn toàn chẳng hiểu anh đang nói gì.

Trực giác mách bảo lúc này tốt nhất nên cách người đàn ông này càng xa càng tốt.

Nhưng...

Anh quá nhanh.

Tôi còn chưa kịp lùi lại thì đã bị anh ôm lấy eo, ép thẳng xuống ghế sofa.

Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là môi hai người sẽ chạm nhau.

Tôi vội vàng nghiêng đầu tránh đi.

Mạnh Ngôn Triệt lại bóp nhẹ cằm tôi, ép tôi quay mặt về phía anh.

Lúc ấy tôi tức đến muốn bốc hỏa.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, cơn giận vừa bùng lên đã lập tức tan biến.

... Khoan đã.

Rõ ràng người bị bắt nạt là tôi mới đúng chứ?

Anh chăm chú nhìn tôi.

Ánh mắt lưu luyến lướt qua từng đường nét trên gương mặt tôi, như muốn khắc sâu tất cả vào trong tim.

Rồi khàn giọng chất vấn.

"Đồ lừa đảo."

"Chẳng phải em nói chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại sao?"

"Anh đã kiếm đủ tiền rồi."

"Anh còn mua chiếc váy cưới em thích nhất..."

"Vậy tại sao đến tận bây giờ em mới chịu trở về?"

...

Tôi ngây người.

Anh...

Có phải đã nhận nhầm người rồi không?

01

Những ánh mắt tò mò xung quanh ngày một nhiều.

Có người còn lén lấy điện thoại ra quay phim.

Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, tôi chỉ đành vừa kéo vừa đỡ Mạnh Ngôn Triệt rời khỏi quán bar, đưa anh vào khách sạn gần đó.

Vất vả lắm mới quẳng được anh lên giường.

Tôi phủi tay, định âm thầm làm việc tốt rồi chuồn luôn.

Ai ngờ vừa quay người, vạt áo đã bị ai đó nắm chặt.

Mạnh Ngôn Triệt vẫn đang nhắm mắt, nhưng bàn tay lại siết lấy quần áo tôi như thể dùng hết sức lực còn sót lại.

Tôi gỡ thế nào cũng không ra.

Giằng co một hồi, tôi mệt đến mức thở hổn hển.

02

Cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi xuống bên mép giường.

Tôi thở dài.

Đúng là xui xẻo.

Tôi vốn là một người chuyên xuyên sách.

Trước đó vừa hoàn thành nhiệm vụ trong một thế giới khác, vào vai nữ phụ độc ác.

Nhiệm vụ kết thúc, tôi bị một chiếc xe tải hất bay.

Mở mắt ra lần nữa đã xuất hiện ở nơi này.

Nhưng lần xuyên sách này rõ ràng có vấn đề.

Vừa đặt chân đến thế giới mới, hệ thống đã đột ngột mất liên lạc.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã gặp ngay Mạnh Ngôn Triệt trong tình trạng say khướt.

May mà thân phận của tôi ở thế giới này vẫn còn tồn tại.

Chỉ tiếc...

Tiền trong ví ngoại trừ đủ trả một đêm khách sạn thì chẳng còn được bao nhiêu.

Tôi xoa trán.

Thôi vậy.

Đợi sáng mai rồi tính tiếp.

Dưới tình huống này, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều.

Đành đi đến đâu hay đến đó vậy.

Biết đâu sáng mai tỉnh dậy, hệ thống lại kết nối bình thường thì sao.

Việc trước mắt là phải gỡ bàn tay của Mạnh Ngôn Triệt ra trước đã.

Tôi đang cẩn thận tách từng ngón tay anh khỏi vạt áo mình thì người nằm trên giường như cảm nhận được điều gì.

Hàng mày rậm khẽ nhíu lại.

Đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

"Đừng đi..."

Tim tôi bỗng chốc run lên.

Xem ra việc nữ chính kết hôn thật sự đã giáng cho Mạnh Ngôn Triệt một đòn quá lớn.

Trong nguyên tác, anh luôn là người điềm tĩnh, lý trí, dù gặp chuyện gì cũng chưa từng để lộ cảm xúc.

Vậy mà giờ đây...

Anh uống đến say mềm, nói năng lộn xộn, ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng thể yên ổn.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, vô thức đưa tay muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh.

Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, tôi đã giật mình rụt tay lại.

... Kỳ lạ thật.

Sao cứ hễ ở gần Mạnh Ngôn Triệt là hành động của tôi lại như mất kiểm soát thế này?

Tôi lắc đầu.

Chắc tại đêm khuya khiến người ta dễ mềm lòng hơn.

Không chỉ vậy...

Đêm khuya còn khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn.

Tôi chỉ định ngồi nghỉ một lát.

Không ngờ mí mắt càng lúc càng nặng.

Chẳng mấy chốc đã thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi mở mắt lần nữa, ánh nắng ban mai đã len qua khe rèm dày, rơi nghiêng trên hàng mi tôi.

Tôi vô thức co người lại.

Trán lại đập vào một bức "tường" cứng rắn.

Tôi mơ màng đưa tay sờ thử.

... Ơ?

Bức tường này sao kỳ vậy?

Ấm.

Lại còn hơi mềm, có chút đàn hồi.

Tôi nhíu mày, tò mò dùng ngón tay chọc thêm hai cái.

Ngay lúc ấy, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy.

"Sờ đủ chưa?"

Toàn thân tôi cứng đờ.

Tôi bật mở mắt.

Vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Mạnh Ngôn Triệt.

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

... c.h.ế.t rồi.

Rõ ràng tối qua tôi ngủ gục bên mép giường cơ mà.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Sao bây giờ lại nằm trên giường?

Tôi cúi đầu nhìn theo bàn tay mình.

Rồi c.h.ế.t lặng.

Tay tôi...

Đang đặt ngay trên cơ bụng của Mạnh Ngôn Triệt.

Tôi hít vào một hơi lạnh, cuống quýt lăn xuống giường.

"Anh... nghe tôi giải thích đã..."

Nhưng tôi quên mất mép giường ngay sát bên.

Vừa cử động, nửa người đã chới với rơi ra ngoài.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!