Chương 98: ️ Chương 97 ️: Thi đấu
Editor: Qin
Tống Kha ngồi một mình trên ghế, mấy lần suýt nữa theo thói quen lên tiếng, định nói chuyện gì đó với Dư Thanh Hoài.
Nhưng cậu nhịn.
Cậu không giống Dư Thanh Hoài, mang theo cả sổ từ vựng bên mình. Những lần bay đường dài trước đây, cậu sẽ mang theo Switch, hoặc tải sẵn vài bộ phim yêu thích.
Nhưng lần này đi cùng Dư Thanh Hoài, cậu chẳng chuẩn bị gì để giải trí.
Cậu lật qua mấy trang tạp chí để bên ghế, lướt đại vài chương trình giải trí trên màn hình, tiếp viên đưa đồ ăn và nước uống tới, cậu cũng chẳng có hứng thú.
Chuyến bay dài gần mười hai tiếng, cậu phải gồng mình nhịn rất nhiều lần muốn bắt chuyện với Dư Thanh Hoài.
Mà càng muốn mở lời, người kia lại càng điềm nhiên như không.
Cô tập trung ghi nhớ từ vựng, lật tư liệu, như thể người bên cạnh hoàn toàn không tồn tại.
Trong lòng Tống Kha như có ai cố tình chọc giận, cô càng như vậy, cậu lại càng không muốn cúi đầu trước.
Cậu tự đặt ra một cái mốc nho nhỏ: không nói chuyện trong vòng một tiếng, cậu coi như thắng một ván.
Nhưng thời gian trôi đi, cái gọi là "chiến thắng" ấy lại chẳng đem lại chút thỏa mãn nào, ngược lại còn khiến cậu càng thêm khó chịu.
Cậu thử nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu toàn là những đoạn ký ức ở Pháp.
Bởi vì ánh mắt cậu hầu như chưa từng rời khỏi cô, nên những hình ảnh đó, từ đêm tuyết Paris, hầm rượu Bordeaux, đến vách đá Basque, đều xoay quanh một cô gái.
Và Dư Thanh Hoài luôn là nhân vật chính trong những thước phim ký ức đó.
Cậu lại không nhịn được, quay sang nhìn cô lần nữa.
Lúc này, cô đã không còn học từ vựng nữa, tay đang cầm một xấp giấy A4 dày cộp. Mắt cậu liếc một cái liền nhận ra, là đống tài liệu luật pháp mà cô thường ôm đi khắp nơi.
Giờ phút này cậu ghét cái xấp tài liệu đó đến mức muốn ném đi. Dư Thanh Hoài chăm chú xem đến thế, chẳng hề liếc cậu lấy một lần.
Cậu vốn đã quen rồi, vậy mà giờ đây lại thấy không cam lòng, thấy xót xa chẳng nói nên lời.
Từ tâm thế muốn "giành phần thắng" trước Dư Thanh Hoài, cậu bắt đầu hoài nghi chính mình.
Cậu đã làm sai điều gì sao? Dư Thanh Hoài đang "chiến tranh lạnh" với cậu sao? "Chiến tranh lạnh" là cứ vờ như cậu không tồn tại à?
Cậu xem như đã thấm thía cảm giác này, quá khó chịu.
Cứ như càng yêu một người, thì càng dễ bị người ấy dễ dàng nắm lấy điểm yếu.
Còn Dư Thanh Hoài thì sao?
Cô đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Tống Kha vẫn liên tục dừng lại trên người mình, nhưng lúc này cô lại mong cậu cứ tiếp tục "lì lợm" như thế.
Ban đầu cô còn có thể cảm nhận rõ rệt sự mãnh liệt trong ánh nhìn ấy.
Nhưng rồi dưới tiếng ồn trắng nhè nhẹ của khoang máy bay và không khí yên ắng vây quanh, cô dần dần hoàn toàn đắm chìm trong việc học, đến mức chẳng còn nhớ tới sự tồn tại của Tống Kha.
Cô thực sự rất yêu việc học.
Trên đời này, bất cứ điều gì cũng có thể phản bội cô, chỉ riêng kiến thức là không.
Một khi học rồi thì nó là của cô. Không ai có thể cướp đi được.
Sau khi làm xong toàn bộ bài tập dự định trong ngày, cô lấy sổ tay nhỏ vẽ nhanh một sơ đồ tiến độ: từ vựng trọng tâm đã bắt đầu vòng hai, Tư tưởng chính trị cũng bước vào giai đoạn ôn tập lần hai, "Hiến pháp học" đã đọc hết một lượt, khung kiến thức đã được thiết lập, còn "Nguyên lý và thực tiễn tố tụng dân sự" thì đang cật lực luyện đề.
Hiện tại là cuối tháng Hai, còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi tháng Tư, từ vựng cần phải ôn ít nhất ba vòng, Tư tưởng chính trị cần tiếp tục cày đề, cả Hiến pháp và tố tụng dân sự đều phải đẩy tiến độ lên.
Cô đánh từng ô một, sau đó bắt đầu gỡ rối những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Việc quan trọng nhất là liên hệ với luật sư. Cô cần một luật sư giàu kinh nghiệm, người có thể hướng dẫn những bước tiếp theo. Sách vở dạy được nguyên lý, nhưng để đấu trí thật sự thì cần thực tiễn dẫn đường.
Tiếp đến, cô phải hẹn gặp Đường Thừa Duệ. Với lượng kiến thức pháp lý hiện có, cô hiểu rằng mình cần thu thập nhân chứng và lời khai càng nhiều càng tốt.
Cô còn cần tra lại lý lịch của Phương Yến. Giờ đã biết chức vụ hiện tại rồi, thì quá khứ thăng chức, điều động... nhất định có dấu vết để lần theo.
Trong lúc Dư Thanh Hoài âm thầm sắp xếp mọi thứ trong đầu, cảm giác bức bối khi nghe chức vụ của Phương Yến hôm trước cũng dần dần tan đi.
Còn Tống Kha thì sao? Cô gõ nhẹ đầu bút, âm thầm tính toán. Dựa theo hiểu biết của cô về Tống Kha, thì cậu chắc chắn không chịu nổi quá tối nay.
Vấn đề là làm sao để tạo ra một chút "mâu thuẫn có kiểm soát", vừa giúp Tống Kha bớt quấn lấy cô một thời gian, lại vừa đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bước?
Cô gần như có thể tưởng tượng ra, khi cơn "say mê tuổi trẻ" bất ngờ bị tạt gáo nước lạnh, cú sốc ấy sẽ khiến cậu đủ kích thích để thay đổi.
Tống Kha cứ thế kìm nén, cho đến tận lúc máy bay hạ cánh.
Tiếp viên hàng không mỉm cười chào tạm biệt theo lối đi, tiếng Pháp lẫn tiếng Anh vang lên dịu dàng: "Merci, bon voyage."
Dư Thanh Hoài hơi ngại ngùng, khẽ nói cảm ơn.
Chuyến bay lần này là do tiếp viên người Pháp phụ trách, ban nãy phục vụ ngay phía trước cô, đứng gần dưới ánh đèn, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp.
Tống Kha chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, đi thẳng ra ngoài.
Cả hai rời máy bay, hành khách hạng nhất được nhân viên sân bay dẫn đi bằng lối riêng yên tĩnh. Hành lang trải thảm dày, tiếng bước chân gần như bị nuốt trọn. Dư Thanh Hoài đi trước, Tống Kha theo sau.
Ra khỏi cầu nối, bước vào nhà ga, nhân viên sân bay đã chờ sẵn, đưa hộ chiếu và thẻ nhập cảnh cho Tống Kha ký tên. Tống Kha nhận lấy, một tay cầm hộ chiếu và bút, tay còn lại vẫn trống.
Dư Thanh Hoài không dừng lại, tiếp tục đi thẳng. Tống Kha cúi đầu ký đại, rồi ngẩng lên thì thấy cô đã đi cách một đoạn khá xa.
Trong lòng hơi xao động, cậu bước nhanh mấy bước đuổi theo, vươn tay nắm lấy tay cô.
Dư Thanh Hoài để mặc cho cậu nắm lấy, không nói gì, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán. Thậm chí còn xảy ra sớm hơn dự kiến.
Tống Kha nắm tay cô rất chặt, tay kia còn cầm hộ chiếu cùng túi quà tặng của hành khách hạng nhất.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Tống Kha móc điện thoại ra, liếc nhìn màn hình từ xa, là Phương Yến.
Vì một tay đang nắm tay Dư Thanh Hoài, tay kia cầm đồ, cậu không rảnh cầm điện thoại lên tai, chỉ có thể ấn nút nghe và bật loa ngoài.
Ngay lập tức, giọng truy hỏi sắc bén, vội vã và không cho phản kháng vang lên từ đầu dây bên kia: "Bây giờ con đang ở đâu? Tại sao không đến trường báo danh? Xin nghỉ cũng không nói với mẹ? Sao lại tự ý quyết định như vậy? Tống Kha, con xưa nay ngoan ngoãn mà, có phải bị ai đó đầu độc rồi không?"
Phương Yến tra hỏi liên tiếp như bắn liên thanh, không hề có một khoảng dừng.
Cho đến khi giọng bà ta chững lại, tone giọng trầm xuống, cả cách xưng hô cũng đổi thành: "Tiểu Kha, con nói thật với mẹ... con đang yêu đương phải không?"
Lần này bà ta ngừng rất lâu, rõ ràng là đang chờ câu trả lời.
Lòng bàn tay Tống Kha siết lại. Cậu liếc sang Dư Thanh Hoài một cái, rồi cụp mắt xuống, lạnh nhạt trả lời: "Không có."
Vừa dứt lời, Dư Thanh Hoài không báo trước, liền rút tay ra khỏi tay cậu.
1542 words
11.12.2025
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!