Chương 147: Ngoại truyện 15: Thừa sức xứng đôi

12:59 - 28.08.2026
1 lượt xem

Editor: Qin

Vừa trò chuyện với cô bé, Dư Thanh Hoài vừa mường tượng lại khoảnh khắc Tống Kha kéo giật gã đàn ông kia, quả đúng là sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.

Các thớ cơ dường như bỗng chốc căng phồng dưới lớp vải, động tác dứt khoát khiến chiếc áo sơ mi phẳng phiu nhăn nhúm lại đôi chút. Gã da trắng kia vạm vỡ là thế, vậy mà Tống Kha chỉ cần một tay đã khóa chặt được gã.

Dạo này Tống Kha có tập gym không nhỉ?

Trong đầu cô rất tự nhiên lại liên tưởng đến dáng vẻ anh mặc chiếc áo choàng tắm hôm nào.

Dừng lại ngay...

Cô vội vàng chuyển hướng suy nghĩ về bản thân. Có lẽ chỉ tập gym thôi thì chưa đủ, hay là đi đăng ký một khóa học boxing nhỉ.

Chắc là nhờ sự đáng tin cậy mà Tống Kha vừa thể hiện ban nãy, cộng thêm việc lo lắng cho sự an toàn của cô bé, nên cô đã không từ chối lời đề nghị đi cùng của anh.

Trước khi đến trung tâm trợ giúp, cô còn ghé qua siêu thị. Tống Kha cứ thế lẳng lặng đi theo sau lưng, không thể không thừa nhận, cảm giác an toàn mà anh mang lại quả thực rất lớn.

Cô mua đủ thứ linh tinh đồ dùng sinh hoạt, từ thứ nhỏ nhặt như băng vệ sinh cho đến những thứ lớn hơn như khăn tắm, rồi cả những bịch giấy ăn to sụ.

Dư Thanh Hoài mải mê mua sắm, dọc đường miệng không ngừng trò chuyện để phân tán sự chú ý của cô bé. Chẳng mấy chốc, con bé đã không còn vẻ hoảng hồn chưa dứt như lúc ban đầu nữa, trong đôi mắt xanh thẳm thậm chí còn lộ ra đôi chút bẽn lẽn, lí nhí bảo: "Chị Tiểu Dư mua nhiều quá rồi."

Tống Kha giành phần thanh toán. Lần này cô không hề giằng co với anh, bởi thừa biết chút tiền này đối với anh chẳng thấm tháp vào đâu.

Chỉ là vì ngày ra tòa đã cận kề, lại vừa trải qua chuyện động trời ban nãy, nên cô có vô số điều cần dặn dò cô bé.

Vì thế, bước ra khỏi siêu thị, đi được quá nửa đoạn đường cô mới sực nhớ ra hai túi đồ to đùng mình vừa mua.

Cô khựng lại, quay đầu nhìn ra sau, bấy giờ mới thấy Tống Kha đang lẽo đẽo bám sát cô cách đó chừng hai bước chân.

Có lẽ nhờ màn phối hợp ăn ý không một kẽ hở trong lounge ban nãy, mà bức tường ngăn cách mỏng manh nhưng đầy chân thực giữa hai người lúc này dường như đã bị phá vỡ.

Anh dường như không ngờ Dư Thanh Hoài lại đột nhiên quay lại tìm mình, nhưng ánh mắt anh thì trước sau vẫn luôn dán chặt lên người cô. Vậy nên khoảnh khắc Dư Thanh Hoài ngoảnh mặt lại, ánh mắt hai người đã chạm thẳng vào nhau.

Ánh mắt Dư Thanh Hoài khẽ chớp động. Người đàn ông đang đứng cách cô chẳng xa này, quần là áo lượt, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không toát lên vẻ chỉn chu, đắt tiền. Thế nhưng trên tay lại xách hai chiếc túi ni lông to sụ, thứ đồ đầy rẫy hơi thở đời thường và cực kỳ phá hỏng phong cách của anh.

Sự tương phản này khiến Dư Thanh Hoài suýt nữa thì bật cười, rồi cô bỗng nhận ra, suốt đoạn đường nãy giờ toàn là anh lẳng lặng xách theo sau.

Cô day day trán: "Xin lỗi anh nhé, tôi quên mất là anh vẫn đang xách đồ."

Tống Kha nhìn Dư Thanh Hoài mỉm cười bước tới.

Có lẽ vì vẫn còn đang trong trạng thái trò chuyện cùng cô bé, nên cả người cô toát ra vẻ vô cùng dịu dàng, từ nét mặt đến giọng điệu đều nhẹ nhàng, mềm mỏng.

Nghe từng nhịp bước chân của cô tiến lại gần, Tống Kha lại cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch liên hồi.

Anh cứ thế ngẩn ngơ đứng chết trân tại chỗ, nhất thời quên cả phản ứng.

Anh nhớ lại những năm tháng thiếu niên xa xôi, lúc ở bên Dư Thanh Hoài, anh cũng luôn như vậy, lúc nào tim cũng đập thình thịch vào ba cái khoảnh khắc chẳng đâu vào đâu.

"Ngại quá, để anh xách lâu như vậy." Vừa nói, cô vừa vươn những ngón tay ra định với lấy túi đồ trên tay anh.

Tống Kha cúi nhìn đỉnh đầu đang kề sát sạt mình, muộn màng phản ứng lại như vừa bị bỏng, lập tức lùi về sau một bước dài.

Bàn tay Dư Thanh Hoài chới với giữa không trung, cô thoáng ngẩn người.

"Khụ," anh hắng giọng, ánh mắt có chút lảng tránh mất tự nhiên, "Nhẹ hều ấy mà, không sao, cứ để tôi xách cho."

Như muốn chứng minh cho lời mình nói, anh xách cả hai túi ni lông nâng thẳng lên ngang vai.

Làm xong động tác ấy, anh mới thấy mình thật ngớ ngẩn.

May thay, đúng lúc này cô bé đột nhiên lên tiếng hỏi: "Chị ơi, chị và anh này đang hẹn hò ạ?"

Dư Thanh Hoài vốn đang ngớ người vì hành động của anh, nghe thấy câu hỏi liền cứng đờ người.

Cô còn chưa kịp mở lời, Tống Kha đã bước nhanh đến cạnh cô bé, tranh đáp cực kỳ nhanh gọn, giọng điệu còn mang theo ý cười: "Đúng rồi đó em."

Cuộc tranh giành túi đồ kết thúc cái rụp như thế đấy.

Dư Thanh Hoài vội vàng bước lên giải thích với con bé: "Đừng nghe anh ấy nói bậy, chị với anh ấy chỉ là quan hệ công việc thôi."

Giải thích xong, Dư Thanh Hoài lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác.

Cô bé nhân lúc rảnh rỗi nghe chị Tiểu Dư nói chuyện, liền lén lút quan sát Tống Kha. Bởi lẽ từ hồi quen biết chị Tiểu Dư tới giờ, đây là lần đầu tiên con bé thấy có một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh chị.

Lúc mới gặp, rõ ràng anh trai này mang một vẻ mặt lạnh như băng, vậy mà sau khi cô bé hỏi xong câu đó, nét mặt anh như thể sắp tràn trề hỉ sự đến nơi rồi.

Con bé thầm nghĩ, quả thực là một anh trai rất đẹp trai, nhưng chị Tiểu Dư mới là người chị lợi hại nhất trần đời này.

Anh trai đẹp trai sánh đôi cùng chị gái lợi hại nhất trần đời, chỉ có thể nói là... chà, thừa sức xứng đôi.

......

Sau khi tiễn cô bé đi, hai người chắc chắn chẳng muốn quay lại cái chốn thị phi ban nãy, thế là đành ghé vào một quán cà phê gần đó.

Quán cà phê này có vẻ nằm khá gần trường đại học, chỉ riêng quanh chỗ họ ngồi đã có ít nhất hai bàn trông như sinh viên, trên bàn ai nấy đều bày sẵn máy tính.

Dư Thanh Hoài thuận mắt lướt qua Tống Kha. Nếu chỉ xét riêng khuôn mặt, trông anh cũng chẳng chênh lệch là bao so với đám sinh viên kia, lại còn thêm phần tinh tế, sắc nét hơn hẳn.

Nói cho chuẩn xác thì từ lúc anh bước vào đây ngồi, đã vô tình dìm hàng luôn đám sinh viên đang cắm cúi trước màn hình kia trông lại càng thêm phần đầu bù tóc rối.

Từ trong túi xách, cô cũng lấy máy tính của mình ra. Lúc mở lên, màn hình đen ngòm chưa kịp bật nguồn phản chiếu lại khuôn mặt của cô.

Tự dưng cô băn khoăn không biết mình có già đi không.

Dù sao thì cũng sắp chạm ngưỡng đầu ba rồi còn gì.

Nhưng thế thì sao chứ? Cô đang cực kỳ tận hưởng trạng thái của mình lúc này, chẳng hề muốn quay lại cái tuổi hai mươi chút nào.

Cái tuổi hai mươi nghèo rớt mồng tơi, tay trắng chẳng có gì.

Cô ấn nút nguồn, màn hình bừng sáng, ngay tức khắc những dòng suy nghĩ vẩn vơ về tuổi tác liền bay biến.

Cô vừa mở tài liệu vừa nói với Tống Kha: "Thật sự xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, làm mất thời gian của anh rồi."

Cô mở file kế hoạch kinh doanh điện tử lên, đẩy màn hình về phía Tống Kha.

"Tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé? Nhỡ đâu lát nữa anh còn bận việc."

Dư Thanh Hoài thao tác trên trackpad, còn Tống Kha lại hỏi sang chuyện khác: "Bình thường em hay bị mấy kẻ tào lao này tìm đến gây rắc rối thế này sao?"

"Cũng không hẳn... Chỉ là vụ này hơi đặc biệt, bên kia không muốn đưa ra tòa nên dùng đủ mọi thủ đoạn."

Tống Kha im lặng giây lát: "Nếu gặp khó khăn, em cứ tìm tôi, tôi có thể giúp."

Bấy giờ Dư Thanh Hoài mới dời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn Tống Kha. Vì cùng xem chung một chiếc máy tính nên khoảng cách giữa hai người rất gần, Dư Thanh Hoài có thể nhận ra từ ánh mắt anh sự quan tâm dành cho cô.

Cô lại mỉm cười: "Chuyện này tôi tự lo được. Hơn nữa, chẳng phải anh đang giúp tôi đây sao, hiện tại bản kế hoạch này mới là thứ khiến tôi đau đầu nhất."

Vừa nói cô vừa gõ tay lên file tài liệu đang mở.

Tống Kha nhìn thẳng vào mắt Dư Thanh Hoài, khẽ thở hắt ra một hơi: "Được..."

Anh sốc lại tinh thần, dồn sự chú ý vào màn hình.

"Vậy tôi nói thẳng luôn nhé."

Anh xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay với những đường nét săn chắc, rồi xoay máy tính về phía mình một chút, lướt qua từng trang một.

"Khung sườn thì ổn rồi." Anh nhận xét, "Phạm vi hành nghề, vốn khởi nghiệp, sắp xếp văn phòng, nguồn khách hàng, nhân sự hỗ trợ, cho đến tài khoản tín thác đều rất rõ ràng."

Nhưng rồi, anh bất ngờ đổi giọng.

"Chỗ này," Màn hình dừng lại, rõ ràng anh đã quá quen thuộc với bản tài liệu này nên mới tìm ra đúng phần cần góp ý nhanh đến vậy.

Ngón trỏ thon dài của Tống Kha gõ nhịp trên màn hình ở mục "Rủi ro và Quản trị rủi ro": "Phần này quá lý tưởng hóa rồi."

Dư Thanh Hoài khẽ nhíu mày, ghé sát vào xem: "Ý anh là dự đoán tỷ lệ thu hút khách hàng giai đoạn đầu sao? Tôi đã giảm hẳn xuống mười lăm phần trăm cho cẩn thận rồi mà."

"Không phải vấn đề tỷ lệ thu hút khách." Tống Kha cuộn chuột ngược lại một đoạn, "Em là một luật sư mới chập chững ra làm riêng, bất kể là Đoàn Luật sư hay ngân hàng, thứ họ quan tâm không phải là em kiếm được bao nhiêu tiền, mà là khi khách hàng đột ngột quay lưng, hay dính phải những yếu tố bất khả kháng khác, văn phòng của em có rơi vào cảnh đứt gãy dòng tiền, dẫn đến rủi ro quản lý đối với tài khoản tín thác hay không."

"Giả sử ba tháng đầu lượng khách chỉ đạt một nửa so với dự kiến, em lấy gì để cầm cự? Tiền thuê nhà, bảo hiểm, nhân sự hỗ trợ, tài khoản tín thác, tất thảy đều là những khoản chi phí cố định."

"Em có thể xóa luôn cái mục 'Mục tiêu mở rộng ba năm tới' đi, thay vào đó bằng 'Quỹ dự phòng hoạt động khẩn cấp' và 'Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh'."

Hai người phân tích tường tận từng mục một. Tống Kha cứ nói xong ý chính nào, Dư Thanh Hoài lại kéo máy tính về cặm cụi ghi chú lại cẩn thận.

Tống Kha bỗng thấy mông lung, hệt như khung cảnh năm xưa đang ùa về.

Chỉ có điều khi ấy, thứ anh dạy cô là những kiến thức hàn lâm trong sách vở, còn bây giờ, họ đang bàn về cách vận hành một văn phòng luật độc lập.

Khoảng cách để Dư Thanh Hoài chạm đến cái đích hiện tại chắc chắn là một cái hố sâu vạn trượng.

Tống Kha đờ đẫn nhìn góc nghiêng điềm tĩnh, chuyên chú dán mắt vào màn hình của cô.

Mãi cho đến khi Dư Thanh Hoài gõ xong chữ cuối cùng, quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ:

"Thầy quả không nhìn lầm người, anh giỏi thật đấy. Cảm ơn nhé, anh giúp tôi giải đáp được bao nhiêu là thắc mắc."

"..." Dạo này Dư Thanh Hoài toàn khen người ta bằng cái văn phong này sao?

Trực diện thế này ư?

Cái này nghe còn sướng tai hơn gấp vạn lần ba cái danh xưng "Nhân vật thương mại của năm" mà mấy tạp chí kinh tế hay gán cho anh.

Anh thầm mở cờ trong bụng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Dư Thanh Hoài tinh ý nhận ra, sau câu nói của mình, Tống Kha rõ ràng đã khựng lại một nhịp.

Anh lảng mắt đi chỗ khác, như muốn che giấu điều gì. Đuôi mắt khẽ cong lên, khóe miệng cố gắng mím chặt mà vẫn không nén nổi nụ cười.

Sự lạnh lùng, nghiêm nghị lúc bàn công việc ban nãy đã bay biến sạch. Anh lại ngả ngớn tựa vào lưng ghế, giọng điệu cũng quay về cái vẻ lười biếng, đậm chất trêu ghẹo cá nhân.

"Còn cần xem chỗ nào nữa không, mang hết ra đây."

Dư Thanh Hoài nhìn anh mà cứ như thể thấy anh đang mọc thêm cái đuôi to phía sau, phe phẩy vẫy tít thò lò.

Cô thấy thật buồn cười.

Trẻ con.

"Như này là giải quyết xong một vấn đề hóc búa của tôi rồi đấy, thật sự."

"Nên cảm ơn anh thế nào cho phải nhỉ, mời anh đi ăn một bữa nhé?" Sự vui vẻ của Dư Thanh Hoài thể hiện rõ mồn một trong từng lời nói.

Tống Kha nhìn nét nhẹ nhõm hiếm hoi trên mặt cô, trong lòng lại rục rịch.

Linh tính mách bảo Dư Thanh Hoài lúc này cực kỳ dễ nói chuyện. Trầm ngâm giây lát, anh mới dè dặt ướm lời: "Ăn nhà hàng bên ngoài mãi cũng ngán rồi, hay là... em tự tay nấu mời tôi một bữa cơm nhà được không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!