Chương 145: Ngoại truyện 13: Bệnh không hề nhẹ
Editor: Qin
Sau bữa ăn đó, Dư Thanh Hoài không gặp lại Tống Kha ngót nghét một tháng trời.
Hơn một tháng qua, cô bận rộn xoay mòng mòng như một con quay, hết lo vụ án của bản thân lại đến vụ án của trung tâm trợ giúp, rồi thì chuẩn bị hồ sơ mở văn phòng luật riêng, tối đến còn phải cày cuốc làm bài tập.
Điều quan trọng nhất là bên cạnh cô lúc này còn vướng bận thêm một đứa trẻ – cô bé thân chủ mà cô đang giúp bào chữa.
Ngày ra tòa càng đến gần, tình cảnh của thân chủ nhí lại càng thêm phần nguy hiểm. Ngoại trừ những lúc con bé ở trường hay ở trung tâm trợ giúp, Dư Thanh Hoài đành phải cố gắng giữ cô bé ở sát bên mình mọi lúc mọi nơi.
Giữa chuỗi ngày xoay như chong chóng ấy, cô hiếm khi nào mảy may nhớ đến Tống Kha. Thi thoảng bóng hình anh có xẹt qua tâm trí, cô cũng nhanh chóng bị những việc gấp gáp trước mắt lôi tuột về thực tại.
Lúc này, cô vô cùng biết ơn công việc của mình. Nó vắt kiệt cô đến mức chẳng còn lấy một giọt thời gian hay tâm trí thừa thãi nào để nghĩ ngợi dăm ba chuyện tình cảm. Mà mấy chuyện tình cảm sướt mướt ấy, vốn dĩ có nghĩ cũng chẳng thông.
Cô cảm thấy điều này cũng rất bình thường. Bất kỳ gã đàn ông bình thường nào bị cô làm cho mất mặt trong hoàn cảnh đó chắc hẳn đều chẳng còn mặt mũi nào mà liên lạc lại, huống hồ người đó lại là một kẻ ngạo nghễ như Tống Kha.
Thế là vào một buổi tối nọ, sau khi giải quyết xong đống công việc giấy tờ, cô vừa tắm vừa rút ra một kết luận chắc nịch, bản kế hoạch kinh doanh mà cô đưa cho Tống Kha khả năng cao là sẽ lặn mất tăm, chẳng có kết cục gì.
Nào ngờ, ngay ngày hôm sau lúc cô vừa chốt hạ suy nghĩ ấy thì Tống Kha lại chủ động liên lạc. Anh bảo đã sửa xong bản kế hoạch kinh doanh cho cô, ngỏ ý hẹn thời gian gặp mặt. Giọng điệu của anh tự nhiên đến mức cứ như thể cái màn cãi vã chia tay chẳng mấy vui vẻ hôm trước chưa từng tồn tại.
Sự thật là Tống Kha quả thực đã bị cô chọc cho tức điên lên.
Từ thuở thiếu niên anh đã mang trong mình sự kiêu ngạo ngút trời, cú vấp ngã đau đớn nhất đời anh cũng chính là rơi vào tay Dư Thanh Hoài. Những năm qua, vị thế của anh ngày càng cao, những kẻ vây quanh anh lại càng rành rẽ thói nhìn sắc mặt để nịnh bợ, tuyệt nhiên chẳng có ai dám làm anh bẽ mặt công khai.
Anh tự thấy bản thân đã hạ mình xuống đủ thấp rồi. Đúng là anh tự chuốc lấy nhục, để cho cùng một người tát mình một cái thật đau xong, lại còn ngoan ngoãn chìa nốt nửa mặt bên kia ra cho cô đánh tiếp.
Ngay trong ngày hôm ấy, anh lập tức leo lên máy bay về nước. Để rồi buổi tối hôm đó, anh lôi bản kế hoạch kinh doanh mà mình suýt thì ném thẳng vào thùng rác trong cơn thịnh nộ ra, đặt chễm chệ trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào trang bìa như muốn trừng thủng cả một lỗ trên đó.
Anh trừng mắt nhìn xấp tài liệu ấy hồi lâu, tự nhủ với bản thân rằng chỉ xem một chút thôi, để xem cái cô Dư Thanh Hoài dám xỉa xói anh kia rốt cuộc đã viết ra được cái thứ gì.
Kết quả là cuối cùng, tay chân anh tự có lý lẽ riêng của nó. Anh mang đúng cái thái độ nghiêm túc như lúc duyệt tài liệu của hội đồng quản trị, thức trắng một đêm, tỉ mẩn sửa chữa bản kế hoạch ấy từ đầu đến cuối không sót một chữ.
Sáng hôm sau, ánh ban mai ngoài cửa sổ hắt thẳng lên gương mặt anh. Tống Kha ngả lưng ra ghế, khẽ nhắm mắt lại, tự thấy bản thân mình ít nhiều quả thực có bệnh rồi.
Anh bưng hai tay nâng niu bản kế hoạch chi chít những dòng ghi chú do chính mình viết ra, hệt như đang nâng niu cái lòng tự tôn bị người ta giẫm đạp không thương tiếc, rồi bực dọc nhét tịt nó xuống tận đáy tủ tài liệu trong phòng làm việc cho khuất mắt trông coi.
Sau đó, anh lại điên cuồng lao vào guồng quay công việc, chủ trì những cuộc họp dài đằng đẵng, ký hàng núi tài liệu chất đống, nghe các phòng ban báo cáo liên miên hết đợt này đến đợt khác.
Anh sống trong sự giày vò suốt ngót nghét một tháng trời, mỏi mòn chờ đợi Dư Thanh Hoài chủ động đến hỏi thăm số phận bản kế hoạch kinh doanh của cô.
Kết quả là bặt vô âm tín.
Cho đến tận khi Lưu Dư đang ở tít tận New Zealand, báo cáo công việc trực tuyến. Cậu ta báo cáo ròng rã cả buổi mà chẳng thấy Tống Kha có phản ứng gì.
Phải đến khi nghe sếp lạnh lùng tra khảo đến lần thứ ba "Còn gì nữa?", Lưu Dư mới muộn màng giác ngộ, lập tức dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc báo cáo một thông tin chẳng liên quan nửa xu tới cuộc họp: "Dư tiểu thư hình như đang liên hệ nhờ người khác xem giúp bản kế hoạch kinh doanh rồi ạ."
Cuộc họp trực tuyến vừa kết thúc chưa được bao lâu, ban thư ký đã lập tức nhận được thông báo thay đổi toàn bộ lịch trình.
Những cuộc họp vốn dĩ đã được xếp kín mít nhanh chóng bị dồn ép, đổi lịch hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến. Sau vài cuộc điện thoại chỉ đạo, tất cả các phòng ban liên quan đều rục rịch vào việc, lý do là vì vị sếp lớn nhà họ vừa mới hồi hương chưa được bao lâu, nay lại chuẩn bị bay sang New Zealand.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!