Chương 92
Ngọc Thi vô ảnh vô tung, mọi người tuy trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng biết bắt đầu tìm kiếm A Hàn từ đâu.
Thấm Dao quệt nước mắt một hồi, chợt sực nhớ ra điều gì. Nàng ngẩng đầu lên khỏi vòm n.g.ự.c Lận Hiệu, nói gấp với Thanh Hư T.ử và Duyên Giác: “Lần trước Thế t.ử từng nói với con, Tiên hoàng năm xưa vì muốn xây dựng Nam Uyển Trạch đã dẫn nước từ sông Thương Hằng vào thành. Cho nên, dù Nam Uyển Trạch và sông Thương Hằng cách nhau rất xa, nhưng thực chất dòng chảy ngầm bên dưới lại thông với nhau! Ngọc Thi và bầy cương thi của nàng ta thường ngày muốn che mắt thiên hạ nên hay mượn đường thủy để di chuyển... Sư phụ, Phương trượng Duyên Giác, có khi nào sư huynh và mọi người đã bị Ngọc Thi bắt đến núi Ngũ Ngưu rồi không?”
Thanh Hư T.ử và Duyên Giác vì quá quan tâm nên tâm trí rối loạn, ban nãy chưa kịp nghĩ tới tầng liên kết này. Nghe Thấm Dao nói vậy, tựa như giữa màn đêm đen kịt vừa bừng lên một chút sáng rạng đông. Hai người vội đồng thanh: “Việc không thể chậm trễ, lập tức tới núi Ngũ Ngưu!”
Vì mục tiêu lần này là Ngọc Thi, cả nhóm tuyệt đối không thể hành động riêng lẻ. Duyên Giác lập tức phái vài đệ t.ử phi thân về chùa đ.á.n.h xe ngựa tới. Nhóm Thường Vanh cũng nhanh chóng dắt thêm nhiều ngựa xe đến chi viện.
Thấy mọi người đã sẵn sàng xuất phát, Lận Hiệu xoay người nhảy lên ngựa. Thấy Thấm Dao vẫn đang tựa cằm vào cửa sổ xe ngựa, ánh mắt mờ mịt thất thần, hắn bèn thúc ngựa đến gần, ôn tồn an ủi: “Mặc dù không biết Ngọc Thi bắt sư huynh đi để làm gì, nhưng hiện giờ nàng ta còn đang bận tâm tìm kiếm Kim Thi và gom hồn phách, chắc chắn không rảnh để đại khai sát giới đâu. A Hàn sư huynh xưa nay lại mang dị năng, dù bị bắt đi e là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, sư huynh còn có Phệ Hồn Linh của nàng hộ thể cơ mà. Chỉ cần chúng ta mau chóng tìm thấy huynh ấy, chắc chắn sư huynh sẽ bình an vô sự thôi.”
Tinh thần Thấm Dao chấn động, nàng ngồi thẳng người dậy, gật đầu liên lịa: “Đúng, huynh nói đúng. Sư huynh chắc chắn sẽ không sao.”
Thanh Hư T.ử ngày thường không có việc gì cũng lôi Thấm Dao ra quở trách một chặp, vậy mà đêm nay lại phá lệ, không buông một lời nặng nhẹ. Thấy khóe mắt Thấm Dao đỏ hoe, rõ ràng con bé đang tự dằn vặt vô cùng, lòng ông chợt mềm lại: “Khóc lóc thì có ích gì? Bình thường vi sư dạy dỗ thế nào? Sư huynh muội phải đồng tiến đồng lùi, tuyệt đối không được hành động đơn độc. Cứ hễ gặp chuyện là lời vi sư lại thành gió thoảng bên tai hết!”
Thấm Dao cứng họng chẳng biết cãi sao, chỉ biết cúi đầu lấy tay áo lau nước mắt.
Trong lòng Thanh Hư T.ử bỗng thấy ngột ngạt, đây là lần đầu tiên ông không dám mắng thêm lời nào nữa, đành bực dọc ngậm miệng lại.
Lận Hiệu cưỡi ngựa bên ngoài nghe rõ mồn một. Ban đầu hắn còn lo Thanh Hư T.ử giận cá c.h.é.m thớt lên Thấm Dao, khiến nàng thêm phần tự trách, đau buồn. Thấy Thanh Hư T.ử biết điểm dừng, không mắng mỏ nàng thêm nữa, hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn người dong xe gấp rút, cuối cùng cũng tới được núi Ngũ Ngưu. Không dám chậm trễ dẫu chỉ một giây, mọi người nối đuôi nhau lặn xuống từ khúc sông Thương Hằng.
Xuống tới đáy nước, quay trở lại cung điện ngầm, tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận huyết chiến sinh tử. Nào ngờ, sục sạo từ đầu đến cuối, tìm tới tận nơi Ngọc Thi lưu giữ hồn phách, cả Ngọc Thi lẫn đám người A Hàn đều mất tích không để lại vết tích. Thậm chí đến những con cương thi lảng vảng dưới nước lúc trước, giờ cũng chẳng thấy bóng dáng nào.
Không thể nán lại dưới nước quá lâu, cả đoàn đành ngoi lên bờ. Trong lòng ai nấy đều dâng lên nỗi cồn cào, lo âu tột độ. Chẳng lẽ Ngọc Thi còn có hang ổ nào khác? Nhưng thành Trường An mênh m.ô.n.g nhường này, biết đi đâu để mò kim đáy bể đây?
Thanh Hư T.ử và Thấm Dao rối bời tấc dạ, gần như đ.á.n.h mất luôn cả khả năng suy luận bình tĩnh. Hai thầy trò cứ đứng trơ như hai khúc gỗ ven bờ, thẫn thờ nhìn dòng nước sông Thương Hằng cuộn chảy xiết.
Thấy sắc mặt Thấm Dao nhợt nhạt, không còn chút sinh khí, lòng Lận Hiệu như bị tảng đá tảng đè nặng, một trận buồn bực nghẹn ứ khó tả.
Hắn vốn là người hễ gặp biến cố lớn lại càng thêm phần trầm tĩnh. Đứng bên bờ sông, mặc cho gió đêm thốc thẳng vào mặt, hắn bắt đầu sâu chuỗi lại toàn bộ nguyên nhân và hậu quả. Cảm thấy đầu mối quá nhiều, cần phải liệt kê ra để sắp xếp lại, hắn dứt khoát cúi xuống, nhặt một cành cây gãy, ngồi xổm trên mặt đất mà vạch ra từng đường nét.
Một chốc sau, ánh mắt hắn dán chặt vào vài địa danh vừa viết trên mặt đất. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, hắn bỗng ném cành cây đi, đứng phắt dậy nhìn Thấm Dao, nói: “Trong và ngoài thành Trường An, những nơi có nguồn nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, những nơi thông nhau lại càng hiếm, chỉ vỏn vẹn ba nơi. Trùng hợp thay, cả ba nơi này đều từng xuất hiện tung tích cương thi! Ngoài sông Thương Hằng và Nam Uyển Trạch, nơi còn lại là...”
Nghe đến đây, khuôn mặt vốn dĩ đang cứng đờ của Thấm Dao như được bơm một luồng sinh khí mới. Mắt nàng sáng rực lên: “Núi Ngọc Tuyền!”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!