Chương 56
Ánh mắt Thấm Dao khẽ chuyển động, nàng mỉm cười đáp: “Đẹp lắm.”
Nhìn nụ cười của Thấm Dao còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngày hè bên ngoài, chẳng vương chút phiền muộn hay tức giận nào, Hạ Nguyên có cảm giác như nắm đ.ấ.m của mình vừa đ.ấ.m vào bị bông. Trong chốc lát, nàng ta không biết phải phản ứng ra sao.
Nàng ta dùng ánh mắt đầy vẻ ngờ vực nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không gợn sóng của Thấm Dao. Dường như nàng ta đang cố gắng bới móc lấy một chút manh mối nào đó để chứng thực cho sự suy đoán trong lòng mình.
Nhưng ánh mắt Thấm Dao lại cực kỳ thẳng thắn, cứ tự nhiên trong sáng mặc cho nàng ta đ.á.n.h giá. Một lúc sau, chính Hạ Nguyên lại bắt đầu có cảm giác hoang mang, tự thấy mình có khi đã quá hẹp hòi, đen tối rồi chăng.
Cuối cùng, Hạ Nguyên gượng gạo nhếch khóe môi, gật đầu cười với Thấm Dao: “Trâm của ta đẹp, trâm của muội cũng chẳng kém. Vừa rồi là ta đường đột, nào, để ta cài lại cho muội nhé.” Vừa nói, nàng ta vừa xích lại gần, làm bộ như muốn cài lại cây trâm con bướm lượn hoa lên búi tóc của Thấm Dao.
Thấm Dao khéo léo đón lấy cây trâm từ tay Hạ Nguyên, tự mình cài lên đầu rồi mỉm cười nói: “Không phiền đến quận chúa, vẫn là để ta tự làm thì hơn.”
Bàn tay Hạ Nguyên còn khựng lại giữa không trung, trong mắt xẹt qua một chút bối rối. Rõ ràng cây trâm mới nãy còn ở trong tay mình, sao chỉ chớp mắt đã bị Thấm Dao lấy đi rồi?
Hạ Địch đứng bên cạnh quan sát mọi việc rõ mồn một. Hắn nhìn Thấm Dao với nụ cười đầy ẩn ý, nói: “Cù tiểu thư lại tinh nghịch rồi.”
Thấm Dao vờ như không nghe thấy lời hắn, tự mình bưng chén trà trên bàn lên cúi đầu nhấp một ngụm.
Mỗi lần chạm mặt Thấm Dao, Hạ Địch đều phải hứng chịu sự lạnh lùng của nàng. Dù vậy, hắn lại cảm thấy thú vị và luôn muốn tìm cơ hội trêu ghẹo. Thấy nàng vờ vịt chẳng để ý đến, hắn cười xấu xa, vừa định mở lời thì nghe thấy giọng của Trần Du Kỳ hạ thấp:
“Này, các người có nghe nói gì chưa? Tĩnh Hải Hầu mấy ngày trước đột ngột bạo bệnh qua đời, cái Phủ Tĩnh Hải Hầu to lớn vậy mà giờ chỉ còn lại mỗi Tần tiểu thư, thật đáng thương. Ta còn nghe đồn Hoàng thượng có ý định phong nàng ta làm Huyện chủ, đón vào cung và giao cho đích thân Di phi nương nương dạy dỗ đấy.”
Động tác uống trà của Thấm Dao khựng lại, nàng vội vã vểnh tai nghe đoạn sau.
Hạ Địch tiếp lời: “Nghe đâu Hoàng thượng nhớ tới công lao Tần Hầu gia một đời chinh chiến, đẩy lùi biết bao quân thù, lập hạ vô số chiến công hiển hách. Nay thấy con gái duy nhất của ông ta cô độc, không nơi nương tựa, ngài mới quyết định đưa Tần tiểu thư vào cung cho Di phi nương nương dạy dỗ. Một là để an ủi vong linh Tần Hầu gia nơi suối vàng, hai là cũng để có lời giải thích thỏa đáng với các tướng sĩ đã theo ngài chinh chiến bao năm.”
Thấm Dao rũ mắt. Có lẽ sau đêm hôm đó, Lận Hiệu đã bẩm báo lại ngọn ngành mấy vụ án ở phường Bình Khang cho Hoàng thượng nghe. Nhưng Hoàng thượng dẫu biết rõ hành tung của Tần Chinh, vẫn muốn duy trì hình tượng anh hùng cho ông ta. Điều đó chứng tỏ, trong mắt bậc đế vương, cái c.h.ế.t của vài nữ t.ử xuất thân bần hèn chẳng đáng để bận tâm, ngài quyết không vì họ mà làm vấy bẩn thanh danh của Tần Chinh.
Về phần cách sắp xếp cho Tần Viện, có thể xem là một sự ưu ái nhân từ. Dù sao thì nay Tần Viện cũng đã có nơi nương tựa, không còn phải chịu cảnh cô đơn chiếc bóng, đó cũng là một chuyện tốt.
Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng Thấm Dao vẫn gợn lên một mối hoài nghi, cảm thấy sự việc có điểm gì đó không ổn.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy tiếng Công chúa Khang Bình thò đầu ra ngoài cửa sổ, hét toáng lên: “Thập nhất ca! Thập nhất ca!”
Cửa sổ được mở rất rộng, tầm nhìn thoáng đãng, mọi người không cần đứng lên cũng có thể nhìn bao quát quang cảnh bên dưới. Liếc mắt xuống, ai nấy đều thấy Lận Hiệu vừa bước ra từ con hẻm đối diện.
Hôm nay hắn diện bộ cẩm bào cổ tròn màu xanh trúc. Trên đầu không đội mão, chỉ cài độc một cây trâm ngọc Dương Chi, dáng vẻ trông vô cùng thanh nhã. Một tay hắn đặt hờ lên thanh bội kiếm bên hông, vừa bước đi vừa nói chuyện với hai tên tùy tùng theo sát phía sau, dáng điệu như đang bận rộn công vụ.
Nghe thấy tiếng gọi của Khang Bình, Lận Hiệu ngẩng lên, nhìn thấy âm thanh phát ra từ tầng hai của tửu lâu đối diện. Hắn cũng nhận ra có khá nhiều người đang ngồi bên cửa sổ.
Khang Bình lại tiếp tục gào lên: “Thập nhất ca, lên đây uống chén trà rồi hẵng đi.”
“Thôi.” Lận Hiệu nhận ra người gọi là Khang Bình, bèn cúi đầu dặn Ngụy Ba vài câu. Đợi y chạy đi rồi, hắn mới ngẩng lên bảo: “Ta đang có việc bận, muội cứ chơi đi.”
Nói xong, hắn cất bước về phía dãy cửa hàng bên đường, ánh mắt dáo dác tìm kiếm, tựa như đang tìm người nào đó.
Khang Bình chu môi phụng phịu, vừa định lên tiếng thì phía sau lại thò ra một cái đầu nữa, là Hạ Địch. Hắn ta cười hì hì nhìn Lận Hiệu: “Thập nhất ca, lâu lắm rồi không gặp, huynh định đi thẳng mà không lên đây nói vài câu với huynh đệ sao?”
Vừa nhìn thấy Hạ Địch, sắc mặt Lận Hiệu lập tức sa sầm, dường như nhớ tới chuyện gì vô cùng khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn Hạ Địch một chốc rồi lạnh lùng đáp: “Mọi người cứ tự nhiên, thứ lỗi cho ta không rảnh bồi tiếp.”
Nói dứt lời, hắn quay lưng định bỏ đi. Thế nhưng bước chân chợt khựng lại. Ngoảnh đầu nhìn về phía trước cửa tửu lâu, đập vào mắt hắn là một cỗ xe ngựa sơn đen bóng loáng. Ngồi trên xe là một ông lão mặt mũi ngăm đen, đỏ gay - là người đ.á.n.h xe của Cù phủ.
Hắn sững người, ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai. Thấp thoáng qua ô cửa, dường như có không ít người đang ngồi ở đó. Thoắt cái, hắn thay đổi chủ ý, bèn dẫn Thường Vanh bước lên lầu.
Vốn tưởng Lận Hiệu đi lo công vụ sẽ không lên uống trà, nào ngờ bóng dáng hắn lại xuất hiện ngoài cửa phòng. Khuôn mặt Thấm Dao lộ rõ vẻ vui mừng, nàng tươi cười chào hỏi: “Thế tử.”
Bởi đã có sự thấu hiểu và tin tưởng nhất định dành cho Lận Hiệu, sự xa lạ cũng dần vơi đi nên tiếng chào hỏi này của nàng vô cùng tự nhiên.
Nhưng lọt vào mắt Hạ Nguyên, nàng ta chỉ cảm thấy thái độ của Thấm Dao đối với Lận Hiệu dường như có phần khác biệt. Sau một cái nhìn sâu xa, Hạ Nguyên đứng lên cười nói: “Thập nhất ca, mau ngồi xuống uống chén trà đi.”
Lận Hiệu thoạt tiên mỉm cười với Thấm Dao, sau đó mới dời ánh mắt sang những người khác trong phòng. Khi thấy Phùng Bá Ngọc và Phùng Sơ Nguyệt cũng có mặt, vẻ mặt hắn lập tức trở lại nét hờ hững quen thuộc.
Vừa an tọa, Hạ Địch bèn tò mò hỏi Lận Hiệu: “Thập nhất ca, huynh đang xử lý công vụ gì mà bên người chỉ mang theo có vài tùy tùng vậy?”
Lận Hiệu trong lòng vốn có khúc mắc, cực kỳ không ưa nhìn bản mặt của Hạ Địch, nhưng lại không tiện tỏ ra khiếm nhã. Hắn đành đáp: “Hôm nay ta tới đây tìm người. Kẻ đó hành tung bất định nên không tiện đ.á.n.h động rầm rộ.”
Hắn có ý muốn nói chuyện riêng với Thấm Dao, nhưng ngặt nỗi xung quanh lại quá đông người, chẳng thể tùy ý được. Bưng chén trà lên nhấp một ngụm, hắn vờ như vô tình dùng những ngón tay thon dài, trắng trẻo gõ gõ xuống mặt bàn, rồi liếc mắt ra hiệu cho Thường Vanh.
Thường Vanh ngầm hiểu ý. Đứng thêm một lát, nhân lúc không ai chú ý, hắn lặng lẽ lui gót rời đi.
Khang Bình rời khỏi chỗ ngồi cạnh Hạ Địch, chuyển sang ngồi sát Lận Hiệu, ríu rít gặng hỏi chuyện đi săn mùa hè. Mấy ngày nay, Lận Hiệu chẳng rõ bận rộn chuyện gì, dù ở trong cung nhưng hành tung của hắn lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như thần long thấy đầu không thấy đuôi.
“Phụ hoàng sẽ đưa những ai đi cùng? Có giống mọi năm đến núi Ngọc Thang không?”
Thấm Dao ngồi bên cạnh âm thầm lắng nghe. Nàng biết núi Ngọc Thang là một ngọn danh sơn nằm ở ngoại ô Trường An. Phong cảnh nơi đây non nước hữu tình, lại có một mạch suối nước nóng quanh năm tuôn chảy. Nghe đồn dòng suối này có công dụng kéo dài tuổi thọ, bởi vậy từ đầu triều đại đã được Hoàng gia trưng dụng. Mỗi năm, Hoàng thượng đều ngự giá tới núi Ngọc Thang để tắm suối nước nóng.
“Tại sao muội không tự mình đi hỏi Hoàng bá phụ?” Lận Hiệu nhíu mày. Chuyện Hoàng thượng xuất cung du hành là cơ mật tối cao, sao có thể tùy tiện bàn tán ở nơi công cộng như thế này.
Khang Bình lập tức nhận ra mình lỡ lời, thè lưỡi phân trần: “Dạo này phụ hoàng bận rộn chuyện triều chính suốt, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Lần nào phụ hoàng hồi cung về thăm mẫu phi, muội cũng đã ngủ say cả rồi.”
Nghe vậy, Phùng Bá Ngọc kín đáo liếc nhìn Khang Bình, trong lòng thầm suy tính. Xưa nay y đã nghe nói Di phi là người đứng đầu trong lòng Hoàng thượng. Hơn mười năm qua, ân sủng chưa bao giờ vơi bớt, cũng chưa từng bị ngài lạnh nhạt. Ngô vương và Khang Bình do bà sinh ra cũng đều rất được Hoàng thượng sủng ái.
Nay Di phi đã luống tuổi, nhưng Hoàng thượng vẫn không hề nạp thêm phi tần, lại thường xuyên nghỉ đêm tại cung của bà. Điều này đủ thấy vị trí của bà trong lòng Hoàng thượng quan trọng đến nhường nào.
Ngược lại, Thái t.ử do sinh mẫu mất sớm, chẳng có chỗ dựa dẫm, so sánh ra, thế lực trong triều quả thực vô cùng mỏng manh.
Phùng Bá Ngọc chau mày trầm tư. Nghe đồn sinh mẫu của Thái t.ử là Huệ phi, trước đây cũng từng một thời sủng quán lục cung. Đáng tiếc là trời cao ghen ghét hồng nhan, nàng tạ thế khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghe nói lúc Huệ phi mất, Hoàng thượng đã vô cùng đau xót, đau khổ suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng nỗi nhớ ngàn dặm sao bằng có ngọc ấm trong tay. Với Di phi luôn túc trực kề cận suốt những năm qua, e là Hoàng thượng đã sớm vứt bỏ hình bóng của Huệ phi vào quên lãng rồi.
Thấm Dao thì lại chẳng mấy mặn mà với những chuyện thâm cung bí sử này. Thấy sự chú ý của mấy vị công chúa, quận chúa lại dồn hết lên Lận Hiệu, bàn tán rôm rả về chuyến săn b.ắ.n mùa hè, nàng cảm thấy tẻ nhạt, thầm nghĩ phải tìm cách chuồn lẹ mới được.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, nào ngờ Lỗ Đại lại xuất hiện đúng lúc như thiên binh thần tướng giáng trần. Đứng ngoài cửa, hắn thưa với Thấm Dao: “Tiểu thư, trong phủ có chuyện gấp, phu nhân sai tiểu thư mau chóng hồi phủ.”
Thấm Dao chẳng kịp nghĩ xem trong phủ có chuyện gấp gì, chỉ thấy như được đại xá, nàng vội vàng đứng lên, mỉm cười cáo từ.
Xuống tới tầng trệt, Thấm Dao vừa bước lên xe ngựa vừa hỏi Lỗ Đại: “Trong phủ xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhưng Lỗ Đại cứ ấp a ấp úng chẳng nói nên lời, khiến Thấm Dao không khỏi một bụng nghi hoặc. Đang định gặng hỏi cho rõ ngọn ngành, bỗng có tiếng cười vang lên từ phía sau: “Cù tiểu thư, là thế t.ử nhà ta muốn tìm cô. Ngài ấy có vài lời muốn nói với cô.”
Thấm Dao kinh ngạc quay đầu lại, thì ra Thường Vanh đang dắt một con ngựa đứng phía sau, mặt nở nụ cười tươi rói nhìn nàng.
Thấy sắc mặt hắn hồng hào, đôi mắt sáng rực rỡ, hiển nhiên là không bị ảnh hưởng gì bởi ảo cảnh của La Sát, Thấm Dao bèn hỏi: “Huynh đã khỏe lại chưa?”
Thường Vanh cười lộ cả hàm răng trắng bóc, đáp: “Cũng nhờ đạo huynh A Hàn hôm ấy thi pháp kịp thời, gọi ta tỉnh lại từ trong ảo cảnh, nên mới không bị tổn thương đến căn nguyên. Ta bây giờ đã khỏe như vâm rồi.”
Thấm Dao mỉm cười gật đầu, hỏi Thường Vanh: “Thế t.ử có việc gì thế? Định nói chuyện với ta ở đâu?”
Thường Vanh bèn phi thân lên ngựa, dẫn đường đi trước: “Cù tiểu thư, xin mời đi theo ta.” Vừa đi, hắn vừa dặn dò Lỗ Đại đ.á.n.h xe đi theo sau.
Lỗ Đại thấy Thấm Dao không có ý phản đối, bèn ngoan ngoãn vâng lời.
Đi được một quãng, Thấm Dao vén rèm cửa sổ xe lên, buồn chán nhìn ngắm cảnh phố phường. Bỗng có người lướt qua xe ngựa.
Tuy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng với thị lực hơn người, Thấm Dao nhìn rõ người nọ mày rậm mắt to, mặc một bộ đạo bào màu tro đã sờn cũ, không ai khác là sư huynh A Hàn.
“Sư huynh.” Thấm Dao vội gọi Lỗ Đại dừng xe.
A Hàn ngoái đầu nhìn lại, thấy Thấm Dao bèn chạy đến trước xe, cười hì hì: “A Dao.”
Thấm Dao mời A Hàn lên xe, hỏi: “Sao chỉ có một mình huynh? Sư phụ đâu?”
Trên mặt A Hàn lộ rõ nét mệt mỏi: “Ta và sư phụ vừa lên vùng ngoại ô trừ tà về. Người lớn tuổi sức yếu nên đã về đạo quán nghỉ ngơi rồi. Trước khi đi, người bảo muốn luyện đan nên sai ta tới Đông thị mua vài loại thảo dược.”
Thấm Dao đang định hỏi A Hàn đi trừ loại tà vật gì thì chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Tiếng Thường Vanh cất lên từ bên ngoài: “Cù tiểu thư, đến nơi rồi.”
Thấm Dao và A Hàn bước xuống xe. Trước mắt là một tiểu viện cực kỳ tĩnh lặng. Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt hiền hậu. Thấy Thường Vanh, ông ta vội bước lên đón: “Đã thu xếp chu toàn theo lời dặn của thế t.ử cả rồi.”
Vừa nói, ông ta vừa cung kính dẫn đường đưa Thấm Dao và A Hàn vào trong.
Thấm Dao nhận thấy trong viện cây cối xanh tốt um tùm, chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo và hương hoa thoang thoảng, tuyệt nhiên không có một tạp âm nào, vô cùng thanh tịnh nhã nhặn. Vừa bước đi, nàng vừa thầm suy đoán xem tiểu viện này dùng để làm gì.
Thấm Dao và A Hàn theo sự chỉ dẫn của người đàn ông trung niên, bước vào một sương phòng. nhìn quanh, giữa phòng kê một chiếc bàn tròn, xung quanh đặt một vòng những chiếc ghế xuân đẩu. Cửa sổ màu đỏ chu sa đang mở rộng, bên ngoài là những bụi hoa trà khoe sắc rực rỡ, hương thơm nhè nhẹ thoảng đưa vào phòng, vô cùng mát mắt.
“Xin hai vị chờ ở đây một lát, thế t.ử sẽ đến ngay.” Người đàn ông trung niên mời Thấm Dao và A Hàn ngồi xuống ghế xuân đẩu, rồi rón rén lui ra ngoài.
Thấm Dao gật đầu, ngắm nghía những bức tranh sơn thủy treo trên tường một lượt rồi ngồi sát cạnh A Hàn, ngoan ngoãn chờ đợi Lận Hiệu.
Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thấm Dao và A Hàn cùng đứng lên, ngó ra thì quả nhiên thấy người đến là Lận Hiệu.
Nhìn thấy A Hàn, Lận Hiệu không hề biểu lộ sự ngạc nhiên. Hắn chỉ mỉm cười chào hỏi, tháo bội kiếm bên hông đưa cho Thường Vanh đứng phía sau, rồi bước đến ngồi cạnh bàn.
Thấy dáng vẻ nhàn nhã của Lận Hiệu, không giống như có chuyện gì khẩn cấp cần tìm mình, Thấm Dao lên tiếng hỏi: “Thế tử, ngài không cần đi làm công vụ nữa sao?”
Lận Hiệu hơi ngớ người, cười đáp: “Làm công vụ cả buổi sáng, giờ ta đói bụng rồi. Ăn xong bữa cơm rồi lại đi làm tiếp.”
Hắn tiếp lời: “Đồ chay ở đây làm rất ngon, nhưng ông chủ tính tình gàn dở, rất ít người Trường An biết đến quán này. Ta đoán chắc nàng chưa từng nếm thử. Lát nữa thức ăn dọn lên, nàng và A Hàn sư huynh nếm thử xem có vừa miệng không nhé.”
Vòng vèo một hồi, hóa ra là muốn mời họ dùng cơm. Thấm Dao không khỏi bật cười nhẹ nhõm, xoa xoa bụng nói: “Thảo nào, vừa nãy uống nguyên một bụng nước trà ở quán kia, giờ bụng ta cũng xẹp lép rồi.”
Nàng vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra. Một tốp hầu bàn lần lượt bước vào, mỗi người bưng trên tay một đĩa thức ăn chay. Vào trong phòng, họ sắp xếp các đĩa thức ăn lên bàn một cách ngăn nắp, rồi lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Lận Hiệu nhìn thấy Thấm Dao và A Hàn cứ trố mắt ngẩn ngơ trước một bàn đầy ắp những món ngon, trong mắt chan chứa ý cười, nói: “Hai người mau dùng bữa đi.”
A Hàn vừa nghe câu ấy, lập tức phùng mang trợn má nhai lấy nhai để. Thấm Dao cũng chẳng hề nể nang, gắp ăn thoăn thoắt.
Cũng chẳng hiểu A Hàn đi ngoại thành trừ yêu diệt ma kiểu gì mà cứ như mấy ngày nay chẳng có hạt cơm nào bỏ bụng. Cậu nhóc càn quét mâm thức ăn y như bão lướt qua, nào có giống ăn cơm, quả thực chỉ hận không thể trút thẳng thức ăn vào bụng. Dĩ nhiên là Thấm Dao ăn không lại hắn rồi. Lận Hiệu đôi lúc nhắm thấy món nào có vẻ ngon miệng, vừa định vươn đũa gắp thì vô tình liếc thấy đĩa thức ăn đã trống không, bị A Hàn vét sạch sành sanh từ đời nào.
Lận Hiệu ngớ người, dứt khoát buông đũa, gọi Thường Vanh vào dặn dò mang thêm vài món lên cho A Hàn, tiện thể xới thêm mấy bát cơm nữa.
Thường Vanh bước vào, nhìn thấy bộ dạng ăn uống của A Hàn mà trố mắt sửng sốt. Lúc quay ra, trong bụng thầm nghĩ: "Vị đạo huynh này quả thực thiên bẩm dị bẩm, sức ăn của hắn còn hơn sức ăn của mấy huynh đệ gộp lại."
Thấy Lận Hiệu chưa gắp được mấy miếng, Thấm Dao gượng gạo giải thích thay A Hàn: “Sư huynh ngày thường không như thế này đâu, chắc hôm nay đói dữ quá.”
“Không sao.” Lận Hiệu khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thấm Dao. Dù nàng để mặt mộc không chút phấn son, làn da vẫn trắng trẻo mịn màng như ngọc, đôi mắt linh động như dòng nước mùa thu, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Trước nay hắn rất hiếm khi bình phẩm nhan sắc của nữ nhân, nhưng hiện tại chỉ thấy Thấm Dao không có chỗ nào là không đẹp, không có điểm nào là không hợp ý hắn.
Lận Hiệu hơi đỏ mặt, nhớ tới cây trâm đã cất giấu trong n.g.ự.c từ lâu, bèn nhìn lên búi tóc Thấm Dao. Thấy cây trâm con bướm lượn hoa cài bên tóc mai hơi xiêu vẹo, dường như đeo đã lâu nên có phần lỏng lẻo. Lòng hắn chợt động, thầm nghĩ đây quả là cơ hội tốt, lát nữa sẽ lấy trâm ra dỗ Thấm Dao nhận lấy.
Nào ngờ, lúc này Thấm Dao lại nhìn A Hàn với vẻ mặt đầy hoài nghi, lên tiếng hỏi: “Sư huynh, rốt cuộc thì huynh và sư phụ đi trừ tà ma gì ở ngoại ô mà lại ra nông nỗi này?”
Lúc này, A Hàn đã ăn no nê thỏa thuê, lấy lại được sức lực. Hắn ngượng ngùng gãi đầu đáp: “Ta và sư phụ bị mắc kẹt trên núi để đối phó với cương thi, mấy ngày liền không thể ra khỏi núi. Lương khô mang theo lại không nhiều, sợ sư phụ không cầm cự nổi, ta đành nhường hết phần lương khô cho người ăn, còn bản thân thì đã nhịn đói mấy bữa nay rồi.”
Thấm Dao ngạc nhiên hỏi: “Cương thi? Thời buổi thái bình thịnh vượng thế này sao lại có cương thi xuất hiện?”
Lời chưa dứt, nàng chợt nhớ tới sự xuất hiện của La Sát mấy ngày trước, tim đập thót một cái, trong lòng dấy lên một dự cảm vô cùng bất an.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!