Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 100
07:02 - 30.05.2026
1,148 lượt xem
Dung Hàm Chi mỉm cười nhìn hoàng đế, nói: "Trước đây chưa từng dùng miệng làm cho ai, e rằng không thể khiến cho bệ hạ hài lòng, bệ hạ dùng tạm vậy."
Sau đó hai ba ngụm cắn mở tiết khố của hoàng đế, cúi đầu, ngậm vào cự vật mang kích thước kiêu ngạo kia.
Nhiếp Huyễn nặng nề th* d*c một tiếng.
Tuy rằng Dung Hàm Chi mới làm lần đầu, nhưng hiển nhiên là cũng không lạ lẫm gì với những việc như vầy, chỉ là chưa từng tự mình làm qua mà thôi.
Hắn khi trên giường vẫn luôn phóng túng, cũng không ngại quân thần hai người lúc này quần áo bất chính nằm trong Hữu Thiên điện của Thùy Cũng điện, ngay cả nội thị trong điện nhận thấy tình huống không xong nên cũng đã lui hết ra ngoài, hết sức chuyên chú l**m láp cho hoàng đế.
Đầu lưỡi linh hoạt vuốt qua v*t c*ng nóng bỏng trong miệng, tinh tế bao quanh, thỉnh thoảng lại l**m l**m một chút.
Nhiếp Huyễn th* d*c càng thêm nặng nhọc, mà Dung Hàm Chi trong lúc l**m m*t tính khí của y lại còn sẽ giương mắt nhìn y.
Trong đôi mắt mảnh dài diễm lệ tràn đầy ý cười, càng thêm thiêu đốt ngũ tạng y đến cháy bỏng.
Dung Hàm Chi lại l**m không nhanh không chậm, như những ngọn lửa nhỏ bập bùng chậm rãi giày vò y, làm cho y gân mềm cốt nhuyễn hoa mắt ù tai, thầm muốn ấn vào gáy đối phương hung hăng đỉnh đến tận yết hầu hắn.
Đang định làm như vậy, lại bị cầm cổ tay, Dung Hàm Chi chậm rãi phun tính khí đã hoàn toàn sôi sục ra khỏi miệng, l**m l**m môi, hỏi: "Cao chi đâu?"
Nhiếp Huyễn nheo mắt, nắm lấy tay hắn đặt lên môi mình, ngậm lấy ngón tay hắn l**m kỹ, nói mập mờ: "Muốn cao chi để làm gì..."
Dung Hàm Chi chậc một tiếng, cảm giác được đ** l*** **t *t của hoàng đế mô tả mỗi một đường vân trên ngón tay mình, bọc lên một lớp nước bọt dày, cũng nheo mắt lại, dùng tay còn lại tự cởi bỏ y phục của mình.
Triều phục trên người còn chưa cởi, bên dưới vạt áo chu tử trân quý lộ ra đôi chân thon dài rắn chắt, da thịt trong đùi trắng hơn toàn thân một chút, hoạt sắc sinh hương.
Nhiếp Huyễn chậm rãi nhả ngón tay hắn ra, nói: "Được rồi."
Dung Hàm Chi mở lớn hai chân ngồi trên người hoàng đế, ngón tay bị hoàng đế l**m đến ướt sũng s* s**ng mò vào giữa đùi tìm kiếm.
Lúc ngón tay tiến vào liền theo bản năng thở dài một tiếng, hơi hơi ngửa đầu lên.
Nhiếp Huyễn chăm chú nhìn ngắm đường cong xinh đẹp dưới cằm hắn, nâng tay cởi bỏ vạt áo của hắn.
Dung Hàm Chi vừa tự khuếch trương, vừa chậm rãi cúi cười xuống, hôn lên mi mắt hoàng đế, khẽ cười: "Bệ hạ thật không săn sóc, cao chi cũng không cho dùng."
Nhiếp Huyễn hừ giọng: "Là Quảng Xuyên tự mình nhận phạt...."
Trong nhất thời, ngoại trừ tiếng th* d*c, chỉ còn lại âm thanh ngón tay ra vào trong hậu huyệt, dần dần tạo thành tiếng nước ướt át dính nị.
Dung Hàm Chi rút ngón tay ra, cắn lên vành tai hoàng đế, một tay nắm lấy tính khí của y, chậm rãi đè eo ngồi xuống.
Chỉ là Nhiếp Huyễn đã được hắn dùng miệng lưỡi hầu hạ đến hoàn toàn hứng trí, tính khí trướng lớn đến cực hạn, chỉ bôi trơn bằng nước bọt, có chút tắc, Dung Hàm chi lại tự khuếch trương có chút qua loa, còn là lần đầu tiên nếm thử tư thế chủ động thế này, đúng là đi vào thập phần gian nan.
Nhiếp Huyễn đỡ lấy eo lưng hắn, nói: "Chậm một chút, không cần vội, đừng để bị thương."
Dung Hàm Chi lại cảm thấy không còn kiên nhẫn, hít sâu một hơi, tăng thêm lực, lập tức ngồi đến cùng.
Hai người đồng thời r*n r* thở dài một tiếng.
Tư thế như vậy, đi vào cực sâu, Dung Hàm Chi nhắm mắt mím môi, Nhiếp Huyễn kiềm chế t*nh d*c, có chút lo lắng mà âu yếm eo lưng hắn, khàn giọng hỏi: "Có sao không?"
Lại có chút đau lòng mà trách cứ: "Sao lại gấp gáp như vậy..."
Dung Hàm Chi mở mắt ra, thử xoay eo thăm dò: "Không sao... có chút đau, nhưng không bị thương."
Nhiếp Huyễn yên tâm một chút.
Lại nghe thấy thứ tướng khom người ghé vào bên tai y cười nói: "Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, sắp tới giờ ly biệt, sao có thể không vội?"
Ánh mắt Nhiếp Huyễn tối sầm, giữ lấy eo hắn hung hăng động thân lên trên đâm vào.
Một hồi tình sự dài lâu tựa như liều chết triền miên, quân thần hai người lăn từ trên địa đồ đến sát vách tường, lại không biết làm sao còn lăn đến trên bàn.
Đến khi tận hứng, Dung Hàm Chi đã mệt đến nỗi không muốn mở mắt, lười biếng ghé vào ôn tuyền trong cung, để mặc hoàng đế tùy ý thanh lý cho mình.
Mơ hồ nghe thấy hoàng đế ghé vào bên tai, nói: "Đợi Dung khanh khải hoàn quay về, sẽ chính thức lập Tuấn ca nhi làm thái tử, để cho hắn xuất các đọc sách, ngươi làm thái phó cho hắn, được hay không?"
Dung Hàm Chi dường như đã chìm vào giấc ngủ, không đáp lại.
Sau đó hai ba ngụm cắn mở tiết khố của hoàng đế, cúi đầu, ngậm vào cự vật mang kích thước kiêu ngạo kia.
Nhiếp Huyễn nặng nề th* d*c một tiếng.
Tuy rằng Dung Hàm Chi mới làm lần đầu, nhưng hiển nhiên là cũng không lạ lẫm gì với những việc như vầy, chỉ là chưa từng tự mình làm qua mà thôi.
Hắn khi trên giường vẫn luôn phóng túng, cũng không ngại quân thần hai người lúc này quần áo bất chính nằm trong Hữu Thiên điện của Thùy Cũng điện, ngay cả nội thị trong điện nhận thấy tình huống không xong nên cũng đã lui hết ra ngoài, hết sức chuyên chú l**m láp cho hoàng đế.
Đầu lưỡi linh hoạt vuốt qua v*t c*ng nóng bỏng trong miệng, tinh tế bao quanh, thỉnh thoảng lại l**m l**m một chút.
Nhiếp Huyễn th* d*c càng thêm nặng nhọc, mà Dung Hàm Chi trong lúc l**m m*t tính khí của y lại còn sẽ giương mắt nhìn y.
Trong đôi mắt mảnh dài diễm lệ tràn đầy ý cười, càng thêm thiêu đốt ngũ tạng y đến cháy bỏng.
Dung Hàm Chi lại l**m không nhanh không chậm, như những ngọn lửa nhỏ bập bùng chậm rãi giày vò y, làm cho y gân mềm cốt nhuyễn hoa mắt ù tai, thầm muốn ấn vào gáy đối phương hung hăng đỉnh đến tận yết hầu hắn.
Đang định làm như vậy, lại bị cầm cổ tay, Dung Hàm Chi chậm rãi phun tính khí đã hoàn toàn sôi sục ra khỏi miệng, l**m l**m môi, hỏi: "Cao chi đâu?"
Nhiếp Huyễn nheo mắt, nắm lấy tay hắn đặt lên môi mình, ngậm lấy ngón tay hắn l**m kỹ, nói mập mờ: "Muốn cao chi để làm gì..."
Dung Hàm Chi chậc một tiếng, cảm giác được đ** l*** **t *t của hoàng đế mô tả mỗi một đường vân trên ngón tay mình, bọc lên một lớp nước bọt dày, cũng nheo mắt lại, dùng tay còn lại tự cởi bỏ y phục của mình.
Triều phục trên người còn chưa cởi, bên dưới vạt áo chu tử trân quý lộ ra đôi chân thon dài rắn chắt, da thịt trong đùi trắng hơn toàn thân một chút, hoạt sắc sinh hương.
Nhiếp Huyễn chậm rãi nhả ngón tay hắn ra, nói: "Được rồi."
Dung Hàm Chi mở lớn hai chân ngồi trên người hoàng đế, ngón tay bị hoàng đế l**m đến ướt sũng s* s**ng mò vào giữa đùi tìm kiếm.
Lúc ngón tay tiến vào liền theo bản năng thở dài một tiếng, hơi hơi ngửa đầu lên.
Nhiếp Huyễn chăm chú nhìn ngắm đường cong xinh đẹp dưới cằm hắn, nâng tay cởi bỏ vạt áo của hắn.
Dung Hàm Chi vừa tự khuếch trương, vừa chậm rãi cúi cười xuống, hôn lên mi mắt hoàng đế, khẽ cười: "Bệ hạ thật không săn sóc, cao chi cũng không cho dùng."
Nhiếp Huyễn hừ giọng: "Là Quảng Xuyên tự mình nhận phạt...."
Trong nhất thời, ngoại trừ tiếng th* d*c, chỉ còn lại âm thanh ngón tay ra vào trong hậu huyệt, dần dần tạo thành tiếng nước ướt át dính nị.
Dung Hàm Chi rút ngón tay ra, cắn lên vành tai hoàng đế, một tay nắm lấy tính khí của y, chậm rãi đè eo ngồi xuống.
Chỉ là Nhiếp Huyễn đã được hắn dùng miệng lưỡi hầu hạ đến hoàn toàn hứng trí, tính khí trướng lớn đến cực hạn, chỉ bôi trơn bằng nước bọt, có chút tắc, Dung Hàm chi lại tự khuếch trương có chút qua loa, còn là lần đầu tiên nếm thử tư thế chủ động thế này, đúng là đi vào thập phần gian nan.
Nhiếp Huyễn đỡ lấy eo lưng hắn, nói: "Chậm một chút, không cần vội, đừng để bị thương."
Dung Hàm Chi lại cảm thấy không còn kiên nhẫn, hít sâu một hơi, tăng thêm lực, lập tức ngồi đến cùng.
Hai người đồng thời r*n r* thở dài một tiếng.
Tư thế như vậy, đi vào cực sâu, Dung Hàm Chi nhắm mắt mím môi, Nhiếp Huyễn kiềm chế t*nh d*c, có chút lo lắng mà âu yếm eo lưng hắn, khàn giọng hỏi: "Có sao không?"
Lại có chút đau lòng mà trách cứ: "Sao lại gấp gáp như vậy..."
Dung Hàm Chi mở mắt ra, thử xoay eo thăm dò: "Không sao... có chút đau, nhưng không bị thương."
Nhiếp Huyễn yên tâm một chút.
Lại nghe thấy thứ tướng khom người ghé vào bên tai y cười nói: "Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, sắp tới giờ ly biệt, sao có thể không vội?"
Ánh mắt Nhiếp Huyễn tối sầm, giữ lấy eo hắn hung hăng động thân lên trên đâm vào.
Một hồi tình sự dài lâu tựa như liều chết triền miên, quân thần hai người lăn từ trên địa đồ đến sát vách tường, lại không biết làm sao còn lăn đến trên bàn.
Đến khi tận hứng, Dung Hàm Chi đã mệt đến nỗi không muốn mở mắt, lười biếng ghé vào ôn tuyền trong cung, để mặc hoàng đế tùy ý thanh lý cho mình.
Mơ hồ nghe thấy hoàng đế ghé vào bên tai, nói: "Đợi Dung khanh khải hoàn quay về, sẽ chính thức lập Tuấn ca nhi làm thái tử, để cho hắn xuất các đọc sách, ngươi làm thái phó cho hắn, được hay không?"
Dung Hàm Chi dường như đã chìm vào giấc ngủ, không đáp lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190: PN 1: Chu Hi - ánh mặt trời cô độc
Chương 191: 191: PN 2 : Dung Hàm Chi - Phượng Hoàng giữa trời cao
Chương 192: 192: PN 3: Ôn Tử Nhiên - Ngọc thô được mài dũa
Chương 193: 193: PN 4: Nhiếp Kỳ - Đạo chân thấu cõi trần
Chương 194: 194: PN5: (topic) 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi
Chương 195: 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân
Chương 196: 196: PN 7: Concept hiện đại. Từ 001 đến 030
Chương 197: 197: PN 7: Concept hiện đại (tt)
Chương 198: 198: PN 8: Nguyên đán
Không tìm thấy chương nào phù hợp