Chương 279

Chương 279: Lời cầu hôn không truyền đạt được

 

“Cứu được rồi!”

“Là mấy người thú đó cứu anh ta.”

“Tốt quá, phải khen thưởng họ.”

Trên khán đài quan chiến, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám người thú vừa chạy tới với ánh mắt tán thưởng.

 

Kiều Nhiên thấy người thú được cứu, lòng nhẹ nhõm.

Cô vui vẻ nói: “Trì Phong họ tìm thấy bầy ma quái rồi! Ha ha ha.”

Cô ranh mãnh thì thầm với Thần Hy: “Trì Phong họ chắc là thấy không tìm được ma quái nên cố tình tìm mấy chồng thú của Vân Lộc. Vì trước đây chúng ta cũng từng trải qua chuyện này.”

“Chúng ta không biết Vân Lộc có thuật triệu hồi, nhưng chúng ta biết cô ta là Thánh thư hút ma. Chỉ cần đi theo cô ta và mấy chồng thú của cô ta là sẽ gặp cả đàn ma quái, ha ha.”

Thần Hy cười tủm tỉm nói theo: “Bảo bối, đó là cô ta tự làm khó mình.”

Cái con giống cái đó muốn hại bảo bối của anh.

Nếu bảo bối của anh và mấy chồng thú yếu hơn một chút thì căn bản không sống nổi tới hôm nay.

Thần Hy liếc xéo về phía Vân Lộc, ánh mắt sắc lẹm.

Anh cố ý bỏ lá chắn âm thanh, lớn tiếng nói: “Trì Phong họ dũng cảm cứu một người thú, theo quy định, mỗi người được nhận 10 điểm tích phân đặc biệt cho hành vi dũng cảm.”

“Hơn nữa, hai chồng thú khác của Vân Lộc quý chủ hình như cũng cạn dị năng, tình hình nguy cấp. Tính ra, Trì Phong họ coi như cứu ba người thú.”

“Tối đa mỗi người có thể cộng dồn 30 điểm.”

Mắt Kiều Nhiên sáng lên: “Còn có thưởng tích phân nữa à?”

Thần Hy: “Đương nhiên, đây là kiến thức cơ bản của Đế quốc thú thế. Làm việc tốt được vinh dự và thưởng. Làm việc xấu thì bị trừng phạt và báo ứng.”

Vân Lộc mặt tái mét.

Nguyên nhân cô ta tái mặt, ngoài việc nghe được những lời Thần Hy cố tình cho cô ta nghe, còn có cảnh cô ta thấy trên màn hình trực tiếp.

Một chồng thú của cô ta bị trọng thương nằm bất động.

Hai chồng thú còn lại cũng mệt mỏi rã rời trốn trong khu vực an toàn.

Còn mấy chồng thú của Kiều Nhiên, đang hưng phấn săn giết ma quái do cô ta triệu hồi. Những người thú trẻ tuổi này dị năng mạnh mẽ, mang theo sức bộc phát vô tận và sức sống tràn trề.

Tích phân của họ cũng tăng nhanh.

Vô dụng! Mấy người thú già thật vô dụng!! Suýt nữa làm cô ta mất hết mặt mũi!!!

 

Năm giờ chiều, cuộc thi kết thúc.

Các người thú tham gia lục tục quay về khán đài quan chiến, Lê Tùng bị trọng thương được quân thú cứu hộ khiêng đi cấp cứu.

Màn hình lớn thống kê tích phân mới nhất.

Lê Tùng bị trọng thương vẫn đứng nhất, 1073 điểm.

Sau đó là: Đồ Chác, 1061 điểm. Liêu Thăng, 1059 điểm.

Mấy chồng thú của Vân Lộc vẫn chiếm giữ ba vị trí đầu.

Nhưng sau hạng tư, gần như bị đoàn chồng thú của Kiều Nhiên – những người đã tìm ra bầy ma quái – chiếm hết.

Lâm Khiếu 889 điểm, Lâm Ban 876 điểm. Dạ Minh 868 điểm. Trì Phong 815 điểm. Dục Bạch và Thành Dã cũng trên 700 điểm.

Tuy chưa vượt qua ba hạng đầu, nhưng so với buổi trưa thì khoảng cách thu hẹp nhiều.

Hơn nữa, đoàn chồng thú của Kiều Nhiên còn có thể cộng thêm 30 điểm thưởng dũng cảm.

 

Kiều Nhiên đứng trên bục ghế, nhìn về xa: “Sao Trì Phong họ chưa về? Không biết có ai bị thương không?”

Thần Hy: “Bị thương thì chứng tỏ họ vô dụng, làm bảo bối lo lắng cho họ.”

Kiều Nhiên vỗ vai anh: “Không được nói họ thế.”

Thần Hy xót xa nắm tay cô: “Bảo bối đánh đau tay chưa? Bảo bối muốn đánh em, không cần tự động tay. Anh tự làm.”

Kiều Nhiên mặt hơi đỏ: “Anh đừng nói nữa, nhiều người nghe thấy…”

 

“……Kiều Nhiên quý chủ.”

Giọng Phạm Vũ do dự căng thẳng vọng từ bên cạnh ghế.

Kiều Nhiên thò đầu qua vai Thần Hy: “Phạm Vũ, anh gọi tôi?”

Phạm Vũ thân hình cứng đờ trượt khỏi ghế nhỏ, quỳ một gối: “Kiều Nhiên quý chủ, xin hỏi… tôi, tôi có thể theo đuổi chị không?”

Kiều Nhiên: ???

“Chị nói gì?”

Giọng nói sau đó của anh nhẹ và run, Kiều Nhiên không nghe rõ.

Nhưng cô bị dáng quỳ một gối của anh làm cho sững sờ.

Con phượng hoàng cao ngạo này, lại chịu quỳ xuống trước cô sao?

Thần Hy nhìn sang, áp lực cấp tám trung giai mạnh mẽ đè lên người Phạm Vũ.

Phạm Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị Thần Hy tấn công, giọng run run nói: “Kiều Nhiên quý chủ, tôi là quân thú cấp tám, thị vệ của Nữ hoàng. Thiếu tướng khu săn ma cấp bảy. Tôi… tôi sẽ có ích cho chị.”

“Hả?”

Kiều Nhiên nghe mơ hồ: “Anh, anh nói những điều này là ý gì?”

Phạm Vũ căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, nói năng lộn xộn.

Anh tận mắt thấy Vân Lộc vô tình ích kỷ với chồng thú, và cũng sợ hãi Vân Lộc thực sự có thể ép anh kết hôn.

Anh chỉ có thể liều một phen vì bản thân, hy vọng Kiều Nhiên chấp nhận anh.

Dù sau khi kết hôn bị cô lãnh đạm, bị mấy chồng thú của cô chế giễu bắt nạt.

Giọng anh như vỡ vụn: “Cầu xin chị…”

???

Kiều Nhiên càng mơ hồ: “Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”

Thần Hy ôm Kiều Nhiên vào lòng, khóe miệng cong lên hỏi: “Bảo bối, em thích anh ta không?”

Kiều Nhiên: ???

Kiều Nhiên theo bản năng lắc đầu.

Thần Hy: “Nghe thấy chưa, đó là câu trả lời của bảo bối. Bảo bối của tôi đã có hai quân thú cấp tám rồi, thiếu anh sao? Cút đi!!”

Lời anh vừa dứt, dị năng cấp tám trung giai mạnh mẽ tấn công về phía Phạm Vũ, ngọn lửa vàng và gió mạnh trong nháy mắt cuốn Phạm Vũ đang quỳ trên mặt đất lên không trung.

Kiều Nhiên ngỡ ngàng: “Ơ? Khoan! Anh đừng đánh anh ta…”

Thần Hy giễu cợt: “Bảo bối, anh không đánh anh ta, anh chỉ cảnh cáo thôi, ai ngờ anh ta yếu ớt thế.”

Phàm là Phạm Vũ có một chút phòng ngự dị năng, sẽ không bị cảnh cáo dị năng của anh đánh lui.

Có thể thấy tinh thần con phượng hoàng này yếu đuối thế nào.

 

“Nhiên Nhiên!”

“Chủ cái.”

“Bọn em về rồi!”

Mấy chồng thú từ trên trời bay ùa tới, giống như hai ngày trước, nhiệt tình lao tới.

Kiều Nhiên chưa kịp nhìn rõ con phượng hoàng bị cuốn đi đâu, một đôi hổ mèo nhỏ đã phóng tới nhào vào lòng cô.

Theo trọng lực của chúng, cô ngồi lại xuống ghế.

Thần Hy nắm gáy hai con hổ mèo nhỏ, ném ra ngoài: “Đồ khốn, đập trúng bảo bối rồi! Cút qua một bên quỳ đi!!”

Trì Phong ngồi bên trái cô: “Nhiên Nhiên, em dậy lúc nào? Khỏe hơn chưa?”

Dục Bạch quỳ bên phải cô: “Nhiên Nhiên, anh giảm dị năng cho em.”

Tiểu Hùng biến thành gấu nhỏ, áp sát vạt váy xanh của cô.

Dạ Minh giao long hạ xuống, thân dài đứng thẳng, cúi nhìn chủ cái mặc lễ phục sao biển, đôi mắt ngoan ngoãn ánh lên tia sáng.

Đôi hổ mèo nhỏ bị Thần Hy ấn xuống đất cọ xát, hai đôi mắt mèo tròn xoe, đáng thương nhìn cô: “Chủ cái~”

Các chồng thú đi săn ma quay về, trong lòng và mắt chỉ có cô.

Kiều Nhiên không kịp để ý phượng hoàng nữa, nhặt Tiểu Hùng lên ôm trong lòng, nhìn từng người: “Các anh thế nào? Có bị thương không?”

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!