Chương 278

Chương 278: Dị năng triệu hồi

 

Kiều Nhiên vừa ngồi xuống đã thấy số liệu thống kê trên màn hình lớn.

 

Lê Tùng tổng tích phân 1069, xếp thứ nhất.

Liêu Thăng tổng tích phân 1050, xếp thứ nhì.

Đồ Chác tổng tích phân 987, xếp thứ ba.

Còn đồng hạng tư là Lâm Khiếu và Lâm Ban với 610 điểm.

 

Kiều Nhiên ngạc nhiên, khẽ hỏi: “Mới có nửa ngày mà tổng tích phân của họ đã cao gấp đôi hôm qua, vượt xa những người thú khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Thực ra, số điểm tăng của Lâm Khiếu, Lâm Ban và các chồng thú khác là bình thường.

Tổng tích phân của ba chồng thú của Vân Lộc mới thực sự kỳ lạ.

 

Thần Hy chỉ vào màn hình phát trực tiếp, nói: “Bảo bối, em nhìn kìa. Những người thú khác đang chạy khắp nơi tìm ma quái, chỉ có ba người thú này là lúc nào cũng có ma quái xuất hiện quanh họ.”

“Lẽ ra ma quái ở khu săn ma cấp 7, sau hai ngày bị săn, hôm nay sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhất định có người triệu hồi ma quái cho họ.”

 

Kiều Nhiên lại ngạc nhiên: “Triệu hồi ma quái? Có cả dị năng như vậy sao?”

 

Thần Hy thiết lập rào chắn âm thanh, bên ngoài không nghe thấy giọng họ.

“Có. Thường chỉ có quý chủ mới thức tỉnh thuật triệu hồi. Quý chủ cấp bảy cao cấp, thậm chí cấp tám còn có thuật khống chế ma quái.”

“Lợi hại vậy sao!”

Giống như cô có thể điều khiển thực vật, vậy mà có giống cái có thể điều khiển ma quái tấn công.

Loại dị năng này trong thế giới người thú lấy săn ma làm chính quả thực là nghịch thiên!!

 

Thần Hy nhìn về phía Vân Lộc, hỏi: “Chẳng lẽ, cô ta thức tỉnh là thuật triệu hồi?”

Phạm Vũ cũng nhìn về phía Vân Lộc, sắc mặt âm trầm.

 

Kiều Nhiên lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây, cảm thán: “Thì ra cô ta đúng là Thánh thư hút ma thật.”

Thần Hy bị ‘Thánh thư hút ma’ chọc cười: “Bảo bối sao lại nói thế?”

Kiều Nhiên: “Trước đây chỉ cần có cô ta ở đó, chúng ta sẽ gặp ma quái cấp cao tấn công. Một lần ở trường đua săn quái thú Đỉa Nước, một lần ở khu săn ma cấp 7, chúng ta còn mất một phi thuyền nữa.”

“Còn ở khu săn ma cấp 6, chỉ cần đi theo cô ta, chúng ta sẽ gặp cả đàn ma quái.”

“Bảo bối gặp tấn công lúc đó, cô ta đều có mặt?”

Kiều Nhiên gật đầu.

Sắc mặt Thần Hy trầm xuống, tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ cô ta thực sự có thuật triệu hồi ma quái?”

Kiều Nhiên lắc đầu: “Em cũng không chắc.”

“… Tôi chắc chắn.”

 

Kiều Nhiên, Thần Hy nghe Phạm Vũ đột nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn lại.

Phạm Vũ vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ, cúi mắt nói nhỏ: “Tôi chắc chắn, là cô ta. … Xin lỗi.”

Câu ‘xin lỗi’ sau đó rất nhỏ.

Kiều Nhiên không nghe thấy, Thần Hy nghe thấy.

 

Kiều Nhiên nói với Thần Hy: “Lời anh ta nói đáng tin. Trước đây anh ta từng là bạn trai của Vân Lộc.”

“Bạn trai?”

“Là người yêu, quan hệ trước khi kết hôn.”

Thần Hy kéo dài giọng: “Ồ ~”

 

Phạm Vũ run nhẹ đầu ngón tay buông thõng bên mình, nói nhỏ: “Tôi không phải… Tôi và cô ta không còn quan hệ gì nữa.”

Kiều Nhiên: “Tôi biết, tôi nói là trước đây.”

Thần Hy hừ lạnh chất vấn: “Nói cách khác, trước đây anh đi theo bạn tình giống cái của mình, cùng hại bảo bối của tôi?”

Phạm Vũ mím môi, không dám đối diện với Kiều Nhiên.

Anh muốn nói không phải.

Nhưng lần quái thú Đỉa Nước đó.

Anh thực sự có mặt, cũng nghi ngờ những ma thú Ưng Tê kia là do Vân Lộc triệu hồi, nhưng không có chứng cứ.

Lúc đó, thái độ của anh đối với Kiều Nhiên cũng rất tệ.

 

Kiều Nhiên: “Không liên quan đến anh ta, sau đó anh ta đã chia tay Vân Lộc rồi.”

Thần Hy mỉa mai nhìn Phạm Vũ: “Là người thú thì phải chung thủy với đối tượng theo đuổi. Bảo bối, loại người thú thấy người mới nới cũ, trăng hoa đa tình như anh ta, tốt nhất đừng để ý.”

Kiều Nhiên: …

Cô cũng có để ý Phạm Vũ đâu.

 

Phạm Vũ ngồi trên ghế nhỏ, đầu cúi thấp hơn.

Nhà Vân dùng công huân Thượng tướng, thành tâm thỉnh cầu Nữ hoàng gả cấm vệ Phạm Vũ cho Vân Lộc.

Nữ hoàng đã hỏi ý kiến của anh.

Anh đã kiên quyết từ chối chỉ hôn trước mặt Nữ hoàng, gia chủ nhà Phạm và nhà Vân.

Sau đó, Nữ hoàng giữ riêng anh lại và nhắc nhở:

“Vân Lộc hiện là quý chủ cấp bảy cao cấp, một khi cô ta trở thành quý chủ cấp tám, cô ta có quyền chọn người thú cùng cấp, cưỡng chế ghép đôi chồng thú.”

“Nếu con không muốn kết hôn với cô ta, hoặc là con phải lên cấp trung cấp cao trước khi cô ta đạt cấp tám sơ cấp, hoặc là kết hôn với quý chủ khác ngay bây giờ.”

“Thiếu tướng Phạm Vũ có quý chủ nào để ý không?”

Đối diện với câu hỏi của Nữ hoàng, trong đầu anh hiện lên hình bóng Kiều Nhiên.

Nhưng khi anh mở miệng muốn nói ra, lại do dự.

Trước đây anh đối xử với cô như vậy, bây giờ có tư cách gì để cầu hôn cô.

Cho dù anh cầu Nữ hoàng chỉ hôn, Kiều Nhiên cũng sẽ không chấp nhận chứ?

Ngược lại còn gây thêm phiền phức cho cô, khiến cô càng ghét anh hơn.

 

Trên màn hình.

Tổng tích phân của ba chồng thú Vân Lộc vẫn tăng đều đều.

Còn tổng tích phân của những người thú khác thì như rùa bò, thỉnh thoảng còn dừng lại.

Khán đài càng ngày càng nhiều tiếng thắc mắc.

 

Kiều Nhiên khẽ hỏi: “Cô ta làm vậy có tính là gian lận không? Chúng ta có thể tố cáo cô ta không?”

Thần Hy lắc đầu: “Hơi khó. Vì không có quy định rõ ràng nào cấm chủ cái dùng dị năng giúp chồng thú.”

Ngược lại, nếu chủ cái tình nguyện giúp chồng thú săn ma, thúc đẩy chồng thú thăng cấp, sẽ còn được Đế quốc khen thưởng.

 

Kiều Nhiên tiếc nuối: “Giá mà em cũng có thể giúp Trì Phong họ tìm ma quái thì tốt, tiếc là em không thể điều khiển thực vật từ xa.”

Thần Hy: “Vòng cá nhân săn ma hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ là vòng đấu đồng đội, chủ cái cũng có thể tham gia và giúp chồng thú săn ma.”

Chẳng qua…

Chỉ là mạng sống của chủ cái chính là mạng sống của chồng thú. Để tránh bị diệt đoàn, giống cái rất ít khi tham gia cuộc thi nguy hiểm như vậy.

Mắt Kiều Nhiên sáng lên: “Thật sao? Vậy nhất định em phải tham gia.”

 

Đột nhiên, trên khán đài vang lên vài tiếng kêu kinh ngạc.

Trên màn hình lớn săn ma trực tiếp, một người thú đã cạn kiệt dị năng đang bị mấy con ma quái điên cuồng cắn xé.

Là chồng thú của Vân Lộc – Lê Tùng.

Ma quái không ngừng được triệu hồi đến bên anh, dưới thời tiết nóng bức, anh chiến đấu sinh tử cả ngày dài với những con ma quái cấp bảy cao cấp bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng anh.

Cuối cùng thể lực cạn kiệt, dị năng khô cằn.

 

Trên khán đài, nhiều người nhìn về phía Vân Lộc, khuyên nhủ:

“Vân Lộc quý chủ, anh ta là chồng thú của cô đúng không?”

“Mau cho anh ta bỏ cuộc đi, anh ta đang gặp nguy hiểm.”

“Không bỏ cuộc, anh ta sẽ chết!”

Vân Lộc đã sớm phát hiện ra.

Vì trên người, ấn thú của Lê Tùng luôn nóng lên.

Trong quá trình thi đấu, chỉ cần người thú và chủ cái hô bỏ cuộc, lập tức có trung tướng, thượng tướng cấp tám đến cứu người thú gặp nguy hiểm.

Nhưng bỏ cuộc đồng nghĩa với từ bỏ cuộc thi.

Điểm của hai ngày trước sẽ bị hủy bỏ.

Lê Tùng hiện đang xếp thứ nhất tổng điểm.

Không thể bỏ cuộc như vậy được!

Vân Lộc siết chặt hai tay, trong lòng không cam lòng.

Quả nhiên người thú lớn tuổi, thể lực không được!

Vô dụng.

Thật vô dụng!

 

Trong màn hình trực tiếp.

Lê Tùng bị con ma quái giận dữ giẫm dưới móng vuốt sắc nhọn, răng sắc cắn chặt cánh tay anh, xé toạc toàn bộ thịt trên cánh tay, từng miếng nhai nuốt.

Trên khán đài, một vài giống cái mềm lòng không nhịn được bật khóc.

 

Kiều Nhiên: “Vân Lộc, cô không bỏ cuộc, chồng thú của cô sẽ chết.”

Vân Lộc bấu chặt ngón tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Nếu anh ta muốn bỏ cuộc, tự anh ta sẽ nói, tôi không có quyền bỏ cuộc thay anh ta.”

Trong tình huống nguy cấp như vậy, người thú căn bản không thể tự mình hô bỏ cuộc.

 

Thần Hy lạnh lùng nhìn Vân Lộc, thở dài nói: “Gặp phải chủ cái ích kỷ vô tình, coi như anh ta xui rồi.”

 

Ngay lúc đó.

Đột nhiên mấy người thú dị năng cường hãn phóng tới.

Hai con hổ dũng mãnh linh hoạt lao vào, một chưởng đập bẹp con ma quái đang ăn sống Lê Tùng.

Kỳ Lân đỡ lấy thân thể Lê Tùng, đưa anh đến nơi an toàn.

Tiếp theo, người thú sói lao vút tới, gấu nâu to lớn uy vũ, giao long lượn trên không, tất cả đều mắt sáng rực màu xanh phấn khích, hưng phấn lao vào đàn ma quái.

Khí thế đó, như chuột rơi vào hũ gạo, cuối cùng có thể thỏa thích săn ma rồi!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!