Chương 274

Chương 274: Lại một lần xuất hiện chấn động

 

Phía bên kia của Kiều Nhiên là lều của Vân Lộc và các chồng thú của cô ta.

Mấy người chồng thú cấp sáu của cô ta đã đi săn ma rèn luyện dưới sự dẫn dắt của Dạ Diệu, trong lều chỉ còn lại ba người chồng thú cũ và mới.

Sau bữa tối, bọn họ đứng trước mặt Vân Lộc với ánh mắt nóng rực, chờ đợi tha thiết.

Kết hôn xong, chủ cái vẫn chưa lấy ấn thú của họ.

Trong lòng họ hiểu rõ, chủ cái chắc là chê họ già. Dù sao chủ cái cũng chỉ mới ngoài hai mươi, một giống cái xinh đẹp yêu kiều.

Chủ cái kết hôn với họ cũng chỉ để tham gia cuộc tranh bá tái này.

Dù biết vậy.

Họ vẫn mong được chủ cái Vân Lộc sủng ái.

Bởi nếu thú nhân nhiều năm không được chủ cái an ủi bằng tinh thần lực, thì kỳ phát tình càng ngày càng giày vò đau khổ.

Đến nỗi dùng thuốc ức chế mạnh cũng không thể làm dịu nỗi đau sau phát tình.

Họ hy vọng chủ cái thương xót họ, dù chỉ cho tiếp xúc da thịt hay an ủi tinh thần thôi cũng được.

Vân Lộc đi đến cửa phòng ngủ, ngoảnh đầu thấy ba người họ với ánh mắt nóng bỏng tha thiết, cười nói: “Tối nay Lê Tùng ở lại với ta.”

Lê Tùng bỗng mừng rỡ, vội quỳ xuống đất: “Cảm tạ chủ cái yêu thương, nhất định ta sẽ làm chủ cái hài lòng.”

“Thôi nào, đừng căng thẳng, mau vào đi.”

Vân Lộc nhìn hai người chồng thú còn lại, nói: “Các ngươi đi nghỉ đi, chỉ có dưỡng đủ tinh thần thì ngày mai mới săn được nhiều ma quái hơn.”

Đồ Chác, Liêu Thăng thần sắc thất vọng, cụp mắt nói: “Vâng, chủ cái.”

Là Lê Tùng, người có điểm săn ma cao nhất hôm nay.

Vậy nên chủ cái chọn hắn hầu đêm.

Chỉ có liều mạng săn ma, giành vị trí số một trong Bách Thú Tranh Bá Tái mới có tư cách được chủ cái sủng ái.

Sau khi mỗi người về phòng, họ vội uống ừng ực dinh dưỡng dịch cao cấp, bổ sung thể lực, thề ngày mai phải giành được tư cách hầu đêm của chủ cái.

Vân Lộc nắm tay Lê Tùng, hai người cười nói đi vào phòng ngủ.

Cô ta muốn tất cả các chồng thú đều cạnh tranh, ai mạnh thì được cô ta sủng ái và tài nguyên gia tộc.

Khi Lê Tùng quỳ dưới đất bóp chân cho cô ta, cô ta nhắn cho mẹ một tin:

“Ta muốn kết hôn với Phạm Vũ, xin mẹ dùng tài nguyên Vân gia, thỉnh Nữ hoàng bệ hạ chỉ hôn Phạm Vũ cho con.”

 

Ngày thứ hai của Bách Thú Tranh Bá Tái Cấp Bảy đã đến.

Thành Dã mặt mày ngơ ngác hạnh phúc, từ trong phòng ngủ bước ra.

Mấy người chồng thú đang chuẩn bị bữa sáng tức đến nỗi muốn đập chết hắn.

Sau đó, Dạ Minh đẩy cửa phòng ngủ cho Kiều Nhiên, Kiều Nhiên mặc một bộ lễ phục mới lộng lẫy từ trong phòng bước ra.

Mắt các chồng thú đều sáng lên, họ lại một lần nữa bị dung nhan và trang phục của chủ cái làm kinh ngạc.

Lễ phục hôm nay của Kiều Nhiên là một bộ váy dài màu tím cao quý, chất liệu tơ thú băng tằm, tự có cảm giác mát lạnh, trời càng nóng thì mặc càng mát mẻ thoải mái.

Mái tóc dày óng ả như lụa của cô được búi lên thành búi tóc đẹp, đeo kẹp tóc, bông tai, vòng cổ, vòng tay… đều đính đầy kim cương tím hồng, hài hòa với màu váy.

Trì Phong không khỏi nhìn Dạ Minh với ánh mắt khen ngợi.

Dạ Minh quả thực suy tính rất chu toàn, nếu không có siêu năng lực tiền bạc, dù có mua sắm y phục cho Nhiên Nhi cũng không thể xa xỉ đến vậy.

Thần Hy chân thành nói: “Bảo bảo, thật đẹp.”

“Thật không?”

Kiều Nhiên cũng rất vui, xách váy xoay một vòng: “Thật sự đẹp sao?”

Các chồng thú đồng loạt gật đầu, mắt lấp lánh như sao.

Kiều Nhiên càng vui hơn, dung nhan càng thêm rạng rỡ xinh đẹp.

Cô nói: “Em đã bỏ thạch năng lượng vào túi tác chiến của các anh, trong quá trình săn ma, thỉnh thoảng hãy bổ sung một túi.”

“Còn thức ăn khác nữa, đừng tiếc, hôm nay ăn hết thì tối nay em lại đóng đầy cho các anh.”

Hôm qua trong quá trình săn ma, có rất nhiều thú nhân vì thể lực không đủ mà bị ma quái trọng thương cũng không ít.

“Nhất định phải tránh bị thương, nếu tình huống nguy cấp thì gọi cứu viện, ngừng săn ma hôm nay. Nhớ chưa!”

“Vâng, Nhiên Nhi!”

“Vâng, chủ cái.”

“Nhiên Nhi yên tâm.”

“Chủ cái, chúng em nhớ rồi.”

Các chồng thú miệng thì đáp ứng.

Nhưng trong lòng họ âm thầm quyết định, dù chết cũng sẽ không dừng cuộc thi.

Kiều Nhiên đã làm nhiều vậy cho họ, thứ có thể báo đáp cô chỉ có liều mạng săn ma, kiếm thêm tích phân, giành vinh quang quý chủ cho cô.

“Ăn sáng xong, chuẩn bị xuất phát thôi!”

Cả nhà chỉnh tề sẵn sàng.

Thần Hy lịch thiệp bước đến trước mặt Kiều Nhiên, quỳ một gối, giang rộng hai tay: “Bảo bảo.”

Kiều Nhiên: “Hửm?”

“Kiều Nhiên quý chủ cao quý xinh đẹp, bảo bảo chủ cái yêu dấu của em, hãy để em bế chị tới trường đấu.”

Kiều Nhiên: …

Các chồng thú đồng loạt trợn mắt.

Nhưng cũng không có cách nào.

Bởi vì họ đều mặc chiến phục vải dày, còn Thần Hy một thân tây trang cắt may tinh xảo, không biết từ lúc nào còn mặc áo sơ mi tím đậm, rất tương xứng với váy tím cao quý của Nhiên Nhi.

Hai người đứng cạnh nhau, xứng đôi đến nỗi khiến họ phát hỏa!!

Trì Phong bước ra nói: “Nhiên Nhi, cứ để Thần Hy bế em đi đi, như vậy anh và các anh em khác có thể trực tiếp đến trường đấu báo danh.”

Dạ Minh đang định hóa thành giao long cõng Kiều Nhiên, lặng lẽ thu hồi dị năng.

Rất không nỡ nhìn Kiều Nhiên.

Kiều Nhiên: “Cũng được. Vậy các anh trực tiếp đi thi nhé, cố lên. Nhớ đừng bị thương, thỉnh thoảng phải bổ sung nước và dinh dưỡng.”

Các chồng thú đáp ứng, đồng loạt xuất phát.

Kiều Nhiên đưa hai tay về phía Thần Hy.

Mắt Thần Hy lấp lánh ánh vàng, cẩn thận và trân trọng bế ngang Kiều Nhiên đang mặc lễ phục vào lòng, “vù” một tiếng bay lên trời.

Kiều Nhiên đã quen ngồi chim ưng, giao long, kỳ lân.

Lần đầu được Thần Hy hình người bế lên trời bay, cô nhìn mặt đất càng lúc càng xa, lo lắng hai tay ôm chặt cổ Thần Hy.

“Bảo bảo, đừng sợ. Chỉ cần có em ở đây, chị chính là an toàn nhất.”

Thần Hy thiết lập lá chắn dị năng cấp tám, vòng dị năng màu vàng bao chặt họ, như một vòng tròn an toàn màu vàng, bao họ di chuyển trên không.

Lá chắn dị năng cấp tám, ở khu săn ma cấp bảy quả thực cực kỳ an toàn, ma quái cao cấp cấp bảy chỉ cần cảm nhận một chút dị năng cấp tám là nhanh chóng bỏ chạy.

Cơ thể Kiều Nhiên dán vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh, nghe tiếng tim đập hữu lực, dần dần an tâm.

Thậm chí còn có thể rút tay ra, vuốt ve lồng ngực cơ bắp săn chắc của anh.

Họ nhanh chóng bay vào không phía trên khán đài, bên dưới đã có rất nhiều quý chủ đến.

Khi vòng dị năng màu vàng cấp tám của họ xuất hiện trên không, các quý chủ và chồng thú của quý chủ bên dưới không khỏi ngước nhìn họ.

Dị năng cấp tám!

Kiều Nhiên vậy mà có chồng thú cấp tám!!

Còn dùng cách vào trường mạnh mẽ khoe ân ái như vậy!!

Mà còn!!

Bộ lễ phục hôm qua của Kiều Nhiên đã đủ xa xỉ rồi, hôm nay vậy mà từ đầu đến chân, hoàn toàn khác hôm qua.

Trang sức đắt đỏ như vậy cũng có thể thay hết một lượt, là muốn ghen tị chết họ sao!

Các quý chủ ngửa đầu nhìn họ, trên mặt lộ ra thần sắc: Ghen tị chết mất! Tức chết mất! ... vân vân.

Vân Lộc cũng đã đến.

Cô ta một mình ngồi trên ghế, từ xa nhìn Kiều Nhiên và Thần Hy xuất hiện lộng lẫy, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!