Chương 18 🍖
Edit: Dờ
Vẻ mặt Lôi Công hơi thay đổi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, ông ta thấp giọng hỏi Lâm Triển Quyền: "Tiêu gia nói...sẽ giúp đỡ?"
Lâm Triển Quyền nhìn thẳng vào ông ta: "Năm mươi vạn, Tiêu gia nói nếu chúng ta chịu làm thì ông ấy chịu chi, mở rộng về phía Nam là chuyện tốt. Trên bàn cơm thì nói bang hội chữ Hòa đều là huynh đệ, nhưng Quần Anh, Quần Lạc đều là những bang hội có thanh thế quá lớn, mà chúng ta thì chỉ kiếm được rất ít tiền."
Lôi Công không tỏ rõ thái độ, lại mở miệng hỏi: "Tin từ đâu, có chính xác không?"
Lâm Triển Quyền đáp: "Cháu cho người đi theo dõi Trần Gia Xương. Nó không về thăm họ hàng ở Đài Loan với vợ mà quá cảnh qua Mỹ vào ngày thứ ba. Từ năm trước Triều Vĩnh Phúc đã bắt đầu tuồn tài chính ra nước ngoài để làm ăn, nhưng lớp trưởng bối đều có tiền án nên không xuất cảnh được. Thuộc hạ Bân Tử dưới trướng Trần Gia Xương đi du học nước ngoài, cũng chính cháu trai của bạch chỉ phiến tổng hội quán bên đó, Trần Gia Xương sang đó chắc chắn là để bàn chuyện mở công ty nước ngoài.".
Lôi Công im lặng một lát, sờ cằm nói: "Nhanh nhất là bao giờ chúng về Hồng Kông?"
Lâm Triển Quyền nói: "Khó mà chắc chắn được, phải nhanh chóng ra tay, tránh đêm dài lắm mộng."
Lôi Công nghe xong thì đứng dậy nói: "Ừ, chú biết rồi.... Sắp trưa rồi, hay là cháu ở lại ăn bữa cơm đi."
Lâm Triển Quyền cười nói: "Vâng, cảm ơn chú Lôi."
Lôi Công gật đầu, nói với thuộc hạ đang đứng bên cạnh: "Đông Tử, hôm nay A Quyền ở lại ăn trưa, bảo bên dưới chuẩn bị đi."
Lâm Triển Quyền cũng đứng dậy ra khỏi phòng xông hơi, lấy khăn mặt lau hơi nước trên người, quay về phòng thay quần áo xong thì xuống tầng uống trà với Lôi Công.
Tán gẫu một lúc, Đông Tử mời Lôi Công và Lâm Triển Quyền đến nhã gian để dùng bữa. Đợi họ ngồi xuống, bốn cô gái đi vào cửa, ngồi bồi rượu hai bên trái phải hai người.
Lôi Công uống một chén rượu từ tay cô nàng tay vịn, thấp giọng nói: "A Quyền, cho chú hai ngày, hai ngày sau sẽ cho cháu câu trả lời thuyết phục."
Lâm Triển Quyền mỉm cười nâng chén uống cạn sạch: "Vâng."
Ăn uống xong, Lâm Triển Quyền nói phải về hội quán xử lý công việc, không tiện ở lại lâu. Lôi Công nghe vậy thì lệnh cho thuộc hạ tiễn hắn ra cửa, nói: "A Quyền, rảnh đến chơi nhé."
Lâm Triển Quyền gật đầu.
Hai tiếng sau, A Minh lái xe đưa Lâm Triển Quyền về căn nhà của hắn ở Nguyên Lãng.
"Anh Quyền, tới nơi rồi."
"Ừ. A Minh, cậu về sớm một chút đi, cứ làm theo lời tôi dặn."
"Vâng, em biết rồi."
Vừa dứt lời, A Minh lại mở miệng hỏi: "Anh Quyền, anh bảo Tiêu gia cho năm mươi vạn..."
"Đương nhiên là giả rồi." Sắc mặt Lâm Triển Quyền hơi tối tăm, thấp giọng nói: "Tiêu gia cao tuổi rồi, không thích gây chuyện, lúc nào cũng muốn dĩ hòa vi quý. Mở rộng xuống phía Nam... Cho dù ông ấy muốn mở rộng thật thì cũng không chủ động chọc vào bang hội chữ Triều đâu."
A Minh nghe vậy thì sợ hãi: "Vậy...chúng ta phải làm sao?"
Lâm Triển Quyền cười: "Làm sao ư? Lời nói là giả, nhưng tiền là thật. Tiêu gia không cho năm mươi vạn, tôi tự chi năm mươi vạn để làm xong chuyện này. Ngoài mặt thì chú Lôi muốn học theo bác Trịnh mà rút lui êm thấm, thực tế thì muốn lên làm long đầu ngay ngày mai ấy chứ --- Chẳng lẽ ông ấy không muốn đoạt địa bàn của Triều Vĩnh Phúc ư? Chú Lôi sẽ không chủ động đi tìm Tiêu gia, nếu có chuyện tốt, còn lâu ông ấy mới nói cho người khác."
Hắn ngừng lại một lát, lại nói: "A Minh, mấy ngày này nhớ quản lý thuộc hạ cho chặt, đừng để họ làm bậy."
Lâm Triển Quyền đi vào mở cửa nhà, bên trong tối đen, thường ngày nhóc câm hay chờ hắn trong phòng khách, hôm nay lại không thấy đâu. Lâm Triển Quyền thay giày, treo áo khoác lên cây móc, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Trời âm u đầy mây đen, chỉ có một tia sáng ảm đạm lọt vào trong khe rèm, chiếu lên bọc chăn mềm trên giường.
Lâm Triển Quyền lại gần, thấy nhóc câm khỏa thân nằm cuộn người lại, ôm gối đầu của hắn mà ngủ say sưa. Những sợi tóc đen của thiếu niên tán loạn theo tư thế ngủ, vài sợi mềm mại rơi trên đầu vú còn hơi sưng. Cổ và ngực đầy những vết xanh tím sau cuộc mây mưa, còn có rất nhiều vết đỏ mà hắn để lại khi động tình khó nhịn. Mắt cá chân của thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu, vẫn còn tròng chiếc quần lót nữ màu quả hạnh bị cuộn lại, ren hoa khiến làn da cậu càng thêm trắng, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Có điều chiếc áo ngực cùng bộ cùng màu bị vứt lung tung ở một góc giường, Lâm Triển Quyền biết rõ nguyên nhân --- Nhóc câm không biết cách tự cài áo ngực.
Lâm Triển Quyền vươn tay sờ hai má ửng hồng của cậu, phát hiện ra hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại quy luật ban đầu. Hắn ghé lại gần, bàn tay to lớn mò vào trong chăn, vuốt ve khắp thân thể non mềm bóng loáng của thiếu niên. Cơ thể vô tội run lên, thiếu niên bắt đầu cất tiếng rầm rì nũng nịu, mơ màng co người lại, cố gắng rúc vào chiếc gối của Lâm Triển Quyền.
Năm ngón tay dài của hắn trượt xuống dưới bụng cậu, nhẹ nhàng xâm nhập vào giữa đôi chân mảnh khảnh, lòng bàn tay thô ráp xoa lên da thịt, phủ lên nụ hoa phớt hồng non nớt đang dần trướng lên. Hai cánh hoa của nhóc câm được Lâm Triển Quyền tưới tắm đều đặn đã trở nên màu mỡ hơn, giờ phút này nó run rẩy, khẽ nhúc nhích đóng mở dưới động tác dịu dàng của hắn, khe thịt non màu hồng không nhịn được chảy ra chất lỏng nửa trong suốt nhớp nháp.
"Ưm..." Thiếu niên vô thức cọ xuống drap giường, phát ra tiếng nức nở ngọt ngào yểu điệu. Cậu lắc cái mông tròn, muốn thoát ra khỏi cơn mơ dâm loạn, nhưng âm vật giữa khe bướm đã bị người đàn ông hoàn toàn khống chế đùa bỡn. Lâm Triển Quyền nhẹ nhàng xoa nắn hai mép hoa và hột le, khiến thiếu niên yếu ớt run rẩy, suýt nữa thì bắn ra. Chọc hơn mười lần, hai má nhóc câm chuyển từ hồng thành đỏ, môi hé ra, để lộ đầu lưỡi đỏ hồng ở bên trong.
Ngón tay của Lâm Triển Quyền di chuyển lên trên, nhéo một cái thật mạnh lên âm vật non mềm đã sưng như hạt đậu, bị cưỡng gian bằng ngón tay, thiếu niên đang ngủ kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân run lên bắn nước dâm tung tóe, drap giường dưới người cũng ướt sũng một mảng.
Nhóc câm bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Hai má cậu đỏ như cháy, cánh tay mềm như không xương quơ quào xung quanh, mềm nhũn đáp lên cổ tay Lâm Triển Quyền. Cậu lập tức ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Ưm...Ưm ư?"
"Dậy rồi à?" Đôi mắt ngây ngô của cậu khiến Lâm Triển Quyền nảy ra một ý nghĩ gần như là cưỡng dâm. Hắn biết thiếu niên không thể chống cự lại việc làm tình, thậm chí còn vô cùng say mê hưởng thụ, khiến Lâm Triển Quyền càng muốn tàn phá bừa bãi cơ thể mà hắn vô cùng hài lòng này.
"Ngoan lắm."
Lâm Triển Quyền cúi xuống hôn môi cậu, tách hai hàm răng cậu ra một cách đột ngột, đầu lưỡi thô lỗ quấn lấy cái lưỡi màu hồng mềm mại bên trong. Đương nhiên, ngón tay hắn vẫn còn đang móc khuấy trong lỗ bướm của nhóc câm khiến nước dâm văng ra khắp nơi, thiếu niên chìm đắm trong khoái cảm giữa hai chân, âm vật non nớt đáng thương co giật, liên tục cọ vào lòng bàn tay hắn.
"Phù....Ưm!.....ưm....ưm...ư...."
Đợi cho Lâm Triển Quyền chịu tách môi ra, rốt cuộc nhóc câm cũng tỉnh ngủ hẳn. Cậu nhào vào lòng hắn làm nũng đầy ngọt ngào, chủ động hôn cằm và cổ của hắn. Lâm Triển Quyền khẽ vuốt lưng cậu, thỉnh thoảng xoa nắn thịt mông mềm mại.
"Ưm...."
Vòng hai tay lên cổ Lâm Triển Quyền, nhóc câm liên tục làm nũng, phát ra tiếng rầm rì tủi thân. Cậu đưa tay sờ lồng ngực Lâm Triển Quyền, nhanh chóng cởi nút áo hắn ra. Sau khi cởi đến nút áo thứ ba, tay nhóc câm bỗng nhiên sững lại. Cậu ghé sát vào nhìn kỹ, ánh mắt dán chặt vào một vết nhỏ màu đỏ trên áo sơ mi của hắn.
Dấu son môi của phụ nữ.
Lâm Triển Quyền vẫn luôn ôm ghì lấy cậu, hắn nhìn thấy động tác của nhóc câm. Đương nhiên, Lâm Triển Quyền làm sao kịp chịch ả đàn bà nào trong nửa ngày ngắn ngủi, dấu son là do đối phương tình cờ để lại khi nhào vào lòng hắn trong bữa cơm hồi trưa. Bình thường Lâm Triển Quyền sẽ không bao giờ chủ động giải thích loại chuyện nhảm nhí như vậy, nhưng thấy tâm trạng của người trong lòng bỗng tụt dốc, hắn vẫn tình nguyện dỗ dành cậu.
Dường như nhóc câm rất buồn, đôi mắt xinh đẹp trở nên ướt sũng, cứ cúi đầu không chịu nhìn Lâm Triển Quyền.
"Sao vậy?" Lâm Triển Quyền hôn vành tai cậu.
Thiếu niên đưa tay lên dụi mắt, nước mắt giàn giụa trên khuỷu tay. Lâm Triển Quyền thấy lòng như mềm nhũn, ôm cậu vào lòng rồi đưa tay xoa má thiếu niên, ngón tay dịu dàng gạt đi giọt nước mắt trong suốt: "...Sao em lại khóc?"
"Ư....ưm..."
Rõ ràng hắn biết mà còn cố tình hỏi, cúi đầu xuống khẽ hôn môi nhóc câm, tiện tay gỡ chiếc quần lót dưới mắt cá chân cậu để sang một bên. Không đợi cậu kịp phản ứng, Lâm Triển Quyền đè thiếu niên vẫn còn đang khóc xuống giường.
"Ưm....ư ư....ư hm..." Tiếng rầm rì vừa mềm vừa điệu kết hợp với tiếng khóc nức nở, đôi mắt đỏ ửng lên của nhóc câm càng kích thích ham muốn của Lâm Triển Quyền. Hắn liếm môi, ngậm lấy vành tai xinh xắn của cậu rồi mút mát, đầu lưỡi lưu luyến trên cổ thiếu niên một lát, hắn thấp giọng hỏi: "Nói cho tôi biết, sao em lại khóc?"
Nước mắt chảy không ngừng xuống hai bên má, nhóc câm khóc nức nở dụi vào ngực hắn, Lâm Triển Quyền nhẹ nhàng hôn cậu, vuốt ve cậu, liên tục hỏi sao lại khóc. Mỗi lần hắn nhắc lại, nhóc câm sẽ nhớ tới cái dấu son trên áo sơ mi của hắn, đó là màu sắc cậu hay nhìn thấy trên môi những người phụ nữ trong băng ghi hình. Rực rỡ và xinh đẹp. Cậu thích những thứ rực rỡ, nhưng lại không muốn cái rực rỡ của người khác dính lên người Lâm Triển Quyền.
Của em.
Nhóc câm nôn nóng bất an dụi vào cái ôm của Lâm Triển Quyền, tham lam ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn, đầu lưỡi liên tục liếm mút ngực Lâm Triển Quyền, dụ dỗ ham muốn làm tình của hắn.
Của em.
Mùi vị của sự ghen tuông khiến lồng ngực nhóc câm nhói đau, ham muốn độc chiếm bành trướng và trào dâng trong tim.
Của em.
Lâm Triển Quyền coi hành vi của nhóc câm nghĩa là cậu coi trọng hắn, đối với một tên đàn ông đang chiều chuộng tình nhân, một tình nhân biết làm nũng biết ghen tuông thì rất là đáng yêu. Hắn ôm nhóc câm lăn ra giường, cọ dương vật đã cứng ngắc vào bắp đùi cậu, cúi xuống hôn những giọt nước mắt trên má thiếu niên. Lâm Triển Quyền mỉm cười mơn trớn cơ thể run lên vì buồn bã và ghen tị của nhóc câm, hắn dịu dàng nói: "Được rồi, không có gì đâu. Ngốc quá, buổi sáng vừa làm em, mới chưa được nửa ngày, tôi nào còn sức lực đi làm ai khác. Ngoan, đừng khóc nữa."
Con ngươi ướt sũng của nhóc câm nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp khiến người ta đau lòng.
"Ưm..."
"Khóc nhiều mệt lắm, tiết kiệm sức lực để tôi làm em sướng, được không?" Thiếu niên nghe vậy thì liếm môi, hai chân chủ động quấn quanh eo Lâm Triển Quyền, không ngừng vặn vẹo trong lòng hắn.
"....Ưn...ư..."
Nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng thúc giục của cậu, Lâm Triển Quyền khẽ cười nâng hai chân trắng như tuyết của nhóc câm lên vai, dương vật hoàn toàn cương cứng cọ vào lỗ bướm vừa bị hắn chơi đùa đến ướt nước, trực tiếp đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong nhụy hoa. Thiếu niên kêu lên một tiếng đầy đau đớn, đôi mắt ướt lại rơi lệ, phát ra tiếng rên rỉ không biết là đau đớn hay thoải mái.
Lâm Triển Quyền liên tục nắc háng đâm thọc vào cơ thể thiếu niên đang khóc nức nở, nghe thấy tiếng rên rỉ van xin của cậu, hắn cảm nhận được niềm sung sướng đến từ sự chiếm giữ và thao túng thể xác. Nhóc câm khóc thút thít vặn vẹo cái mông phiếm hồng, không ngừng hùa theo động tác cắm rút dữ dội của gậy thịt tím đen, càng khiến Lâm Triển Quyền thọc mạnh và nhanh hơn, giống như muốn đâm xuyên qua cơ thể mềm mại của nhóc câm.
"Ư...ư..."
Nước mắt rơi như mưa xuống dưới cằm, mà tư thế ôm nhau làm tình khiến cho dương vật của Lâm Triển Quyền vào sâu hơn mọi khi, túi tinh hoàn của hắn liên tục va chạm vào giữa lỗ bướm và lỗ sau của thiếu niên, mép bướm non mềm sưng múp míp chảy ra nước mật dính, chẳng mấy chốc đã khiến nhóc câm rơi vào vực sâu của khoái cảm. Bởi vì cơ thể khác thường, nhóc câm luôn đầu hàng trước một bước khi làm tình, cũng vì thế mà Lâm Triển Quyền thường xuyên trêu cậu, hắn nói nếu một người thoạt nhìn dâm đãng mà thực tế lại vừa khờ vừa ngốc thì sẽ chịu thiệt.
Nhóc câm không hiểu chịu thiệt là sao, nhưng cậu học được "chịch", "đụ", "làm tình" từ trong những cuộn băng ghi hình, dụ dỗ Lâm Triển Quyền thực hành không biết mệt.
"Đừng khóc, ngoan." Giọng nói của Lâm Triển Quyền nhuốm màu tình dục, hắn thấp giọng dỗ dành: "Tôi biết em thích được bắn vào trong, kẹp chặt vào để tôi bắn."
"Ưm...." Nhóc câm nghe vậy thì gật gật đầu, ôm chặt lấy lưng hắn, chịu đựng khoái cảm tê dại mà thít chặt hai mép bướm sưng múp giữa chân.
Lâm Triển Quyền lại thọc vào hơn trăm lần rồi mới bắn tinh vào cái lỗ bướm mềm mại. Nhóc câm đã lên đỉnh một lần khi Lâm Triển Quyền xuất tinh, dịch thể màu đục nhớp nháp trào ra, làm ướt đẫm dương vật còn chưa rút ra của hắn.
Lâm Triển Quyền lại nhanh chóng cương lên.
Hắn nghiêng mặt cắn đầu vú của nhóc câm, hỏi: "Thế nào, có mệt không?"
Nhóc câm thở hổn hển, ngực liên tục phập phồng, nghe hắn hỏi thì vặn vẹo người, bàn tay trắng trẻo bắt lấy dương vật của Lâm Triển Quyền, tự giác nhét vào khe mông của mình.
"Ưm ư..."
----------------
Nếu đây là hăm tai thì chắc chắn có tag vanilla hmu hmu đọc truyện sếch mà lại chết chìm trong đường ༎ຶ‿༎ຶ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!