Chương 13

Edit: Dờ

Mùng 2 tháng 7 âm, lễ mừng thọ sáu mươi của bác Trịnh - long đầu tiền nhiệm của Hòa Hồng Thắng.

Tiêu gia, long đầu của Hòa Hưng Thắng đích thân tới Cửu Long để chúc thọ, người quản lý tổng hội quán của năm quận dưới trướng cũng chuẩn bị quà biếu, đều xuất phát đến khách sạn Lệ Đô ở quận Du Tiêm Vượng.

So với Tân Giới nằm gần phía Bắc, Cửu Long hiển nhiên là giàu có hơn, đường phố buổi tối vẫn nườm nượp người xe đi lại vô cùng nhộn nhịp. Mọi người đều đi xe hơi đến, tới trước cửa thì xuống đi bộ, ai nấy đều mang theo quà biếu bước vào đại sảnh rực rỡ của khách sạn. Người quản lý quận Du Tiêm Vượng của Hòa Hồng Thắng vội vàng đi ra tiếp đón, đích thân dẫn chú Tiêu đi gặp bác Trịnh.

Long đầu đương nhiệm của Hòa Hồng Thắng là Lương Thắng Thiên, chính là đệ tử chân truyền của bác Trịnh. Đại thọ này là do anh ta đề nghị tổ chức linh đình, gửi hơn một nghìn thiệp mời, bày hơn sáu mươi bàn tiệc. Bác Trịnh đã bỏ cái ghế long đầu hai năm nhưng đồ đệ vẫn rất kính trọng, nhìn thấy thanh danh của mình vẫn còn, bác Trịnh đương nhiên rất vui vẻ.

Tới lượt long đầu Hòa Hưng Thắng là Tiêu gia lên đưa quà mừng thọ, mặt mày bác Trịnh hồng hào hẳn lên, hai tay ôm quyền chào hỏi, cao giọng nói: "Cảm ơn cảm ơn, A Tiêu, ông khách sáo quá!"

Tiêu gia cười nói: "Đại thọ sáu mươi mà, nên tổ chức cho hoành tráng! Ông cũng biết, con người tôi không giỏi ăn nói, đành chúc ông một câu thọ tỉ Nam sơn vậy!" Nói xong, Tiêu gia nâng tay, ra hiệu cho năm người quản lý thuộc hạ của mình dâng quà biếu.

Xưa nay quà mừng thọ chỉ có thế, đều là vài thứ thú vị hoặc là có giá trị. Hơn nghìn người tham gia bữa tiệc, thứ mà người này nghĩ ra được thì người bên cạnh cũng nghĩ ra được. Trừ những đồ trang trí mang ngụ ý chúc thọ, còn lại có rất nhiều thuốc bổ quý hiếm, hoặc tranh chữ của danh nhân, đều không có gì đặc sắc. Trái lại, lão Bỉnh - người quản lý Truân Môn lại ra lệnh cho một tên tứ cửu dẫn một mỹ nữ eo thon ngực bự đến, bác Trịnh thoáng nhìn, bảo thuộc hạ dẫn vào phòng trong, hiển nhiên là rất hài lòng.

Lâm Triển Quyền biếu đào vàng mừng thọ, phân lượng không hề ít, trong một đống đào mừng thọ to nhỏ thì đã tính là hàng thượng phẩm, đương nhiên Tiêu gia và bác Trịnh đều tươi cười. A Mị đi theo hắn với tư cách bạn đồng hành, thấy thế thì vẻ mặt tỏ ra chế nhạo, chờ cho mọi người đều về chỗ ngồi, cô mới khẽ trêu chọc Lâm Triển Quyền: "Thế nào anh Quyền? Biếu nhiều đào vàng mừng thọ như thế có thấy xót của không?"

Lâm Triển Quyền cười: "Xót gì? Đào mừng thọ vốn dĩ nên để chúc thọ mà."

A Mị nhấp một hớp rượu vang, khẽ cười: "Em thấy cũng có người tặng vịt non, bác Trịnh nhìn thấy thì vui hơn nhiều so với lúc nhìn thấy con ả của lão Bỉnh."

Lâm Triển Quyền lắc đầu, giả vờ thở dài: "......Không phải tôi không muốn biếu. Nhóc câm ngốc nghếch không hiểu chuyện, lại còn không nói được, nếu chọc bác Trịnh mất hứng thì chẳng biết phải xử lý thế nào."

A Mị nhướng mày, bắt chéo chân rồi châm thuốc lá, trách cứ: "Anh Quyền, em tin anh mới là lạ. Lúc trước bảo em mua mấy bộ đồ mới cho thằng nhóc, vài ngày trước lại mua tiếp... Mua nhiều như thế làm gì? Tiếc người ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải gạt em?"

Lâm Triển Quyền mỉm cười không đáp, một lát sau mới nói: "Nói vậy cũng không sai. So với việc sợ bác Trịnh mất hứng, tôi sợ biếu nhóc câm qua đó, bác Trịnh tuổi già sức yếu lỡ làm đến mức thượng mã phong thì quá thảm thiết."

A Mị mím đôi môi đỏ mọng, cười nói: "Có giỏi câu trai đến mấy thì cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi, anh nói thật cho em, thằng nhóc mới mười mấy tuổi, thực sự giỏi chuyện giường chiếu lắm à?"

Lâm Triển Quyền khoát tay, bất đắc dĩ nói: "Trên giường ấy à, nhóc câm thật sự ngây thơ lắm, không biết gì cả. Nhưng mà điệu chảy nước, thích quấn tôi."

Đang nói chuyện, xung quanh bỗng trở nên im lặng, hoá ra là long đầu của Hòa Nhất Bình, Hòa Nhị Bình dẫn thuộc hạ đến chúc thọ. Cảng đảo có tám bang hội bắt đầu bằng chữ "Hòa", trừ Hòa Hưng Thắng nơi Lâm Triển Quyền ở đó thì còn Hòa Hồng Thắng, Hòa Dũng Nghĩa, Hòa Nghĩa Hòa, Hòa Quần Anh, Hòa Quần Lạc, Hòa Nhất Bình, Hòa Nhị Bình. Lần này trừ mấy người bận việc không đến được, năm long đầu còn lại đều đích thân trình diện chúc thọ sáu mươi của Trịnh gia.

Lịch sử của các bang hội chữ Hòa phải kể từ tổ chức dân gian Thiên Địa Hội đời Thanh. Dưới sự cai trị cấm đoán của nhà Thanh, hội sau đó đã đổi thành tổ chức ngầm, gọi là Hồng Môn hoặc Hồng Bang. Có bài thơ thế này: "Thủ chấp hoành đao hữu nhất chích, sát tuyệt Thanh hoàng diệt Mãn nhân. Tha triêu bảo chủ đăng kim điện, Hồng gia huynh đệ thụ hoàng phong." [1] Vài năm sau, hội lấy "tam" của bên trái chữ "Hồng", kết hợp với chữ "cộng" có ý "hòa hợp" ở nửa phải, đặt tên là Hội Tam Hoàng. [2] Tới năm 1846, đệ tử Hồng Môn đến Cảng đảo lập ra những hội quán ở những khách điếm nội thành.

[1] Tạm dịch: Tay cầm thanh đao vung một nhát, giết sạch đế hoàng diệt Mãn Thanh. Sớm mai hộ chủ lên kim điện, huynh đệ Hồng gia được phong vương.

[2] Chữ hồng (洪) có ba chấm thủy bên trái, nhìn giống tam (三) và chữ cộng (共) bên phải, cộng đại ý là hòa hợp nên lấy chữ hợp (合) thay cho chữ cộng, tạo thành tên 三合会 Tam Hợp Hội (Hội Tam Hoàng).

Lập bang hội được sáu mươi ba năm, đường chủ Dũng Nghĩa Hắc Cốt Hồng ra mặt, đề nghị các huynh đệ của Hội Tam Hoàng nên "dĩ hòa vi quý" có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu có tranh chấp thì sẽ giải quyết bằng đàm phán, tránh chém giết trong nội bộ. Đề nghị này đưa ra đã được người trong bang hội ủng hộ, thêm chữ "Hòa" vào trước tên bang hội để làm dấu hiệu, hình thành một liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Sau thập niên 60, liên minh "chữ Hòa" được mở rộng, bản lĩnh và thế lực đều bành trướng, đều tự lập môn hộ, thu nhận rất nhiều côn đồ đường phố, công nhân khuân vác, thời điểm số lượng bang hội có chữ "Hòa" ở đầu nhiều nhất lên tới hơn ba mươi.

Nhưng mười mấy năm gần đây, bang hội "chữ Hòa" không còn "huynh đệ hòa thuận" như trước kia nữa. Trái lại, sự tranh chấp giữa các bên chưa bao giờ chấm dứt. Cho dù không xuất hiện thảm kịch tàn sát đồng môn, nhưng dưới sự tranh chấp thế lực, cá lớn nuốt cá bé, sự thôn tính không có máu liên tục phát sinh. Có câu, hợp rồi ắt tan, tan rồi ắt hợp, tới khi Lâm Triển Quyền được long đầu Hòa Hưng Thắng điểm danh lên làm người quản lý, thế lực "chữ Hòa" trên Cảng đảo chỉ còn lại tám bang hội.

Chính bởi nguyên nhân là thế lực gần nhau, không thể tan cũng chẳng thể hợp, mấy năm gần đây chính là thời điểm yên ổn nhất của Hội Tam Hoàng, xứng với chữ "Hòa" trước tên bang hội hơn bất cứ thời điểm nào khác trong quá khứ. Các long đầu không chỉ thành công trong việc duy trì hòa bình ngoài mặt mà còn lấy thế lực hội quán dưới tay mình để chèn ép những bang hội không mang chữ Hòa, chia ra để cùng được lợi.

Nhưng đó chỉ là sự yên ổn tạm thời, không có nghĩa là những người quản lý dưới trướng các long đầu đã mất đi dã tâm.

Ví dụ như Hòa Hưng Thắng, kể từ đời long đầu trước nữa đã có ý tưởng phát triển xuống phía Nam. Bởi vì phía Nam của Cảng đảo mới là nơi giàu có nhất, mà phương Bắc thậm chí còn đường sá khó thông, chỉ có rừng núi đất hoang. Chiếm núi chiếm đất làm hội quán, phải có tiền, có lương thực, có vũ khí mới nuôi được vô số huynh đệ bán mạng vì mình, nếu không lấy đâu ra người bán mạng không công? Mấy năm trước Hòa Hưng Thắng khốn đốn hơn bây giờ, toàn bộ phải dựa vào mọi người trong hội quán liều mạng chém giết thì Nguyên Lãng, Đại Phố, Truân Môn, Thuyên Loan, Quỳ Thanh mới được sống yên ổn.

Trong đó, Nguyên Lãng gần phía Bắc nhất, tài chính nhân thủ không so được với nơi khác. Sau khi quản lý A Hưng qua đời, nếu không có Lâm Triển Quyền buôn hàng vào đại lục kiếm lợi nhuận chênh lệch để chống đỡ những hội quán đang tràn ngập nguy cơ, thì hắn đã không có tư cách đứng ngang hàng với những người quản lý còn lại.

Lâm Triển Quyền cần tiền, cũng cần địa vị trong bang hội. Người tinh mắt đều nhận ra mấy năm nay hội quán Truân Môn không kiếm ra tiền, không dám tranh chấp với Triều Châu, lại còn muốn chèn ép mối làm ăn của Nguyên Lãng. Lần trước họp, Lâm Triển Quyền và lão Bỉnh đã sặc mùi thuốc súng, chỉ thiếu nước lao vào chém nhau.

Rượu qua một tuần, lão Bỉnh quản lý Truân Môn và Lôi Công quản lý Thuyên Loan đi hàn huyên với người quen, nay lại về bàn nói chuyện phiếm.

Thấy Lâm Triển Quyền ngồi ăn một mình, lão Bỉnh gõ bàn cười nói: "Này... này, gọi cháu đấy, Quyền Tử!"

"Chuyện gì vậy, chú Bỉnh?" Lâm Triển Quyền buông đũa, ngẩng đầu nhìn lão.

Lôi Công đứng bên cạnh hút xì gà, thấy thế thì cười nói với lão Bỉnh: "Này, A Bỉnh, ông làm gì thế. Muốn uống rượu nữa à?"

Lão Bỉnh mượn men say, vỗ mạnh lên vai Lâm Triển Quyền, lớn tiếng nói: "Cháu bảo hội quán Nguyên Lãng nghèo đói lắm mà? Mừng thọ đào vàng to như thế, tiêu vào tiền cưới vợ luôn rồi. Quyền Tử này, mừng thọ thôi mà, không phải đấu xem ai nhiều tiền hơn, cố hơn nữa cũng chẳng ích gì đâu."

Lâm Triển Quyền nâng chén nhấp một hớp, mỉm cười trả lời: "Nghèo thì nghèo thật, nhưng vẫn phải có chút của cải chứ. Mừng thọ sáu mươi của bác Trịnh, đúc quả đào vàng để ké chút không khí vui vẻ thôi."

Lão Bỉnh tiện thể ngồi xuống cạnh hắn, ghé vào thấp giọng nói: "Còn giả vờ giả vịt làm gì? Chú biết dạo này cháu kiếm được nhiều. Cùng một bang hội, có phúc cùng hưởng, không ai được ăn mảnh cả!"

Lâm Triển Quyền châm thuốc, nhíu mày như đang tự hỏi, một lát sau mới nói: "Chú Bỉnh, chú nói gì thế? Hình như tới giờ chỉ có chú đòi huynh đệ của hội quán bên cháu chia lợi nhuận, cháu đã bao giờ đòi chú cái gì đâu, chú nói nhỏ như thế, là tự nói cho chính mình nghe sao?"

Lão Bỉnh nghe thế thì nổi giận, đặt mạnh chén xuống bàn, sánh ra rất nhiều rượu. Lão chỉ vào mặt Lâm Triển Quyền nói: ".......Thằng nhãi ranh, vừa rồi không hiểu, giờ vẫn không hiểu? Bên Nguyên Lãng của mày chưa đủ việc, còn đến cướp mối làm ăn của tao với bên xe vận chuyển? Mày muốn chơi chứ gì, tao lúc nào cũng tiếp!"

"Được rồi A Bỉnh, ông bớt cãi cọ đi!" Lôi Công vội vàng đi lên can ngăn.

Lâm Triển Quyền nhìn xung quanh, đứng dậy vặn cổ tay lão Bỉnh, bình tĩnh cười nói: "Chú Bỉnh, không phải cháu giả vờ không hiểu, là chính chú không hiểu thôi. Thời thế thay đổi rồi, không phải ai to mồm hơn thì được ăn nhiều hơn."

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ quạch lên của lão Bỉnh, gằn từng chữ: "Làm hội quán cũng như sòng bạc hay kỹ viện vậy, khách thấy kiếm được nhiều, chơi vui vẻ thì sẽ quay lại. Nếu chú trói tay bắt người ta tới chơi, khách chỉ thấy đầu chú bị nước vào thôi. Hội quán bên cháu coi chú là người nhà mới chia một nửa lợi nhuận, chú bắt bên xe vận chuyển cũng chia nửa, bên ấy không chịu nổi thì đương nhiên phải làm ăn với người khác thôi."

Trán lão Bỉnh nổi gân: "Con mẹ mày nói gì vậy! Có ngon nhắc lại lần nữa xem!"

Tiếng của lão hơi to nên khách khứa xung quanh đều quay ra nhìn, Lâm Triển Quyền chớp lấy thời cơ bóp chặt bả vai lão ấn xuống ghế, lạnh lùng nói: "Hôm nay là đại thọ của bác Trịnh, chú Bỉnh, chú không nể mặt cháu thì thôi, cũng phải nể Tiêu gia với bác Trịnh chứ, hay là chú định gây sự với Hòa Hồng Thắng?"

Nhìn lão đang nghiến răng nén giận, Lâm Triển Quyền đưa một điếu thuốc ra, châm giúp lão rồi nói: "Vừa nãy cháu nói, bên vận chuyển thấy ở lại chỗ chú không kiếm được nhiều, chơi không vui, cho nên mới không chịu đựng được mà tìm người khác để làm ăn."

Hắn mỉm cười nhìn lão: "Cháu nói xong rồi, chú Bỉnh."

Lão Bỉnh quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy chân giẫm thật mạnh.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!