Chương Trước Chương Sau

Chương 14: Quay lại cùng với ánh nắng chiều.

14:36 - 08.09.2026
1 lượt xem

NGÀY HÈ

Tác giả: Hi Đào

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

🍃 13: Quay lại cùng với ánh nắng chiều.

🌿 Bật đèn 🌿

❤❤❤

Ngày hôm sau lúc anh đến Bạc Hà thì Bạc Diệc Vị cũng có ở đó.

Châu Hề lên đài chạy thử thiết bị, không biết vì sao không muốn ngồi bên quầy bar, cứ có cảm giác chột dạ.

Nhưng Bạc Diệc Vị bất ngờ đi lại đây.

Thật ra đa phần là cả hai nói chuyện ở chỗ quầy pha chế u tối dưới sân khấu, giờ đứng dưới ánh đèn tâm trạng cũng khác biệt.

Cảm giác như bị phơi trần dưới ánh mặt trời.

Châu Hề hứng ánh sáng chiếu trên đầu mình, "Có chuyện gì sao?"

Hình như tâm trạng Bạc Diệc Vị không vui, cậu nhìn Châu Hề rất lâu, không phải nhìn chăm chú giống mọi ngày mà lần này trong ánh mắt pha lẫn nhiều cảm xúc hơn.

Ánh mắt cậu dao động run run, ngập ngừng muốn nói rồi thôi.

"Cậu sao vậy?" Dây cung trong lòng Châu Hề kéo căng, anh chưa từng nhìn thấy Bạc Diệc Vị như thế này.

Mãi lâu sau Bạc Diệc Vị thở dài, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Ngày hôm đó sau khi tôi đi, anh có bật đèn không?"

???

Châu Hề ngây ra, mỗi chuyện này?

"Không, sao vậy?" Tay anh run bần bật, bất cẩn cạ vào dây đàn khiến một âm thanh nhỏ trầm phát ra, lan tỏa cả không gian qua thùng loa.

"Sao không bật đèn?" Bạc Diệc Vị thầm siết chặt nắm tay.

Châu Hề bị chọc cười, anh không hiểu ý của Bạc Diệc Vị, hỏi ngược, "Vì sao tôi phải bật đèn?"

Bạc Diệc Vị nhìn anh, cuối cùng thỏa hiệp, "Thôi được, lát nữa tôi chở anh về, có chuyện cần hỏi anh." Nói xong cậu quay người bỏ đi không đợi Châu Hề đồng ý.

Châu Hề không phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau cùng thở dài.

.

Kết thúc bài hát, Châu Hề xuống sân khấu, Bạc Diệc Vị đã đợi ở cửa nhưng cậu đang gọi điện thoại, ra hiệu Châu Hề đi theo mình.

Cả hai lên xe, ngồi trên xe một hồi Bạc Diệc Vị mới cúp máy.

Châu Hề không có sở thích vô duyên nghe trộm người khác gọi điện thoại, cũng không có ý định nghe trộm việc riêng của người khác, nhưng bây giờ cả hai cùng ở trong không gian kín, anh không muốn nghe cũng phải nghe.

Trừ khi anh điếc.

Anh không rõ Bạc Diệc Vị và đầu bên kia đang bàn bạc cụ thể chuyện gì, cả quá trình chỉ nhìn thấy Bạc Diệc Vị gật đầu, từ dùng nhiều nhất là "Ừ" "Ồ" "Tôi biết rồi", ngoài ra câu dặn dò hoàn chỉnh duy nhất cậu nói là, "Tôi cần biết rõ đầu đuôi câu chuyện, phải tìm ra người đầu têu cho tôi."

Châu Hề mím môi, nhàm chán lướt điện thoại.

Quả nhiên thiếu gia nhà giàu nói chuyện cứng rắn vậy đấy.

Cúp điện thoại, Bạc Diệc Vị vừa khởi động xe vừa xin lỗi, "Vừa rồi là trợ lý của anh tôi gọi, có chút việc cần giải quyết."

Châu Hề cười lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Nhưng anh có thể cảm nhận rõ tâm trạng của Bạc Diệc Vị tốt hơn nhiều so với lúc nói chuyện ở trên sân khấu với anh.

Anh không biết nguyên nhân cũng sẽ không hỏi.

Trong xe không ngoài dự đoán lại trở về với yên tĩnh, đón bóng đêm chạy về phía ngọn núi bên kia.

Lái xe từ Bạc Hà về nhà Châu Hề không mất nhiều thời gian, khoảng chừng 10 phút.

Đến cổng ngôi nhà, Châu Hề tính nói cảm ơn xong xuống xe thì nghe thấy một tiếng "cạch", anh mở cửa xe mà nhận ra cửa đã bị khóa.

Anh quay qua nhìn Bạc Diệc Vị, trong mắt chất đầy câu hỏi "Là sao?".

Bạc Diệc Vị không giải thích mà nhìn anh, hỏi, "Lát nữa tôi đi rồi anh sẽ bật đèn lên chứ?"

Châu Hề nghiêng đầu, anh không hiểu vì sao Bạc Diệc Vị lại để tâm vấn đề này đến vậy.

"Sao cậu để tâm chuyện này vậy?"

Bạc Diệc Vị nhìn Châu Hề nhăn mày thì cảm giác ngột ngạt trong lòng một lần nữa bị khơi dậy.

Cậu quay đầu nhìn bóng tối kéo dài trên con đường núi, bàn tay để trên vô lăng gõ nhẹ hai lần mới bình tĩnh lại.

Nổi giận trong lòng nhưng không thể phát giận với anh ấy.

Cậu hắng giọng, quay sang nhìn anh, lần này dựa sát hơn, "Tôi muốn tốt cho anh mà."

Châu Hề cảm giác không gian kín khá nghẹt thở, còn có thứ gì đó gãi nhẹ trong tim mình.

Thứ này có móng vuốt sắc và đệm thịt, vừa ngoan ngoãn bám người giống mèo vừa nguy hiểm hờ hững giống hổ.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, lần này là Châu Hề tránh né ánh mắt cậu, ngồi dựa vào ghế dựa im lặng mãi mới lên tiếng, "Tôi không thích nguồn ánh sáng đến từ bật đèn."

"Cậu thích phơi trần dưới ánh sáng lắm sao?" Cuối cùng anh hỏi ngược lại Bạc Diệc Vị.

Sống dưới ánh mặt trời chói chang, đau đớn không thiết sống nhưng chẳng thể thoát khỏi, đến lúc chết đi mới xem như được giải thoát.

Anh ngán ngẩm.

Đối với anh thì ánh mặt trời không rạng rỡ, ánh đèn cũng không sáng sủa.

Anh thà cất bước trong bóng tối, trông giữ mặt trăng lạnh lẽo của mình, từ đầu chí cuối.

Bạc Diệc Vị mím môi.

Cậu nhìn góc mặt của Châu Hề, buông lỏng nắm tay đang siết chặt ấn mở cửa xe.

"Tôi mua ít đồ cho mèo nhà anh, tôi xách chúng xuống cho anh." Bạc Diệc Vị nói xong thì xuống xe bắt đầu vác đồ.

Ba hộp đồ vật lớn cho mèo được bê vào nhà Châu Hề.

Bạc Diệc Vị vẫn không hỏi "Không mời tôi vào nhà ngồi sao?" mà chỉ im lặng đi về.

Khiến Châu Hề còn không kịp nói lời cảm ơn.

Bạc Diệc Vị lái xe chạy một mạch về phía tây giống như đang đón ánh nắng chiều.

Tiếc rằng mặt trời đã lặn từ lâu, cậu chỉ có thể mang theo ánh nắng chiều le lói còn sót lại mong mỏi có thể theo đuổi được ánh sáng không thể bắt lấy, đang bị bóng tối vô tận nhốt giữ.

Còn mặt trăng ở phía sau đi ngược hướng với cậu, càng lúc càng xa dần.

Xe đậu bên cạnh bờ đê, ở đó có một tòa biệt thự, là nhà cậu.

Bạc Diệc Vị ngồi bình tâm rất lâu ở trong xe mới chỉnh đốn lại cảm xúc, bước xuống xe.

Vừa xuống xe thì nhìn thấy trợ lý của anh trai đứng ở cửa, tay cầm một xấp tài liệu.

Trợ lý Bạch Minh nhìn thấy Bạc Diệc Vị thì vội vàng bước đến đưa tài liệu, "Đã điều tra xong, cũng tìm ra kẻ đầu têu."

"Tốc độ nhanh lắm." Bạc Diệc Vị đưa ra lời khen thỏa đáng, bước vào trong nhà vừa đi vừa nói, "Rốt cuộc tình huống như thế nào?"

Bạch Minh đi theo phía sau, giải thích, "Chuyện ngài Châu e là có ẩn tình, không phải là anh ta đạo nhạc."

- - - - -

Lời tác giả: Lộ chân tướng ngay đây!

Hết 13.

«

« »

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!