Chương 13: Muốn trăng.

14:36 - 08.09.2026
1 lượt xem

NGÀY HÈ

Tác giả: Hi Đào

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

🍃 12: Muốn trăng.

🌿Như thể anh ấy nên sống trong bóng tối🌿

❤❤❤

"Không đi à?" Bạc Diệc Vị đứng thẳng người dậy, dường như không phát hiện sự khác thường của Châu Hề.

"Đi thôi." Châu Hề vội vàng chỉnh đốn lại tâm trạng mình, đứng lên định đi về thì bị Bạc Diệc Vị chặn lại, "Tôi tiễn anh."

Châu Hề: ?

Cả hai đi ra ngoài công viên, xe của Bạc Diệc Vị đậu trong chỗ đậu xe ở ven đường cách đây không xa.

"Lên xe đi."

Bạc Diệc Vị ấn chìa khóa, ô tô sáng lên, cậu nghiêng đầu.

Châu Hề bất động.

Vừa rồi anh không từ chối Bạc Diệc Vị là do bị ảnh hưởng từ cơn hoảng loạn thoáng qua, bây giờ muốn từ chối nhưng không biết nên dùng lý do gì.

"Sao? Còn cần tôi mời lên sao, anh trai?"

Bạc Diệc Vị cười trêu, nhưng vẫn mở cửa xe giơ tay ra hiệu với Châu Hề.

"Tôi..." Châu Hề toan nói gì đó mà bị Bạc Diệc Vị ngắt lời, "Bây giờ mới từ chối? Muộn rồi."

"Thuyền giặc mở cửa cho anh rồi, anh mua vé đứng ở cửa rồi, giờ bỏ đi thì có phải là không hợp tình hợp lý không?" Bạc Diệc Vị vịn tay kia trên nóc xe để che chắn, cậu cười cợt nhả, "Xin mời ngài Châu Hề ạ, chúng ta sắp đi tham gia lễ trao giải, phía bên kia đang đợi chúng ta đó ạ."

Dây thần kinh của Châu Hề như bị Bạc Diệc Vị khẩy một cái, bỗng chốc vô cùng nhạy cảm.

"Cậu im đi." Châu Hề lườm cậu, sợ bị người xung quanh nghe thấy, không còn cách nào khác đành ngồi vào xe.

Bạc Diệc Vị nở nụ cười chiến thắng: "Thưa ngài Châu Hề, chúng ta xuất phát thôi." Nói xong cậu đóng cửa xe.

Xe được lái đi, cảnh đêm ngoài cửa sổ từ từ tụt lại phía sau.

"Nói địa chỉ đi chứ, anh ơi."

Từ lúc lên xe Châu Hề không nói gì thêm, Bạc Diệc Vị bèn hỏi dò.

"Lần trước không phải cậu theo dõi tôi sao? Đã biết rồi còn hỏi?" Châu Hề thầm lườm trắng mắt trong lòng, sao người này luôn biết mà vẫn hỏi vậy nhỉ?

Anh nghe loáng thoáng Bạc Diệc Vị kế bên cười khẽ.

"Dù sao cũng cần có một lý do chính đáng để làm bộ làm tịch mà, chẳng phải sao?"

Bạc Diệc Vị nói bâng quơ, câu nói lượn lờ trên không trung, dần dần rơi xuống lọt vào tai Châu Hề.

Màn đêm, ánh đèn lướt qua người.

Chiếc xe chạy khiến những vệt sáng cũng lướt qua người vùn vụt, sau cùng bị bỏ lại sau đuôi xe.

Châu Hề sống ở nơi bị che khuất nên khi xe dừng trước cửa nhà anh, khu vực này cũng không có nhiều ngôi nhà sáng đèn, khác một trời một vực với khu nội thành sáng sủa ban nãy.

Bạc Diệc Vị chợt cảm thấy dường như Châu Hề đang vây hãm bản thân trong bóng tối.

Nơi này đen kịt tối tăm, chỉ một mình anh lẻ loi.

Cậu xuống xe, hỏi Châu Hề: "Chỗ anh sao tối quá vậy?"

Châu Hề tự mở cửa, "Không biết, chắc vì thanh niên không ai chịu sống ở nơi như thế này."

Ở đây hẻo lánh vắng người, dựa núi, trước nhà là một con đường lên núi, chỉ có một vài cụ già sống ở đây để có được sự yên tĩnh.

"Buổi tối anh đi về một mình không sợ à?"

Bạc Diệc Vị nhìn xuống cuối con đường leo núi, là một vùng đen như mực.

"Tôi có phải con nít đâu." Châu Hề kéo cửa nhà, bất ngờ có một cu cậu ngồi xổm ở trên tủ giày cạnh cửa.

Là Niên Niên.

"Meo."

Chàng ta kêu khe khẽ, ngồi dậy đợi cậu chủ vuốt ve mình.

Bạc Diệc Vị nhìn qua đó, Châu Hề nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, rất dịu dàng.

"Mèo của anh?" Bạc Diệc Vị đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi anh.

Châu Hề ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang nói "Sao cậu biết mà hay hỏi thế?".

Bạc Diệc Vị không hỏi gì thêm, bây giờ đầu óc cậu khá hỗn loạn.

Châu Hề không mở đèn, để vậy đứng nhìn Bạc Diệc Vị.

Anh bối rối, thật ra lúc này cả về tình và về lý nên mời Bạc Diệc Vị vào trong ngồi một lát, nhưng anh còn hơi khó chịu trong lòng, cứ có cảm giác có gì đó không ổn.

Cuối cùng vẫn là Bạc Diệc Vị lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Anh nhớ bật đèn, tôi về trước."

Châu Hề không ngờ Bạc Diệc Vị sẽ nói như vậy.

Anh tưởng cậu sẽ hỏi "Không mời tôi vào ngồi một lát à?" hoặc tương tự, ai ngờ cậu dặn dò anh thế.

Đợi anh hoàn hồn lại, Bạc Diệc Vị đã lên xe đi về.

Châu Hề nhìn đèn xe của đối phương ngày một xa dần, đến tận khi đi ra đại lộ, tụ hội với đèn đường sáng rực rồi biến mất.

Ánh sáng duy nhất ở nơi tăm tối này đi mất rồi.

Anh đóng cửa lại.

Bỗng cô đơn khôn cùng.

Anh nhìn ngôi nhà chỉ có ánh trăng hắt vào của mình, quạnh quẽ ảm đạm.

Lẽ ra vừa rồi nên mời cậu ta vào.

Châu Hề bế Niên Niên ngồi trên sofa.

Từ sau khi việc đó xảy ra, anh chuyển đến đây sống thì rất nhiều lúc không muốn bật đèn vào buổi tối.

Sáng lóa sẽ nhắc anh về quá khứ.

Ngày trước anh sống dưới ánh sáng rực rỡ quá lâu, dẫu là nơi nào thì hoặc đèn flash hoặc đèn chiếu sẽ hướng thẳng vào anh, ánh đèn sân khấu sẽ rọi xuống người anh. Có lẽ bởi vậy mới khiến anh ngẩn ngơ tưởng rằng cả đời mình sẽ luôn rực rỡ tươi sáng.

Cho đến sau này, anh mới vỡ lẽ những ánh đèn đó cũng chính là những nòng súng.

Bọn chúng nhìn chòng chọc khía cạnh hào nhoáng nổi tiếng, yêu cầu anh phải là một con người thánh thiện, không bị ô uế và bẩn thỉu, thậm chí không được phép có bóng dáng ảm đạm nào ở phía sau.

Nếu trên người vấy phải một vết nhơ dù là nhỏ nhất, dù nó không phải vết nhơ do anh làm ra thì chúng cũng mặc kệ.

Khi đó, ánh đèn sẽ biến thành nòng súng chĩa vào anh bất chấp.

Vạn tiễn xuyên tâm, vạn niệm thành tro.

Chỉ để tẩy trừ một vết nhơ còn không liên quan đến anh.

Có lẽ vì thế nên anh mới lựa chọn cô độc ngã xuống bóng tối đằng sau ánh đèn.

Đến giây phút này, câu nói của Bạc Diệc Vị mới làm anh nhận ra hình như mình đã sống trong bóng tối nửa năm.

Trong nửa năm qua anh chưa từng tiếp xúc bất kỳ tia sáng nào.

Anh ngồi bần thần một lúc lâu, ngắm mặt trăng qua cửa sổ.

Mặt trăng sáng trong không hiểu thế tục sạch sẽ treo trên trời, lạnh lẽo thuần khiết tặng cho bóng tối một luồng ánh sáng.

Anh không cần mặt trời, không muốn sống dưới ánh sáng vĩnh cửu.

Quá mệt mỏi.

Anh chỉ muốn mặt trăng, chỉ muốn sống trong bóng tối.

Có ánh sáng thuộc về riêng mình.

Hết 12.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!