Chương 11: Trong nỗi đắm say.
NGÀY HÈ
Tác giả: Hi Đào
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
🍃 10: Trong nỗi đắm say.
🌿 Thịch thịch 🌿
❤❤❤
Châu Hề hát một tiếng, được nghỉ hơn 10 phút, đến khi anh xuống sân khấu ngồi bên quầy bar nghỉ ngơi thì có vài cô gái nối tiếp nhau đến hỏi Wechat.
Anh từ chối khéo với lý do không mang theo điện thoại.
"Anh được chào đón quá ạ."
Khi không còn ai làm phiền, Bạc Diệc Vị xuất hiện.
Câu đó nghe có vẻ nồng vị chua khiến Châu Hề nhìn cậu.
Bạc Diệc Vị cười mê người, đôi mắt sáng rỡ.
Châu Hề nhớ lại vừa rồi mình đối diện với người này, sau đó cậu ta một mình mở đèn flash cho mình thì bỗng có nỗi kích động không tên.
Luồng ánh sáng đó giống một nguồn sức mạnh dâng lên vô số cơn sóng lớn trong lòng, cuồn cuộn tựa như sắp bùng nổ.
Châu Hề bình thản chuyển tầm mắt, dừng lại ở ly nước lúc nãy.
Ly nước không có ai động vào, vẫn đứng yên tĩnh ở đó.
Anh nhướng mày: "Sao? Cậu ghen?"
Nói xong thì nhìn Bạc Diệc Vị, khóe môi cong lên cười giống với Bạc Diệc Vị từng làm.
Bạc Diệc Vị ngớ ra, khó hiểu sự khác thường của Châu Hề.
Châu Hề thấy cậu không nói năng gì thì không để ý cậu nữa, vươn tay cầm lấy ly nước.
Nhưng giữa chừng bị Bạc Diệc Vị cản lại.
Châu Hề ngẩng đầu nhìn cậu, bất ngờ Bạc Diệc Vị đã kề sát mặt mình, anh vừa ngẩng đầu thì làn hơi của cả hai vấn vít nhau.
"Anh à, em ghen thật đấy, anh dỗ em đi." Bạc Diệc Vị nói, làn hơi phả vào môi Châu Hề.
Cậu ấy ăn kẹo bạc hà?
Châu Hề ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mới, mát mẻ vấn vương quanh cả hai.
Anh sững người.
Anh không biết mình có phải là đồng tính không, vì xưa giờ anh không bận tâm những cái này cũng sẽ không định nghĩa bản thân là dị tính chỉ bởi vì tư duy quán tính.
Trong môi trường rộng lớn, mọi người khó mà định nghĩa xu hướng tính dục thật sự của bản thân, bởi lẽ có quá nhiều quá nhiều người trong lúc bản thân đang loay hoay, không phân rõ xu hướng tính dục của mình đã bị người ta kéo vào thế giới phải thích người khác giới.
Anh không bài xích đồng tính, khi xưa còn ở trong giới giải trí anh đã gặp rất nhiều, từ lâu không còn thấy kỳ lạ.
Trước nay Châu Hề chưa từng kỳ thị họ vì anh nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ cần không vi phạm pháp luật, không vi phạm điểm mấu chốt đạo đức, không ép buộc người ta thì đều là những chuyện anh có thể tiếp nhận.
Đây là thế giới quan của Châu Hề, cũng là điều kiện tiên quyết của anh.
Với điều kiện tiên quyết như vậy, anh biết chỉ cần dùng cái tâm cảm nhận tất cả mọi chuyện là đủ.
Tựa như giờ phút này anh không biết mình có phải là đồng tính hay không, nhưng anh biết ngay bây giờ anh đang động lòng vì chàng trai đứng trước mặt.
Tim Châu Hề đập thịch thịch liên hồi, cùng lúc ấy đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhìn chàng trai đằng trước, thậm chí hô hấp cũng như ngưng trệ trong tích tắc vì đối phương.
Bạc Diệc Vị thật sự rất đẹp.
Mắt cậu đen láy, trong veo sạch sẽ.
Góc cạnh khuôn mặt sắc nét, đặc biệt là sống mũi, cao thẳng lướt xuống thành một đường cong tuyệt đẹp.
Khi cậu không nói chuyện thì khóe môi mím lại, khuôn mặt lạnh lùng không bận lòng, nhưng hôm nay cậu cứ cười suốt, thậm chí khóe môi còn có lúm đồng tiền rõ mồn một rất đáng yêu.
Không biết là do ngoại hình cậu thu hút người khác hay do khung cảnh tối tăm ánh đèn ở nơi này mà tim anh phủ lên một lớp mờ ám.
Anh hốt hoảng.
"Tôi lên sân khấu trước."
Châu Hề nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nhanh chóng tìm lý do rút lui, thoát khỏi cạm bẫy động lòng.
Bạc Diệc Vị ngồi dậy, vẻ tươi cười vẫn vẹn nguyên trên mặt.
Dù ánh sáng âm u nhưng cậu vẫn nhìn thấy chóp tai ửng đỏ nổi bật tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da của Châu Hề.
"Hoa hồng nhỏ."
Bạc Diệc Vị nhìn ly nước vừa rồi Châu Hề không cầm được, cậu ngửa đầu uống sạch.
Châu Hề trên sân khấu ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Không hổ là bước ra từ giới giải trí, sân khấu là sân nhà của họ, chỉ cần đứng trên sân khấu thì bọn họ vĩnh viễn đang tỏa sáng.
Bạc Diệc Vị quay người chuẩn bị pha chế ly khác cho Châu Hề, trùng hợp nhìn thấy một cô gái đang giơ điện thoại chụp hình Châu Hề trên sân khâu.
Cậu chau mày, đi đến chỗ cô bé.
Cô gái đang bàn tán sôi nổi với bạn của mình mà bị Bạc Diệc Vị ngắt ngang.
Thái độ của Bạc Diệc Vị không cứng rắn nhưng không tươi cười niềm nở.
Thoạt nhìn như đang cười nhưng luôn có cảm giác xa cách.
"Xin phép quấy rầy một chút, tôi nhìn thấy hai vị vừa chụp hình người trên sân khấu?" Bạc Diệc Vị đặt hai chai rượu Sake vừa tiện tay lấy lên bàn hai cô.
Hai cô gái gật đầu, tò mò nhìn cậu.
"Tôi là chủ của quán này, làm phiền hai vị xóa những tấm hình ấy đi, hai chai rượu này là để bồi thường."
Hai cô gái nhìn nhau, càng thêm nghi ngờ, cô gái chụp hình hỏi: "Vì sao?"
Bạc Diệc Vị nhìn Châu Hề trên sân khấu, cong khóe môi nhẹ nhàng giải thích, "Tôi là bạn trai anh ấy, anh ấy không thích người khác chụp hình mình, thật sự rất xin lỗi."
Cô gái ngớ người, hoàn hồn lật đật xóa hình đi.
Bạc Diệc Vị cười nói cảm ơn.
Đây cũng xem như là cậu đang dỗ anh ấy chứ?
Hết 10.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!