Chương 6: .:. 05: Ánh trăng .:.

14:35 - 08.09.2026
1 lượt xem

N Ă M  D À I  T H Á N G  R Ộ N G

Tác giả: Thi Vô Trà

Thể loại: Hiện đại, ngọt, thời thanh xuân, yêu thầm học đường, tình yêu sâu sắc, HE

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. 05: Ánh trăng .:.

Lý Trì Thư nhắn tin nhắn thứ hai:

【Ừ】

Thẩm Bão Sơn vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại không nói năng gì khiến ba người kia chú ý.

Nhận ra bầu không khí khác thường, Thẩm Bão Sơn ngẩng đầu lên đối diện với sáu ánh mắt nhìn mình trừng trừng.

"Là mình." Anh thờ ơ nhún vai, ngồi xuống ghế để điện thoại qua một bên vuốt tóc, "Bất ngờ lắm hả?"

Ba bạn cùng phòng lắc đầu.

Bọn họ không mấy cam tâm nhưng quả thật không nằm ngoài dự đoán.

Thành tích môn Thiết kế của Thẩm Bão Sơn mấy năm nay luôn đứng hạng nhất, cũng nắm vững kiến thức thực hành lẫn lý thuyết.

Tuy nói thành quả từ các thiết kế kiến trúc ở đại học chính quy cho sinh viên bọn họ làm đề án ra đều chỉ là sản phẩm xa vời viễn tưởng, song Thẩm Bão Sơn được lợi mưa dầm thấm đất từ hoàn cảnh sống từ nhỏ đến giờ, nhiều bài tập thiết kế mang tính khả thi ứng dụng thực tế, chỉ xét riêng về khía cạnh ấy thì đẳng cấp trình độ chuyên môn của anh vượt xa những người cùng khoa.

Phương án thiết kế có thể ứng dụng thực tế là nền tảng thiết thực để môn Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước và Dự toán công trình tiến hành.

Có khối vàng sáng lóa ngay tại đây mà đòi Lý Trì Thư dời mắt chọn sang những người bạn đồng hành vẫn còn đang dựa vào trí tưởng tượng cùng các ảnh render màu mè lòe loẹt làm phương án thiết kế thì cũng khó.

Nếu Lý Trì Thư chọn người khác ngoài Thẩm Bão Sơn, bọn họ còn có cớ để tỏ thái độ không phục.

Nhưng người ta chọn Thẩm Bão Sơn rồi, bọn họ còn chẳng có cơ hội thốt ra câu thừa thãi nào.

Phùng Tử Liên nhìn điện thoại của Thẩm Bão Sơn, mặt mày đăm chiêu.

"Nói bất ngờ cũng không phải," hắn bỗng nói một cách khó hiểu, "Mình cứ tưởng cậu ta sẽ muốn thử sức khiêu chiến hơn, lựa chọn người khác lập nhóm để chứng minh năng lực của bản thân."

Thẩm Bão Sơn nhíu mày: "Lập nhóm với mình, cậu ấy vẫn có thể chứng minh năng lực bản thân."

"Cũng phải." Phùng Tử Liên mỉm cười, "Chỉ là trước đó mình bắt gặp cậu ta mua thuốc lá trong siêu thị, cảm giác lén la lén lút khác thường ngày, tưởng đâu cậu ta là loại làm theo khuôn sáo lối mòn chứ."

"Siêu thị?" Lão tam hỏi, "Trường tụi mình có bán thuốc lá đâu nhỉ?"

"Tất nhiên trong trường không bán." Phùng Tử Liên kể tiếp, "Mình gặp cậu ta trong siêu thị nhập khẩu bên ngoài trường, mua thuốc lá đắt đỏ lắm nhé. Ai mà có dè con người cậu ta còn biết hút thuốc ngoại đấy."

"Cậu nói Lý Trì Thư?" Thẩm Bão Sơn không tưởng nổi dáng vẻ Lý Trì Thư hút thuốc, nhưng khi ghép hình ảnh khuôn mặt đó với cảnh hút thuốc thì trong lòng khác thường khó tả, "Cậu gặp lúc nào?"

"Thứ bảy tuần trước nữa." Phùng Tử Liên trả lời.

Thẩm Bão Sơn nhớ lại, trùng hợp là hôm bọn họ hẹn đi ăn.

"Buổi sáng?"

"Buổi tối."

Thẩm Bão Sơn không tin.

Đêm đó anh tận mắt tiễn Lý Trì Thư đi vào cổng ký túc xá, khi ấy cũng sắp đến giờ đóng cửa, Lý Trì Thư chưa nghiện thuốc lá nặng đến nỗi nửa đêm vào ký túc xá rồi còn chạy ra ngoài mua thuốc.

Huống chi anh còn ở cạnh Lý Trì Thư từ chiều đến tối, trong khoảng thời gian đó không thấy Lý Trì Thư hút điếu nào.

Lão tam hỏi: "Mày có tới bắt chuyện không?"

"Có." Giọng điệu Phùng Tử Liên quái lạ, nói có chủ ý, "Người ta không thèm để ý tao, quay đầu bỏ đi từ đằng xa rồi."

Không ngờ mọi người chấp nhận chuyện này rất dễ dàng.

Lão tam bình luận: "Đúng là tác phong của cậu ấy."

Thẩm Bão Sơn ngầm không đồng tình, chen vào hỏi ngược: "Cậu ấy là kiểu vậy à?"

Vẫn không có ai hưởng ứng anh.

Lão nhị hỏi tiếp: "Sao mày xác định là cậu ấy, lỡ nhận nhầm thì sao?"

Thẩm Bão Sơn nghe xong cũng nghĩ Phùng Tử Liên nhận nhầm người: "Cậu nhìn nhầm rồi đấy."

"Thế à." Phùng Tử Liên bâng quơ nghiêng đầu qua chỗ khác, "Khuôn mặt của cậu ấy khó mà làm người ta nhìn lầm."

Thẩm Bão Sơn không nói chen vào câu này.

Đến buổi hẹn Thẩm Bão Sơn lái xe đến dưới ký túc xá của Lý Trì Thư đón cậu.

Nhà hàng anh đặt nằm ở tầng cao nhất CBD trung tâm thành phố, còn đại học Kiến trúc nằm ở khu đô thị mới ở Hòa Xuyên, đi từ ga tàu điện ngầm sát bên trường đại học mất hơn hai tiếng mới đến nơi.

Cuối tuần tuyến tàu điện ngầm số 1 đông nghẹt, Thẩm Bão Sơn mời người ta ăn nên chẳng có lý do gì để người ta phải chen chúc trên tàu, từ hôm trước đã hẹn xong xuôi thời gian để Lý Trì Thư đứng dưới ký túc đợi anh.

Nói cũng lạ, nếu là bình thường đi ăn uống với Tưởng Trì thì Thẩm Bão Sơn thoải mái sao cũng được, hôm nay vừa nghĩ đến chuyện đi đón Lý Trì Thư anh thậm chí còn lười mở game chơi, cũng không đọc lọt chữ nào trong sách, sửa soạn tút tát trong nhà tắm lẫn trong phòng để quần áo cả tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi cửa, trong đầu hiện lên bóng dáng Lý Trì Thư trong chiếc áo thun trắng đi vào ký túc xá.

Nhà hàng ở trên tầng cao nhất của CBD rất khó đặt bàn vào cuối tuần, mà con người Thẩm Bão Sơn thì kén cá chọn canh, đặt bàn chỉ đặt đúng vị trí có góc nhìn đẹp nhất mà bản thân quen ngồi, nếu đặt sớm anh còn sẽ bao nguyên ngày để thoải mái chọn khung giờ theo ý mình, nhưng anh hẹn Lý Trì Thư hơi trễ, sau khi xác nhận ngày Lý Trì Thư rảnh xong mới đặt thì vị trí mà anh muốn chỉ có thể đặt vào 9 giờ tối.

Giờ giấc đi ăn trên đại học của Lý Trì Thư cũng khá quy luật, do có căn tin nên giống với thời cấp ba, hầu như ngày nào cậu cũng đợi sát giờ căn tin đóng cửa mới đến lấy món đơn giản nhất, ngồi một mình trong góc vừa đọc sách vừa ăn nhân khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong căn tin.

Cậu vừa lên xe, đập vào mắt trước tiên là túi sandwich để bên ghế của Thẩm Bão Sơn.

"Tụi mình lái xe gần hai tiếng mới đến nơi." Thẩm Bão Sơn vịn vô lăng, nhìn gương chiếu hậu cười với Lý Trì Thư, "Trên đường đói ăn tạm sandwich đi."

Lý Trì Thư đối diện với anh, như đang rất chú tâm lắng nghe anh nói.

Cho đến khi Thẩm Bão Sơn dời tầm mắt về lại kính chắn gió phía trước thì Lý Trì Thư mới gật đầu, trả lời "Ừ" một tiếng.

Lý Trì Thư không thích nói chuyện, mà Thẩm Bão Sơn cũng không bắt chuyện nên dĩ nhiên cậu sẽ không nói gì cả.

Trong xe rơi vào tĩnh lặng, Thẩm Bão Sơn bất giác bật cười nhưng lần này anh không nhìn Lý Trì Thư mà phóng tầm mắt nhìn mặt đường ở phía trước: "Này Lý Trì Thư, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy một thứ thôi à?"

"Hả?" Lý Trì Thư quay sang, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

"Kế bên sandwich," Thẩm Bão Sơn lắc đầu, vẫn không hạ khóe môi, nói thẳng ra, "Mình mang quà cho cậu."

Bấy giờ Lý Trì Thư mới nhìn thấy túi quà hàng hiệu kế bên túi đựng sandwich.

Ban đầu cậu không nhận ra đó là thương hiệu gì, đến tận khi Thẩm Bão Sơn nói: "Mở ra xem đi."

Lý Trì Thư mở hộp quà ra, thấy bên trong chính là thứ mà mình đã dừng chân trước tủ kính cửa hàng ngắm nghía rất lâu từ một buổi tối năm ngoái.

Sản phẩm hương thơm hoa dành dành của thương hiệu này chỉ được bán từ tháng năm đến tháng mười hằng năm, hết mùa hoa mà muốn mua chỉ có thể đợi qua năm sau. Cũng chính vì nguyên nhân đó, dòng sản phẩm mùi hương của thương hiệu mang lại trải nghiệm hương hoa dành dành nguyên bản một cách tự nhiên, chân thật nhất.

Thẩm Bão Sơn nhận ra Lý Trì Thư trố mắt sững sờ, anh không nhắc lại chuyện năm ngoái mà chỉ nói: "Lúc đó đi ngang qua tủ trưng bày thấy vỏ chai và mùi hương rất phù hợp với cậu, cậu về thử đi xem có thích không."

Lý Trì Thư đóng nắm hộp: "Mình cảm ơn."

Thẩm Bão Sơn nhíu mày: "Nhớ nói mình biết."

Nói một cách công tâm, trong mắt Thẩm Bão Sơn buổi hôm nay mới chính thức là buổi đi ăn đầu tiên với Lý Trì Thư.

Lần đầu tiên dùng bữa với ai đó anh thường có thói quen mang theo quà gặp mặt, nào ngờ về sau vì người ngồi ngay kế bên, bản thân anh nuôi ra tật xấu hễ vào trung tâm thương mại là lại ngứa tay —— nhìn thấy đồ gì vật gì cũng cầm lòng không đặng mua cầm về nhà cho Lý Trì Thư.

Giống như hiện tại, trong lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, anh trộm liếc qua thấy Lý Trì Thư đang cầm sandwich cắn từ tốn từng miếng thì không tài nào dời mắt đi được.

Ngày hôm nay Lý Trì Thư mặc áo dài tay vải cotton màu trắng, bên ngoài khoác chiếc gi-lê len xám mỏng, trên mặt áo gi-lê đã khá xù lông. Khi Lý Trì Thư cong khuỷu tay lại thì cổ tay áo dài bị co lại một khúc, vừa khéo để lộ cổ tay cậu ấy.

Bàn tay Thẩm Bão Sơn đang nắm vô lăng chuyển qua gõ nhẹ lên logo thương hiệu xe, nhìn xương cổ tay nhô ra ấy, nhớ đến xúc cảm khi nó vừa mới sượt nhẹ qua lòng bàn tay mình.

Bất giác, Thẩm Bão Sơn cảm thấy Lý Trì Thư hợp mặc áo măng tô dài mỏng hơn.

Anh thả trôi suy nghĩ tưởng tượng vẩn vơ.

Màu kaki hoặc màu nâu sẫm, độ dài áo vừa chạm xuống bắp chân —— Bắp chân Lý Trì Thư thon thả, độ dài như vậy là vừa đẹp.

Bên trong phối với áo sơ mi, không phải kiểu áo oversize do eo Lý Trì Thư nhỏ, nếu mặc vậy sẽ bị thùng thình, kết hợp với quần tây lưng cao ôm eo vừa vặn thì sửa soạn qua loa thôi cũng đủ sáng sủa ưa nhìn.

Đai lưng áo măng tô được thắt ra phía sau, thắt hờ mặc sẽ thoải mái không bị khó chịu.

Thậm chí Thẩm Bão Sơn còn vắt óc mường tượng xem kiểu dáng và đường may áo măng tô của thương hiệu xa xỉ nào phù hợp mà tôn lên vóc dáng của Lý Trì Thư nhất.

Nếu bây giờ đang là mùa thu thì tốt biết mấy.

Phía sau vọng lên tiếng còi xe ô tô giục giã.

Thẩm Bão Sơn hoàn hồn, phát hiện Lý Trì Thư ăn gần nửa buổi vẫn chỉ mới ăn hết nửa cái sandwich.

Lý Trì Thư nhai rất chậm rãi, dáng vẻ nhâm nhi sạch sẽ tao nhã không dính vụn thức ăn ở khóe miệng, ánh mắt chuyên tâm nhìn đồ ăn giống như lúc nãy nhìn Thẩm Bão Sơn nói chuyện.

Hóa ra cậu ấy thật sự thích ăn sandwich.

Thẩm Bão Sơn xoay vô lăng, nghĩ đến trí tưởng tượng về chiếc áo măng tô của mình, anh tự nhủ tất cả là do Lý Trì Thư không biết sửa soạn cho bản thân nên mới khiến anh vô thức lơ đãng để cho tâm trí bay xa.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, hai người hiển nhiên nói về đề tài bài tập sắp bắt tay làm chung.

"Trước tháng bảy phải báo lại đề tài nhóm mình chọn cho giảng viên." Thẩm Bão Sơn xem menu, chọn những món anh thấy ngon theo khẩu vị rồi đưa qua cho Lý Trì Thư, "Cậu thiên về đề tài nào?"

Lý Trì Thư cầm cuốn menu dày cộp, do dự nhìn chằm chằm tên các món ăn được ghi bằng ba loại ngôn ngữ, cậu chỉ lật một trang chọn một món chính rồi trả menu lại: "Tu sửa thành cổ."

Thẩm Bão Sơn gật gù: "Mình cũng hơi thiên về đề tài đó."

Không nói đến những lý do khác, chỉ xét riêng địa điểm của mấy đề tài ấy thì khu công nghiệp gần trường họ nhất chắc chắn sẽ là sự lựa chọn của rất nhiều nhóm. Chọn đề tài này sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian khâu khảo sát hiện trạng ban đầu, nhưng trong chuyên ngành của họ thì đề tài như thế là loại dự án nhàm chán sáo mòn, Thẩm Bão Sơn không có hứng mà cũng không muốn chạy theo đám đông.

Còn về vấn đề vị trí và khoảng cách —— Vừa khéo làm sao mẹ anh có góp vốn đầu tư vào khách sạn 5 sao lớn nhất kế bên tòa thành cổ kia, anh chẳng cần bận lòng đến việc chạy tới chạy lui, đến đó thì ở khách sạn qua đêm cho tiện.

Tất nhiên Lý Trì Thư và những thành viên khác làm chung đề tài cũng nằm trong suy tính trên một cách vô điều kiện.

Thẩm Bão Sơn nhân tiện tò mò lý do Lý Trì Thư chọn thành cổ: "Sao cậu muốn chọn chỗ đó?"

Lý Trì Thư đáp: "Gần nhà mình."

Thẩm Bão Sơn ngẫm lại, thành cổ nằm tương đối xa, khu đất ấy hầu như là làng quê cũ nằm lọt trong lòng khu đô thị lâu đời hoặc nhà tái định cư, khu dân cư mới nhất cũng được xây từ những năm 90 rồi.

Kết hợp với trước đó anh tình cờ nghe thấy bạn cùng phòng ký túc bàn tán Lý Trì Thư cầm được năm học bổng hồi năm ngoái, trong đó có Học bổng Khuyến khích Quốc gia, có lẽ gia cảnh cậu ấy thật sự khó khăn như trong lời đồn.

Tuy nhiên Thẩm Bão Sơn chẳng mấy bận tâm điều này, trong lớp cấp ba công lập của anh cũng có một người bạn gia cảnh khó khăn. Nhưng có thể giành được vị trí đứng đầu toàn khối vô số lần thì chỉ có một mình Lý Trì Thư làm được.

"Hữu duyên nha." Thẩm Bão Sơn hỏi, "Cậu biết khu Thanh Đồng không?"

Lý Trì Thư hơi ngây ra: "Sát bên nhà mình."

"Lúc trẻ cha mình khởi nghiệp, thuê nhà ở chỗ đó suốt thời gian dài." Thẩm Bão Sơn vung tay kể, "Thuê chung với người ta, một năm rưỡi, ông ấy ở trong căn phòng 10 mét vuông. Đến giờ cha mình vẫn hay nhắc đến nó, muốn về thăm lại mà tiếc là không có thời gian."

Anh nói đùa: "Hay là hôm nào cậu về thì tiện dẫn mình đi thăm luôn đi?"

Lý Trì Thư cụp mắt, không trả lời thẳng: "Sau này tính."

Thẩm Bão Sơn nhìn ra cậu có phần tránh né chuyện này nên cũng không bức ép, chuyển hướng chủ đề: "Nếu gần nhà cậu, nghỉ hè qua đó khảo sát cũng tiện, có điều lúc đi khảo sát chắc cậu không về nhà ăn cơm với cha mẹ được đâu, hai bác có để ý không?"

Lý Trì Thư gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói nhỏ: "Không đâu."

Mặt cậu không có bất kỳ gợn sóng nào, không nói gì thêm về gia đình mình, Thẩm Bão Sơn nghe ngữ điệu nhẹ như bẫng giống với giọng nói nhẹ tênh của cậu cứ như đang nói đến một chuyện rất vụn vặt, chỉ cần lướt qua là được.

Thẩm Bão Sơn "ừm" một tiếng, ra hiệu đối phương đặt những món thanh đạm trước mặt Lý Trì Thư, không dây dưa cuộc hội thoại vừa rồi.

Với người bản thân không thân quen, đúng thật không cần thiết tiết lộ quá nhiều về chuyện gia đình mình.

Nếu hai người có thể trở thành bạn, Thẩm Bão Sơn sẽ còn có rất nhiều cơ hội được nghe kể.

Anh gắp đồ ăn cho Lý Trì Thư, nói sang chủ đề khác: "Hôm trước bạn cùng phòng mình gặp cậu trong siêu thị, có đến bắt chuyện nhưng hình như cậu không nhìn thấy."

Lý Trì Thư rũ mắt ăn, không ngừng động tác: "Bạn cùng phòng cậu?"

"Phùng Tử Liên." Thẩm Bão Sơn nói, "Cậu gặp rồi."

Lý Trì Thư tức thời khựng người.

Cậu trầm ngâm hỏi như vô tình: "Bao giờ?"

"Cái hôm chúng ta đi ăn." Thẩm Bão Sơn nói tiếp, "Buổi tối, siêu thị nhập khẩu bên ngoài trường."

Lý Trì Thư từ tốn nhai nuốt thức ăn.

Nếu Phùng Tử Liên kể với Thẩm Bão Sơn chuyện tình cờ gặp mình trong siêu thị, không chừng cũng sẽ kể chuyện nhìn thấy mình mua thuốc lá.

Lúc đó Phùng Tử Liên có nhìn thấy hãng thuốc cậu mua không?

Giả sử Thẩm Bão Sơn biết cậu đi siêu thị chỉ để mua đúng hãng thuốc lá đó thì sẽ nghĩ như thế nào?

Liệu cậu ấy có tra hỏi vì sao mình mua loại thuốc ấy không?

Mất mặt quá đi.

"Cậu ấy nhìn nhầm người." Lý Trì Thư cầm khăn lên lau miệng, không đổi sắc mặt, "Mình không đến đó."

Thẩm Bão Sơn không nhìn ra nét ngập ngừng nào trên khuôn mặt cậu.

"Ừ." Thẩm Bão Sơn gật đầu, chẳng biết có tin không, "Mình cũng nghĩ thế."

Hai bên không ai muốn tiếp tục chuyện này, Thẩm Bão Sơn buông bát đũa ngả người lại gần Lý Trì Thư, phá vỡ sự im lặng: "Ăn uống xong cậu có hứng thú đến chỗ này với mình không, mình dẫn cậu đi xem một thứ."

Lý Trì Thư gật đầu, dường như mãi mãi chỉ dùng đúng một chữ để đáp lại lời mời của anh: "Được."

Kết thúc bữa tối, Thẩm Bão Sơn không đi về trên con đường quen thuộc mà chạy vòng sang đường khác, chưa ra khỏi CBD anh đánh xe đến trước một khách sạn chỉ cần nhìn phần mặt tiền thôi cũng đủ biết rất đắt đỏ.

Có vẻ như nhân viên đứng bên ngoài khách sạn quá quen thuộc biển số xe của anh, không hướng dẫn anh lái xe đến chỗ đậu phù hợp giống những khách hàng khác, chỉ lịch sự gật đầu với vị trí ghế tài xế rồi để Thẩm Bão Sơn thoải mái chạy vòng qua suối phun nước rẽ sang hướng khác.

Anh dừng xe trong vườn hoa nhỏ chỉ có hai chỗ đậu xe, đứng từ vườn hoa có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh trước cửa và đại sảnh của khách sạn.

Anh xuống xe trước, đi qua chỗ ghế phó lái mở cửa xe cho Lý Trì Thư, vừa bắt chước quý ông làm ra động tác "xin mời" vừa nháy mắt với Lý Trì Thư.

Lý Trì Thư bước xuống, cùng dựa vào bên hông xe với Thẩm Bão Sơn.

Làn gió đêm đầu hạ luôn mang đến cảm giác rất dễ chịu, dĩ nhiên Thẩm Bão Sơn vô cùng hưởng thụ cảnh đêm lúc này, anh không nói câu nào như đang chờ đợi điều gì đó. Vừa chờ vừa hài lòng lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, định để lên môi châm lửa thì dừng lại, tỏ ý với Lý Trì Thư: "Cậu khó chịu không?"

Lý Trì Thư lắc đầu.

Thuốc lá Thẩm Bão Sơn hút thoảng hương nhàn nhạt, anh hút nhẹ một hơi, nheo mắt lại nhìn ra đài phun nước nghệ thuật ở trước sảnh khách sạn.

Tích tắc sau màn nước của đài phun sáng lóe lên, trong khu vực rộng rãi phía trước đại sảnh vang lên tiếng dương cầm du dương.

Phía trên đài phun nước bắt đầu trình chiếu màn hình hologram một đoạn video rõ nét nhưng đã xưa cũ, bé trai mặc áo vest đuôi tôm trong video ngồi giữa đại sảnh biểu diễn khúc dương cầm đang vang vọng quanh đài phun nước.

Có nhiều người đi đường tạm dừng chân ở ven đường ngó xem.

"Video này tên là Ánh Trăng Neon." Thẩm Bão Sơn nhìn đài phun nước nghệ thuật cười lên tiếng, "Mẹ mình đặt đấy."

Dường như Lý Trì Thư nhận ra điều gì đó: "Người trong hình là cậu à?"

"Đúng vậy." Thẩm Bão Sơn búng tay với cậu, "Lúc khách sạn vừa mới khai trương, mình nổi hứng đàn khúc Ánh Trăng giữa đại sảnh vào hôm cắt băng, không ngờ mẹ quay hình lại, sau đó họ thiết kế đài phun nước nghệ thuật, mẹ mình cho phát đoạn video ấy của mình vào buổi biểu diễn đài phun nước hằng tuần."

Anh nghiêng đầu, nhướn mày với Lý Trì Thư: "Bảnh không?"

Lý Trì Thư gật đầu, ánh mắt đóng đinh trên màn hình trình chiếu video, cậu hỏi: "Đây là khách sạn nhà cậu hả?"

"Không hẳn." Thẩm Bão Sơn giải thích, "Bạn của mẹ mình mở, mẹ mình có tham gia đầu tư."

Thật ra Thẩm Bão Sơn mới chỉ dẫn hai người đến đây, một người là Tưởng Trì, người còn lại là Lý Trì Thư.

Dẫn Tưởng Trì đến đây chẳng qua là do hồi nhỏ anh muốn khoe khoang với thằng bạn thân, tiện thể lên mặt chọc ghẹo để Tưởng Trì phải đỏ mắt thèm thuồng anh có thể xuất hiện hoành tráng như thế.

Còn nguyên nhân dẫn Lý Trì Thư đến đây ngày hôm nay, Thẩm Bão Sơn có đào sâu phân tích hơn nữa cũng khó giải thích rõ.

Quả thật Lý Trì Thư có đôi chút gì đấy rất đặc biệt.

Thẩm Bão Sơn tự thấy bản thân có ánh mắt nhìn người khá chuẩn, trước nay Lý Trì Thư luôn có vẻ xem thường kết giao mở rộng vòng giao thiệp của mình, thế mà cậu ấy vẫn dành riêng cho anh mối giao tình chân thành.

Thẳng thắn thì Thẩm Bão Sơn anh đây luôn được cả tá người đối đãi đặc biệt vì nhiều nguyên nhân —— Tính cách, gia thế, ngoại hình, năng lực... Nhiều đến nỗi anh đã tạo thành thói quen được người ta nhìn bằng con mắt khác từ thuở nào, nhưng được những người đó ưu ái khác biệt hoàn toàn với được người xuất sắc như Lý Trì Thư ưu ái.

Sau cùng, có lẽ do bản chất của Lý Trì Thư khác hẳn với những kẻ khác.

Ngoài xuất sắc ra, Lý Trì Thư còn toát lên vẻ thanh khiết và cao quý.

Thanh khiết và cao quý —— Chẳng hiểu tại sao khi nhìn người đứng kế bên, trong đầu Thẩm Bão Sơn bật ra cụm tính từ ấy. Mặc dù người ấy luôn ăn mặc rất mộc mạc sạch sẽ, khẽ rũ hàng mi đứng bên anh nhưng anh vẫn cảm giác cụm từ đó rất hợp với đối phương.

Thường ngày lúc nào Lý Trì Thư cũng trưng vẻ xa cách đẩy người ta ra xa ngàn dặm, không gần gũi với một ai cũng không thích bị ai làm phiền, người ngoài không dám bén mảng tới.

Một người như thế vẫn luôn cư xử tốt với anh, thậm chí đến mức có phần cả nể nhún nhường: Anh nói đi đâu thì đi đó, bảo làm gì là làm đó, ngầm khó chịu trong người do hiểu lầm nhưng vẫn có thể ép người vốn không thích nói chuyện như Lý Trì Thư phải ngoái đầu giải thích với anh.

Những hành động ấy cái nào cũng nể mặt anh.

Anh không thể quy cậu vào loại bèo nước gặp nhau giống Phùng Tử Liên được nữa, cũng vô thức cảm giác Lý Trì Thư khác với kiểu anh em tốt chân thành hết lòng vì nhau như Tưởng Trì.

Anh không thể xếp cảm xúc Lý Trì Thư mang đến cho mình vào bất kỳ loại quan hệ bạn bè nào từng có trước đây —— Có chăng là vì trước đây Thẩm Bão Sơn chưa từng kết bạn với người nào có tính cách như vậy, nên anh mới lúng túng trong việc xác định kiểu quan hệ với Lý Trì Thư.

Cậu ấy kết bạn với anh như thể "giữa ba ngàn con sông chỉ cần một gáo nước", theo lẽ hiển nhiên anh cũng sẽ trao đi một tấm lòng tương xứng.

Nếu đã thế, chia sẻ với Lý Trì Thư một trong những chốn riêng tư của bản thân cũng là một kiểu đáp lễ.

Lý Trì Thư nghe thấy câu trả lời của anh thì cong khóe môi, nhìn ra phía đài phun nước, ánh mắt chuyên chú không một khắc dao động.

"Này," Thẩm Bão Sơn húc nhẹ cùi chỏ vào cậu, "Trông cậu khoa trương quá đi. Bản tôn đứng ngay đây này, thấy chưa?"

Lý Trì Thư tức thời nhìn xuống cười khẽ: "Nghe nhạc nên thất thần."

Thẩm Bão Sơn không ý kiến, anh nhìn không rời mắt góc nghiêng của Lý Trì Thư, không biết có phải do ảo giác thật không mà tai Lý Trì Thư hình như ửng đỏ.

Anh nhìn một chặp, không hiểu sao đưa ngón tay đang kẹp nửa điếu thuốc qua phía cậu nhỏ giọng hỏi hỏi: "Cậu biết hút không?"

Lý Trì Thư nhìn đăm đăm vào đốm lửa trên đầu điếu thuốc, hàng lông mi run khẽ.

Rồi cậu đáp: "Không."

Không biết nghĩ đến điều gì, Lý Trì Thư tạm ngừng xong bỗng bổ sung: "Mình cũng không biết uống rượu."

Thẩm Bão Sơn bâng quơ đáp lại, dường như không quan tâm câu trả lời của Lý Trì Thư là gì.

Anh đưa điếu thuốc về lại bên môi mình, hé môi, còn chưa ngậm thì một lần nữa chìa qua cho Lý Trì Thư.

Nhưng biên độ dao động rất nhỏ gần như chẳng thay đổi, bàn tay kẹp thuốc vẫn để trước ngực mình.

Thẩm Bão Sơn cười mà như không: "Muốn thử không?"

Lý Trì Thư nhìn chằm chằm điếu thuốc.

Thật ra ngày hôm nay trước khi Thẩm Bão Sơn đến đón đi ăn, cậu đã lặng lẽ đứng dưới ký túc xá hút xong hai điếu thuốc còn sót lại trong bao mua lần trước.

Hút xong, thấy sắp đến giờ, đầu óc trống rỗng chạy đi tắm lần nữa để xóa sạch mùi bám trên người.

Đốm lửa lập lòe, nửa điếu thuốc cháy lan nhanh hơn trong làn gió đêm.

Lý Trì Thư hơi cúi đầu, nghiêng mặt lại gần ngậm lấy điếu thuốc vẫn đang kẹp giữa ngón tay Thẩm Bão Sơn.

Thẩm Bão Sơn đơ như tượng, bất ngờ tiếp theo là nhìn thấy Lý Trì Thư bặm môi ngậm đầu thuốc, động tác hút rất vụng về.

"Hít vào đi." Thẩm Bão Sơn không rời mắt khỏi khóe môi Lý Trì Thư, nhỏ giọng hướng dẫn, "... Đúng rồi, nuốt xuống."

Bất chợt, hàng mi vẫn luôn rũ xuống của Lý Trì Thư được nâng lên, cậu ngước mắt nhìn anh.

Anh vẫn chưa buông tay, cậu cũng chưa rời khỏi điếu thuốc, cả hai cứ giữ tư thế như vậy mắt thoáng chạm mắt.

Thẩm Bão Sơn rúng động tâm trí.

Ánh mắt họ giao nhau chỉ trong một thoáng mà thôi, chóng vánh đến nỗi Thẩm Bão Sơn chưa kịp hoàn hồn mà Lý Trì Thư đã dời mắt, đứng thẳng người lên nghiêng đầu đi, ho khùng khục hai tiếng như bị sặc thuốc.

Thẩm Bão Sơn vẫn ngây như phỗng nhìn theo từng biểu hiện trên khuôn mặt Lý Trì Thư, hai giây sau mới giơ điếu thuốc sang hướng khác, vươn tay xoa lưng cho Lý Trì Thư: "Xem ra cậu không biết hút thật."

Đầu hạ người ta thường mặc quần áo mỏng manh, Thẩm Bão Sơn cách qua lớp áo chạm vào tấm lưng gầy gò của Lý Trì Thư, cảm nhận được sống lưng người ấy phập phồng từng nhịp. Ẩn sau những nhịp ấy là hơi thở hỗn loạn nhưng cố kìm nén của cậu.

Lòng bàn tay anh râm ran.

Anh rút tay về, siết nhẹ nắm đấm, khoảnh khắc nắm lại đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay mới vừa xoa qua tấm lưng của cậu ấy.

Anh tức thời mở nắm tay ra, giật mình phát hiện nhiệt độ tay mình nóng ran bất thường.

Màn hình hologram vẫn tiếp tục trình chiếu nhưng Thẩm Bão Sơn chẳng còn tâm tư thưởng thức, điếu thuốc chưa hút xong cũng chẳng còn tâm trạng hút tiếp, toan ném nó vào thùng rác nhưng tầm mắt va vào đầu lọc thuốc, không hiểu vì cớ gì ngậm lấy nó hít một hơi thật sâu.

Hút xong anh mím môi, quay qua nói với cậu: "Đi, mình đưa cậu về."

-

Mộng cũ mười năm - Hồi hai

Tôi vẫn chẳng tài nào quên được hè năm ấy.

Mùa hè năm 21 tuổi, mùa hè đầu tiên tôi và Lý Trì Thư bên nhau như hình với bóng.

Hè ở Hòa Xuyên vẫn luôn nắng nóng kéo dài trên diện rộng, chỉ mỗi mùa hè năm hai đại học là được hưởng ké làn gió sông mát rượi, bầu không khí thành phố bao phủ sự yên ắng trong lành, chớp mắt, nhiệt độ còn chưa kịp lên đến đỉnh điểm thì mùa hè đã lặng lẽ trôi đi theo dòng sông.

Ngày trước tôi rất chán phải ở chung một chỗ "ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp" suốt thời gian dài với cùng một người, dù là Tưởng Trì, người anh em chí cốt bên nhau từ nhỏ cũng thống nhất với nhau có là tình bạn cũng không gánh nổi kiểu dính nhau như sam ấy.

Chỉ có Lý Trì Thư là ngoại lệ.

Em ấy làm việc chỉn chu kỹ lưỡng, dường như có nguồn năng lượng dùng mãi không hết trong chuyện lấy tín chỉ và tích lũy GPA, thế nên những người bên em, dẫu là bị động hay chủ động cũng vô thức bị cuốn theo tiết tấu sấm rền gió cuốn từ em, hoàn thành mỗi một bài tập đồ án.

Đó là ma lực của em ấy, khiến người ta mỗi khi nhìn thấy em sẽ bất giác lò dò đi theo, còn không thấy thì sẽ không kìm được lòng hiếu kỳ trỗi dậy trong mình.

Kể cả tôi cũng trở thành ngọn gió vun vút sát cánh sau từng bước chân em.

Nỗi mong nhớ Lý Trì Thư vô cớ thấm đượm vào mỗi khắc mỗi giây tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng em trong kỳ nghỉ hè —— trên đường lái xe về nhà một mình, khoảng nghỉ giữa buổi tán gẫu với bạn bè trong bar, thậm chí là giây khắc miên man thơ thẩn trước khi ngủ và cả những giấc mộng đêm hè năm ấy.

Dạo ấy, tôi như sa vào nỗi khắc khoải đi cũng nhớ mà ngồi cũng vấn vương mãi về em.

Thế nhưng bản thân tôi nào ngộ ra được điều này, nửa đêm choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, lờ mờ nhận ra thì lại chẳng mấy nhọc lòng bận tâm, đinh ninh nó chỉ là cảm giác mới mẻ khi vừa kết bạn với ai đấy cùng với dư âm sau một thời gian dài ở cạnh Lý Trì Thư.

Trên đường lái xe về nhà tôi thường sẽ vô thức tua đi tua lại những chi tiết nhỏ ở bên em trong ngày hôm đó, giữa khoảng lặng trong cuộc trò chuyện với bạn bè tôi cũng sẽ băn khoăn nếu không ăn tối cùng mình em ấy sẽ chọn làm gì, còn trong mơ thì ——

Trong mộng mị tôi sẽ luôn mơ đi mơ lại cùng một khung cảnh.

Năm 21 tuổi tiết trời Hòa Xuyên khiến mùa hoa quế khắp thành phố nở rộ sớm, tôi và em là hai người duy nhất trong cả nhóm là dân địa phương, chịu trách nhiệm thay những thành viên khác đi khảo sát thực địa và đo đạc trong kỳ nghỉ.

Khu vực có kiến trúc cổ thuộc đề tài trùng hợp nằm ngay kế bên khu thắng cảnh sinh thái tự nhiên khác của Hòa Xuyên, trong khu sinh thái có rừng hoa quế được trồng trải dài không thấy điểm đầu, một phần khu rừng nằm trên con đường dẫn chúng tôi đến khu kiến trúc.

Tháng tám cuối hè, mỗi buổi chiều sau giờ ngủ trưa Lý Trì Thư sẽ đến dưới gốc quế đợi tôi, giờ giấc rất cố định, thường là một tiếng rưỡi sau khi dậy, cũng là khoảng từ 4 giờ đến 4 giờ 10.

Lúc đó vừa qua thời gian nắng gắt nhất, ánh mặt trời xuyên qua tán lá quế xanh um trên đầu hắt bóng lốm đốm xuống người Lý Trì Thư, nếu bàn tay trái không vướng bận gì của em vừa hay buông thõng xuống, ánh nắng sẽ chiếu xuống ngay đốt ngón tay đầu tiên của ngón áp út —— cũng là nơi mà nhiều năm sau này tôi sẽ đeo lên chiếc nhẫn cưới.

Trong mơ em ấy luôn ôm cuốn giáo trình Hệ thống Thông tin Địa lý dày cộp, bên dưới là cuốn sổ phác họa và bản vẽ sơ thảo để đo đạc.

Trong cuốn giáo trình của Lý Trì Thư dán dày đặc mẩu giấy ghi chú, không ai biết em ấy đã ngâm cứu nó bao nhiêu lần trước đó.

Nửa phút sau tôi nhanh chóng rảo bước đến chỗ em, phủi đi vài tán hoa rơi xuống đầu em rồi hỏi: "Đợi mình lâu rồi đúng không?"

Xưa nay Lý Trì Thư sẽ không trả lời thẳng thắn là "có" hoặc "không", em cũng không giỏi nói dối trước mặt tôi mà chỉ ngẩng lên nhìn tôi xong khẽ lắc đầu, khép sách lại nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Tôi nhớ khi em quay người sẽ có luồng gió nhẹ, trừ hương hoa quế lan tỏa khắp xung quanh ra thì còn có hương dành dành thoang thoảng, cùng với mùi hương thanh mát sau khi tắm rửa, dễ chịu tựa dòng suối nguồn, đây là mùi mà tôi ngửi thấy vào lần đầu gặp em.

Sau đó tôi có hỏi bóng gió Lý Trì Thư tắm bằng những loại gì, em trả lời đồ dùng hằng ngày bình thường nhất, thậm chí chỉ có cục xà phòng và bột giặt cơ bản nhất, thế mà đó giờ tôi không hề ngửi thấy mùi hương của những thứ ấy ở trên người em.

Sau khi phải lòng Lý Trì Thư, tôi thậm chí còn láu cá đoán thầm chắc chắn em ấy lén dùng loại nước hoa bí mật nào đó, khiến tháng năm thấm thoắt qua đi mà lòng khát khao và hiếu kỳ trong tôi vẫn luôn âm ỉ không ngơi nghỉ.

Mỗi cuộc gặp gỡ trong mùa hè ấy, Lý Trì Thư luôn đứng dưới bóng cây loang lổ, em cúi đầu, hoa quế rơi lả tả vướng ở đuôi tóc, mu bàn tay và cả sau tai.

Kế đến tôi sẽ gọi tên Lý Trì Thư, giữ khoảng cách sau nửa bước chân, dõi mắt nhìn theo bóng lưng em, cùng nhau băng qua rừng hoa quế, ngắm nghía vành tai đỏ ửng, vừa thong thả dạo bước vừa hỏi em ngủ trưa như thế nào.

Một hôm trời chạng vạng, khi đi ngang qua mấy cành hoa quế tôi âm thầm bẻ một nhành dài cỡ bằng nửa ngón tay ở trên đầu Lý Trì Thư, cầm nó ngắm nghía, sau đó nhân lúc em không để ý thì ngắt bông hoa quế kẹp vào trang sách của em.

Tôi không biết em ấy có nhìn thấy hành động của mình không, còn đợi qua hôm sau em mở sách ra, cầm hoa quế chạy đến hỏi tội mình.

Tuổi trẻ bao gồm vô vàn những lần nổi hứng nhất thời, Lý Trì Thư vờ như không có gì, chẳng mấy chốc tôi cũng quên béng đi chuyện hoa quế.

Tháng rộng năm dài đằng đẵng trôi, tôi ngồi một mình trong nhà lật xem di vật của Lý Trì Thư, tình cờ lật một trang nào đó của cuốn giáo trình, phát hiện ngoại trừ bông quế năm xưa mình hái thì còn có một cành quế ngắn khô héo được kẹp cùng nó.

Ngay cả tôi cũng không nhớ rõ năm xưa sau khi mình ngắt hoa trên nhành quế xong tiện tay vứt cành hoa trơ trọi ở chỗ nào, thế mà cuối cùng nó lại xuất hiện trong trang sách của Lý Trì Thư.

Tôi nâng cuốn sách soi nó cẩn thận dưới ánh nắng, cành hoa quế khô héo từ đời nào bỗng nhiên lấp lóe ánh sáng.

Trong ngẩn ngơ tôi như một lần nữa được nhìn thấy Lý Trì Thư của tuổi 21 đứng dưới bóng cây đung đưa xào xạc.

Lật một trang sách, hoa quế đã qua 10 năm úa tàn.

Hết 05.

- - - - -

Mới thấy người ta mặc áo dài tay mà tưởng tượng luôn nên mặc gì cho tôn dáng rồi, cái xe đằng sau mà không bóp còi là ảnh nghĩ tới cảnh cởi áo thẳng bé rồi đó. Anh Sơn ảnh làm quá trời như vậy mà vẫn chưa nhận ra mình được Tổ ngành Y chọn =))

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!