Chương 4: .:. 03: Hiểu lầm .:.
N Ă M D À I T H Á N G R Ộ N G
Tác giả: Thi Vô Trà
Thể loại: Hiện đại, ngọt, thời thanh xuân, yêu thầm học đường, tình yêu sâu sắc, HE
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. 03: Hiểu lầm .:.
Lần kế tiếp Thẩm Bão Sơn gặp lại Lý Trì Thư là vào năm hai đại học, lúc này Lý Trì Thư đã nằm trong danh sách bạn bè của anh hơn một năm.
Nói ra cũng khéo, quan hệ giữa hai người được rút ngắn bắt nguồn từ một sự hiểu lầm không mấy vui vẻ, sự hiểu lầm ấy ít hoặc nhiều có dính líu đến bữa lẩu hồi năm ngoái.
Khi ấy đang là đầu hạ, một thành viên thuộc nhóm nghiên cứu của khoa Kỹ thuật Xây dựng bất ngờ liên hệ với Thẩm Bão Sơn hỏi anh có thể đưa hồ sơ xét duyệt cho Hội Sinh viên trường giúp họ không, ý của họ là muốn nhờ Thẩm Bão Sơn tìm người quen có quan hệ tốt trong Hội Sinh viên đóng dấu thông qua xét duyệt lên hồ sơ của họ.
Anh hỏi ra mới biết có hai người trong nhóm đó xảy ra xung đột nhỏ với Hội Sinh viên hồi năm ngoái, thời điểm đó Hội Sinh viên đến nhóm bọn họ tuyên truyền thì họ không hợp tác, bây giờ đến lượt họ có chuyện nhờ giúp cũng không tiện lắm.
Không phải chuyện gì phiền toái, có thể tiện tay làm giúp. Nhân duyên của Thẩm Bão Sơn hanh thông, trong lớp và ký túc xá của anh có đến hai người là trưởng ban Hội Sinh viên, chỉ cần nói một tiếng họ sẽ cho mượn con dấu để đóng.
Anh nhân tiện hỏi nhóm bên khoa Kỹ thuật Xây dựng có bao nhiêu người, có cần đóng dấu hồ sơ của tất cả thành viên không, nói đối phương nhắn tên và mã sinh viên qua cho anh.
Bên kia soạn một hồi, trong bảng danh sách gửi qua bất ngờ có ba chữ Lý Trì Thư xuất hiện.
Thẩm Bão Sơn mỗi lần gặp ba chữ này chẳng hiểu sao đầu óc cứ bị chập mạch đơ ra, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã nhắn cho đối phương một câu:
【Lý Trì Thư?】
Bên kia đắn đo mất một lúc, thấp thỏm trả lời: 【Sao? Cậu ấy có vấn đề gì à?】
Thẩm Bão Sơn:【À không có gì】
Đối phương:【Ồ ồ... Là cậu ấy có chút xung đột nhỏ với Hội Sinh viên, không giải quyết được sao?】
Thẩm Bão Sơn:【Không phải】
Đối phương như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc*.
(*) Hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: Cách nói chỉ trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Bão Sơn cũng bị "nhức tiềm thức" không biết nên giải thích như nào, cũng không thể nói anh vừa nhìn thấy cái tên ấy thì vô thức nhắn hỏi liền, chứ thật ra không có chuyện gì cả.
Anh bèn nói:【Mình với cậu ấy từng đi ăn chung với nhau】
Nói xong tự thấy ăn chung không phải vấn đề gì to tát nên bổ sung:【Cậu ấy hay ho lắm】
Nhắn xong, anh nhìn chằm chằm ba chữ "hay ho lắm" trên màn hình mà phì cười.
Hay ho chỗ nào chứ? Ngay cả Thẩm Bão Sơn cũng không rõ.
Anh nhớ lại dáng vẻ Lý Trì Thư cúi đầu im thin thít uống hết ly này đến ly khác trong phòng riêng ăn lẩu hồi năm ngoái.
Rõ ràng ánh đèn trong phòng có màu vàng thế mà tai Lý Trì Thư ửng đỏ, anh đoán là do đối phương không biết ăn cay.
Thẩm Bão Sơn nhíu mày cười, đổ tất cả tại con người Lý Trì Thư quá thần bí kỳ lạ nên mới làm anh cảm thấy bộ dạng đỏ tai của người ta cũng thú vị.
Tất nhiên phản ứng của đối phương cũng kinh ngạc, một chốc sau mới gượng gạo nhắn mấy câu liên tiếp nghe như vô nghĩa:
【Ồ...】
【Hay ho à】
【Thì ra là hay ho】
【Haha】
Lúc đó anh còn chưa hiểu hà cớ gì đối phương phản ứng như thế này, qua một thời gian mới dần dần ngộ ra, với đại đa số những người từng tiếp xúc với Lý Trì Thư, ngoại trừ anh, thì áp hai chữ "hay ho" lên người Lý Trì Thư là lời nhận xét chấn động đến nhường nào.
Chuyện con dấu được giải quyết nhanh chóng, người bên Hội Sinh viên đưa thẳng hồ sơ đến cửa khoa Kỹ thuật Xây dựng, thành viên nhóm nhận được hồ sơ còn nói đùa có nên bàn nhau mời Thẩm Bão Sơn ăn một bữa không.
Một thành viên phát biểu: "Thôi khỏi, Thẩm Bão Sơn người ta bận rộn lắm, mới tuần trước hai câu lạc bộ của bạn cùng phòng tao mời cậu ấy tham gia liên hoan mà không nhận lời cái nào."
Người khác cười khà khà mờ ám: "Lại có người muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ấy chứ gì? Tao nghe nói hồi năm nhất có mấy anh khóa trên dựa vào tiệc liên hoan để giới thiệu bạn gái mà bị từ chối hết, số lần diễn ra chuyện này tăng lên thì cậu ấy sa sầm mặt mày luôn."
"Ối, Thẩm Bão Sơn ấy hả? Người ta có giáo dưỡng lắm nha, ai mà khiến cậu ấy tỏ rõ thái độ khó chịu như vậy cũng gọi là có tí bản lĩnh đấy."
"Người ta không muốn yêu đương rồi mà cứ nằng nặc xáp lại, sao không tỏ thái độ được? Nghe nói từ sau lần đó cậu ấy ngày càng ít tham gia tiệc tùng giao lưu, có lẽ bị làm phiền quá."
"Nhưng trai đẹp cũng giỏi chịu cô đơn đấy. Nói đâu xa, riêng mấy đứa có tí mã ngoài trong khoa mình đã thay không biết bao nhiêu đời ghệ từ năm nhất đến giờ, mà chưa thấy ai đồn cậu ấy có bạn gái ha."
"Cũng không chắc, có khi người ta quen bạn gái kín từ cấp ba đến giờ thì sao, yêu đương đàng hoàng thuần khiết không bừa bãi, quá đỉnh."
"Ê mày nói mới nhớ! Mấy đứa chỉ đẹp sơ sơ trong khoa mình suốt ngày thay bồ như thay áo, còn mà đẹp ~ ve kêu luôn thì chẳng thấy yêu ai hết, có vị tôn đại Phật ngồi ngay trước mặt chúng ta này."
(*) Tôn đại Phật: Trong tiếng lóng Trung Quốc, "vị tôn đại Phật" hay "không hầu hạ nổi vị tôn đại Phật này" dùng để châm chọc một người khó hầu hạ, hay ra vẻ hoặc đưa ra nhiều yêu sách.
"Cũng phải! Haha!"
"Chậc, anh đẹp trai ở đằng trước ơi, cậu nói xem giữa cậu với Thẩm Bão Sơn cuối cùng ai sẽ công khai bạn gái trước?"
Lý Trì Thư bị cue rốt cuộc dừng di chuyển chuột trên bản vẽ cad, cậu dán mắt vào màn hình máy tính phớt lờ mọi người trong một chốc mới hờ hững lên tiếng:
"Hồi cấp ba cậu ấy không có bạn gái."
Mọi người sững sờ.
Không phải do ngữ điệu của Lý Trì Thư.
Con người cậu thường ngày không thích nói chuyện, ngoại trừ những khi cần thảo luận về bài tập nhóm và ý tưởng thiết kế bản vẽ trong và ngoài giờ học, đôi khi cũng là do người khác có chuyện cần hỏi thì cậu mới đáp lại.
Dẫu là thời điểm nào Lý Trì Thư cũng trưng biểu cảm lẫn thái độ lạnh lùng hững hờ, như thể chẳng buồn bận tâm đến chuyện tạo dựng quan hệ tốt đẹp với bạn bè.
Song theo thời gian, mỗi lần trong khoa có đề tài nghiên cứu mới thì vẫn nườm nượp người muốn vào chung nhóm với Lý Trì Thư, không còn lý do nào khác —— Năng lực học tập của Lý Trì Thư quả thật có thể gọi là khủng bố.
Bất kể là môn đại cương hay không phải môn đại cương, cũng chẳng cần quan tâm giảng viên có khoanh vùng ôn trọng tâm hay không, hễ là môn có mặt Lý Trì Thư thì đến cuối kỳ, cả khoa chỉ cần nương tựa vào chiếc USB chứa bản sao chép phần ôn tập trọng tâm mà cả khoa ai ai cũng truyền tay nhau.
Nhờ vào đề cương Lý Trì Thư tổng hợp, không bàn đến điểm tuyệt đối, cứ học thuộc hết những gì có trong đó thì đạt trên 80 điểm không thành vấn đề.
Nội chuyện chỉ cần có người ngỏ ý, Lý Trì Thư sẽ sẵn lòng tổng kết đề cương ôn trọng điểm đã đủ thấy Lý Trì Thư không phải là người xấu.
Huống chi thành tích môn chuyên ngành của cậu từ năm nhất đến nay, mỗi học kỳ ba đề án, không một cái nào mà cậu không đạt A+, điểm GPA và điểm tổng kết hàng năm chưa từng rớt xuống hạng hai.
Chưa kể khoa của bọn họ cần dùng đến nhiều phần mềm kỹ thuật chuyên ngành, nội dung đến năm ba mới nằm trong chương trình học chính thức thì Lý Trì Thư đã đi dự thính từ lâu những lúc rảnh rỗi.
Điều quan trọng nhất là tuy ít nói nhưng có chuyện cần nhờ vả cậu vẫn bằng lòng làm giúp. Dù thiết kế chuyên ngành phức tạp cỡ nào, chỉ cần đưa cho Lý Trì Thư, cậu nhìn lướt qua, trong vòng nửa buổi là có thể nghĩ ra phương án giải quyết chi tiết.
Cộng thêm cậu làm đề án không cần bất kỳ ai nhúng tay hay can thiệp vào.
Đồng nghĩa với việc được chung nhóm với Lý Trì Thư xong, ai lười nhác cứ việc ngồi chơi xơi nước chờ cậu gánh team.
Còn ai chịu khó hơn dĩ nhiên cũng có thể thảo luận với cậu —— Song về cơ bản chẳng có người nào nghĩ ra được phương án tốt hơn cậu.
Bởi vậy sau khi các thành viên làm quen với Lý Trì Thư rồi, thăm dò tính cách của Lý Trì Thư xong rồi, biết ngoài tính cách thích làm việc theo ý mình một cách thái quá ra thì ở những khía cạnh khác, chẳng hạn như thỉnh thoảng đùa với cậu cũng chẳng sao.
Chỉ là phản ứng lần này của Lý Trì Thư có phần nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Thành viên phản ứng nhanh nhạy hơn vội đỡ lời: "Cậu nói... Thẩm Bão Sơn ấy hả? À, mình nhớ rồi, các cậu học chung trường cấp ba đúng không?"
"Cấp ba cậu ấy không có bạn gái á?"
Lý Trì Thư nhìn chòng chọc màn hình máy tính, mím môi như không muốn lặp lần lần thứ hai: "... Không."
Mọi người tiếp tục bàn tán.
"Cậu ấy thật sự không có chút hứng thú nào với yêu đương hả ta."
"Tao nghe Phùng Tử Liên khoa kế bên kể gia đình cậu ấy làm trong bất động sản, công ty con phân bổ hơn chục thành phố, với điều kiện như thế tiêu chuẩn cao cũng là chuyện thường."
"À nói đến chuyện này tao nhớ ra lần trước nhờ Thẩm Bão Sơn giúp, cậu ấy nói từng đi ăn chung với Lý Trì Thư. Ê Lý Trì Thư, hai người biết nhau hả?"
Cuối cùng Lý Trì Thư cũng dời tầm mắt khỏi màn hình.
Cậu đảo mắt, không trả lời mà hỏi lại: "Cậu ấy nói sao?"
"Cậu ấy bảo là cậu... rất hay ho."
Đối mặt với biểu cảm hiện giờ của Lý Trì Thư, thành viên nhóm không thể bật ra hai chữ "hay ho" đầy khiêu khích.
Lý Trì Thư cụp mắt, một lần nữa giữ im lặng.
"Chắc quan hệ của hai cậu cũng được được chứ hả?" Đối phương thấy phản ứng của cậu thì chợt nảy ra sáng kiến, "Hay là cậu mời cậu ấy ăn một bữa đi? Chắc sẽ đồng ý đó. Cậu mời trên danh nghĩa nhóm của chúng ta, đến lúc đó chúng ta chia 50 50."
Hàng mi của Lý Trì Thư run run, bàn tay không cầm chuột bất giác xoa xoa ngón cái và ngón trỏ, rũ mắt im lặng lâu hơn.
"Không ép cậu, cậu không thân với cậu ấy thì thôi." Đối phương thấy cậu vẫn không nói lời nào vội vàng nói đỡ, "Không chừng Thẩm Bão Sơn cũng không có thời gian..."
"Để mình thử." Lý Trì Thư không để cậu ta nói xong câu, quay người về tiếp tục dồn sự chú ý vào màn hình máy tính, "Không cần chuyển tiền cho mình."
Lý Trì Thư thật sự nhắn tin mời đi ăn dưới danh nghĩa của cả nhóm, Thẩm Bão Sơn cũng trả lời rất nhanh.
Cậu không rành chọn quán ăn nên lướt xem ứng dụng review, ưng ý hai nhà hàng được chấm điểm thuộc hàng đầu, một quán bài trí đẹp nhưng giá cả trung bình mỗi người đắt đỏ, giá một bữa ăn cũng ngang với chiếc máy tính cũ đã qua nhiều đời chủ đang dùng ở trước mặt cậu; Một quán bài trí bình thường nhưng hương vị rất ổn.
Lý Trì Thư lưỡng lự giữa giao diện hai nhà hàng, hồi lâu sau mới nhắn địa chỉ của quán ăn ở vế đầu vào khung trò chuyện với Thẩm Bão Sơn.
Nhà hàng theo phong cách sân vườn ngoài trời, không gian mở hoàn toàn không có phòng ăn riêng, nhưng mỗi bàn ăn đều sẽ được nửa băng ghế bao quanh nên vẫn giữ được cảm giác riêng tư.
(*) Trông kiểu như thế này:
Đến buổi hẹn Thẩm Bão Sơn có mặt sớm 20 phút, để tiện cho Lý Trì Thư đến sau có thể nhìn thấy anh ngay khi vào, anh chọn vị trí khá dễ thấy, đang định chụp ảnh menu gửi cho Lý Trì Thư xem trước thì cửa thang máy tải khách ở đằng trước mở, Lý Trì Thư bước ra.
Hôm nay đẹp trời, ánh nắng chói chang, Lý Trì Thư mặc áo thun trắng, đuôi tóc bị gió thổi phất lên trùng hợp với tia nắng chiếu chếch ngang khiến đuôi tóc lấp lánh ánh vàng.
Thẩm Bão Sơn nhận ra con người này quả là một móc treo đồ hàng thật giá thật, ngoại hình đẹp bẩm sinh vai ngang eo thon lưng thẳng chân dài, rõ ràng lúc nào cũng ăn vận vô cùng giản dị thế mà vẫn làm người ta không thể dời mắt nổi.
Anh thấy Lý Trì Thư dừng chân, khẽ cúi đầu nói mấy câu với nhân viên phục vụ xong hướng tầm mắt về phía anh.
Vẫn là gương mặt điềm nhiên không lộ cảm xúc, như thể không một cảm xúc hay suy nghĩ nào sẽ được bộc lộ từ đôi mắt ấy —— Ánh mắt của Lý Trì Thư quá bình lặng, lúc nhìn anh tựa một dòng sông phẳng lặng ngừng chảy.
Thuở đời nào có chuyện dòng sông phẳng lặng ngừng chảy, dòng chảy bên dưới mặt nước cuồn cuộn mênh mông mà sâu thăm thẳm, Thẩm Bão Sơn gom góp biết bao năm dài tháng rộng mới chạm được đến nó, để rồi nghe thấy thanh âm thét gào nuốt chửng lấy mình của nó.
Bao năm trôi qua, anh hồi tưởng lại quãng thời gian quen biết Lý Trì Thư, những tưởng 10 năm kể từ thời khắc ấy là một giấc mộng dành riêng cho Lý Trì Thư. Trong mộng là hằng hà ký ức hư ảo tựa bọt nước, nhưng riêng tất thảy những gì về Lý Trì Thư vẫn hiển hiện rõ rệt như dấu mốc khắc trên từng năm tháng đường đời.
Mỗi một nếp gấp trên quần áo của người ấy, mỗi một vị trí ánh nắng hắt xuống trên khuôn mặt, độ cong khi mở miệng nói chuyện, khẩu vị sandwich khoái khẩu, thậm chí biên độ mỗi một sợi mi run run, tất thảy không hề bị phai nhòa, hằn sâu đến nỗi khiến Thẩm Bão Sơn thảng thốt phát hiện hóa ra bản thân ngắm nhìn Lý Trì Thư sâu sắc đến thế, cũng càng thêm hối hận mình không dành nhiều thời gian để khắc ghi bằng mắt dài lâu hơn nữa.
Anh phất nhẹ tay lên ra hiệu Lý Trì Thư đi qua đây, đối phương gật nhẹ đầu, có thể thấy cất bước đi nhanh hơn.
Hai người ngồi đối diện nhau, ít nhiều gì Thẩm Bão Sơn cũng biết Lý Trì Thư không thích nói chuyện, theo thói quen muốn mở lời trước làm nóng bầu không khí, ai ngờ vừa ngước mắt lên thì thấy Lý Trì Thư hình như cũng định lên tiếng.
Thế là anh im lặng, dựa ra lưng ghế dài nhướn hàng mày lên chăm chú nhìn Lý Trì Thư, mang theo chút ý cười nhẹ chờ nghe cậu sẽ nói câu gì với mình.
Kết quả Lý Trì Thư mở miệng, thốt ra một câu bắt chuyện khiến anh không kịp trở tay:
"... Cậu đến rồi à?"
Thẩm Bão Sơn: "..."
Anh nhướn mày, nhìn hai bên ghế mình ngồi, bật cười trả lời: "Chắc đến rồi đấy."
Lý Trì Thư ngẩn người, nghiêng đầu mím môi.
Thẩm Bão Sơn không biết cậu không kham nổi những lời trêu ghẹo, suốt bữa ăn sau đó cậu nín thinh như đang tu tịnh khẩu, món nào lên bàn là cắm cúi ăn món đó, có lẽ đầu óc còn đang bận tua đi tua lại câu chào chủ động nói mới vừa rồi.
Thẩm Bão Sơn mặt dày từ nhỏ, anh càng thấy Lý Trì Thư bế quan cấm khẩu thì càng nổi hứng ghẹo dai hơn.
Anh thấy Lý Trì Thư chỉ ăn món ở trước mặt thì cố tình chọn những khoảng lặng tìm kiếm chủ đề để âm thầm đổi món, chẳng mấy chốc điều tra ra được khẩu vị của cậu: Thẩm Bão Sơn đặt món nào trước mặt Lý Trì Thư, Lý Trì Thư sẽ ăn món đó.
Nếu gặp món khoái khẩu, Lý Trì Thư sẽ gắp hai miếng thức ăn kèm một miếng cơm; Món nào thích bình thường, Lý Trì Thư sẽ gắp một miếng thức ăn kèm với một miếng cơm; Còn gặp món cay thì Lý Trì Thư ăn thức ăn trước xong vội lùa hai miếng cơm —— rồi cúi đầu chỉ ăn mỗi cơm.
Thẩm Bão Sơn đưa ra kết luận: Lý Trì Thư không biết ăn cay.
Cũng không biết từ chối.
Anh rất nghi ngờ nếu cơm trong bát hết sạch thì Lý Trì Thư thà uống no nước chứ nhất quyết không mở lời thú nhận mình không thích ăn món đang được bày trước mặt.
Cứ như anh đưa cái gì Lý Trì Thư cũng vĩnh viễn bằng lòng đón nhận.
Dù bản năng chẳng dung hòa nổi, người ấy vẫn sẽ có cách xử lý của riêng mình, đó là bắt chước theo đà điểu.
Thẩm Bão Sơn đổi món cay kia thành sandwich.
Lý Trì Thư ăn hết món này đến món khác, Thẩm Bão Sơn không tiếp tục bắt chuyện, anh chỉ muốn nhìn xem đến chừng nào con người đang cắm đầu cắm cổ ăn kia mới nhớ ra chủ động bắt chuyện với anh một lần nữa.
Sandwich để ăn trước hay sau bữa ăn cho vui miệng, lót dạ còn được, chứ ăn một mình hết cả đĩa sẽ no bể bụng mất.
Thẩm Bão Sơn không ngờ được Lý Trì Thư thật sự ăn liên tù tì chỉ để tránh nói chuyện với anh, làm như sợ miệng mình sẽ rảnh rỗi nên cố gặm cố ngốn cho bằng hết đĩa sandwich.
Cuối cùng anh không xem nổi nữa, nghiêng người ghé qua, chống cằm hỏi: "Lý Trì Thư à, cậu thích ăn sandwich lắm hả?"
Lý Trì Thư khựng người.
Cậu quệt lòng bàn tay lau đi vụn bánh mì dính bên khóe môi, rũ mắt nhìn chiếc sandwich cắn dở trong tay, thật ra cậu chẳng để ý vị của nó —— mặc dù nửa phút trước mới nhai xong.
Cậu nắm lát sandwich, khẽ gật đầu: "Ngon lắm."
"Cái nào ngon?" Thẩm Bão Sơn hỏi tiếp như đang tìm cớ, "Trứng chiên, sandwich, thịt xông khói hay là bắp cải bên trong ngon?"
Lý Trì Thư im lặng một lúc: "Gộp chung, cái nào cũng ngon."
"Ngon thế sao."
Thẩm Bão Sơn cười, không nghe ra có cảm xúc gì.
Lý Trì Thư giật giật đầu ngón tay, không ngước lên nhìn biểu cảm của đối phương.
Chốc sau cậu nghe thấy Thẩm Bão Sơn hỏi: "Ăn nữa không?"
Lý Trì Thư lắc đầu.
"Thế về thôi." Thẩm Bão Sơn cầm áo khoác lên đứng dậy, "Mình chở cậu về ký túc xá —— Lần này còn việc đột xuất nào không?"
Có việc một lần còn có thể gạt người ta là "đột xuất", chứ có việc nhiều lần tức là cố tình.
Lý Trì Thư cuối cùng vẫn ngồi lên ghế phụ của xe Thẩm Bão Sơn.
Trên đường đi Thẩm Bão Sơn không nói câu nào.
Anh im lặng, Lý Trì Thư càng im thin thít, bầu không khí trong xe bỗng có phần kỳ quặc.
Thẩm Bão Sơn vô tình liếc nhìn ghế phụ trong gương chiếu hậu thì phát hiện bàn tay trái đang để trên đùi của Lý Trì Thư liên tục xoa tròn ngón trỏ và ngón cái, trông như hai ngón tay theo thói quen kẹp thứ gì đó.
Khi anh đảo tầm mắt qua thì Lý Trì Thư sẽ chợt ngừng tay không làm nữa.
Thẩm Bão Sơn dời tầm mắt.
Không đến nửa phút, Lý Trì Thư bắt đầu vê tay tiếp.
Thẩm Bão Sơn một lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu.
Lý Trì Thư lại dừng tay.
Thẩm Bão Sơn quay đầu đi.
Lý Trì Thư tiếp tục xoa tay.
Đang xem Thẩm Bão Sơn anh đây thành cái đèn tín hiệu trong trò "1 2 3 người gỗ" à.
Anh cười thầm trong bụng, cơn giận trong bữa ăn ban nãy nguôi ngoai phân nửa, dù sao chăng nữa mình cũng là người trưởng thành, giận dỗi chỉ vì người bạn bằng tuổi không chịu nói chuyện trong bữa ăn rồi nguôi giận vì người ta bị mình ghẹo, nghĩ sao cũng thấy nó quá ấu trĩ.
Vì thế chở người ta đến ký túc xá nam sinh xong anh cúi người ghé qua, tự tay tháo dây an toàn cho Lý Trì Thư để bày tỏ thái độ.
Trong khoảnh khắc ghé lại gần, Thẩm Bão Sơn cảm nhận rõ Lý Trì Thư nín thở.
Anh tưởng là do mình áp sát quá làm người ta thấy ngột ngạt nên nhích ra một chút, nhanh tay cởi dây an toàn cho cậu.
Lý Trì Thư đang định nói cảm ơn thì Thẩm Bão Sơn vẫn nắm khư khư dây an toàn, anh giữ tư thế nghiêng người qua gần Lý Trì Thư chừng mấy giây, bỗng thở dài hạ trầm giọng nói ra mấy câu khuyên nhủ chân thành: "Sau này không muốn đi ăn chung với tôi thì cứ việc nói thẳng là không thích. Bất kể là lần trước tôi mời cậu hay là lần này thành viên chung nhóm nhờ cậu giúp. Lý Trì Thư à, không muốn thì cứ từ chối, đây là chuyện rất bình thường."
Nói xong anh ngồi thẳng lên tựa vào ghế tài xế: "Cởi dây an toàn ra, xuống xe đi. Tạm biệt."
Ngoài miệng nói vậy thực chất trong lòng vẫn còn khó chịu khôn tả.
Thẩm Bão Sơn tự nhận thường ngày mình không mắc tật xấu gì, người ta cũng không có nghĩa vụ phải thích anh nhưng không đến nỗi để Lý Trì Thư phải dùng thái độ như thế đối đãi với anh.
Lần ăn lẩu năm ngoái anh vốn định bụng sẽ tìm một dịp nào đó mời đối phương ăn một bữa đàng hoàng tử tế hơn, nhưng bữa đó Lý Trì Thư còn chẳng thèm ngồi lên xe anh làm anh hoài nghi có khi nào đối phương không ưa mình không, ăn xong bữa hôm nay thì suy nghĩ ấy càng được chứng thực hơn.
Con người Thẩm Bão Sơn có một thói quen là vào lần đầu gặp gỡ ai đấy, anh sẽ theo bản năng âm thầm tạo khoảng cách để quan sát kỹ một lượt, có lẽ hành động quan sát ấy ngầm chứa vẻ ngạo mạn song anh sẽ không biểu hiện ra mặt —— Cũng không thể trách Thẩm Bão Sơn chuyện này, với bối cảnh gia đình của Thẩm Bão Sơn thì từ nhỏ đến lớn có quá nhiều người muốn thông qua việc kết nối với anh để tạo dựng quan hệ với cha mẹ anh, nó cũng là lý do vì sao hồi cấp hai anh bất chợt nảy sinh ý định chuyển sang trường công.
Vòng tròn quan hệ ở Hòa Xuyên không rộng lớn, cũng chỉ có bấy nhiêu học sinh học trường quốc tế, dù là phụ huynh hay học sinh lúc nào cũng có những kẻ tìm trăm phương ngàn kế vòng vèo tiếp cận Thẩm Bão Sơn hòng kết thân với anh, anh quá mệt cứ phải ứng phó cho có lệ mãi nên dứt khoát chạy sang trường công học.
Đến tuổi này, một khi ai đó tiếp cận Thẩm Bão Sơn, Thẩm Bão Sơn gần như có thể nhìn ra ngay đối phương đang ôm ý đồ gì.
Thế mà anh không tài nào hiểu được con người Lý Trì Thư.
Liên tiếp tìm đến anh, đi ăn chung với anh nhưng dường như không hẳn thiết tha kết bạn với anh.
Không những không muốn kết bạn mà cứ luôn trưng thái độ lạnh nhạt với anh.
Thẩm Bão Sơn chẳng hiểu nổi cớ sao lại có người hết lần này đến lần khác đi ăn với người mà bản thân không thích cũng chẳng ưa.
Phải chăng là ngại từ chối do sợ mất lòng —— Nhưng anh thấy Lý Trì Thư từ chối Phùng Tử Liên rất dứt khoát thẳng thắn mà.
Cho dù đối phương có suy nghĩ như thế nào, có ưa anh hay không thì cũng cần phải nói rõ ràng —— Anh đâu phải loại người thích làm khó dễ người khác.
Một bữa ăn thôi mà, không thích thì cứ vung tay báo một tiếng thôi, anh cũng đâu có mặt dày mày dạn nằng nặc đòi đi ăn đâu.
Không cần phải khiến người ta thấp thỏm khó xử thế này.
Lý Trì Thư nghe anh nói xong có vẻ khá ngạc nhiên.
Ngạc nhiên đến nỗi ngồi lặng người ở ghế phó lái.
Mãi đến khi Thẩm Bão Sơn tặng cho cậu một ánh mắt lom lom: "Sao thế?"
Lý Trì Thư đờ người ra nỗi hoang mang hiện rõ trên mặt, thẫn thờ mất một lúc mới nói vội: "Mình xin lỗi."
Cậu lập tức mở cửa xe quay người đi xuống, vừa dò một chân ra thì dừng lại.
Thẩm Bão Sơn nhìn vô lăng, lấy bao thuốc để trong hộc xe, mới rút điếu thuốc ra chưa kịp ngậm trong miệng thì khóe mắt liếc thấy bóng lưng khựng lại giữa chừng của Lý Trì Thư.
Anh kẹp điếu thuốc, một lần nữa thắc mắc dời tầm mắt tưởng ở cửa xe có vật gì đó.
Một giây sau Lý Trì Thư từ từ ngoái đầu, góc nghiêng để lộ hàng mày khẽ nhíu lại, ngập ngừng muốn nói lại thôi với Thẩm Bão Sơn.
Đèn xe ở đằng trước làm hàng mi rũ xuống in bóng trên khuôn mặt Lý Trì Thư, cậu mím môi, đến khi Thẩm Bão Sơn nghe thấy giọng cậu vang lên thì hiếm khi người này còn nhấn mạnh thêm một câu.
"Không phải không muốn."
Lý Trì Thư lên tiếng.
"Không hề... thật đấy."
Dứt lời Lý Trì Thư dứt khoát bước xuống xe.
Thẩm Bão Sơn thoáng ngơ ngác, vô thức nắm lấy cánh tay Lý Trì Thư đang sắp rời đi: "Dừng lại."
"Cậu nói cho rõ đi."
- - - - -
Đọc lại chương 6 của "Người Cũ Đường Mới" để biết anh Sơn yêu em Thư nhường nào, ngày gặp lại vào năm 12 ở kiếp khác, anh đã tự tay làm sandwich với đủ những nguyên liệu thịt xông khói, trứng, bắp cải, thời điểm đó là lần đầu tiên em Thư ăn bắp cải. Kiếp này thì em Thư vẫn không biết cái nào trong đó là bắp cải nên mới trả lời qua loa chung chung TvT
Hết 03.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!