Chương 3: .:. 02: Lý do .:.
N Ă M D À I T H Á N G R Ộ N G
Tác giả: Thi Vô Trà
Thể loại: Hiện đại, ngọt, thời thanh xuân, yêu thầm học đường, tình yêu sâu sắc, HE
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. 02: Lý do .:.
—— Yêu cầu kết bạn của Thẩm Bão Sơn được gửi qua vào lúc Lý Trì Thư vừa tắm xong đang sấy tóc, định bụng phơi khô quần áo đã được giặt sạch sẽ thì điện thoại trùng hợp rung một tiếng.
Thời gian này Lý Trì Thư nhận được quá nhiều yêu cầu kết bạn vớ vẩn, nhưng do mới khai giảng nên có kha khá thông báo nghiêm túc đến từ nhóm chat của lớp, lần nào nhận được tin nhắn Lý Trì Thư cũng phải nhanh chóng mở điện thoại ra đọc đề phòng bỏ qua thông báo quan trọng nào đó.
Phơi quần áo xong cậu lau tay rồi mới cầm điện thoại, mở màn hình lên.
Điện thoại là hàng cũ, không biết đã qua tay bao đời chủ mà Lý Trì Thư tốn 200 tệ mua ở cửa hàng buôn bán điện thoại cũ vào ngày nhận được giấy thông báo trúng tuyển đại học. Trên màn hình có hai vết nứt nhỏ, hôm mua nó cậu tinh mắt phát hiện chúng, cũng xem như là lý do để chủ tiệm giảm cho mình thêm mấy chục tệ.
(*) 200 CNY ~ 780.000 VND
Cậu vuốt màn hình thoát khỏi mục tin nhắn, không nằm ngoài dự đoán lại là lời mời kết bạn.
Lý Trì Thư không cảm xúc mở biểu tượng hình đầu người của tài khoản đó, toan ấn "Từ chối" thì bất ngờ nhìn thấy dòng chữ "Thẩm Bão khoa Kiến trúc" trên thanh ghi chú.
Cậu khựng lại, không chút chần chờ chuyển ngón tay sang ô khác, trong vòng nửa giây chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Sau đó đặt điện thoại xuống, chờ đợi nhìn màn hình điện thoại đang sáng chói.
Trong giao diện trò chuyện của hai người trừ lời chào tự động ra thì không còn tin nhắn nào khác.
Ánh sáng phát ra từ màn hình càng làm hai vết nứt nhỏ nổi bật, Lý Trì Thư quay đầu tiếp tục đi ra ngoài ban công phơi quần áo.
Phơi xong xuôi mới nhìn thấy tin nhắn đầu tiên Thẩm Bão Sơn nhắn, không ngờ là rủ cậu đi ăn.
Đi đâu, ăn gì, mấy giờ, không nói thêm thông tin dư thừa khác.
Lý Trì Thư nhíu mày nhìn tin nhắn, nghi Thẩm Bão Sơn gửi nhầm người.
Cậu trả lời, tin nhắn thứ hai từ Thẩm Bão Sơn được gửi qua ngay tắp lự, lần này có đủ cả địa chỉ vị trí, quả thật là muốn rủ cậu đi ăn.
Vả lại Lý Trì Thư thấy chỗ này rất quen, hai ngày trước một cậu bạn cùng khóa tên Phùng Tử Liên cũng mới rủ đi.
Cậu nhìn chằm chằm điện thoại im lặng mấy giây, vô thức nghiêng đầu ngửi người mình, cuối cùng quyết định xoay người quay vào nhà vệ sinh tắm lần nữa.
Cửa số ba rất gần khu ăn uống nhưng cách ký túc xá của Lý Trì Thư khá xa, 15 phút sau cậu thay bộ đồ mới, để đầu tóc chưa kịp sấy khô hẳn vẫn còn hơi rối bước ra bến xe buýt ở trường học.
Đại học Kiến trúc rộng bao la, có xe buýt nội khu ngay trong trường, giá vé mỗi người một lượt một tệ giống bên ngoài.
Lý Trì Thư chưa từng đi nó, phân nửa là muốn tiết kiệm tiền, nửa còn lại vì trước giờ cậu chưa từng đi lại mà không lên kế hoạch cụ thể.
Nếu cần đi đâu đó cậu sẽ tính toán kỹ càng trước thời gian xuất phát để đi bộ đến nơi đúng giờ.
Nhưng đôi khi cuộc đời sẽ mang đến một bất ngờ mang tên Thẩm Bão Sơn.
Đúng thật xe buýt di chuyển nhanh hơn đi bộ nhiều, Lý Trì Thư đến cửa số 3 thì 23 phút đã trôi qua tính từ lúc nhận tin nhắn cuối từ Thẩm Bão Sơn.
Trời gần như sập tối.
Cậu rảo bước đến chỗ hẹn theo hướng dẫn, vừa đi qua tia sáng phản chiếu xuống mặt đất thì bất thình lình nghe thấy tiếng còi xe dồn dập từ đằng sau.
Lý Trì Thư không kịp né chỉ kịp giơ tay lên che mắt, không tránh được vũng nước bị bánh xe ô tô cán lên bắn tung tóe.
Áo khoác, quần jeans mới thay và mái tóc được làn gió đêm thổi khô bị vũng nước ven đường bắn lên ướt nhẹp.
Chiếc ô tô cán qua vũng nước rồi lao đi vun vút, Lý Trì Thư bị hắt ướt nửa người, chỉ biết đứng thẫn thờ.
Mái tóc hơi dài dính nước, tóc mái bết đâm vào mi mắt, hai giọt nước chảy xuôi xuống đuôi tóc đọng trên hàng mi cậu.
Lý Trì Thư không cho phép bản thân bần thần quá lâu.
26 phút từ sau khi nhận được tin nhắn của Thẩm Bão Sơn, gió đêm cũng đã hong khô đuôi tóc, cậu cởi áo khoác ra nắm trên tay tiếp tục rảo bước.
Đến lúc đi vào phòng riêng mọi người ai cũng ngạc nhiên, Thẩm Bão Sơn là người hoàn hồn đầu tiên, đứng dậy kéo một cái ghế cho cậu, tự nhiên xếp chỗ ngay cạnh mình còn cười chào hỏi: "Đến rồi đó à, thủ khoa của ngành."
Mặc dù xưng hô nghe bông đùa nhưng trong giọng điệu của Thẩm Bão Sơn chẳng hề mang ý giễu cợt.
Xuất phát từ một vài lý do gia đình, từ nhỏ Thẩm Bão Sơn vẫn luôn dành thái độ tò mò muốn đi sâu tìm hiểu cũng như vô cùng tôn trọng cho kiểu người nghiêm túc học tập, chịu thương chịu khó siêng năng chăm chỉ giữ vững ngôi vị đứng đầu —— Dẫu sao năm xưa cha anh cũng là người thuộc gia cảnh nghèo giống như vậy, dựa vào thái độ học hành nghiêm túc chỉn chu mới thu hút được người suốt ngày tuềnh toàng thiếu nghiêm túc như mẹ anh.
Còn những kẻ ôm lòng bất mãn hay chướng mắt với thái độ lạnh nhạt của Lý Trì Thư như Phùng Tử Liên, cũng bởi vì Thẩm Bão Sơn thể hiện thái độ trước nên không tiện buông lời châm chọc.
Thẩm Bão Sơn dẫn Lý Trì Thư ngồi cạnh mình, quay qua thấy chiếc áo khoác trên tay cậu thì đưa tay ra, tính cầm nó treo lên giá áo mà bị cậu né ra.
Lý Trì Thư phản xạ trước cả khi kịp suy nghĩ, đến lúc nhận thức được hành động của mình cậu mới ngẩng đầu liếc nhanh qua Thẩm Bão Sơn, nói khẽ: "Ướt... Mình tự treo."
Thẩm Bão Sơn rút tay về cong khóe môi mỉm cười lịch sự, rút vài tờ khăn giấy đưa cho Lý Trì Thư: "Tóc cậu ướt kìa, ngoài trời đang mưa à?"
Lý Trì Thư đang khoác áo lên lưng ghế chợt khựng người, khẽ gật đầu.
Thẩm Bão Sơn nhận ra đúng là đối phương không thích nói chuyện với người khác.
Có lẽ Phùng Tử Liên có chút thành kiến với Lý Trì Thư, nhưng không đoán sai chuyện này.
Thẩm Bão Sơn thầm cảm thán trong bụng, cũng nhờ da mặt mình dày, ôm suy nghĩ là mình mời người ta đến, không thể phủi sạch trách nhiệm nên mới làm vậy. Chứ nếu là người khác trong vòng ba câu nói đã tự rước lấy nhục, quê độ bỏ chạy rồi.
Lý Trì Thư ít nói, thậm chí là rất ít nói, cả bữa ăn cơ hồ chỉ đáp lại những câu bắt chuyện của người khác mà trả lời cũng cực kỳ đơn giản, hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, quý chữ như vàng giống y như trong khung trò chuyện trên wechat.
Ăn đến giữa buổi chẳng còn mấy mống bắt chuyện với Lý Trì Thư, ai nung nấu ý định mà nhìn "quả đắng" người trước nhận thì cũng chỉ đành ngồi im âm thầm liếc sang hai ba lần.
Còn Thẩm Bão Sơn vẫn hành xử như bình thường, bất kể anh có suy nghĩ thế nào trong bụng thì chí ít trên mặt vẫn là vẻ tiếp đãi chu toàn, cũng hỏi những câu hỏi mà Lý Trì Thư có thể đáp lời: Có muốn ăn món nào không, có kiêng cái gì không, khẩu vị ra sao, không đả động đến những điều thừa thãi người ta hiếu kỳ muốn nghe.
Lý Trì Thư uống nước, để ly rỗng bên tay trái Thẩm Bão Sơn, Thẩm Bão Sơn nhìn thấy, giữa lúc nói chuyện tiện tay rót đầy ly nước cho cậu.
Lý Trì Thư đang ăn mà nhìn thấy ly nước được rót đầy, cậu lặng đi một lúc rồi thản nhiên cầm ly lên uống sạch.
Thẩm Bão Sơn lại rót thêm.
Lý Trì Thư im lặng uống hết một lần nữa.
Thẩm Bão Sơn rót tiếp.
Lý Trì Thư vẫn uống sạch.
Thẩm Bão Sơn rót không ngừng nghỉ.
Suốt bữa ăn Lý Trì Thư uống rất nhiều nước.
Trước khi mọi người tàn tiệc, Lý Trì Thư dán mắt vào ly nước được Thẩm Bão Sơn chiếu cố vô số lần, nhìn chằm chặp nó rất lâu mới siết chặt nắm tay rời khỏi quán ăn.
Cậu đi ra trễ hơn mọi người, đến khi đứng bên ngoài mới phát hiện lúc nãy trong khi dùng bữa ngoài trời đổ mưa thật.
Thẩm Bão Sơn cũng đi về từ lúc nào.
Quán lẩu sắp đến giờ đóng cửa, Lý Trì Thư cầm chiếc áo khoác mới khô được phân nửa đi lững thững xuống tầng một khu thương mại, bỗng cảm giác cuộc hẹn hôm nay của mình rất cụt hứng rất thất vọng.
Khởi đầu nhếch nhác, quá trình nhạt nhẽo, kết thúc cô quạnh.
Lẽ ra từ lúc bị tạt nước tung tóe khắp người ở ven đường, cậu nên ngừng rảo bước về phía có Thẩm Bão Sơn mới phải.
Bên con phố nhộn nhịp tấp nập, Lý Trì Thư đứng ở góc tường bên dưới thang cuốn ngoài trời, ánh đèn dần tắt từ các cửa hàng xung quanh khiến hình bóng cậu gần như chìm vào bóng tối.
Thẩm Bão Sơn lái xe từ bãi đậu ra thì chứng kiến khung cảnh ấy.
Anh nhìn thấy Lý Trì Thư đứng một mình đối mặt với bức tường, cúi đầu trầm tư điều gì đó.
Trong tăm tối nét mặt Lý Trì Thư mờ ảo khó nhìn, chỉ thấy hàng lông mày khẽ nhíu, bàn tay bất ngờ nắm siết lại đấm vào bức tường như đang hối hận.
Thẩm Bão Sơn giảm tốc độ xe, chạy đến bên cạnh Lý Trì Thư mới mở đèn xe lên.
Bất ngờ có ánh đèn sáng chói khiến Lý Trì Thư vô thức ngẩng đầu, tầm mắt gần như lướt ngang qua cửa kính xe.
Trong khoảnh khắc cửa kính được hạ xuống, biểu cảm của cậu mới có chút xao động, nhưng chỉ một thoáng —— Ngay khi Thẩm Bão Sơn nhìn cậu thì cậu trở về với vẻ bình thản như không.
Thẩm Bão Sơn gác tay lên vô lăng, chỉ vào ghế phó lái ra hiệu: "Lên xe đi, mình chở cậu về ký túc xá."
Lý Trì Thư lướt mắt qua ghế phó lái, buông hàng mi, chốc sau khẽ lắc đầu lên tiếng từ chối.
"Xin lỗi cậu, mình còn chuyện khác."
Thẩm Bão Sơn không tin.
Nhưng anh cũng không có ý định xởi lởi hạ mình mời người ta tham quan xe của mình, sau khi nhận được câu trả lời từ Lý Trì Thư thì gật đầu, đóng cửa kính đạp chân ga phóng như bay.
Chỉ trong một phút từ lúc chạy đi Thẩm Bão Sơn nhìn gương chiếu hậu bên ngoài đến mấy lần, Lý Trì Thư ở trong gương vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn về hướng anh rời đi.
Bóng tối từ tòa thương mại lan ra phía sau Lý Trì Thư, từng chút một, đối phương chẳng hề bước lên bước nào ra hiệu cho anh dừng lại, đợi mình.
Chẳng biết đang cứng đầu cố chấp với ai.
Đó là suy nghĩ của Thẩm Bão Sơn vào lần cuối nhìn Lý Trì Thư qua gương chiếu hậu.
Cuối cùng anh không thật sự bỏ đi mà chỉ lái xe đến cuối đường, đánh tay lái dự định chạy một vòng quanh khu trung tâm thương mại rồi quay lại, nếu Lý Trì Thư vẫn còn ở đó anh sẽ dùng thái độ cứng rắn hơn bắt cậu ấy ngồi lên xe.
Anh không đoán được tính cách của con người này, một người xa cách như thế rất lạ lẫm với người luôn được săn đón như Thẩm Bão Sơn, xa cách đến nỗi ăn xong bữa lẩu Thẩm Bão Sơn vẫn không hiểu nổi vì sao Lý Trì Thư đến chỗ hẹn chỉ vì một câu nói của mình.
Cũng vì thế nên anh không dám xác định nếu mình cứ mặc kệ, liệu Lý Trì Thư có thật sự đứng luôn ở đấy cả đêm không?
Nếu xảy ra chuyện gì đó thì anh cũng cần chịu trách nhiệm.
Hơn hết, thú thật anh cũng hơi tò mò Lý Trì Thư có đứng mãi chỗ đó không?
Thẩm Bão Sơn vừa ôm cua vừa tự thấy suy nghĩ của mình đúng là kỳ quặc.
Nghĩ ngợi xong, anh tiếp tục tăng tốc độ đánh lái.
Mùa thu Hòa Xuyên trời tối rất sớm, mặc dù phần lớn cửa hàng trong khu thương mại đã đóng cửa nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều chỗ đông vui tấp nập.
Thẩm Bão Sơn lái xe đến con phố chuyên bày bán sản phẩm văn hóa và sáng tạo, các chuỗi cửa hàng ở hai bên đường đều trang hoàng đón mừng Quốc khánh. Người đi lượn phố chủ yếu là người trẻ, sinh viên trạc tuổi anh hoặc là khách du lịch, hầu như ai cũng đi thành nhóm hai, ba người trong khu này.
Lần này anh chưa chạy hết một vòng đã gặp lại Lý Trì Thư.
Đó là một cửa hàng tuyển chọn sản phẩm nước hoa ở gần bến xe buýt.
(*) Cửa hàng tuyển chọn (小众买手店): Trong đó 买手店 là select shop/concept store, 小众 là niche, độc lạ, chất riêng. Hiểu nôm na là cửa hàng chuyên tuyển chọn hàng độc lạ, không đại trà cho tệp khách hàng có gu thẩm mỹ riêng, chất chơi.
Không thể phủ nhận vóc dáng của Lý Trì Thư nổi bần bật giữa đám đông, cho dù Thẩm Bão Sơn không cố gắng kiếm tìm thì ánh mắt ngay lập tức bị bóng lưng của cậu thu hút.
Cũng có thể do cậu đứng một mình bên ngoài cửa hàng, quá mức lạc lõng so với đám đông xung quanh nên thu hút sự chú ý của người khác đến lạ.
Tóm lại Thẩm Bão Sơn nhìn thấy Lý Trì Thư, cũng để ý thấy cậu đứng lặng trước cửa kính quan sát một lọ nước hoa rất lâu.
Lâu đến nỗi nhân viên cửa hàng đi ra hỏi xem Lý Trì Thư có muốn vào trong thử không thì cậu lắc đầu từ chối.
Lý Trì Thư quay người tính đi về phía bến xe buýt gần đó, nhưng vào lúc cất bước thoáng nhìn thấy chiếc xe mà cậu đã đứng nhìn nó chạy đi từ 20 phút trước, xe của Thẩm Bão Sơn.
Kế tiếp là khung cảnh hai người bốn mắt nhìn nhau qua ô kính chắn gió.
Dường như ánh mắt của Lý Trì Thư vĩnh viễn không nán lại trên người Thẩm Bão Sơn quá lâu, tuy cậu biết rõ giây phút này Thẩm Bão Sơn vẫn đang nhìn mình không chút kiêng dè, nhưng cậu dời tầm mắt né tránh, đi tới bến xe như không có chuyện gì.
Khi xe buýt ghé bến, trước khi đi lên xe Lý Trì Thư dừng lại trước buồng xe vắng người, chọn vị trí cạnh cửa sổ gần với xe của Thẩm Bão Sơn nhất.
Cậu ngồi xuống, liếc nhẹ qua, từ khóe mắt gần như lại đối diện với Thẩm Bão Sơn đang ngồi sau lớp kính chắn gió.
Thẩm Bão Sơn ngồi trong xe, nhìn không rời mắt mọi hành động của Lý Trì Thư: Cậu đi ra bến xe đợi xe buýt, bước lên xe, làm như vô tình liếc mắt ra đằng sau nhìn anh, rời đi cùng với âm thanh khởi động từ xe buýt.
Rõ ràng Lý Trì Thư biết thừa chỉ cần cậu bước qua đây gõ cửa kính xe, hỏi ý Thẩm Bão Sơn có thể ngồi nhờ xe không thì chắc chắn sẽ có được câu trả lời đồng ý, thế mà cứ mãi không chịu làm.
Thậm chí còn không có ý định giải thích một chữ nào cho cái việc dùng lý do qua loa từ chối Thẩm Bão Sơn chở về, dẫu xe Thẩm Bão Sơn đậu ngay trước mặt, người ngồi trong xe cũng tận mắt chứng kiến lời nói dối của cậu.
Thật là đặc sắc.
Thẩm Bão Sơn cười khẩy một tiếng, thái độ Lý Trì Thư dành cho anh đã đến bước có thể gọi là cố gắng xa cách.
Anh gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nghĩ xem rốt cuộc mình đắc tội với cậu bạn Lý Trì Thư này vào lúc nào.
Chẳng lẽ vẫn còn mang nỗi oán hận bị anh cướp mất hạng nhất trong cuộc thi thử đại học lần đầu năm lớp 12?
Không thể có người nhỏ nhen đến mức này.
Buổi gặp nhau không thể nói là vui vẻ thậm chí có phần gay go này là khởi đầu cho ký ức của Thẩm Bão Sơn về Lý Trì Thư, thái độ lúc xa lúc gần chẳng hiểu ra sao của đối phương khơi gợi tâm tư hiếu kỳ lẫn lòng ham muốn tìm hiểu trong anh.
Thẩm Bão Sơn nhìn Lý Trì Thư lên xe buýt đi về rồi nhưng chưa vội chạy đi, anh đậu xe ở gần đó xong đi vào cửa hàng bán nước hoa kia, dành tận 20 phút lắng nghe nhân viên tư vấn giới thiệu những sản phẩm trưng bày trong tủ kính mà Lý Trì Thư đã dừng chân ngắm nghía —— Bộ sản phẩm hương thơm mùi hoa dành dành sắp ngưng bày bán.
-
Mộng cũ mười năm · Hồi một
Lý Trì Thư luôn có một thú vui nho nhỏ là sưu tập nước hoa.
Về việc làm sao có sở thích này thì phải truy ngược về mùa hè năm em ấy 18 tuổi sau khi thi đại học xong.
Khi ấy vì để kiếm nhiều tiền trang trải học phí và chi phí sinh hoạt, em ấy đi làm thêm cho người ta mà bị quỵt tiền.
Tôi biết việc này từ lâu nhưng chi tiết tường tận thì em không kể tôi biết.
Đến tận khi tôi và em cùng ôn lại bữa lẩu lần đầu chúng tôi gặp gỡ, trong sự truy hỏi ráo riết của tôi cuối cùng em mới chịu nói thằng lý do.
Để giải thích cho bối cảnh, em ấy chỉ kể rất mơ hồ về những xúc cảm và suy nghĩ của bản thân về chuyện đi làm thêm vào mùa hè ấy. Tôi nghĩ không phải cố tình, mà do cơ chế bản năng tự bảo vệ của cơ thể giúp em lãng quên đi phần đau đớn nhất của toàn bộ sự việc.
Vì thế tôi biết khá nhiều thứ về ông chủ đã từng bóc lột và lừa gạt em ấy.
Đó là một người đàn ông trung niên ngoài 40, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra hiền hòa thân thiện, vào buổi đầu tuyển dụng làm thêm trong dịp hè còn đặc biệt hỏi dò tuổi tác và gia cảnh của Lý Trì Thư.
Mới đầu Lý Trì Thư còn giữ cảnh giác như thường lệ, qua những lời gặng hỏi của đối phương em chỉ tiết lộ một số thông tin tối thiểu cần thiết, ngoài ra em hầu như trả lời qua loa lấp lửng.
"Nhưng lúc ấy ông ta tốt với em lắm." Lý Trì Thư nhớ lại, bổ sung, "Ít nhất với em ở thời điểm đó mà nói là rất tốt."
Tuy rằng ông ta sẽ bắt Lý Trì Thư phải đứng phát tờ rơi ngoài quán kem cả một buổi trưa dưới trời nóng 38 độ; Cho phép Lý Trì Thư được nghỉ nửa buổi khi em không khỏe trong người suýt bị cảm nắng, nhưng cũng ân cần răn dạy thấm ruột thấm gan một trận, nhân tiện trừ luôn khoản tiền lương tương ứng với ca hôm đó.
Kể cụ thể về lòng tốt mà ông ta dành cho Lý Trì Thư, em ấy suy nghĩ mất một lúc lâu.
"Ông ấy... mua nước cho em." Có vẻ Lý Trì Thư không muốn phủ nhận bản thân đã từng nhận định từ đáy lòng đối phương rất tốt với mình, "Còn mỗi ngày hỏi em ăn gì chưa. Còn sẽ..."
Còn sẽ liên tục khen ngợi cậu biết chịu thương chịu khó không ngại vất vả, luôn miệng chủ động hứa hẹn sau này nếu cần công việc làm thêm dịp hè sẽ liên lạc với Lý Trì Thư, giới thiệu cho em mối quan hệ làm gia sư để em kiếm được công việc làm thêm nhẹ nhàng hơn.
Tất cả chỉ là những câu quan tâm chót lưỡi đầu môi và những lời hứa hẹn hão huyền xa vời.
Lời nói của đàn ông chỉ là giả dối, nhưng Lý Trì Thư 18 tuổi nghe vào tai ngỡ như lời chân thành.
Thế là em ấy xem ông ta như một bậc trưởng bối thật lòng thật dạ quan tâm mình, trong những câu chữ sáo rỗng dẫn dắt, gặng hỏi khắp ngóc ngách của đối phương, em kể luôn hoàn cảnh gia đình: Cha mẹ mất sớm, trong nhà không còn ai không có nơi nương tựa, nhờ vào đủ các khoản trợ cấp từ nhà trường và xã hội cùng với chi tiêu tằn tiện bao năm qua mới sống được đến 18 tuổi.
Cuối cùng, những thông tin ấy biến thành công cụ cho đối phương cậy thế chèn ép.
Sắp kết thúc kỳ nghỉ hè, đến lúc quyết toán tiền lương thì ông chủ mặt mày hiền hòa thân thiện mà Lý Trì Thư xem như bậc trưởng bối trở mặt, lợi dụng đủ mọi lý do cũng như viện cớ khấu trừ tiền lương của em ấy, ỷ vào đôi bên không có hợp đồng lao động hợp pháp cộng với không có người hỗ trợ phía sau em, cũng không có ai đứng ra đòi lại công bằng cho em, thậm chí cắt đứt mọi thông tin liên lạc của Lý Trì Thư rồi quỵt luôn khoản tiền lương vốn đã bị cắt xén hơn phân nửa của em.
Quả thật Lý Trì Thư không có ai để cầu cứu, người có thể giúp em chỉ có chính bản thân em.
Em im lặng ngồi xổm canh bên ngoài quán của ông ta từ sớm đến tối, em không biết cách làm lớn chuyện, chỉ viết rất nhiều tờ đơn tố cáo nợ lương dán trước cửa quán của ông ta, ông ta xé tờ nào em dán tờ khác.
Sau đó ông ta đóng cửa, quyết tâm đợi chừng nào em khai giảng thì sẽ mở lại, em chỉ đành ngồi xổm túc trực bên ngoài nhà của đối phương, lặng lẽ dán từng tờ từng tờ đơn nợ lương.
Em quên hết vô số lời chửi mắng nhục mạ của đối phương, duy có một chuyện làm em khắc sâu trong lòng suốt bao năm đó là cuối cùng ông ta ném tiền xuống đất, phát rồ phát dại buông ra hai câu:
"Lũ như chúng mày, cách nửa con phố tao còn ngửi thấy cái mùi nghèo nát."
"Còn cố sống làm cái gì?"
Tâm em tê liệt, mặt không một biểu cảm nhặt tiền lên, nhưng trên quãng đường về cứ canh cánh mãi trong đầu cái mùi nghèo nát bần cùng mà người ta có thể ngửi thấy dù cách nửa con phố rốt cuộc là mùi ra làm sao?
Nỗi thắc mắc này bén rễ luẩn quẩn vào mỗi một quyết định Lý Trì Thư đưa ra sau này, chẳng hạn như buổi tối hôm hẹn nhau, khi em nhận được tin nhắn wechat mời đi ăn của tôi, trên đường đi bị vũng nước xối ướt nhẹp, thấy tôi vươn tay ra định cầm lấy áo khoác bị ướt của mình, hay sau bữa ăn mà em tự thấy mình biểu hiện nhàm chán nhưng vẫn được tôi mời ngồi lên xe.
Chỉ bởi vì cái mùi nghèo nát bần cùng chẳng thể hiểu nổi ấy mà Lý Trì Thư đi tắm thêm một lần nữa, tránh né bàn tay muốn cầm lấy áo khoác của tôi, cũng từ chối ngồi lên xe tôi.
Sau cùng dừng chân trước tủ kính cửa hàng bán nước hoa.
Lúc em hỏi tôi có ấn tượng gì về mình trong những khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra ký ức của chúng tôi về lần đầu gặp gỡ khác hẳn nhau.
Tôi kể lại những dấu ấn sắc nét để lại trong tâm trí mình vào các khoảnh khắc ấy: Lúc dẫn Lý Trì Thư đến chỗ ngồi kế bên tôi, thứ tôi ngửi được là mùi sữa tắm thơm ngát, cho nên thậm chí tôi còn thầm cảm ơn cơn mưa phùn chưa thật sự phủ xuống con đường em đi, để mùi hương còn vương trên người em vẫn được lưu giữ trọn vẹn; Còn bữa tiệc mà Lý Trì Thư nghĩ rằng nhàm chán tẻ nhạt thì tôi không dám đồng tình bừa bãi với em —— Lý Trì Thư ít nói, với những câu hỏi của người khác em chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ có tôi có thể làm em mở miệng nói chuyện.
Tôi còn nhớ ánh đèn trong phòng riêng mang sắc vàng ấm, khuôn mặt của mọi người đều được ánh đèn đó bao phủ, chỉ có vành tai của Lý Trì Thư là cứ mãi ửng đỏ.
Rất đáng yêu.
Lý Trì Thư nằm trong lòng tôi, nghe tôi trả lời xong ngẩn ngơ rất lâu, cuối cùng mỉm cười: "Nếu em biết sớm thì tốt quá."
Biết sớm hơn một chút có lẽ chẳng hối hận nhiều đến vậy.
Hối hận đến nỗi thậm chí cứ lẩn quẩn canh cánh về vũng nước bắn tung tóe trên người mình.
Còn câu hỏi còn lại của gã kia thì mãi đến tận nhiều năm về sau, nó tựa một con mãnh thú say ngủ suốt bao lâu trong lòng Lý Trì Thư bỗng choàng tỉnh, khiến cả tương lai lẫn cuộc đời của Lý Trì Thư bị giam hãm một cách triệt để trong nanh vuốt của nỗi trằn trọc ấy.
"Thật ra chiếc áo hoodie màu trắng hôm đó em ít khi mặc lắm." Lý Trì Thư nằm trong lòng tôi kể tiếp, "Màu trắng không phù hợp ăn lẩu, giặt cũng phiền toái."
"Nhưng hồi nhỏ..." Em tạm ngừng, "Mẹ nói là em mặc màu trắng đẹp nhất."
Vì sẽ gặp tôi nên em mới chọn mặc nó.
Mặc chưa được nửa tiếng thì gặp vũng nước kia.
Bấy lâu nay em vẫn luôn ngờ ngợ vũng nước đó chính là lời nhắc nhở từ trời cao, ngăn cản em tiếp tục tiến lên trước.
Nhưng Lý Trì Thư sẽ luôn cố chấp không ngoảnh đầu hướng đến chốn có tôi.
Bị vũng nước ven đường văng tung tóe khắp người vẫn cứ rảo bước tìm đến vị trí tôi đã gửi, dẫu suốt đường đi vô số lần nghĩ đến chuyện quay về sau khi người ướt nhem.
Cũng ngay tối ấy, khi đi ngang qua ô kính của cửa hàng nước hoa, lần đầu tiên Lý Trì Thư nảy sinh ý định mua nước hoa.
Khoản tiền để dành thời đi học của Lý Trì Thư không hẳn là ít ỏi, chỉ là em ấy cẩn trọng thái quá, vào thời niên thiếu chưa thể tự kiếm ra tiền thì tương lai phía trước là một điều quá mờ mịt, thứ có thể nắm chắc trong tay chỉ có dãy số ngắn ngủi trong sổ tiết kiệm thôi.
Em đã phân vân rất lâu trước những chai nến thơm và nước hoa được trưng bày trong tủ kính, đến cuối vẫn quyết định đi về bởi khi ấy em có linh cảm quãng thời gian rất dài sau này sẽ không còn bất kỳ sự giao thoa nào với Thẩm Bão Sơn.
Lớn hơn một chút, tình hình tài chính đạt mức dư dả sung túc, tôi vô tình nhìn thấy cả một bức tường chất kín nước hoa trong phòng để quần áo của em.
Trước đó tôi chỉ biết em có thói quen tự điều chế nước hoa.
Lý Trì Thư mê mẩn hương hoa dành dành song mùi nước hoa này phần lớn quá ngọt, em ngâm cứu từ từ pha chế hương nước hoa trung tính khác để trung hòa hương hoa dành dành.
Có lần tôi nổi hứng bảo Lý Trì Thư điều chế hương nước hoa dựa theo cảm nhận của em về tôi, Lý Trì Thư gần như không chút chần chờ vào phòng để quần áo lấy một chai màu xanh lục ra, tôi cầm nó mới phát hiện chai nước hoa này vẫn còn nguyên như mới, có vẻ cất từ rất lâu rồi nhưng chưa từng có ý định sử dụng nó. Dường như nó vốn dành cho tôi, được cất sẵn ở đó.
Tôi hỏi tên của nước hoa, em nói nó tên là Dòng Suối Cam Xanh.
(*) Dòng Suối Cam Xanh (橘绿之泉): Có dòng nước hoa mang tên 橘绿之泉 thật, phiên dịch từ tên tiếng Pháp Eau d'Orange Verte của Hermès.
Mùi hương của nó không ngọt ngào chút nào, thậm chí còn nồng nốt hương đắng đắng pha lẫn mùi chát chát của quýt xanh chưa chín.
Khi ấy tôi không hiểu vì sao lại đưa cho tôi nước hoa đắng như vậy, mãi sau này mới vỡ lẽ, đây là mùi hương gắn liền với tôi trong ba năm thanh xuân cấp ba của Lý Trì Thư.
Giờ đây mỗi lần dùng nó, tôi không kìm lòng được ảo tưởng, tưởng tượng trong hai năm tôi với em còn chưa quen biết, có bao nhiêu lần chúng tôi từng lướt qua nhau.
Mỗi lần thoáng gặp gỡ, vẻ mặt của Lý Trì Thư sẽ như thế nào đây? Trong tích tắc tôi khẽ lướt mắt qua, Lý Trì Thư mang tâm trạng ra sao?
Phải gom góp bao nhiêu lần thoáng qua như thế cảm xúc mới có thể cô đọng thành mùi hương cụ thể, để tôi hiểu tường tận tình yêu thầm kín trong em lặng lẽ tồn tại qua từng năm tháng ra làm sao?
Tháng năm tựa nước.
Ta nhặt lại hoa sớm vào chiều muộn, chẳng thể nào biết được.
(*) Câu gốc: Ngã triều hoa tịch thập, vô tòng đắc tri.
Câu trên trích từ tản văn "Triều Hoa Tịch Thập" (Sớm Nở Chiều Nhặt) của tập truyện "Chuyện Cũ Viết Lại" (故事新編) của đại văn hào Lỗ Tấn. "Triều hoa tịch thập" thường dùng để chỉ việc nhớ lại, hồi tưởng lại, chiêm nghiệm những chuyện đã qua, đặc biệt là hồi ức tuổi thơ hoặc thời thanh xuân tươi đẹp khi đã trưởng thành. Đi kèm với vế "vô tòng đắc tri" (chẳng thể nào biết được) mang sắc thái mông lung, tiếc nuối lẫn bất lực.
- - - - -
Một độc giả giải thích câu "Mộng cũ mười năm" (十年遗梦):
Mộng cũ (遗梦): Giấc mộng cũ còn vương lại, một cảnh trong mơ đã biến tan không còn thể quay lại. Nhằm chỉ mối tình hay những năm tháng đã hạ màn, không còn trở về được nữa.
Ý nghĩa hoàn chỉnh của "Mộng cũ mười năm" (十年遗梦):
Mười năm dài đằng đẵng rốt cuộc cũng chỉ tựa một giấc mộng cũ đã tan biến, chuyện xưa chỉ còn trong hồi ức, tất cả mọi thứ đều đã trôi khỏi tầm tay, cuối cùng cũng không thể trở lại như ban đầu.
- - - - -
Anh Sơn quyết tâm biến em Thư thành cỗ máy đéi mà rót lắm nước thế, ghẹo em nó quài hèn gì tai cứ đỏ ửng cả ra =))))
Vẫn là xì tai quen thuộc, Thi Vô Trà quyết không để độc giả được cười trọn một chương, cứ phải đường trộn miểng chai mới chịu
Hết 02.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!