Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 246
17:57 - 24.06.2026
77 lượt xem
Bùi Oanh: “?”
Người này đang làm gì vậy? Nàng đang nói chính sự với hắn, sao lại không phản ứng gì.
Có lẽ vì nàng dừng lời quá lâu, người nam nhân phía bên kia cuối cùng cũng quay đầu lại, hỏi:
“Nữ nhi của sĩ tộc Giao Châu, rồi sao?”
Bùi Oanh khẽ nhướng mày.
À, thì ra hắn có nghe.
Vì vậy, nàng tiếp tục nói:
“Tri Chương kể rằng, hắn gặp tiểu thư ấy khi dẫn binh đi tuần. Khi ấy, nàng ta đang bị một nhóm người truy sát. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đó là bọn sơn tặc quấy phá nên đã cứu nàng khỏi hiểm nguy. Nhưng sau này mới biết, những người đó dường như không phải sơn tặc, còn tiểu thư kia cũng chẳng phải người bình thường. Sau nữa, tiểu thư họ Sĩ chủ động thẳng thắn rằng nàng là nữ nhi của Sĩ tộc Giao Châu, vì muốn trốn hôn ước nên mới chạy trốn khỏi gia tộc. Tuy nhiên, lời của nàng ta khiến Tri Chương nghi hoặc, muốn hỏi ngươi xem nên xử trí thế nào?”
Nam bắc Kinh Châu vô cùng rộng lớn, hơn nữa nơi này vốn không thuộc địa bàn của Hoắc Đình Sơn. Việc băng qua cả Kinh Châu để đến Giao Châu tra xét, chỉ để xác minh thân phận của một nữ tử xa lạ, thật quá hao tổn nhân lực, vật lực, chuyện này không đáng làm đến vậy.
“Hoắc Đình Sơn, Sĩ tộc Giao Châu có thật sự danh tiếng đến thế không?” Bùi Oanh hiếu kỳ hỏi.
“Miền Nam lấy tông thất làm đầu, uy thế vô song. Sĩ tộc ấy chính là một trong những gia tộc đứng đầu ở địa phương. Nếu phụ thân nàng ấy là tộc trưởng, phu nhân có thể lấy thân phận Nhị tiểu thư Lôi gia ra so sánh.”
Hoắc Đình Sơn cười nói:
“Có điều, ta đoán phần nhiều khả năng là không.”
Bùi Oanh: “Vì sao?”
“Hỏi đâu ra cái lý bỏ đời sống tốt đẹp ở nhà mà bất chấp đường xa vạn dặm, cũng chịu cảnh tha phương xứ người?” Hắn nói như vậy.
Từ Giao Châu đến bắc Kinh Châu, chẳng những là trùng điệp núi non sông nước mà còn vô số hiểm nguy trên đường. Thời thế hiện tại hỗn loạn, ngay cả đại hán kết bạn cùng đi đường còn có thể mất mạng, huống chi lại là một tiểu cô nương.
Trừ phi, nàng sống không nổi nữa.
Nhưng đường đường là nữ nhi của tộc trưởng, sao lại có chuyện nàng không thể sống ở quê nhà?
Bùi Oanh trầm ngâm suy nghĩ, rồi thất thần một hồi. Đợi đến khi nàng hoàn hồn, muốn hỏi ý kiến Hoắc Đình Sơn, lại phát hiện người này đã quay lại mày mò chiếc hộp gỗ kia rồi.
Chiếc hộp đặt trên kệ tủ, Hoắc Đình Sơn đứng bên cạnh. Do bị hạn chế bởi góc nhìn, Bùi Oanh ngồi ở đây không thấy bên trong hộp có gì, dù Hoắc Đình Sơn đã rút một ngăn hộp ra nàng vẫn không thể nhìn rõ.
“Này, trong hộp đó đựng gì thế?”
Bùi Oanh rất hiếm khi thấy hắn quý trọng một thứ như vậy.
Hoắc Đình Sơn hơi ngừng tay, rồi khẽ khàng đóng nắp hộp lại như không có gì xảy ra:
“Chỉ vài món đồ nhỏ, lát nữa sẽ cho phu nhân xem.”
Hắn nói giọng đều đều, khiến sự tò mò của Bùi Oanh cũng giảm xuống.
Giờ đã đến bữa ăn, Bùi Oanh sai người dọn cơm, những việc khác để lại bàn trên bàn ăn.
Hoắc Đình Sơn chủ động lên tiếng:
“Phu nhân, năm ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành trở về Kinh Châu.”
Hai châu Từ và Thanh đã thu vào tay, hơn nữa sau một mùa đông dài thanh trừ, cục diện cơ bản đã ổn định. Vùng Dương Châu, nơi Tuyên Đế xưng hiệu, cũng đã giao cho Lôi Thành Song, chẳng cần hắn bận tâm.
Hiện tại, trọng tâm nằm ở trung bộ.
Bùi Oanh lại nghĩ đến việc khác:
“Cũng được, Tri Chương năm nay đã hai mươi, cũng đến lúc cử hành lễ đội mũ rồi.”
Lễ đội mũ trưởng thành là việc trọng đại, làm phụ mẫu sao có thể không ở bên cạnh.
Nghe Bùi Oanh nhắc đến lễ đội mũ, Hoắc Đình Sơn không khỏi bật cười:
“Vẫn là phu nhân nhớ rõ, ta suýt chút nữa đã quên mất rồi.”
Bùi Oanh không nói nên lời:
“Ngài còn có mặt mũi mà nói sao.”
“Lần này đến Kinh Châu, tiện đường tổ chức lễ đội mũ cho tiểu tử ấy.” Hoắc Đình Sơn đưa sự việc vào kế hoạch.
Theo lệ thường, lễ đội mũ cần mời những danh sĩ có uy tín. Người như thế không dễ tìm, phải nhờ cậy đủ mọi quan hệ, lại còn phải sắp xếp ngày giờ. Nhưng với Hoắc Đình Sơn hiện nay, việc này chẳng có chút khó khăn nào, bởi trong quân đội của hắn đã có một nhóm danh sĩ hàng đầu.
Bùi Oanh đáp một tiếng, lại hỏi về chuyện của cô nương nhà sĩ tộc:
“Việc này ngài nghĩ nên xử lý thế nào?”
Hoắc Đình Sơn gắp cho nàng một đũa tôm sông, tôm mùa xuân tươi ngon vô cùng, dùng chảo sắt xào qua, hương vị thơm ngát đủ làm say lòng người:
“Nàng ta đã bỏ trốn hôn sự, chắc chắn vẫn chưa thành thân. Nếu trong quân có tướng sĩ nào ưa thích, cưới về cũng không sao. Thành thân xong có thể để nàng ta tạm ở trấn nhỏ gần đây, hoặc quay về U Châu.”
Thao Dang
Trong quân còn nhiều nam tử trẻ, đại sự cuộc đời chưa làm xong, có một cô nương trẻ tuổi về làm thê cũng tốt.
Nghe giọng điệu này của hắn chẳng khác nào chọn cải non, khóe miệng Bùi Oanh giật giật.
Lại nữa rồi.
Cái thói gia trưởng của hắn lại trỗi dậy.
Cái gì mà “nếu trong quân có tướng sĩ thích, cưới về cũng không sao”? Hắn đã hỏi ý kiến của cô nương nhà người ta chưa?
Nhưng Bùi Oanh lười tranh luận với hắn, lúc này nói còn quá sớm, biết đâu khi bọn họ đến miền Bắc Kinh Châu, cô nương ấy đã rời đi. Lui một bước mà nói, nếu nàng ta chưa rời đi, đến lúc đó ngăn cản cũng không muộn.
Dùng bữa xong, Bùi Oanh bảo Tân Cẩm dọn dẹp đồ dùng. Vừa xoay người lại, nàng đã thấy Hoắc Đình Sơn đang nghịch cái hộp gỗ nhiều tầng của hắn.
“Trong đó rốt cuộc đựng cái gì?” Lần này sự tò mò của Bùi Oanh không kiềm chế được.
Hoắc Đình Sơn vẫy tay gọi nàng:
“Phu nhân lại đây xem, xem có thích không?”
Bùi Oanh nghi hoặc bước tới, rồi thấy hắn kéo ngăn kéo nhỏ của một tầng.
Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, rọi xuống chiếc hộp, làm vật bên trong lấp lánh tỏa sáng, rực rỡ như ánh sao.
Là một chiếc vòng cổ vàng vô cùng đẹp đẽ.
Vòng cổ chính được khảm đủ loại bảo thạch, dưới mỗi viên đá quý đính thêm những sợi tua rua dài. Những sợi tua rua được xoắn bằng chỉ vàng, kết nối thành lưới nhỏ li ti. Bởi chế tác tinh xảo, vòng cổ không hề cồng kềnh, tua rua còn mềm mại như nước, rất uyển chuyển.
Nó nằm yên trong hộp, tựa như giam giữ cả một mảnh chiều tà rực rỡ.
“Đẹp không?” Hắn hỏi.
Bùi Oanh không nghĩ nhiều, gật đầu đáp: “Đẹp.” Quả thực đẹp vô cùng. Dẫu thời cổ không có máy móc, nhưng vẫn có những nghệ nhân tài hoa xuất chúng.
Hắn cười, sau đó lại kéo ra những tầng khác, Bùi Oanh trông thấy nhiều món trang sức vàng.
Dây buộc tóc dệt vàng, vòng tay vàng khảm ngọc trai, những sợi dây chuyền dài nhỏ không biết dùng để trang trí ở đâu, còn có hai chiếc vòng tay vàng nhiều tầng…
Chân mày Bùi Oanh hơi giật, theo bản năng quay đầu nhìn hắn.
Ánh chiều tà cuối cùng chìm vào đáy mắt người nam nhân, hòa quyện với màu sắc u tối trong con ngươi của hắn, tạo thành một màu đỏ vàng rực lửa tựa như ngọn lửa cháy bừng.
Người này đang làm gì vậy? Nàng đang nói chính sự với hắn, sao lại không phản ứng gì.
Có lẽ vì nàng dừng lời quá lâu, người nam nhân phía bên kia cuối cùng cũng quay đầu lại, hỏi:
“Nữ nhi của sĩ tộc Giao Châu, rồi sao?”
Bùi Oanh khẽ nhướng mày.
À, thì ra hắn có nghe.
Vì vậy, nàng tiếp tục nói:
“Tri Chương kể rằng, hắn gặp tiểu thư ấy khi dẫn binh đi tuần. Khi ấy, nàng ta đang bị một nhóm người truy sát. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đó là bọn sơn tặc quấy phá nên đã cứu nàng khỏi hiểm nguy. Nhưng sau này mới biết, những người đó dường như không phải sơn tặc, còn tiểu thư kia cũng chẳng phải người bình thường. Sau nữa, tiểu thư họ Sĩ chủ động thẳng thắn rằng nàng là nữ nhi của Sĩ tộc Giao Châu, vì muốn trốn hôn ước nên mới chạy trốn khỏi gia tộc. Tuy nhiên, lời của nàng ta khiến Tri Chương nghi hoặc, muốn hỏi ngươi xem nên xử trí thế nào?”
Nam bắc Kinh Châu vô cùng rộng lớn, hơn nữa nơi này vốn không thuộc địa bàn của Hoắc Đình Sơn. Việc băng qua cả Kinh Châu để đến Giao Châu tra xét, chỉ để xác minh thân phận của một nữ tử xa lạ, thật quá hao tổn nhân lực, vật lực, chuyện này không đáng làm đến vậy.
“Hoắc Đình Sơn, Sĩ tộc Giao Châu có thật sự danh tiếng đến thế không?” Bùi Oanh hiếu kỳ hỏi.
“Miền Nam lấy tông thất làm đầu, uy thế vô song. Sĩ tộc ấy chính là một trong những gia tộc đứng đầu ở địa phương. Nếu phụ thân nàng ấy là tộc trưởng, phu nhân có thể lấy thân phận Nhị tiểu thư Lôi gia ra so sánh.”
Hoắc Đình Sơn cười nói:
“Có điều, ta đoán phần nhiều khả năng là không.”
Bùi Oanh: “Vì sao?”
“Hỏi đâu ra cái lý bỏ đời sống tốt đẹp ở nhà mà bất chấp đường xa vạn dặm, cũng chịu cảnh tha phương xứ người?” Hắn nói như vậy.
Từ Giao Châu đến bắc Kinh Châu, chẳng những là trùng điệp núi non sông nước mà còn vô số hiểm nguy trên đường. Thời thế hiện tại hỗn loạn, ngay cả đại hán kết bạn cùng đi đường còn có thể mất mạng, huống chi lại là một tiểu cô nương.
Trừ phi, nàng sống không nổi nữa.
Nhưng đường đường là nữ nhi của tộc trưởng, sao lại có chuyện nàng không thể sống ở quê nhà?
Bùi Oanh trầm ngâm suy nghĩ, rồi thất thần một hồi. Đợi đến khi nàng hoàn hồn, muốn hỏi ý kiến Hoắc Đình Sơn, lại phát hiện người này đã quay lại mày mò chiếc hộp gỗ kia rồi.
Chiếc hộp đặt trên kệ tủ, Hoắc Đình Sơn đứng bên cạnh. Do bị hạn chế bởi góc nhìn, Bùi Oanh ngồi ở đây không thấy bên trong hộp có gì, dù Hoắc Đình Sơn đã rút một ngăn hộp ra nàng vẫn không thể nhìn rõ.
“Này, trong hộp đó đựng gì thế?”
Bùi Oanh rất hiếm khi thấy hắn quý trọng một thứ như vậy.
Hoắc Đình Sơn hơi ngừng tay, rồi khẽ khàng đóng nắp hộp lại như không có gì xảy ra:
“Chỉ vài món đồ nhỏ, lát nữa sẽ cho phu nhân xem.”
Hắn nói giọng đều đều, khiến sự tò mò của Bùi Oanh cũng giảm xuống.
Giờ đã đến bữa ăn, Bùi Oanh sai người dọn cơm, những việc khác để lại bàn trên bàn ăn.
Hoắc Đình Sơn chủ động lên tiếng:
“Phu nhân, năm ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành trở về Kinh Châu.”
Hai châu Từ và Thanh đã thu vào tay, hơn nữa sau một mùa đông dài thanh trừ, cục diện cơ bản đã ổn định. Vùng Dương Châu, nơi Tuyên Đế xưng hiệu, cũng đã giao cho Lôi Thành Song, chẳng cần hắn bận tâm.
Hiện tại, trọng tâm nằm ở trung bộ.
Bùi Oanh lại nghĩ đến việc khác:
“Cũng được, Tri Chương năm nay đã hai mươi, cũng đến lúc cử hành lễ đội mũ rồi.”
Lễ đội mũ trưởng thành là việc trọng đại, làm phụ mẫu sao có thể không ở bên cạnh.
Nghe Bùi Oanh nhắc đến lễ đội mũ, Hoắc Đình Sơn không khỏi bật cười:
“Vẫn là phu nhân nhớ rõ, ta suýt chút nữa đã quên mất rồi.”
Bùi Oanh không nói nên lời:
“Ngài còn có mặt mũi mà nói sao.”
“Lần này đến Kinh Châu, tiện đường tổ chức lễ đội mũ cho tiểu tử ấy.” Hoắc Đình Sơn đưa sự việc vào kế hoạch.
Theo lệ thường, lễ đội mũ cần mời những danh sĩ có uy tín. Người như thế không dễ tìm, phải nhờ cậy đủ mọi quan hệ, lại còn phải sắp xếp ngày giờ. Nhưng với Hoắc Đình Sơn hiện nay, việc này chẳng có chút khó khăn nào, bởi trong quân đội của hắn đã có một nhóm danh sĩ hàng đầu.
Bùi Oanh đáp một tiếng, lại hỏi về chuyện của cô nương nhà sĩ tộc:
“Việc này ngài nghĩ nên xử lý thế nào?”
Hoắc Đình Sơn gắp cho nàng một đũa tôm sông, tôm mùa xuân tươi ngon vô cùng, dùng chảo sắt xào qua, hương vị thơm ngát đủ làm say lòng người:
“Nàng ta đã bỏ trốn hôn sự, chắc chắn vẫn chưa thành thân. Nếu trong quân có tướng sĩ nào ưa thích, cưới về cũng không sao. Thành thân xong có thể để nàng ta tạm ở trấn nhỏ gần đây, hoặc quay về U Châu.”
Thao Dang
Trong quân còn nhiều nam tử trẻ, đại sự cuộc đời chưa làm xong, có một cô nương trẻ tuổi về làm thê cũng tốt.
Nghe giọng điệu này của hắn chẳng khác nào chọn cải non, khóe miệng Bùi Oanh giật giật.
Lại nữa rồi.
Cái thói gia trưởng của hắn lại trỗi dậy.
Cái gì mà “nếu trong quân có tướng sĩ thích, cưới về cũng không sao”? Hắn đã hỏi ý kiến của cô nương nhà người ta chưa?
Nhưng Bùi Oanh lười tranh luận với hắn, lúc này nói còn quá sớm, biết đâu khi bọn họ đến miền Bắc Kinh Châu, cô nương ấy đã rời đi. Lui một bước mà nói, nếu nàng ta chưa rời đi, đến lúc đó ngăn cản cũng không muộn.
Dùng bữa xong, Bùi Oanh bảo Tân Cẩm dọn dẹp đồ dùng. Vừa xoay người lại, nàng đã thấy Hoắc Đình Sơn đang nghịch cái hộp gỗ nhiều tầng của hắn.
“Trong đó rốt cuộc đựng cái gì?” Lần này sự tò mò của Bùi Oanh không kiềm chế được.
Hoắc Đình Sơn vẫy tay gọi nàng:
“Phu nhân lại đây xem, xem có thích không?”
Bùi Oanh nghi hoặc bước tới, rồi thấy hắn kéo ngăn kéo nhỏ của một tầng.
Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, rọi xuống chiếc hộp, làm vật bên trong lấp lánh tỏa sáng, rực rỡ như ánh sao.
Là một chiếc vòng cổ vàng vô cùng đẹp đẽ.
Vòng cổ chính được khảm đủ loại bảo thạch, dưới mỗi viên đá quý đính thêm những sợi tua rua dài. Những sợi tua rua được xoắn bằng chỉ vàng, kết nối thành lưới nhỏ li ti. Bởi chế tác tinh xảo, vòng cổ không hề cồng kềnh, tua rua còn mềm mại như nước, rất uyển chuyển.
Nó nằm yên trong hộp, tựa như giam giữ cả một mảnh chiều tà rực rỡ.
“Đẹp không?” Hắn hỏi.
Bùi Oanh không nghĩ nhiều, gật đầu đáp: “Đẹp.” Quả thực đẹp vô cùng. Dẫu thời cổ không có máy móc, nhưng vẫn có những nghệ nhân tài hoa xuất chúng.
Hắn cười, sau đó lại kéo ra những tầng khác, Bùi Oanh trông thấy nhiều món trang sức vàng.
Dây buộc tóc dệt vàng, vòng tay vàng khảm ngọc trai, những sợi dây chuyền dài nhỏ không biết dùng để trang trí ở đâu, còn có hai chiếc vòng tay vàng nhiều tầng…
Chân mày Bùi Oanh hơi giật, theo bản năng quay đầu nhìn hắn.
Ánh chiều tà cuối cùng chìm vào đáy mắt người nam nhân, hòa quyện với màu sắc u tối trong con ngươi của hắn, tạo thành một màu đỏ vàng rực lửa tựa như ngọn lửa cháy bừng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12: hương 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196
Chương 197: 197
Chương 198: 198
Chương 199: 199
Chương 200: 200
Chương 201: 201
Chương 202: 202
Chương 203: 203
Chương 204: 204
Chương 205: 205
Chương 206: 206
Chương 207: 207
Chương 208: 208
Chương 209: 209
Chương 210: 210
Chương 211: 211
Chương 212: 212
Chương 213: 213
Chương 214: 214
Chương 215: 215
Chương 216: 216
Chương 217: 217
Chương 218: 218
Chương 219: 219
Chương 220: 220
Chương 221: 221
Chương 222: 222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Chương 228: 228
Chương 229: 229
Chương 230: 230
Chương 231: 231
Chương 232: 232
Chương 233: 233
Chương 234: 234
Chương 235: 235
Chương 236: 236
Chương 237: 237
Chương 238: 238
Chương 239: 239
Chương 240: 240
Chương 241: 241
Chương 242: 242
Chương 243: 243
Chương 244: 244
Chương 245: 245
Chương 246: 246
Chương 247: 247
Chương 248: 248
Chương 249: 249
Chương 250: 250
Chương 251: 251
Chương 252: 252
Chương 253: 253
Chương 254: 254
Chương 255: 255
Chương 256: 256
Chương 257: 257
Chương 258: 258
Chương 259: 259
Chương 260: 260
Chương 261: 261
Chương 262: 262
Chương 263: 263
Chương 264: 264
Chương 265: 265
Chương 266: 266
Chương 267: 267
Chương 268: 268
Chương 269: 269
Chương 270: 270
Chương 271: 271
Chương 272: 272
Chương 273: 273
Chương 274: 274: Hoàn
Không tìm thấy chương nào phù hợp