Chương 239: Xích Phong Trấn
Những dây leo Tinh Liên Quả ở bên ngoài khu rừng Lam Hồ lúc này đã phát triển xum xuê, chẳng khác gì mấy so với đám được trồng ở Mái ấm Hoang Thành cả.
Tuy nhiên, vì diện tích trồng trọt ở đây lớn hơn, số lượng cũng nhiều hơn, thế nên là sản lượng thu được còn cao hơn cả khu vực bên hồ trung tâm.
“Tổng cộng là 7568 quả Tinh Liên, mời ngài kiểm tra!”
【Bạn đã hoàn thành một giao dịch sinh lời với một khách hàng quen, điểm kinh nghiệm +1, điểm tích lũy +151.360.】
Tính cả đợt đầu tiên nữa thì tổng cộng đã thu được 25 vạn điểm! Số dư điểm tích lũy của Đường Vũ An cứ thế tăng vọt lên mức hơn 1,5 triệu điểm, quả nhiên là tốc độ tăng trưởng phi mã. Cậu nhìn những quả còn chưa chín trên dây leo, cảm giác như nước miếng sắp chảy ròng ròng ra đến nơi rồi, điểm tích lũy khổng lồ là đây chứ đâu!
Nếu mà trước đợt thu hoạch tiếp theo có thể rút được một thẻ nhân đôi điểm tích lũy, thế chẳng phải là trúng mánh lớn luôn sao?
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu niên, Lam Vân Thanh khẽ nhếch môi, nở nụ cười dịu dàng, khiến cho đám vệ binh và nông dân đang thu hoạch xung quanh đều không nhịn được mà ngẩn ngơ nhìn theo.
Lam Vân Thanh nói với Đường Vũ An: “Trước khi đợt Tinh Liên Quả tiếp theo chín, hay là hai cậu cứ ở lại đây đi?”
Làm vậy thì chắc là Cây Mẹ cũng sẽ vui vẻ được một thời gian….
Đường Vũ An suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được, vậy bọn em đành làm phiền anh vài ngày nhé.”
Lam Vân Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Không cần khách sáo như vậy đâu.”
Sau đó, hắn dẫn hai thiếu niên đi ra xa một chút, hạ giọng nói: “Anh sẽ thêm tên hai cậu vào danh sách trọ qua đêm nhé, tối nay vẫn ở Tiệm tạp hóa Lam Hồ hả?”
Đường Vũ An lắc đầu: “Bọn em là nhân viên mà, có phúc lợi lưu trú ở cửa tiệm chi nhánh số 5, không cần chiếm dụng danh ngạch ở lại qua đêm của khách đâu.”
Lúc này Lam Vân Thanh mới nhớ ra, quả thực Mạch Khắc không có tên trong danh sách trọ lại qua đêm, hơn nữa tên đầy đủ của chức năng này là “Mời khách hàng trọ lại qua đêm” cơ mà.
“Hóa ra là vậy.” Lam Vân Thanh gật đầu.
Mặc dù đã trở thành Quản lý của Tiệm tạp hóa Lam Hồ, và bản thân cửa hàng cũng nằm trên lãnh địa của hắn, nhưng Lam Vân Thanh chưa bao giờ coi nó là vật sở hữu của riêng mình.
Tiệm tạp hóa Lam Hồ là tài sản thuộc về Thương Thần Giáo.
Cái giáo hội bí ẩn và hùng mạnh này nắm giữ sức mạnh mà Lam Hồ Trấn không thể nào chống lại được, khiến cho Lam Vân Thanh buộc phải cẩn trọng đối đãi, trong lòng luôn mang theo sự kính sợ. Xuất phát từ suy nghĩ đó, hắn nhìn hai thiếu niên, lại lên tiếng hỏi: “Anh còn một vấn đề nữa muốn thỉnh giáo hai cậu.”
“Anh Vân Thanh, anh cũng đã nói là không cần khách sáo mà, có chuyện gì thì anh cứ hỏi thẳng bọn em là được rồi.”
Lam Vân Thanh bèn nói: “Mặc dù anh không nhận được nhiệm vụ, nhưng anh cảm thấy… liệu có nên xây dựng một giáo đường ở Lam Hồ Trấn để thờ phụng Thần Thương Nghiệp không?”
Đường Vũ An: “…”
Không phải chứ, anh Vân Thanh nhìn có vẻ tri thức thế này, sao lại cũng mê tín dị đoan thế nhỉ? Vốn dĩ Đường Vũ An tự nhận mình đã được huấn luyện bài bản, dù gặp cảnh tượng gì cũng không lúng túng, thế mà lúc này ngón chân cậu cứ muốn co lại mà cào xuống đất. Cậu bất giác quay sang nhìn Chu Khởi ở bên cạnh.
Chu Khởi thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh nói: “Thần Sứ đại nhân từng nói, Thần Thương nghiệp vĩ đại vốn không cần bất kỳ hình thức hư danh nào cả.”
“Chỉ cần mảnh đất này trở nên phồn vinh, có thêm nhiều người thoát khỏi cảnh khốn cùng nhờ sự giúp đỡ của chúng ta, sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc, để thương nghiệp có thể tái hiện lại vinh quang, thì đó chính là đang thực hiện ý chỉ của Thần Thương Nghiệp rồi.”
“Thay vì tốn công tốn của để xây dựng một cái giáo đường, chi bằng dùng số tài nguyên đó vào việc tu sửa cơ sở hạ tầng, để cho nhiều người dân bình thường được hưởng lợi hơn.”
Lam Vân Thanh nghe những lời của Chu Khởi, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc hẳn lên. Cuối cùng, hắn gật đầu nói: “Đã được chỉ giáo, cảm ơn cậu đã nhắc nhở!”
Mặc dù lời nói của Chu Khởi chẳng hề khách sáo chút nào, nhưng Lam Vân Thanh lại không hề tức giận, bởi vì quan điểm mà Chu Khởi đưa ra đã nhận được sự tán đồng của hắn. Càng tiếp xúc sâu, hắn càng nhận ra sự chính trực của Thương Thần Giáo. Bất kể thế lực đứng sau giáo hội này có thực sự như vậy hay không, nhưng ít nhất thì những “tín đồ” này đang nỗ lực hướng tới mục tiêu và tôn chỉ của Thương Thần Giáo. Lam Vân Thanh còn muốn trao đổi thêm với hai người họ, nhưng để tránh nói nhiều lại lộ tẩy, Chu Khởi đã khéo léo từ chối.
“Bọn em muốn đi dạo quanh đây một chút, có được không?” Chu Khởi hỏi.
“Không vấn đề gì.” Lam Vân Thanh đáp, “Có cần người dẫn đường không?”
“Bọn em muốn tự mình đi dạo thôi.”
“Được.”
Vốn dĩ người ngoài không được phép đi lung tung, nhưng dù sao thì thân phận của Đường Vũ An và Chu Khởi cũng khác biệt, lại có sự đồng ý của Lam Vân Thanh, nên các vệ binh cũng chẳng dám ngăn cản.
“Anh Tiểu Khởi, vừa rồi anh nói hay thật đấy!” Đợi đến chỗ không người, Đường Vũ An không nhịn được mà khen ngợi, “Em phải ghi lại mới được, lần sau có gặp tình huống này thì cứ thế mà nói.”
Chu Khởi khẽ bật cười, sau đó nhìn về phía ruộng đồng bên ngoài Lam Hồ Trấn. Trước đó bọn cậu đã đồng ý với Lam Vân Thanh, điểm tích lũy thì do bọn cậu thu, nhưng Tinh Liên Quả thì phải để lại. Lúc này, các vệ binh đang chất Tinh Liên Quả lên xe đẩy, chuẩn bị kéo về thị trấn, chiếc xe đạp ba bánh thưởng cho Lam Vân Thanh trước đó cũng đã được đưa vào sử dụng rồi. Còn Lam Nguyệt Lượng thì đang phát Đồng Bình An cho các nông dân.
Các nông dân này đa phần là dị năng giả hệ Mộc cấp thấp, dây Tinh Liên Quả có thể lớn nhanh như vậy, công lao của bọn họ cũng không nhỏ. Ngoài ra còn có một số người phụ trách tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, dựng giàn…. ai cũng đều nhận được thù lao xứng đáng.
“Xem ra Tiệm tạp hóa Lam Hồ có thể tung ra thêm nhiều mặt hàng hơn rồi.” Chu Khởi nhận xét.
Tất nhiên, bây giờ cửa hàng đã giao cho Lam Vân Thanh, cụ thể bán cái gì thì phải do anh ấy tự mình cân nhắc thôi. Chu Khởi thấy Đường Vũ An không đáp lời, quay đầu sang nhìn thì thấy cậu đang chăm chú nhìn vào hư không, nhìn cái là biết đang xem bảng điều khiển rồi.
“Sao thế?” Anh hỏi.
“Có mấy cái chấm xanh lá cây đang ở gần đây.” Đường Vũ An nói.
Người của Lam Hồ Trấn về cơ bản đều đã được Lam Vân Thanh phát triển thành khách hàng quen hết rồi, cho dù vẫn còn khách mới thì cũng chỉ phân bố rải rác mà thôi. Tự nhiên lại xuất hiện mấy chấm xanh tụ tập lại cùng một chỗ thế này, chỉ có một khả năng có thể xảy ra, đó là có người lạ xuất hiện.
“Qua đó xem thử nhé?” Chu Khởi đề nghị.
“Được!”
Thế là Đường Vũ An lấy Ô Che Bóng ra, hai người ẩn thân, lặng lẽ bay về phía mấy cái chấm xanh kia.
Tại một ngọn đồi nào đó bên ngoài Rừng Lam Hồ. Có mấy người đang ngồi xổm sau tảng đá, lén lút quan sát ruộng đồng ở ngoài rìa khu rừng.
“Nhìn kìa! Tao đã bảo là bọn người Lam Hồ trồng rất nhiều quả ở ngoài rừng mà, tụi mày còn không tin, giờ thì thấy rõ chưa?”
Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm hạ giọng nói.
“Nhìn có vẻ vừa mới thu hoạch xong đấy, hay là mình ra cướp đi?” Một thanh niên nheo mắt nói.
“Cướp á? Mao Đại, mày đùa tao đấy à? Chỉ có mấy người chúng ta, chưa kịp đến gần đã bị Vệ binh Lam Hồ đánh cho chết tươi rồi!” Gã râu xồm lắc đầu quầy quậy, từ chối ngay.
“Ai bảo là chúng ta đi cướp ngay đâu? Ý tao là về gọi thêm người! Thảm Họa Băng Giá sắp đến rồi, không tích trữ thêm chút thức ăn thì lần này lại có khối người chết cho mà xem.”
Mao Đại bực bội nói.
Trận lụt ở Hoang Thành không ảnh hưởng đến chỗ bọn họ, nhưng cũng giống như việc chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm là tai họa trên diện rộng, Thảm Họa Băng Giá cũng y như thế.
“Người Lam Hồ lại chẳng sợ lạnh, bọn họ có thể ăn lá cây, cho dù có cướp đống quả này thì bọn họ cũng chả chết đói được đâu.”
Một thiếu niên bên cạnh lại lên tiếng phản đối.
“Nếu thực sự muốn cướp thì cũng phải đợi thêm đã, thời gian chúng ta đi đi về về cũng mất không ít, cộng thêm việc tập hợp người, đợi đến lúc quay lại thì chắc quả đã bị chuyển đi hết rồi.”
“Ừ, Mao Tam nói có lý đấy.” Mao Đại gật gù, “Chúng ta cứ qua đây canh chừng mỗi ngày, đợi lứa quả thứ hai thu hoạch thì nhào ra cướp!”
“Anh, chúng ta cứ nhất định phải đi cướp sao?”
Cô bé duy nhất trong nhóm lên tiếng, “Mấy tên Vệ binh Lam Hồ ghê gớm lắm, đi cướp đồ của bọn họ là bị đánh chết đấy.”
“Đằng nào chả chết, Mao Hoa, mày muốn bị chết rét hay chết đói hả?”
Mao Đại nhìn chằm chằm về phía Rừng Lam Hồ, “Chậc, bọn người Lam Hồ cũng chỉ dựa vào cái rừng cây kia mới sống sung sướng thế thôi, giá mà cướp được cái rừng đó thì tốt biết mấy!”
“Không cướp nổi đâu.” Mao Tam nói, “Đã mấy chục năm rồi, nếu mà thành công thì chúng ta đâu có phải sống khổ sở thế này.”
Xích Phong Trấn của bọn họ là khu dân cư gần Lam Hồ Trấn nhất, cũng có thể coi là kẻ thù truyền kiếp. Lam Hồ Trấn tài nguyên phong phú, nhưng người Lam Hồ lại cực kỳ bài ngoại, Xích Phong Trấn muốn xin chút canh thừa cơm cặn cũng không được, chỉ có thể dựa vào cướp bóc, thế nên xung đột xảy ra như cơm bữa. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Lam Hồ Trấn ngày càng lớn mạnh, còn Xích Phong Trấn thì ngày càng lụi tàn, giờ đây, để tổ chức được một cuộc tấn công hiệu quả đã rất khó khăn rồi.
Cũng may là người Lam Hồ chỉ bài ngoại thôi, ngoại trừ việc Rừng Lam Hồ tự mở rộng ra bên ngoài một cách thụ động, thì bọn họ gần như không bao giờ chủ động gây chiến với bên ngoài. Cũng nhờ vậy mà Xích Phong Trấn mới còn tồn tại đến tận bây giờ, chứ không bị diệt vong hoàn toàn trong các cuộc chiến tranh giành tài nguyên.
“Tụi mày đừng có nói mấy lời xui xẻo thế được không hả?” Mao Đại tỏ vẻ không phục.
“Chúng ta không thể nghĩ cách hợp tác với người Lam Hồ sao?” Mao Hoa lại lên tiếng, “Em thấy hình như bọn họ bắt đầu nuôi ong rồi đấy.”
Sở dĩ Xích Phong Trấn có tên gọi như vậy là vì bọn họ nuôi một loại ong biến dị có màu đỏ rực. Loại ong đỏ này có thể thích nghi với khí hậu thay đổi thất thường, với sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn giữa ngày và đêm, lại còn có thể bay rất xa để lấy mật hoa, là nguồn thức ăn chính của người dân Xích Phong Trấn. Chỉ tiếc là, khả năng thích nghi nhiệt độ của loại ong đỏ này cũng có giới hạn, khi nhiệt độ xuống dưới không độ, chúng sẽ chết.
Cho nên khi Thảm Họa Băng Giá ập đến, đó chính là thời kỳ khó khăn nhất của Xích Phong Trấn.
“Chúng ta cho người Lam Hồ mượn ong đỏ, để bọn họ giúp chúng ta nuôi, chỉ cần chia cho chúng ta một ít mật ong, đợi qua đợt lạnh thì trả ong lại cho chúng ta, như thế không tốt hơn sao?”
Nghe vậy, Mao Đại cười khẩy một tiếng.
“Mày có tin là bây giờ mày bước ra đó, chỉ cần nói một câu mày là người Xích Phong Trấn thôi, là Vệ binh Lam Hồ sẽ chém mày chết tươi không?”
Mao Hoa há hốc mồm, sau đó đành im bặt không dám nói gì nữa. Xung đột kéo dài mấy chục năm giữa hai khu dân cư đâu phải chuyện có thể giải quyết ngày một ngày hai, cô bé cũng tự thấy mình hơi viển vông rồi.
“Thôi thôi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa! Cãi nữa là bị phát hiện bây giờ!” Gã râu xồm thấp giọng cảnh cáo.
“Thế ông gọi tụi này đến đây làm gì?” Mao Tam hỏi.
“Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đâm đâm chém chém, đám người già trong trấn đúng là không có não mới làm cho quan hệ với Lam Hồ Trấn căng thẳng như vậy.” Gã râu xồm thở dài.
Cuộc sống ở Xích Phong Trấn thực sự quá khó khăn, mặc dù nói ra thì hơi hèn, nhưng nếu có thể sống sót, thì chỉ là giả làm cháu chắt trước mặt người Lam Hồ thôi mà, có xá gì đâu?
“Mao Tam, Mao Hoa này, trước đây lúc chúng ta đánh nhau với người Lam Hồ, hai đứa mày chưa từng lộ mặt.”
Gã râu xồm thì thầm: “Bây giờ hai đứa mày qua đó, giả vờ là dân chạy nạn từ nơi khác đến, cầu xin người Lam Hồ thu nhận.”
“Tuyệt đối đừng nói là muốn vào rừng, chỉ cần nói xin ở gần khu ruộng đồng là được rồi.”
Gã chỉ tay về phía Lam Vân Thanh đang được mọi người vây quanh, “Thấy cái người tóc xanh kia không? Đó là Lĩnh chủ của Lam Hồ Trấn đấy, chỉ cần cầu xin hắn, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn.”
Mao Đại nghe xong mắt sáng rực lên: “Để Mao Tam và Mao Hoa làm nội gián cho chúng ta, trong ứng ngoài hợp hả? Râu Xồm, ông được đấy!”
Gã râu xồm tát một cái vào đầu hắn: “Đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện cướp đồ của người ta! Nếu không phải lần nào đánh nhau mày cũng lao lên đầu tiên, thì mày đã có thể trà trộn vào cùng với em trai em gái mày rồi!”
“Không cướp đồ thì trà trộn vào làm gì?” Mao Đại xoa xoa cái gáy, khó hiểu hỏi.
“Đồ ngu! Tất nhiên là để làm người Lam Hồ rồi!”
Gã râu xồm nói: “Theo quan sát của tao, hình như trong Rừng Lam Hồ chỉ có cây Lam Hồ thôi, bây giờ người Lam Hồ bắt đầu trồng các loại cây khác ở rìa rừng, đây chính là một tín hiệu.”
“Tín hiệu gì?”
“Bọn họ cần người làm việc.”
Rừng Lam Hồ rất lớn, gã đã lén quan sát rồi, Vệ binh Lam Hồ muốn quay về trung tâm thị trấn một chuyến cũng mất rất nhiều thời gian. Cho nên bọn họ trồng trọt ở ngoài rừng thì cần phải có người trông coi, mà hiện tại người trông coi lại không nhiều.
“Mấy người Lam Hồ sống sung sướng quen rồi, mấy việc tay chân nặng nhọc này làm sao mà làm nổi? Cho nên người ra làm ruộng mới ít như vậy.”
Rõ ràng là gã râu xồm đã quan sát động tĩnh của Lam Hồ Trấn rất lâu rồi chứ không phải ngày một ngày hai.
Gã tiếp tục nói: “Đây chính là cơ hội của mấy đứa, chỉ cần được giữ lại, ít nhất cũng kiếm được miếng cơm ăn, sống sót qua đợt Thảm Họa Băng Giá này.”
Mao Tam và Mao Hoa đều lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu, tụi em chả thèm làm người Lam Hồ gì đó đâu.”
Thế nhưng, Mao Đại vốn dĩ luôn tỏ vẻ khinh khỉnh, lúc này ánh mắt lại dao động, ngược lại còn có chút động lòng.
Hắn ta mím môi: “Ông nói thật chứ?”
“Tất nhiên! Nhưng muốn đi thì phải nhanh lên, nếu gây được sự chú ý của tên Lĩnh chủ Lam Hồ kia thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều!” Gã râu xồm khẳng định.
Mao Đại cắn răng, cuối cùng nói: “Mao Tam, Mao Hoa, hai đứa bôi bẩn mặt mũi đi, qua đó thử xem.”
Mao Tam và Mao Hoa đều trố mắt nhìn anh trai.
“Không! Tụi em không đi đâu!”
Mao Đại đã hạ quyết tâm, hắn nói: “Nghe lời đi, sống được đứa nào hay đứa nấy, cùng lắm thì đợi qua đợt rét này, hai đứa lại quay về.”
Thế nhưng mặc cho hắn ta nói thế nào, hai đứa nhỏ vẫn nhất quyết lắc đầu. Bọn họ không phải anh em ruột thịt, nhưng từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà lớn lên, tình cảm còn sâu nặng hơn cả ruột thịt.
“Muốn đi thì cùng đi!” Mao Tam quả quyết.
“Mấy đứa không nghe Râu Xồm nói à? Anh mà sang đó là bị nhận ra ngay!”
Mao Đại nói: “Mấy đứa muốn chết đói giống như Mao Nhị sao? Đến lúc trời rét, anh không còn sức đâu mà lo cho mấy đứa nữa, mấy đứa đi theo anh chỉ tổ làm vướng chân anh thôi!”
Mao Tam và Mao Hoa bị hắn ta mắng đến đỏ cả mắt.
“Dù sao thì tụi em cũng không đi!”
Nói rồi, hai đứa ăn ý quay người chạy xuống đồi, chạy biến đi mất dạng. Mao Đại tức đến nổ phổi, gã râu xồm cũng tiếc nuối lắc đầu.
“Haizz, tên Lĩnh chủ Lam Hồ kia dễ nói chuyện hơn đám vệ binh nhiều, bỏ lỡ lần này, sau này chưa chắc đã gặp được hắn đâu!”
Mao Đại quay đầu nhìn về phía Rừng Lam Hồ thêm lần nữa, rồi lại cắn răng nói: “Tôi đi bắt bọn nó về!”
Gã râu xồm thở dài, cũng lồm cồm bò dậy chạy theo sau hắn ta, “Ấy, chúng mày đợi tao với!”
Đợi đến khi gã thở hồng hộc đuổi kịp thì thấy Mao Đại bỗng nhiên dừng lại giữa đường, đang nhìn về phía xa.
Gã nhìn theo hướng đó, chỉ thấy cách đó hơn trăm mét, hai đứa nhỏ kia cũng đã dừng lại.
Mà đứng chắn trước mặt bọn chúng, lại là hai… người đeo mặt nạ khoác áo choàng đen!
“Các người là ai? Muốn làm gì!”
Mao Đại đã lao vụt tới, che chắn Mao Tam và Mao Hoa ra sau lưng mình.
Hai người mặc áo choàng này, tất nhiên chính là Đường Vũ An và Chu Khởi rồi. Mặt nạ của Chu Khởi vẫn là cái màu đen như trước, còn Đường Vũ An lần này đã đổi sang một cái khác, là mặt nạ màu vàng đỏ.
“Thương Nhân Thần Bí, Diệu Nhật.” Bên dưới lớp mặt nạ màu vàng đỏ vang lên một giọng nói trầm thấp, nghe như giọng của một người đàn ông trung niên nho nhã.
Còn Chu Khởi ở bên cạnh thì dùng giọng nói cũ, anh nói ngắn gọn súc tích: “Ô Nguyệt.”
Gã râu xồm cũng đã chạy tới nơi. Gã chắn trước mặt nhóm Mao Đại, đẩy bọn họ lùi lại phía sau, rồi cười nịnh nọt, nói: “Hai vị đại nhân, bọn nó đều là trẻ con, không hiểu chuyện, xin ngài đừng chấp nhặt ạ!”
Mặc dù hai người bí ẩn đều đeo mặt nạ, nhưng nhìn bộ dạng này là biết không đơn giản rồi, không phải loại người mà bọn họ có thể đắc tội được.
Đường Vũ An giả bộ cao ngạo gật đầu một cái. Vừa nãy hai người bọn cậu đã đứng nghe lén một lúc lâu, đại khái cũng hiểu được tình hình của bốn người này, sau khi bàn bạc đơn giản thì quyết định ra mặt. Bản đồ xung quanh Lam Hồ Trấn vẫn còn nhiều vùng sương mù chưa được vén mở, cho nên bọn cậu cũng không biết hóa ra quanh đây còn có các khu dân cư khác. Hơn nữa nhìn tình hình thì quan hệ với Lam Hồ Trấn còn rất tệ nữa chứ.
Bọn cậu không có ý định làm đại sứ hòa bình, dù sao thì hai khu dân cư này đã xảy ra chuyện gì, lịch sử cụ thể ra sao bọn cậu cũng không rõ, tất nhiên cũng không thể đứng ra hòa giải mâu thuẫn được. Thế nhưng, bọn cậu cũng cần phải phát triển thị trường mới. Bởi vì khách hàng mới ở Lam Hồ Trấn đã được khai thác gần hết, hiện tại về cơ bản bọn cậu toàn dựa vào thẻ làm mới nhiệm vụ hằng ngày để né tránh mấy cái nhiệm vụ chiêu mộ khách hàng mới. Đợi đến lúc dùng hết thẻ làm mới, nếu vẫn không có nguồn khách hàng mới, thì e là nhiệm vụ hằng ngày và nhiệm vụ tuần sẽ bị đứt đoạn mất.
Mà bốn người Xích Phong Trấn này mang lại cho Đường Vũ An ấn tượng khá tốt, nên cậu đã quyết định cho bọn họ một cơ hội. Nếu Xích Phong Trấn có thể phát triển, có đủ tài nguyên để tự nuôi sống mình, thì chắc cũng chẳng ai muốn đi cướp bóc nữa đâu nhỉ? Vừa hay, acc clone thứ ba của cậu cũng có thể lộ diện được rồi.
“Hai vị đại nhân đến từ pháo đài phải không? Không biết ngài có việc gì cần chúng tôi làm không?”
Gã râu xồm cũng rất biết điều, biết đây có thể là một cơ hội, không những không tỏ ra sợ sệt, mà còn chủ động bắt chuyện với Đường Vũ An.
“Chúng ta đến từ Thương Thần Giáo, là người đại diện cho Thần Thương nghiệp vĩ đại trên mảnh đất hoang tàn này!”
Sau khi đeo mặt nạ vào, Đường Vũ An cứ thế mà bung lụa, những lời nói sến súa cỡ nào cậu cũng có thể nói ra mà không cảm thấy áp lực. Mà hình tượng cậu xây dựng cho “Diệu Nhật” chính là một tín đồ cuồng nhiệt của Thần Thương nghiệp.
Sau khi Đường Vũ An nói xong, đừng nói là ba anh em Mao Đại, ngay cả một kẻ khéo léo như gã râu xồm cũng không khỏi ngẩn tò te.
Cái gì Thần cơ?
Trên đời này có Thần á?
Trong lúc gã râu xồm còn đang ngơ ngác, Đường Vũ An đã nhìn về phía gã, nói: “Ông rất khá, có muốn gia nhập Thương Thần Giáo, trở thành nhân viên của ta không?”
“Đại nhân, chuyện này… cái đó… tôi…”
Gã râu xồm rất muốn từ chối, gã cảm thấy có khi mình gặp phải mấy tên thần kinh rồi, nhưng khí thế mà đối phương tỏa ra lại trấn áp gã, khiến gã không dám tùy tiện đắc tội.
“Sao hả? Ông không muốn tin tưởng thờ phụng Thần Thương Nghiệp?” Người mặt nạ đỏ cao giọng hỏi.
Cùng lúc đó, người mặt nạ đen tên là “Ô Nguyệt” bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa trên tay, dọa cho gã râu xồm sợ mất mật, gã mềm nhũn người ngã phịch xuống đất.
Ngay cả ba anh em Mao Đại cũng mặt mày trắng bệch. Bọn họ chỉ là người bình thường không có dị năng, nếu không thì đã chẳng sợ Vệ binh Lam Hồ đến thế.
“Muốn ạ, tôi nguyện ý tin tưởng thờ phụng cái… cái vị Thần gì đó ạ…”
“Là Thần Thương nghiệp.” Đường Vũ An nhắc, “Ông mau hoàn thành thử thách đi.”
Nói xong, cậu liền gửi một lời mời tuyển dụng cho gã râu xồm.
【Bạn có muốn tuyển dụng “Đại Hồ Tử” làm nhân viên không?】
Đường Vũ An hơi khựng lại một chút, nhưng cậu cũng biết người sinh ra ở vùng đất hoang này hiếm khi có được một cái tên hay ho, thế là cậu lờ đi chuyện đó, chọn “Có”.
【Thương Nhân Thần Bí có ý định chiêu mộ bạn làm nhân viên bán hàng của “Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 6”.】
【Nội dung công việc…】
【Chấp nhận】【Từ chối】
Gã râu xồm nhìn cái bảng điều khiển đột ngột hiện ra trước mắt, nghe giọng nói máy móc vang lên bên tai, gã ngẩn ra một lúc rồi mới bấm vào chọn “Chấp nhận”.
Sau đó, nhiệm vụ hướng dẫn và quy tắc nhân viên liền hiện ra.
“Đi hoàn thành thử thách đi! Nhớ kỹ, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhân viên, một khi ông làm chuyện trái với quy tắc, bất cứ lúc nào ta cũng có thể sa thải ông, đồng thời xóa đi ký ức của ông, ban cho ông trừng phạt nghiêm khắc nhất!”
Nói xong, Đường Vũ An và Chu Khởi quay người rời đi.
Chỉ trong chớp mắt hai người đã biến mất trước mặt mấy người râu xồm, không còn thấy tăm hơi đâu nữa, nhưng thực ra là chiếc Ô Che Bóng bay tới che khuất hình bóng của họ.
Vào trong ô rồi, Đường Vũ An mới tháo mặt nạ ra.
Nhìn bộ dạng bị dọa cho chết khiếp của bốn người kia, cậu cười hì hì: “Anh Tiểu Khởi, vừa nãy trông em giống vai phản diện quá ha!”
Chu Khởi đáp: “Vậy thì cũng là vai phản diện đáng yêu và quyến rũ mà.”
Bỗng dưng Đường Vũ An cảm thấy tim mình đập lệch mất một nhịp. Cậu nhìn sang Chu Khởi, anh vẫn chưa tháo mặt nạ Ô Nguyệt xuống, giọng nói qua điều chỉnh của mặt nạ nghe trưởng thành hơn bình thường rất nhiều, có chút xa lạ.
Gương mặt của “anh Tiểu Khởi” dường như cũng trở nên mơ hồ, thay vào đó là… “Chu Khởi”? Đường Vũ An cũng chẳng biết tại sao trong lòng mình lại nảy ra cái suy nghĩ so sánh như vậy, nhưng mà, chuyện đó cũng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Rất nhanh sau đó cậu đã quẳng nó ra sau đầu, mọi chú ý lại dồn về phía bốn người Xích Phong Trấn kia.
Quả nhiên là gã râu xồm không phụ sự kỳ vọng của cậu, sau cảm giác chấn động lúc ban đầu, gã liền hoàn hồn, rồi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Sau đó gã dựa theo nhiệm vụ hướng dẫn, không nói không rằng bắt ba anh em kia phối hợp với mình hoàn thành nhiệm vụ người mới, thành công mở ra bảng điều khiển nhân viên.
Đường Vũ An bèn mở quyền đổi hàng hóa là “Gạo lứt” và “Than gỗ cứng” cho gã.
“Phát tài rồi! Phát tài rồi!”
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng bảng điều khiển nhân viên, gã râu xồm sướng đến phát điên, gã nói với Mao Đại, “Đi! Chúng ta mau về thôi! Xích Phong Trấn của chúng ta được cứu rồi!”
“Râu Xồm, ông bị điên rồi hả?” Mao Tam nhìn bộ dạng thần kinh của gã, không khỏi có chút sợ hãi.
“Tao không có điên! Vừa nãy chúng ta thực sự gặp được quý nhân rồi! Không! Là Thần Sứ! Hai người họ thực sự là Thần Sứ!”
Gã râu xồm kéo ba anh em kia đi, bóng dáng dần dần xa khuất.
Sương mù trên bản đồ cũng dần dần được xua tan, cho đến khi thông tới một khu vực tập trung đầy những chấm xanh lá cây.
Tuy không đông dân như Lam Hồ Trấn, nhưng ít nhất cũng phải có đến cả ngàn người.
【Nhân viên “Đại Hồ Tử” đã hoàn thành một giao dịch sinh lời với một khách hàng mới, điểm tích lũy +2, kinh nghiệm +3】
【Nhân viên “Đại Hồ Tử” đã hoàn thành một giao dịch sinh lời với một khách hàng quen, điểm tích lũy +2, kinh nghiệm +2…】
Hơn nữa, vị Đại Hồ Tử này thực sự vô cùng tháo vát, từ lúc gã quay về Xích Phong Trấn, thông báo giao dịch có lãi của Đường Vũ An cứ nhảy lên liên tục không ngừng. Cho đến tận tối hôm đó, gã đã hoàn thành hơn một trăm giao dịch có lãi, thành công cày đủ điểm kinh nghiệm, thăng cấp lên Level 5, mở khóa quyền phát ngôn trên bảng tin nhắn!
Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 6 hiện tại chỉ có Lão Mặc và Lão Bình, bọn họ cũng thường xuyên trao đổi với nhau về cách hiểu giáo lý. Phải nói là, việc này mang lại cho Lão Mặc khá nhiều cảm hứng, ở khoản này Lão Bình cũng khá là có ngộ tính.
Hôm nay, ông lão đang chuẩn bị cùng Lão Bình tiến hành trao đổi như thường lệ thì nhìn thấy….
【Kênh cửa hàng】
【Thế Đao】: Chào hai vị tiền bối! Tôi là người mới vừa gia nhập Thương Thần Giáo, có rất nhiều chỗ không hiểu, hai vị có thể giảng giải cho tôi một được không?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!