Chương 238: Kỹ Thuật Trồng Trọt Đặc Biệt

Trên thảo nguyên bằng phẳng bao la, cho dù không có đường nhựa thì cũng chẳng cản trở được bánh xe tải tiến về phía trước. Ở chế độ lái tự động, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, một vùng gò đồi quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt của Đường Vũ An.

Khi chiếc xe tải vượt qua điểm cao nhất, xuất hiện trên đỉnh gò đồi, một đội vệ binh Lam Hồ đã hùng hổ lao tới, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà, khi nhìn thấy con quái vật bằng sắt trên gò đồi, bọn họ vẫn không khỏi chấn động.

Chu Khởi kịp thời dừng xe lại, Đường Vũ An nhảy xuống xe để lộ diện thân phận, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có.

“Hóa ra là quý khách của Thương Thần Giáo và đại sư Khang Khang!”

Đội vệ binh nhận ra Đường Vũ An, vội vàng thu vũ khí lại, nhìn Chu Khởi đỗ xe tải ở bìa rừng Lam Hồ, rồi bế một đứa bé bước xuống.

“Lĩnh Chủ đại nhân của chúng tôi đã đợi các vị từ sớm rồi!”

Đội trưởng đội vệ binh lập tức mời họ vào rừng Lam Hồ, người được phái đi báo tin còn chưa đi xa, thì ba người Đường Vũ An và Chu Khởi cứ đi bộ như thế rồi biến mất ngay tại chỗ. Đợi cảm giác choáng váng qua đi, Đường Vũ An đã nhìn thấy một cái cây to lớn tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hệt như bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn cứ bị vẻ đẹp của Cây mẹ Lam Hồ làm cho kinh ngạc.

“Mẹ Thập Nguyệt!”

Khang Khang nhìn rõ Cây mẹ Lam Hồ thì vui sướng lắm, cậu bé ôm chậu cỏ biến dị chạy ào tới. Mấy cành cây vốn đang vươn ra định đón cậu bé bỗng khựng lại một chút, rồi như không có chuyện gì xảy ra, lại vươn đến trước mặt Khang Khang.

Khang Khang giới thiệu bạn cỏ nhỏ với Cây mẹ Lam Hồ, rồi lại bi bô nói những lời mà Đường Vũ An và Chu Khởi nghe chẳng hiểu gì sất. Nhưng xem ra Cây mẹ Lam Hồ vui lắm. Nó chủ động dùng cành cây bế Khang Khang lên, đặt cậu bé ngồi vào chiếc ghế bập bênh dưới gốc cây, lúc này Đường Vũ An mới phát hiện ra, dưới gốc cây ngoài ghế bập bênh còn có thêm một cái bàn nhỏ xinh xắn tinh xảo nữa.

Chẳng bao lâu sau, Lam Vân Thanh cũng xuất hiện. Hắn bưng bánh kẹo và nước mật hoa đã chuẩn bị từ trước, đặt lên chiếc bàn nhỏ.

“Đại sư Khang Khang, cậu dùng tự nhiên nhé.”

“Cảm ơn ạ!”

Khang Khang nhìn nụ cười của Lam Vân Thanh, ngẩn ra một lúc rồi mới ngoan ngoãn cảm ơn.

Lam Vân Thanh mỉm cười nhẹ nhàng: “Đây đều là việc tôi nên làm mà.”

Sau đó hắn không làm phiền Cây Mẹ và Khang Khang nói chuyện nữa, có ý định lui ra, đi đến trước mặt Đường Vũ An và Chu Khởi.

“Tiểu Đường, Tiểu Chu, đã lâu không gặp.”

Tuy thời gian trôi qua chưa đầy hai tháng, nhưng đối với Lam Vân Thanh mà nói, quả thực là một ngày dài tựa ngàn thu. Cũng may là cuối cùng Cây Mẹ cũng vui vẻ trở lại rồi.

“Anh Vân Thanh, lâu rồi không gặp!” Đường Vũ An hớn hở chào hỏi.

Tháng này Lam Vân Thanh lại kiếm cho cậu không ít, hơn nữa vì cậu đã bật chức năng màn chắn bảo vệ chống thiên tai 24/7, anh ấy còn nộp hết toàn bộ điểm tích lũy cá nhân tháng này luôn. Thậm chí, dù nộp hết điểm cá nhân rồi, thời gian còn lại anh ấy cũng chẳng lười biếng, mỗi ngày đều đặn thu về ít nhất một vạn điểm.

Quả thực là quá xuất sắc luôn!

Chẳng như anh Xích Hạo, tuy đã về Pháo đài rồi, nhưng ngoại trừ mấy ngày đầu giao dịch nhiều, về sau chẳng thấy cày được bao nhiêu điểm và kinh nghiệm nữa. Anh ấy giờ chủ yếu dựa vào việc bán lại vật tư của Pháo đài trên khu giao dịch để kiếm điểm.

Tuy nhân viên ở nơi khác khi nhận được vật tư của Pháo đài cũng dùng để giao dịch, nhưng dù sao số điểm tích lũy và điểm kinh nghiệm này cũng không trực tiếp lấy từ chỗ Xích Hạo. Cho nên, về mặt chỉ số cá nhân của Xích Hạo, ngoài số dư tài khoản tăng lên liên tục thì doanh số và cấp bậc chẳng thấy nhúc nhích gì mấy. Nhưng mà nghe anh ấy trao đổi với Tạ Triêu Nhật và Hồng Lý thì việc làm ăn trong Pháo đài không đơn giản như họ nghĩ. Các ngành nghề ở Pháo đài Thanh Mộc về cơ bản đều bị các thế gia lũng đoạn cả rồi, Xích Hạo là nhân viên biên chế chiến đấu, bảo anh ấy đi buôn bán thì dễ gây rắc rối lắm. Nói chung là vẫn khá hơn hồi còn long đong lận đận trên đường.

“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé.”

Lam Vân Thanh phất tay, dẫn hai thiếu niên về chỗ ở của mình, lại còn chuẩn bị đồ ăn ngon đãi họ nữa.

“Hai cậu nếm thử xem? Làm từ quả Tinh Liên vừa thu hoạch đấy.”

Rừng Lam Hồ phải mấy năm mới ra hoa kết trái một lần, nên người Lam Hồ chủ yếu là ăn lá cây.

Giờ trồng Tinh Liên Quả rồi, không chỉ ăn được quả mà hoa cũng có thể lấy mật…. Đúng thế, trong rừng Lam Hồ có nuôi ong đấy nhé. Có điều, vì rừng Lam Hồ hiếm khi ra hoa, khí hậu bên ngoài lại thất thường, nên khó có nguồn mật ổn định, khiến cho sản lượng mật ong ở đây thấp lắm. Giờ trồng Tinh Liên Quả rồi, có người hệ Mộc thúc đẩy, cộng thêm đặc tính của dây Tinh Liên, chỉ cần hai tháng là ra hoa kết trái rồi. Nếu có thể trồng ổn định thì Lam Hồ Trấn sẽ có thêm một nguồn lương thực nữa. Đương nhiên là Lam Vân Thanh rất vui rồi.

Thấy hai thiếu niên đều đã ăn điểm tâm, hắn bèn đi vào việc chính: “Đúng rồi, vấn đề lần trước chúng ta đã nói tới…”

Chính là việc cư dân Lam Hồ Trấn chỉ có lá Lam Hồ để trao đổi, tương lai e là khó duy trì giao dịch tần suất cao được…. Vấn đề này, giải quyết thế nào đây?

Đường Vũ An và Chu Khởi nhìn nhau, rồi móc trong túi ra một tờ Tiền Bình An, đưa cho hắn: “Anh Vân Thanh, anh xem cái này thử đi?”

Lam Vân Thanh nhận lấy tờ tiền, mân mê trên tay, ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì thế? Sao anh lại cảm nhận được dao động giống lá Lam Hồ vậy?”

Tất nhiên là chỉ giống thôi chứ không phải là cùng một loại.

Đường Vũ An giải thích: “Đây là đồng tiền do Thương hội Bình An trực thuộc Thương Thần Giáo phát hành, gọi là Tiền Bình An.”

“Tờ này mệnh giá 10 đồng, giá trị của nó tương đương với 10 điểm tích lũy.”

Chu Khởi giải thích sơ qua về khái niệm tiền tệ. Sau đó anh nói tiếp: “Cư dân có thể dùng Tiền Bình An để mua bất cứ thứ gì từ chỗ các anh, còn lợi nhuận cụ thể thế nào thì do các anh tự cân đối.”

“Về việc làm sao để người dân có Tiền Bình An, có thể tặng…. nhưng bọn em không khuyến khích cách này lắm.”

“Có thể dùng làm một phần lương cho vệ binh, hoặc khi xây dựng công trình thì trả một phần thù lao cho công nhân bằng tiền này.”

Chu Khởi đưa ra ý tưởng của mình.

“Giai đoạn đầu thì đừng phát hành nhiều quá, cứ thử nghiệm trước đã, xem mức độ chấp nhận của người dân thế nào, bọn họ cần phải có lòng tin nhất định vào Tiền Bình An rồi mới tăng lượng phát hành lên.”

Lam Hồ Trấn khác với những nơi khác, nhờ có rừng Lam Hồ nên nhiệt độ ở đây rất dễ chịu, vì thế chức năng điều hòa nhiệt độ của Tiền Bình An đối với người Lam Hồ không có giá trị lắm. Thế nên ở Lam Hồ Trấn, việc phổ cập Tiền Bình An sẽ khó khăn hơn nơi khác, nhưng một khi đã phát triển được thì nó sẽ phát huy được thuộc tính tiền tệ của mình. Không như ở Cự Phong Trấn, cư dân chuộng giá trị thực dụng của Tiền Bình An hơn, ít mang ra giao dịch, khiến đồng tiền khó lưu thông.

“Cách này có thực sự hiệu quả không?” Lam Vân Thanh ngắm nghía tờ tiền trên tay.

“Phương pháp này đã được áp dụng ở Mái ấm của bọn em rồi, cũng đã chứng minh là có khả thi.” Chu Khởi gật đầu khẳng định.

Mặc dù thứ dùng để trao đổi vẫn là những đồng Tiền Bình An đó, nhưng có lẽ do sự thay đổi về vật tư giao dịch và người giao dịch, nên hệ thống phán định đó là giao dịch hợp lệ.

“Hơn nữa Tiền Bình An không chỉ chống nước chống lửa, xé không rách, rất khó làm giả, mà còn là một loại tiền tệ vô cùng ưu việt!”

Đường Vũ An thêm vào: “Với lại, các Tiệm tạp hóa thuộc Thương hội Bình An đều chấp nhận thanh toán bằng tiền này cả.”

Lam Vân Thanh có chút bất ngờ, nhưng mà Tiệm tạp hóa Lam Hồ có số hiệu là chi nhánh thứ 5, vậy nên Thương Thần Giáo có cửa tiệm khác cũng chẳng lạ. Hắn bèn hỏi: “Ngoài Lam Hồ Trấn chúng tôi ra, cụ thể còn nơi nào có Tiệm tạp hóa của Thương hội Bình An nữa không?”

“Cự Phong Trấn có một cái.” Đường Vũ An không giấu giếm, nói: “Còn có Mái ấm Hoang Thành của bọn em nữa.”

Lam Vân Thanh gật gù: “Vậy cũng có khoảng cách nhất định.”

Đối với người thường, việc đi lại giữa hai nơi vẫn rất khó khăn và nguy hiểm, nên nếu Tiền Bình An được áp dụng thì cơ bản cũng chỉ dùng trong nội bộ mà thôi.

Đường Vũ An bèn bảo: “Cái này thì anh khỏi lo, sau này chúng ta có thể làm một con đường nhựa nối tới đây mà.”

Cậu lấy máy tính quang học ra, mở một đoạn video quay cảnh đường xi măng ở Hoang Thành và núi Cự Phong cho Lam Vân Thanh xem.

“Đây là đường bọn em vừa làm xong, vốn dĩ đi lại mất bốn năm ngày, giờ rút ngắn xuống chưa đến một ngày, lái xe thì còn nhanh hơn nữa cơ.”

Lam Vân Thanh xem video, không kìm được mà mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Vừa kinh ngạc vì cái máy tính quang học Đường Vũ An lấy ra, vừa kinh ngạc vì hình ảnh con đường, cây cầu và con quái thú bằng sắt trong video.

Tuy nhiên, Lam Vân Thanh đã nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt mình. Hắn nói: “Nhưng mà trên vùng đất hoang này tai họa liên miên, liệu con đường này có thể trụ được mấy năm chứ?”

E là một trận động đất là hỏng hết nhỉ? Hơn nữa con người đi được thì thú biến dị cũng đi được. Nếu con người sử dụng con đường này nhiều, liệu có thú biến dị chuyên rình rập hai bên đường để săn mồi không? Trí khôn của những con thú biến dị cấp cao đó cũng không thấp đâu.

Nghe thấy nỗi lo của hắn, Đường Vũ An cười hề hề: “Cái này thì anh đừng có lo, bởi vì đã có…”

Cậu khựng lại một chút rồi hỏi: “À đúng rồi, anh Vân Thanh này, màn chắn bảo vệ của Tiệm tạp hóa Lam Hồ…. anh đã có được quyền hạn liên quan chưa?”

Lam Vân Thanh thành thật đáp: “Ừ, anh đã nâng cấp màn chắn bảo vệ rồi, có thể chống đỡ được thiên tai 24/7.”

“Oa, chúc mừng anh nhé!” Đường Vũ An cười nói, “Em đã bảo là Thần Sứ đại nhân sẽ đề bạt anh làm Quản lý chi nhánh rồi mà.”

Lam Vân Thanh lộ vẻ nghi hoặc, còn Chu Khởi thì tiếp lời: “Đây là quyền hạn chỉ có Quản lý chi nhánh mới có được đấy.”

“Ra là vậy.”

Tức là, hai thiếu niên này ít nhất cũng là Quản lý của một chi nhánh…. hoặc là, cấp bậc của họ còn cao hơn thế nữa.

“Ngoài phòng chống thiên tai ra, màn chắn bảo vệ còn có chức năng chống lại sinh vật nguy hiểm 24/7 nữa.” Đường Vũ An nói tiếp.

Lam Vân Thanh gật đầu, về điểm này thì hắn đã thăm dò được từ chỗ Mạch Khắc rồi, nên cũng không bất ngờ lắm. Kết quả, hắn lại nghe Đường Vũ An thần thần bí bí nói: “Hơn nữa bọn em còn phát hiện ra một lỗ hổng quy tắc của Màn chắn bảo vệ nữa cơ.”

Lam Vân Thanh không khỏi chấn động tinh thần.

Cái gọi là “lỗ hổng quy tắc” này, chắc hẳn là có liên quan đến việc họ không lo con đường bị thiên tai phá hủy nhỉ?

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Anh phải trả cái giá bao nhiêu mới có được thông tin về lỗ hổng quy tắc này?”

Tri thức chính là tiền bạc, huống hồ chi hai thiếu niên đã giúp Lam Hồ Trấn quá nhiều rồi, Lam Vân Thanh không muốn nợ họ thêm nữa. Đường Vũ An không ngờ anh ấy lại chủ động đề nghị giao dịch, cậu vốn định cứ thế nói cho anh ấy biết thôi.

Cậu nhìn sang Chu Khởi, Chu Khởi im lặng, để cậu tự quyết định.

Đường Vũ An gãi đầu, nghĩ ngợi một lát rồi bảo: “Thế này đi, em cứ nói cho anh cái lỗ hổng quy tắc này trước, rồi anh tự xem thông tin này đáng giá bao nhiêu nhé?”

Đây là thiếu niên tin tưởng hắn nên mới làm như vậy, Lam Vân Thanh cảm thấy có chút áp lực, nhưng hắn cũng không phản đối. Màn chắn bảo vệ của Tiệm tạp hóa Lam Hồ có ý nghĩa vô cùng trọng đại, nghe mô tả của hai thiếu niên thì có vẻ họ đã dựa vào Màn chắn bảo vệ để xây dựng nên một mái ấm. Cái mái ấm này chắc chắn không thể chỉ bé bằng một tiệm tạp hóa được đúng không? Điều đó có nghĩa là Màn chắn bảo vệ cần phải mở rộng ra ngoài. Trực giác mách bảo cho Lam Vân Thanh rằng, cái “lỗ hổng quy tắc” mà Đường Vũ An nhắc tới chắc chắn có liên quan đến việc này.

“Được, cậu nói đi.” Lam Vân Thanh gật đầu.

Thế là, Đường Vũ An bèn kể cho hắn nghe về lỗ hổng dùng tường rào khoanh đất để mở rộng Màn chắn bảo vệ ra bên ngoài.

“Vốn dĩ muốn mở rộng Màn chắn bảo vệ thì chỉ có cách nâng cấp, việc này tốn rất nhiều điểm tích lũy và quy mô cửa tiệm.”

Đường Vũ An nói: “Nhưng sau khi phát hiện ra cách này, chúng ta có thể mở rộng gần như là vô hạn.”

“Hạn chế duy nhất là, đất được khoanh vào phải là đất vô chủ, hoặc là chúng ta có quyền sử dụng mảnh đất đó.”

Lam Vân Thanh nghe mà hai mắt sáng rực lên. Nếu đúng là như vậy thì có thể đưa cả Lam Hồ Trấn, thậm chí cả rừng Lam Hồ vào trong phạm vi Màn chắn bảo vệ rồi!

Nhưng mà, rất nhanh sau đó Lam Vân Thanh đã tỉnh táo lại. Hắn thở dài: “Danh sách tá túc lại qua đêm ít chỗ quá, vào ban đêm, các lãnh dân sẽ bị đuổi ra ngoài mất.”

“Chỉ cần liên tục nâng cấp cửa tiệm thì số lượng chỗ ngủ lại qua đêm có thể tăng lên mà.” Đường Vũ An cười nói, “Giống như Mái ấm của bọn em ấy, chỗ tá túc đã lên đến hơn một vạn rồi.”

Hơn một vạn, thế thì chứa hết cư dân Lam Hồ Trấn là dư sức! Lam Vân Thanh nghe mà liên tục gật gù, trên mặt cũng không giấu nổi nụ cười, nếu đúng là như vậy thật thì Lam Hồ Trấn cũng có thể trở thành một Pháo đài mới rồi! Xem ra, vẫn phải ưu tiên nâng cấp cửa tiệm để mở khóa thêm nhiều chỗ tá túc vào ban đêm mới được.

“Cảm ơn các cậu đã cho anh biết những điều này.” Lam Vân Thanh cảm kích nói, “Đối với anh, nó vô cùng hữu ích!”

Đường Vũ An vừa định bảo không có gì, thì lại nghe hắn nói: “Anh thấy thông tin tình báo này, ít nhất cũng đáng giá 100 vạn điểm tích lũy.”

0.0

Anh Vân Thanh ra tay hào phóng quá! Đường Vũ An nuốt nước bọt cái ực, nhất thời chẳng biết tiếp lời như thế nào.

Cậu chần chừ một chút rồi bảo: “Không cần nhiều thế đâu anh ơi…. Đây vốn dĩ là lỗ hổng quy tắc mà, cũng chẳng biết khi nào thì bị Thần Sứ đại nhân phát hiện nữa….”

Nhỡ đâu giống như lần trước bị fix lỗi, thế thì điểm tích lũy của Lam Vân Thanh coi như đổ sông đổ biển rồi. Cũng vì điểm này mà ngay từ đầu Đường Vũ An chưa từng nghĩ đến việc dùng thông tin này để đổi lấy thù lao.

Lam Vân Thanh cân nhắc một chút rồi gật đầu nói: “Cậu nói đúng, đây là lỗ hổng quy tắc, một khi bị phát hiện rất có thể sẽ chọc giận Thần Sứ…”

“Cái này thì anh không cần phải lo lắng.”

Đường Vũ An cười ranh mãnh: “Bọn em thử một lần rồi, Thần Sứ đại nhân chẳng giận đâu, cũng không phạt bọn em, chỉ vá lỗi lại thôi.”

Lam Vân Thanh khựng lại, hắn suy nghĩ một lát rồi bảo: “Nếu là vậy, thì đợi đến khi lỗ hổng bị vá lại, các cậu hoàn trả lại cho anh một nửa cái giá đã trả, thế nào?”

Nếu là thương nhân khác, chắc chắn Lam Vân Thanh sẽ không nói như vậy. Nhưng hai thiếu niên này là ân nhân đã cứu cả rừng Lam Hồ, cho dù có tặng không 100 vạn điểm này cũng chẳng có gì quá đáng. Hơn nữa, qua lời kể của họ thì cái mái ấm họ xây dựng chắc đã có quy mô kha khá rồi. Có lẽ cái “mái ấm” này sẽ trở thành một Pháo đài mới nhanh hơn cả Lam Hồ Trấn của hắn. Nâng cấp cửa tiệm và các chức năng cần một số điểm khổng lồ, hẳn là hai thiếu niên này cũng đang rất thiếu điểm, đúng không? 100 vạn điểm này có thể giúp họ xây dựng mái ấm nhanh hơn, Lam Hồ Trấn ở gần thế này, tương lai chắc chắn cũng được hưởng lợi lây.

Họ không quản ngại vất vả đi lại giữa hai nơi, không chỉ bày mưu tính kế cho sự phát triển của Lam Hồ Trấn, mà còn cho hắn xem con đường mới xây, dường như cũng có ý định xây đường nối liền hai nơi. Lam Vân Thanh đã cảm nhận rất rõ thiện ý của họ, thậm chí còn nhìn thấy cành ô liu mà họ chìa ra. Đã vậy thì, chịu thiệt một chút để tình bạn đôi bên thêm bền chặt, đó cũng là một việc vô cùng có lời. 100 vạn điểm này coi như là khoản đầu tư của hắn đi.

Đường Vũ An đâu biết rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Lam Vân Thanh đã tính toán nhiều đến thế. Đúng là bọn cậu có ý định phát triển Lam Hồ Trấn, dù sao thì nơi này điều kiện địa lý ưu việt như vậy, dân cư cũng đông đúc, chẳng có lý do gì mà không tận dụng cả.

Cuối cùng, dưới thái độ kiên quyết của Lam Vân Thanh, cậu đành đồng ý. Thế là thù lao 100 vạn điểm tích lũy đã được chốt, đây chắc chắn là giao dịch có giá trị lớn nhất mà Đường Vũ An từng thực hiện! Mặc dù có rủi ro phải trả lại một nửa, nhưng cuối cùng vẫn còn lại 50 vạn cơ mà!

“Các cậu muốn lấy vật tư hay điểm tích lũy? Nếu là điểm thì anh có thể chuyển qua khu giao dịch cho các cậu.” Lam Vân Thanh nói.

“Có điều, anh không thể trả hết một lần được, cần phải có chút thời gian.”

Đường Vũ An không kìm được mà cười ngây ngô: “Không sao không sao, trả góp cũng được mà, anh Vân Thanh à, em tin anh.”

Chu Khởi liếc nhìn Đường Vũ An một cái, rồi khẽ mím môi. Còn Lam Vân Thanh thấy Đường Vũ An chấp nhận cho trả góp thì khóe miệng cũng cong lên. Tiếp đó, hắn nhìn hai thiếu niên, hỏi lại lần nữa: “Anh còn một câu hỏi, không biết các cậu có thể giải đáp giúp anh không?”

“Anh cứ nói.” Đường Vũ An gật đầu.

“Bí mật dưới tầng hầm của Tiệm tạp hóa Lam Hồ, các cậu có biết không?”

Đường Vũ An và Chu Khởi chợt khựng lại một chút. Nhìn phản ứng của họ, Lam Vân Thanh đoán ngay là họ biết tỏng rồi.

“Không tiện nói ra à?” Hắn hỏi.

“Cái này thì cần phải nâng cấp cửa tiệm lên cấp cao hơn mới có được quyền hạn này.” Đường Vũ An tỏ vẻ khó xử, đáp.

Thực ra cậu đang phân vân, không biết có nên công khai chuyện trận pháp dịch chuyển sớm hay không, nhưng Lam Vân Thanh đã gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.

“Anh hiểu rồi, anh sẽ dựa vào thực lực của mình để được Thần Sứ đại nhân công nhận.”

Sau đó hắn quay lại chủ đề chính, cầm tờ Tiền Bình An lúc nãy lên, nói: “Anh sẽ thử phổ cập loại tiền tệ này ở Lam Hồ Trấn, lần này các cậu mang bao nhiêu sang đây?”

Đường Vũ An bèn dùng kỹ năng Cách khoảng không lấy hàng, lôi từ Tiệm tạp hóa Bình An sang một cái rương. Cậu mở ra, bên trong rương xếp từng cọc Tiền Bình An với đủ các mệnh giá khác nhau.

“Tiền Bình An có các mệnh giá 100 đồng, 50 đồng, 20 đồng, 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng và 1 đồng.”

“1 đồng tương đương với một điểm tích lũy.”

Đường Vũ An nói: “Tổng cộng có 20 vạn, anh có thể kiểm tra lại.”

Văn minh ở Lam Hồ Trấn chưa bị đứt đoạn, về cơ bản thì cư dân ở đây đều biết tính toán đơn giản, cũng nhận biết được mặt số, nên có thể trực tiếp áp dụng cả bộ Tiền Bình An luôn.

Lam Vân Thanh bèn gọi Lam Mậu Lâm vào, bảo anh ta bê cả rương Tiền Bình An ra ngoài kiểm đếm.

“20 vạn Tiền Bình An, e là không đủ dùng.” Lam Vân Thanh nói.

Lam Hồ Trấn có một vạn dân, chia bình quân mỗi người được 20 điểm, mà một chiếc lá Lam Hồ bảo quản lâu một chút đã có giá trị 40 điểm rồi.

“Cái này cứ từ từ thôi, không vội đâu anh.” Đường Vũ An cười nói, “Chúng ta cứ xem hiệu quả thế nào đã.”

Lam Vân Thanh cũng đành gật đầu.

“Vậy 20 vạn điểm Tiền Bình An này giao dịch thế nào? Anh dùng lá Lam Hồ đổi với các cậu được không?”

Vì thứ mà dân Lam Hồ Trấn có thể mang ra giao dịch, về cơ bản cũng chỉ có lá Lam Hồ, nên chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, trong kho của Lam Vân Thanh đã chất đống lá Lam Hồ rồi. Tuy để lâu không hỏng, nhưng nếu tận dụng được, để phần giá trị này lưu thông trên thị trường thì mới tối đa hóa lợi ích được. Nếu không thì đống lá Lam Hồ này cũng chỉ còn lại mỗi chức năng sử dụng thực tế thôi.

“Được chứ được chứ.” Đường Vũ An gật đầu lia lịa.

Vừa hay có thể mang về chế tạo thêm nhiều Tiền Bình An nữa!

“5000 chiếc lá Lam Hồ đã tách nước, giá trị là 20 vạn điểm.” Lam Vân Thanh cân nhắc, “Anh đưa cho các cậu 12.500 chiếc, thấy sao?”

“Như vậy các cậu có thể đạt được doanh số 40 vạn điểm, lương tháng sau ít nhất cũng có 6 vạn điểm bỏ túi, 6 vạn điểm này coi như là khoản thanh toán đợt một của anh nhé.”

0.0

Đường Vũ An đã bị con số khủng này làm cho choáng váng, nhưng Chu Khởi thì lại lên tiếng: “Giao dịch giữa nhân viên với nhân viên không được tính điểm đâu anh ơi.”

Lam Vân Thanh ngớ người, cuối cùng cũng nhớ ra điều này. Hắn suy tính một chút rồi nói: “Để anh bảo Mậu Lâm giao dịch với các cậu, được không?”

Đây chắc cũng được tính là một lỗ hổng nhỉ?

Chu Khởi lại lắc đầu lần nữa: “Đồ lấy từ kho của anh thì là của anh, cho dù có đổi thuộc hạ của anh ra giao dịch cũng thế thôi.”

Cũng giống như trường hợp của Hồng Lý vậy.

Lam Vân Thanh nghe vậy cũng chỉ đành tiếc nuối gật đầu.

Chu Khởi lại nói: “Vậy 20 vạn điểm Tiền Bình An này đổi lấy 10.000 chiếc lá Lam Hồ nhé, còn lại 2.500 lá kia cứ coi như là thù lao.”

“Thế thì các cậu làm gì có lãi?” Lam Vân Thanh hơi nhíu mày.

Hắn đâu biết Tiền Bình An là do Đường Vũ An và Chu Khởi tự làm ra, nên cứ tưởng 20 vạn Tiền Bình An kia là hai thiếu niên bỏ điểm ra mua trong cửa hàng. Tức là hai thiếu niên đã tiêu tốn hết 20 vạn điểm tích lũy rồi. Tuy họ nhận được lá Lam Hồ, nhưng nếu không thể quy đổi lá Lam Hồ thành điểm tích lũy thì họ vẫn bị thiệt.

“Đừng lo, ở những nơi khác lá Lam Hồ bán chạy lắm.” Đường Vũ An cười nói, “Bọn em có thể bán giá cao mà.”

Lúc này Lam Vân Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Với lại… lứa Tinh Liên Quả vừa thu hoạch chắc chưa nhập kho đâu nhỉ?”

“Cái này thì chưa.”

“Thế chúng ta mau đi giao dịch đi!” Đường Vũ An háo hức nói.

“Được, để anh dẫn các cậu đi.”

Thế là sau đó, Lam Vân Thanh dẫn họ đến bên bờ hồ trung tâm, chỉ thấy mảnh đất trước kia khai hoang trồng gạo lứt giờ đã mọc đầy dây Tinh Liên. Hơn nữa, sao cứ có cảm giác dây Tinh Liên này nó mọc còn sum suê hơn ở Mái ấm thế nhỉ? Quả vừa kết chi chít chưa kịp hái, sản lượng ở Mái ấm hoàn toàn không có cửa để so bì luôn.

Lam Hồ Trấn có kỹ thuật trồng trọt đặc biệt gì à?

“Ủa, trước đây bảo chỗ này trồng không sống được mà?” Đường Vũ An thắc mắc hỏi.

“Sau này cây Mẹ nghĩ thông suốt rồi.”

Lam Vân Thanh mỉm cười, cũng không giải thích gì nhiều, hắn sai người khuân số quả Tinh Liên vừa thu hoạch tới.

“Lĩnh Chủ đại nhân, đây là mẻ đầu tiên, tổng cộng có 5356 quả Tinh Liên!”

Chu Khởi bèn dùng những lời lẽ khéo léo, hoàn thành giao dịch với người vệ binh phụ trách thu hái, thế là….

【Nhân viên “Chu Khởi” đã hoàn thành một giao dịch có lãi cùng với một khách hàng quen, điểm kinh nghiệm +1, điểm tích lũy +107.120. 】

Một lần lãi những hơn 10 vạn điểm!

Ngay lúc Đường Vũ An đang sướng rơn người, thì lại nghe Lam Vân Thanh nói: “Ngoài rừng Lam Hồ còn một mẻ nữa, bên đó trồng nhiều lắm, để anh dẫn các cậu qua.”

Trời ơi, thế mà đây vẫn chưa phải là toàn bộ! Còn có mẻ thứ hai nữa cơ á!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!