Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 295
Nhưng Ân Âm hết lấn này tới lần khác không cho bọn họ như ý nguyện.
Người cô muốn chỉnh chính là Đường Tăng, ai bảo hắn tùy tiện bày ra lòng tốt, trong lòng có thiện tâm thì tốt, nhưng cũng nên biết nhìn, huống hồ nếu muốn có danh tiếng làm việc thiện thì tự bản thân hắn nên làm việc thiện này.
Không có lý do gì mà việc thiện do Tôn Ngộ Không và người khác làm nhưng cái danh người tốt lại gán cho hắn.
Vậy nên Ân Âm chỉ định muốn Đường Tăng cõng.
Thấy Đường Tăng lộ ra vẻ mặt chần chờ, Ân Âm lập tức che mặt lẩm bẩm: - "Nghe người ta nói là hòa thượng thì nhân từ, không nghĩ tới sư phụ này ngay cả cõng người đáng thương là ta cũng không chịu, có thể tưởng tượng được ngươi chính là một kẻ đạo đức giả, khuôn mặt ngọt ngào nhưng là người giả nhân giả nghĩa, nào có tư cách làm hòa thượng".
Thủ đoạn khiêu khích này vừa nói ra Đường Tăng đương nhiên không dám từ chối nữa.
Lần này Tôn Ngộ Không cũng nhìn ra được, mẹ nó là vì nó mà tức giận, tuy rằng là lừa Đường Tăng nhưng nó lại cảm thấy vui, bởi vì mẹ đang bảo vệ nó nha.
Đường Tăng cúi người xuống, cõng ông lão do Ân Âm hóa thành.
Ban đầu Ân Âm ở trên lưng hắn rất thong thả.
Chỉ là đi không được bao lâu, Đường Tăng bắt đầu thở hổn hển.
Ý cười trong mắt Ân Âm ngày càng sâu.
Tuy Đường Tăng là nam nhân nhưng da thịt mềm mại, một đường đi về phía tây, vô luận là cơm áo gạo tiền đều dựa vào đồ đệ, đương nhiên là công việc gì hắn cũng không cần làm.
Thế nên chỉ mới cõng một đoạn đường đã bắt đầu th* d*c.
Ân Âm lắc đầu, có hơi ghét bỏ Đường Tăng: - "Vị sư phụ này, thể lực của ngươi quả thật không được".
Đường Tăng cắn răng kiên trì.
Nhưng làm sao Ân Âm có thể cho hắn như ý nguyện, cô còn nhớ rõ ba ngọn núi lớn kia đè lên lưng Tôn Ngộ Không, cô cũng muốn Đường Tăng nếm thử cảm giác bị núi đè lên.
Bất quá cô cũng cố kỵ Đường Tăng là phàm nhân.
Vì thế cô chỉ mang tới một viên đá tương đối lớn, cứ như vậy đè lên lưng Đường Tăng.
Trên lưng bất thình lình có thêm sức nặng khiến Đường Tăng vốn đang cắn răng kiên trì rốt cuộc cũng không tiếp tục được nữa, trong nháy mắt ngã ra đường.
Đúng vậy, Đường Tăng đã ngã xuống, toàn thân lấm lem đất.
Ân Âm tiến đế bên tai hắn nói: - "Vị sư phụ này, có phải rất nặng hay không?" - Không biết cảm giác bị núi đè là như thế nào.
"Không có gì". - Đường Tăng cũng không thừa nhận bản thân không làm được.
Thế nên hắn tiếp tục cõng Ân Âm đi xuống chân núi.
Thỉnh thoảng Ân Âm đè tảng đá lên người hắn, vì vậy mà Đường Tăng ngã ra đất rất nhiều lần.
Đám người Sa Tăng vội vàng muốn đón Ân Âm sang lưng mình, nhưng đều bị Ân Âm ngăn lại bằng hai ba câu, cô nói một ý: - "Đường Tăng, nếu ngươi không cõng ta thì ngươi chính là một hòa thượng đạo đức giả".
Đường Tăng đương nhiên không muốn thừa nhận mình là người đạo đức giả, nên hắn chỉ có thể cắn răng mà cõng.
Đợi đến khi xuống tới chân núi Đường Tăng đã giống như thổ địa, cả người đau nhức, nhất là lưng, cũng sắp không đứng dậy nổi.
Ân Âm từ trên lưng hắn bước xuống, cưởi tủm tỉm nói: - "Đa tạ vị sư phụ này, ngài thật sự là một người tốt".
Vừa dứt lời, hình như cô nhìn thấy khóe môi Đường Tăng giật giật.
"Thí chủ không cần khách khí". - Đường Tăng thản nhiên nói, rồi lập tức thúc giục mấy đồ đệ lên đường.
Tôn Ngộ Không đi ở cuối, chăm chú nhìn vào Ân Âm.
Ân Âm há miệng nói cái gì đó, nhìn khẩu hình kia hẳn là: Một đường bình an.
Trong ánh mắt chăm chú của Tôn Ngộ Không, Ân Âm lại hóa vào hư không.
-
Tôn Ngộ Không tiếp tục dẫn đám người Đường Tăng đi về phía tây, hôm nay bọn họ đi tới một khu rừng núi tối đen.
Mắt thấy trời sắp tối, bọn họ chỉ có thể tạm dừng lại qua đêm ở trong rừng.
"Sư phụ, người và các sư đệ nghỉ ngơi trước, lão tôn ta đi tìm chút đồ ăn". - Tôn Ngộ Không nói, vùng hoang dã này cũng chỉ có nó mới có thể tìm được một ít đồ ăn.
Người cô muốn chỉnh chính là Đường Tăng, ai bảo hắn tùy tiện bày ra lòng tốt, trong lòng có thiện tâm thì tốt, nhưng cũng nên biết nhìn, huống hồ nếu muốn có danh tiếng làm việc thiện thì tự bản thân hắn nên làm việc thiện này.
Không có lý do gì mà việc thiện do Tôn Ngộ Không và người khác làm nhưng cái danh người tốt lại gán cho hắn.
Vậy nên Ân Âm chỉ định muốn Đường Tăng cõng.
Thấy Đường Tăng lộ ra vẻ mặt chần chờ, Ân Âm lập tức che mặt lẩm bẩm: - "Nghe người ta nói là hòa thượng thì nhân từ, không nghĩ tới sư phụ này ngay cả cõng người đáng thương là ta cũng không chịu, có thể tưởng tượng được ngươi chính là một kẻ đạo đức giả, khuôn mặt ngọt ngào nhưng là người giả nhân giả nghĩa, nào có tư cách làm hòa thượng".
Thủ đoạn khiêu khích này vừa nói ra Đường Tăng đương nhiên không dám từ chối nữa.
Lần này Tôn Ngộ Không cũng nhìn ra được, mẹ nó là vì nó mà tức giận, tuy rằng là lừa Đường Tăng nhưng nó lại cảm thấy vui, bởi vì mẹ đang bảo vệ nó nha.
Đường Tăng cúi người xuống, cõng ông lão do Ân Âm hóa thành.
Ban đầu Ân Âm ở trên lưng hắn rất thong thả.
Chỉ là đi không được bao lâu, Đường Tăng bắt đầu thở hổn hển.
Ý cười trong mắt Ân Âm ngày càng sâu.
Tuy Đường Tăng là nam nhân nhưng da thịt mềm mại, một đường đi về phía tây, vô luận là cơm áo gạo tiền đều dựa vào đồ đệ, đương nhiên là công việc gì hắn cũng không cần làm.
Thế nên chỉ mới cõng một đoạn đường đã bắt đầu th* d*c.
Ân Âm lắc đầu, có hơi ghét bỏ Đường Tăng: - "Vị sư phụ này, thể lực của ngươi quả thật không được".
Đường Tăng cắn răng kiên trì.
Nhưng làm sao Ân Âm có thể cho hắn như ý nguyện, cô còn nhớ rõ ba ngọn núi lớn kia đè lên lưng Tôn Ngộ Không, cô cũng muốn Đường Tăng nếm thử cảm giác bị núi đè lên.
Bất quá cô cũng cố kỵ Đường Tăng là phàm nhân.
Vì thế cô chỉ mang tới một viên đá tương đối lớn, cứ như vậy đè lên lưng Đường Tăng.
Trên lưng bất thình lình có thêm sức nặng khiến Đường Tăng vốn đang cắn răng kiên trì rốt cuộc cũng không tiếp tục được nữa, trong nháy mắt ngã ra đường.
Đúng vậy, Đường Tăng đã ngã xuống, toàn thân lấm lem đất.
Ân Âm tiến đế bên tai hắn nói: - "Vị sư phụ này, có phải rất nặng hay không?" - Không biết cảm giác bị núi đè là như thế nào.
"Không có gì". - Đường Tăng cũng không thừa nhận bản thân không làm được.
Thế nên hắn tiếp tục cõng Ân Âm đi xuống chân núi.
Thỉnh thoảng Ân Âm đè tảng đá lên người hắn, vì vậy mà Đường Tăng ngã ra đất rất nhiều lần.
Đám người Sa Tăng vội vàng muốn đón Ân Âm sang lưng mình, nhưng đều bị Ân Âm ngăn lại bằng hai ba câu, cô nói một ý: - "Đường Tăng, nếu ngươi không cõng ta thì ngươi chính là một hòa thượng đạo đức giả".
Đường Tăng đương nhiên không muốn thừa nhận mình là người đạo đức giả, nên hắn chỉ có thể cắn răng mà cõng.
Đợi đến khi xuống tới chân núi Đường Tăng đã giống như thổ địa, cả người đau nhức, nhất là lưng, cũng sắp không đứng dậy nổi.
Ân Âm từ trên lưng hắn bước xuống, cưởi tủm tỉm nói: - "Đa tạ vị sư phụ này, ngài thật sự là một người tốt".
Vừa dứt lời, hình như cô nhìn thấy khóe môi Đường Tăng giật giật.
"Thí chủ không cần khách khí". - Đường Tăng thản nhiên nói, rồi lập tức thúc giục mấy đồ đệ lên đường.
Tôn Ngộ Không đi ở cuối, chăm chú nhìn vào Ân Âm.
Ân Âm há miệng nói cái gì đó, nhìn khẩu hình kia hẳn là: Một đường bình an.
Trong ánh mắt chăm chú của Tôn Ngộ Không, Ân Âm lại hóa vào hư không.
-
Tôn Ngộ Không tiếp tục dẫn đám người Đường Tăng đi về phía tây, hôm nay bọn họ đi tới một khu rừng núi tối đen.
Mắt thấy trời sắp tối, bọn họ chỉ có thể tạm dừng lại qua đêm ở trong rừng.
"Sư phụ, người và các sư đệ nghỉ ngơi trước, lão tôn ta đi tìm chút đồ ăn". - Tôn Ngộ Không nói, vùng hoang dã này cũng chỉ có nó mới có thể tìm được một ít đồ ăn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Bà Mẹ Trọng Nam Khinh Nữ
Chương 2: 2
Chương 3: 3-4
Chương 6: 5-6
Chương 8: 7-8
Chương 9: 9-10
Chương 11: 11-12
Chương 13: 13-14
Chương 15: 15-16
Chương 17: 17-18
Chương 19: 19-20
Chương 21: 21-22
Chương 23: 23-24
Chương 25: 25-26
Chương 27: 27-28
Chương 29: 29-30
Chương 31: 31-32
Chương 33: 33: 🥺
Chương 34: 34-35
Chương 36: 36-37
Chương 38: 38-39
Chương 40: 40-41
Chương 42: 42-43
Chương 44: 44-45
Chương 46: 46-47
Chương 48: 48
Chương 49: 49: ⚘ Ngoại Truyện Tưởng Du
Chương 50: 50: Bà Mẹ Ảnh Hậu Kết Hôn Bí Mật Và Đứa Con Bị Che Dấu
Chương 52: 51-52
Chương 54: 53-54
Chương 56: 55-56
Chương 58: 57-58
Chương 60: 59-60
Chương 62: 61-62
Chương 64: 63-64
Chương 66: 65-66
Chương 68: 67-68
Chương 70: 69-70
Chương 72: 71-72
Chương 74: 73-74
Chương 76: 75-76
Chương 78: 77-78
Chương 80: 79-80
Chương 82: 81-82
Chương 84: 83-84
Chương 86: 85-86
Chương 88: 87-88
Chương 90: 89-90
Chương 92: 91-92
Chương 94: 93-94
Chương 96: 95-96
Chương 98: 97-98
Chương 99: 99-100
Chương 101: 101-102
Chương 103: 103-104
Chương 105: 105-106
Chương 107: 107-108
Chương 109: 109: 🌻 Ngoại Truyện Tô Nguyên Gấm
Chương 110: 110-111: 🌇 Bà Mẹ Đơn Thân Và Đứa Con Mù
Chương 112: 112-113: 🎆
Chương 114: 114-115
Chương 116: 116-117
Chương 118: 118-119
Chương 120: 120-121
Chương 122: 122-123
Chương 124: 124-125
Chương 126: 126-127
Chương 128: 128-129
Chương 130: 130-131
Chương 133: 133-136
Chương 137: 137-140
Chương 141: 141-142
Chương 143: 143-144
Chương 145: 145-146
Chương 147: 147-148
Chương 149: 149-150
Chương 151: 151-152
Chương 153: 153-154
Chương 155: 155-156
Chương 157: 157-158
Chương 159: 159-160
Chương 161: 161-162
Chương 163: 163-164: ☀️ Ngoại Truyện Trình Hi
Chương 165: 165-166: 🌳 Mẹ Của Những Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi
Chương 167: 167-168
Chương 169: 169-170
Chương 171: 171-172
Chương 173: 173-174
Chương 175: 175-176
Chương 177: 177-180
Chương 181: 181-182
Chương 183: 183-186
Chương 187: 187-190
Chương 191: 191-194
Chương 195: 195-200
Chương 201: 201-202: 🌳 Ngoại Truyện Trần Trừng
Chương 203: 203-204: 『 TG3 』🍵 Đứa Con Thếu Tình Thương và Bà Mẹ Tận Tụy
Chương 205: 205: - 206
Chương 207: 207-210: 🍵
Chương 211: 211-220
Chương 213: 213-214
Chương 215: 215-216
Chương 217: 217-218
Chương 219: 219-220
Chương 221: 221-222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Chương 228: 228
Chương 229: 229
Chương 230: 230
Chương 231: 231
Chương 232: 232
Chương 233: 233
Chương 234: 234
Chương 235: 235
Chương 236: 236
Chương 237: 237
Chương 238: 238
Chương 239: 239
Chương 240: 240
Chương 241: 241
Chương 242: 242
Chương 243: 243
Chương 244: 244
Chương 245: 245
Chương 246: 246
Chương 247: 247
Chương 248: 248
Chương 249: 249
Chương 250: 250
Chương 251: 251
Chương 252: 252
Chương 253: 253
Chương 254: 254
Chương 255: 255
Chương 256: 256
Chương 257: 257
Chương 258: 258
Chương 259: 259
Chương 260: 260
Chương 261: 261
Chương 262: 262
Chương 263: 263
Chương 264: 264
Chương 265: 265
Chương 266: 266
Chương 267: 267
Chương 268: 268
Chương 269: 269
Chương 270: 270-271
Chương 272: 272
Chương 273: 273
Chương 274: 274
Chương 275: 275
Chương 276: 276
Chương 277: 277
Chương 278: 278
Chương 279: 279
Chương 280: 280
Chương 281: 281
Chương 282: 282
Chương 283: 283
Chương 284: 284
Chương 285: 285
Chương 286: 286
Chương 287: 287
Chương 288: 288
Chương 289: 289
Chương 290: 290
Chương 291: 291
Chương 292: 292
Chương 293: 293
Chương 294: 294
Chương 295: 295
Chương 296: 296
Chương 297: 297
Chương 298: 298
Chương 299: 299
Chương 300: 300
Chương 301: 301
Chương 302: 302
Chương 303: 303
Chương 304: 304
Chương 305: 305
Chương 306: 306
Chương 307: 307
Chương 308: 308
Chương 309: 309
Chương 310: 310
Chương 311: 311
Chương 312: 312
Chương 313: 313
Chương 314: 314
Chương 315: 315
Chương 316: 316
Chương 317: 317
Chương 318: 318
Chương 319: 319
Chương 320: 320
Chương 321: 321
Chương 322: 322
Chương 323: 323
Chương 324: 324
Chương 325: 325
Chương 326: 326
Chương 327: 327
Chương 328: 328
Chương 329: 329
Chương 330: 330
Chương 331: 331
Chương 332: 332
Chương 333: 333
Chương 334: 334
Chương 335: 335
Chương 336: 336
Chương 337: 337
Chương 338: 338
Chương 339: 339
Chương 340: 340
Chương 341: 341
Chương 342: 342
Chương 343: 343
Chương 344: 344
Không tìm thấy chương nào phù hợp